Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ giữa em và anh

Sân bay Incheon.

Phương Linh kéo vali chậm rãi bước ra khỏi cổng . Không khí mùa đông Hàn Quốc tràn vào khoang sân bay, mang theo hơi lạnh se sắt nhưng không quá buốt giá. Cô khẽ kéo lại cổ áo, bàn tay nắm chặt tay cầm vali như một thói quen mỗi khi đứng giữa vùng đất xa lạ.


Vậy là cô đã đến nơi. 



Bên ngoài cửa kính, bầu trời xám nhạt điểm những tia nắng mỏng manh, dòng người hối hả bước qua nhau, tiếng thông báo chuyến bay vang vọng khắp đại sảnh. Tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm đến kỳ lạ. 



Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi như để ổn định lại cảm xúc. Cô khẽ mỉm cười, hành trình mới thật sự bắt đầu từ đây.


Và rồi, cô bước tiếp. 



Ngay khi vừa ra khỏi cổng, ánh mắt cô lập tức chạm vào một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào lan can khu đón khách. 


Là Han Kyung Soo. 



Kyung Soo đang đứng tựa vào lan can khu đón khách, một tay nhét trong túi áo khoác dày, tay còn lại giơ lên vẫy cô. Dáng vẻ thoải mái, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhã, trông anh không có chút gì giống người vừa chờ đợi trong gió lạnh.



Mái tóc đen tuyền  mềm mại như dòng mực chảy trên nền giấy trắng. Dưới ánh sáng nhạt của mùa đông, từng sợi tóc khẽ dao động theo cơn gió lạnh, để lộ những đường nét sắc sảo của khuôn mặt anh. Tóc không quá dài, chỉ vừa chạm đến chân mày, một vài lọn hơi rối tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tú.  Khi anh nghiêng đầu, mái tóc đen phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nụ cười của anh dịu dàng như nắng ấm giữa cơn gió lạnh vậy.




Phương Linh hơi khựng lại khi thấy anh, nhưng chỉ một giây sau, cô đã bật cười. 



Cô bật cười, kéo vali tiến lại gần.

"Anh đợi lâu chưa?"



Kyung Soo nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi thản nhiên đáp.

"Cũng không lâu lắm. Chắc chỉ hơn 1 tiếng thôi  thôi."


Phương Linh nhướng mày.

"Thế thì còn nói không lâu?"



Anh cười khẽ, không tranh cãi, chỉ tự nhiên nhận lấy vali từ tay cô.

"Đi đường có mệt không?"


"Không mệt lắm, nhưng mà... có chút hơi lạnh."



Kyung Soo nghe vậy liền kéo cao mũ áo của cô, động tác tự nhiên như một thói quen.

"Vậy thì đi ăn trước đi, cho ấm bụng."


Phương Linh chỉnh lại mũ, giọng điệu có chút lười nhác.

" Đi ăn hả? Ừm....Lạnh quá...Tự nhiên em bị lười á!"



Anh khẽ cười, bước lên trước một chút rồi quay đầu nhìn cô.

"Đi thôi. Có một quán thịt nướng ngon lắm, tôi sẽ đưa em đến đó. Lạnh thì ăn thịt nướng là chuẩn nhất rồi đó."




Bên ngoài sân bay, trời xám nhạt, những làn gió mang theo hương mùa đông len lỏi qua từng góc phố. Giữa dòng người tấp nập, hai người sóng bước bên nhau, bầu không khí nhẹ nhàng mà tự nhiên, như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

_______________________________

Khói từ vỉ nướng bốc lên nghi ngút, hòa lẫn với mùi thơm đậm đà của thịt xèo xèo trên bếp than hồng. Trong quán thịt nướng nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn với âm thanh lách cách của bát đũa, tạo nên một không gian ấm cúng giữa ngày đông lạnh giá.



Phương Linh chống cằm, mắt sáng lên khi nhìn miếng thịt vừa chín tới, lớp mỡ óng ánh bao lấy bề mặt, màu sắc nâu sẫm đẹp mắt đến mức khiến cô vô thức nuốt nước bọt.



Cô hào hứng gắp một miếng, nhúng nhẹ vào chén nước sốt rồi cuộn với rau xanh, giọng không giấu được sự thích thú.

"Nhìn ngon quá."


Kyung Soo ngồi đối diện, tay chậm rãi lật miếng thịt còn trên vỉ nướng, giọng điệu bình thản nhưng pha chút trêu chọc.

"Chẳng phải lúc nãy em bảo lạnh đến mức chẳng muốn ăn gì sao?"


Phương Linh vừa cắn một miếng, hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng. Cô híp mắt đầy hài lòng, ôm lấy hai má mình đầy mãn nguyện.

"Lạnh là một chuyện, ăn ngon lại là chuyện khác. Nhất là thịt nướng ngon thế này, ai mà cưỡng lại được chứ?"



Kyung Soo bật cười, không tranh luận, chỉ lặng lẽ gắp thêm vài miếng thịt đặt vào đĩa của cô.



Một lát sau, khi bếp nướng đã gần trống, Phương Linh lật thực đơn, mắt sáng lên khi nhìn thấy món canh kim chi. Cô không chần chừ gọi thêm một bát.




Khi bát canh nóng hổi được mang ra, mùi thơm cay nồng phảng phất, cô cẩn thận múc một muỗng, thổi nhẹ rồi nhấp thử. Vị cay chua vừa đủ lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cô khẽ gật gù hài lòng.

"Mùi vị quá tuyệt vời! Trời lạnh thế này mà có canh kim chi nóng hổi thì còn gì bằng."



Kyung Soo chống tay nhìn cô, ánh mắt có chút ý cười.

"Trông em như đang tham gia chương trình đánh giá ẩm thực vậy."



Phương Linh đặt thìa xuống, cười tủm tỉm.

"Biết sao được, ăn ngon thì phải công nhận chứ."



Kyung Soo không nói gì thêm, chỉ nhấc bát canh lên, nếm thử một chút rồi khẽ gật đầu.



Giữa mùi hương thịt nướng thơm lừng, bát canh kim chi nóng hổi và những cuộc trò chuyện đơn giản. Không có những khoảng lặng gượng gạo, không có sự khách sáo dư thừa, chỉ đơn giản là một bữa ăn ngon giữa hai người quen, cùng nhau tận hưởng sự ấm áp giữa ngày lạnh giá.



Khi Phương Linh vẫn đang thưởng thức bát canh kim chi nóng hổi thì Kyung Soo bổng nhiên hỏi cô.

" Điều gì khiến em suy nghĩ lại về việc thi đấu chuyên nghiệp vậy?"



Phương Linh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Kyung Soo, nhưng rồi lại mỉm cười thong thả mà trả lời.

" Em cũng không biết nữa, có lẽ từ sau khi nghe những lời anh nói, em thừa nhận chính mình chưa từng thật sự từ bỏ, chỉ là cất giữ nó trong tim không giám mang ra càng chẳng dám làm. Em sợ quá khứ sẽ lặp lại, em sợ rằng minh sẽ lại mất thêm một người mình yêu thương. Cũng sợ mình không có dũng khí để kiên cường trên con đường này. Nhưng bổng dưng em nhận ra em không phải cô nhóc mười mấy tuổi nữa, em của hiện tại không mơ mộng nhưng cũng không muốn sống sợ sệt nên là đấu tranh cho mình một lần vậy. Em của năm 22 tuổi sẽ thay em của năm 15 tuổi hoàn thành ước mơ này. "




Kyung Soo mỉm cười khi nghe cô trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và nói.

" Vậy cố lên nhé. * Anh sẽ luôn dõi theo em*"

[ *...*: suy nghĩ của nhân vật]



Phương Linh cười nhẹ nhưng vẫn cố trêu chọc anh.

" Nhưng giờ chúng ta là đối thủ rồi. Phải đấu với nhau đó. Em sẽ không nương tay đâu."


Kyung Soo cũng đáp lại.

" Anh cũng không nhường em đâu. Cố mà thi đấu cho tốt đi."



Phương Linh vui vẻ đáp lại.

" Ò, biết rồi"


Kyung Soo đột nhiên cất lời nhưng lại mang giọng điệu trầm hơn hẳn.

" Thật sự thì anh muốn cùng đội với em trong năm thi đấu đầu tiên của em. Nhưng tiếc thật. Cứ thế này e rằng sẽ chẳng còn cơ hội."



Phương Linh nghe câu nói của Kyung Soo lập tức nói.

" Sao đột nhiên anh lại bi lụy thấy ớn vậy? Anh cứ thi đấu cho lâu vào thì chúng ta sẽ chung đội thôi."



Kyung Soo cười nhẹ, nói.

" Anh cũng muốn, có điều...thời gian của anh có lẽ không còn nhiều. Nên vẫn mong chúng ta có thể cùng đội một lần."



Phương Linh nhắn mặt, biểu thị việc không hài lòng với câu nói của Kyung Soo, lập tức phản bác.

" Ê ê, anh không được nói thế nhé. Phải tích cực lên. Hơn nữa, chưa thi đấu chung thì anh đừng hòng nghĩ đến việc nghỉ. Mà đã chung đội rồi thì phải thi đấu cùng nhau cho lâu chứ. Sao lại một lần, em yêu cầu cao lắm đó. Anh đừng hòng chạy trước."




Kyung Soo chỉ biết cười bất lực trước những lời lẽ kiên quyết của Phương Linh, thật sự anh đã được xoa dịu bởi những lời nói ấy. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang vui vẻ thưởng thức bát canh kim chi. Trong đầu anh xuất hiện một dòng suy nghĩ rồi bất chợt nói với Phương Linh.

" Cảm ơn em."



Phương Linh bị lời cảm ơn của chàng trai trước mặt làm bất ngờ. Chỉ có thể đáp lại trong sự khó hiểu.

" Sao tự nhiên lại cảm ơn em."


Kyung Soo chỉ cười nhẹ rồi đáp.

" Cảm ơn em vì đã đến đây. Cảm ơn vì em đã chọn tiếp tục con đường này. Cảm ơn em vì đã quay lại... Cảm ơn vì em đã ở đây, ngay lúc này."


Phương Linh có chút bối rồi trước mấy lời nghe quá mức trang trọng của Kyung Soo.

" Anh cảm ơn gì chứ? Đây là em làm vì em mà, anh đâu mang ơn gì em đâu."


" Haizz... Thật là. Chắc là có tuổi rồi nên hay nói nhảm vậy đó."


Phương Linh bắt đầu giở giọng trêu chọc

" Anh đúng là có tuổi thật rồi."



Kyung Soo bị bất ngờ trước câu trêu đùa của Phương Linh

" Gì cơ!?"

Phương Linh nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh bạt cười rồi nói.

" Em đùa thôi mà. Vả lại với gương mặt này, không ai nghĩ anh đã 25 đâu"


Kyung Soo bất lực, đúng kiểu đã quen với cái cảnh này, nói.

" Đùa vui ghê ha. "



Phương Linh cười rồi dơ  chiếc muỗng của tô canh kim chi lên và nói.

" Anh không biết biểu cảm của anh thú vị thế nào đâu?"



Kyung Soo chả biết nói gì hơn trước lời của Phương Linh.

" Chịu em luôn"


Cô vẫn tiếp tục ăn, còn anh thì cứ ngồi im nhìn cô ăn. Dường như đang nhớ về điều gì đó. Rồi anh cất lời

" Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"


Phương Linh bị bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn đáp lại

" Cũng được 8 năm rồi đó. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"


Kyung Soo đáp.

" Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ về hồi tụi mình mới quen thôi. Cũng lâu rồi nhỉ?"


Phương Linh dường như trầm hẳn

" Ừ nhỉ. Lâu thật đấy. Nếu không có chuyện đó...có khi giờ em với anh đã thi đấu cùng nhau 8 năm rồi cũng nên. Nhỉ?"


Kyung Soo dường như nhận ra mình đã lỡ lời, nhắc lại việc không nên nhắc, vộI vàng nói.

" Anh không muốn em nhớ lại mấy cái không vui đâu...bỏ đi coi như anh nói nhảm đi. Đừng có nghĩ đến nữa.



Phương Linh thản nhiên nói

" Anh đâu cần phải cuống lên vậy làm gì. Em đâu có sao. Có những chuyện thẳng thắn đối mặt vẫn hơn cứ cố che giấu. Đúng không."


Cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp

" Hơn nữa em cũng nhớ hồi đó lắm."



Cả hai ăn xong Kyung Soo tính  đưa Phương Linh đến trụ sở của Nightmare Syndicate. Phương Linh ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ. Từ lúc Kyung Soo nhắc lại chuyện cũ, trong đầu cô cứ có mấy suy nghĩ linh tinh. Cô cứ nhớ về mấy chuyện cũ. Cô nhớ về việc quen biết Kyung Soo, nhớ về hoài bão năm 15 tuổi của mình.



Phương Linh quay sang nhìn Kyung Soo đang tập chung lái xe. Gương mặt này tuy có chút trưởng thành hơn nhưng so với lúc đó cũng không khác mấy. Cô cứ nhìn mãi, rồi nghĩ về người ngồi bên cạnh, nhìn người cô đã quen biết rất lâu, người luôn giữ giấc mơ này cho cô.

____________________

Lúc đó Phương Linh đã làm quen được với việc chơi ở sever Hàn. Ở đây cô cũng trải nghiệm việc có các đối thủ mạnh, mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng vì thế mà cô càng có hứng thú chơi game hơn. Việc không thể giao tiếp và hiểu đồng đội nói gì khiến cô cảm thấy khó chịu. Phương Linh không thích trở nên bị động hay mờ tịt những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nên cô đã nhờ anh hai dạy tiếng Hàn.




Về khả năng học hỏi của cô thì khỏi phải bàn, tiếp thu rất nhanh. Phương Linh không tốn quá nhiều thời gian để qua bước cơ bản để học tiếng Hàn. Đến anh hai còn phải bất ngờ trước tốc độ học của cô.



Rồi anh hai lên đại học. Vì muốn giúp đỡ gia đình và đỡ tốn kém, vì chi phí cho việc học ở thành phố là quá lớn, nên anh chọn học đại học ở Đà Lạt cho gần. Dù với khả năng của anh hai thì đậu trường top đầu không hề khó. Hơn nữa anh muốn ở gần để chăm sóc cho mẹ và Phương Linh, cô là em gái yêu quý của anh mà sao có thể cứ thế rời đi được.




Nói là ở gần nhưng thật ra anh hai cũng chẳng ở nhà mấy, chủ yếu là buổi tối mới về. Cũng chẳng rảnh để chơi game với cô nữa. Phương Linh chỉ đành chơi một mình thôi.



Trong một trận rank cô được ghép với một id rất đặc biệt ( thật ra là do Phương Linh thấy thích thôi), " 아침 맥주와 게임" ( Bia vào buổi sáng cùng game). Với cái tiếng Hàn chữ được chữ mất của cô cùng công cụ dịch, cô đã hiểu được sương sương nghĩa của id này. Khi biết nghĩa thì cái id này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cô. Người đó đi rừng, chọn tướng Lee Sin. Phương Linh vốn muốn đi Top cơ nhưng lại bị xếp thành ADC. Thế là trận này cô đành chọn Caitlyn.




Vốn chỉ nghĩ là trận rank bình thường thôi, có chút đặc biệt hơn vì cô muốn kết bạn với tài khoản có id " 아침 맥주와 게임" kia. Nhưng rồi nó bỗng trở nên cực kỳ đặc biệt. Khi cô thấy phong cách chơi của rừng đội mình. Phòng cách rừng "ăn thịt" chính là phong cách đi rừng cô thích nhất. Mà người này còn chơi rất tốt hay đúng hơn là cực kì tốt. Điều này khiến Phương Linh không thể ngồi yên được nữa, vốn ADC thường không hợp với lối "ăn thịt" này. Nhưng Caitlyn của cô lại phối hợp cực kì tốt với Lee Sin. Cả hai phối hợp rất ăn ý dù là trận đầu chung đội. Tạo nên trận đấu rất cực ấn tượng. Và tất nhiên là trận đó thắng đậm.



Khi trận kết thúc Phương Linh tính gửi lời mời kết bạn cho người đi rừng đội cô vừa rồi. Nhưng đang tính gửi cô đã nhận được lời mời từ tài khoản đó rồi. Xem ra không chỉ cô có hứng thú với người đó mà họ cũng có ấn tượng với cô. Thế là cô lập tức đồng ý.



Phương Linh vừa đồng ý, phía bên kia đã gửi tin nhắn.

[
아침 맥주와 게임

Hi
Vừa nãy cậu chơi đỉnh thật
Tôi chưa gặp ai chơi Caitlyn
Như cậu cả


                                               Wisteria00PL

                          Cảm ơn lời khen của cậu
             Ván đấy cậu chơi cũng rất tuyệt
                Tôi rất thích phong cách chơi
                                                        của cậu
                                            Rất hợp gu tôi

아침 맥주와 게임

Thật sao?
Cậu có muốn lập đội chơi chung không?
Hai chúng ta.

     
                                               Wisteria00PL

                                                        Lập đội?
              Tôi chưa từng nghĩ đến cái này


아침 맥주와 게임

Lập đội thì phần thắng cao hơn chứ
Với lại cách chơi của chúng ta cũng rất hợp
Dù sao lên đến Cao thủ
Là không được ghép nữa rồi
Cứ đồng hành cùng nhau đến đó
Cũng tốt hơn leo một mình mà


                                               Wisteria00PL

                                     Cậu nói cũng đúng
                                Vậy thì chơi chung đi
                                                                             ]




Từ đó cả hai thường xuyên chơi chung. Khi hai người chung đội thì trận đó chắc chắn thắng. Trở thành hai id nổi tiếng trong sever Hàn 2014.
Tỉ lệ thắng gần như 100 % đã thể hiện sự ăn ý giữa cả hai. Cả hai ngày càng thân thiết dù chỉ là chơi game cùng nhau. Học cho nhau biết tên thật và tuổi thật ở ngoài đời. Id đó biết Phương Linh là nữ và không phải người Hàn."아침 맥주와 게임" là chính mình id game đầu tiên của Kyung Soo.




Rồi chẳng mấy chốc cả hai đã cùng lên đến Cao Thủ, cũng từ đây kết thúc việc ghép đôi chơi chung. Nhưng cả hai vẫn nhắn tin và lâu lâu lại cùng trận với nhau.



Rồi bỗng một ngày Kyung Soo nhắn với Phương Linh rằng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cô có chút nghi hoặc hỏi lại, người đó trả lời rất kiên quyết dường như đã quyết tâm rồi. Anh ấy còn rủ Phương Linh hay cùng nhau chơi chuyên nghiệp.



[
아침 맥주와 게임

Hay là thử chơi chuyên nghiệp đi
Làm game thủ LOL
Thú vị hơn nhiều
      

                              
                                               Wisteria00PL

                                 Chơi chuyên nghiệp?
                                           Làm game thủ?
                                     Chưa từng nghĩ tới

아침 맥주와 게임

Đừng đùa
Chơi nghiêm túc như vậy
Mà chưa từng nghĩ tới sao?
Hơn nữa rõ ràng rất thích LOL còn gì
Hay là thử nghĩ tới đi
Vừa được chơi game, vừa kiếm được tiền
Nghe OK phết mà

                                               Wisteria00PL

                    Nhưng mà nghề này kén nữ
                                                                  mà
                        Hầu như toàn nam còn gì
                                      Liệu có ổn không?


아침 맥주와 게임

Là nữ thì sao
Chơi tốt như vậy thì là nữ cũng sẽ ổn thôi
Hơn nữa cũng phải có người tiên phong chứ
Believe me

                                               Wisteria00PL

                      Nhưng mà sao tự nhiên lại
                                                          rủ vậy?
                              Như vậy không phải là
         Tự cộng thêm đối thủ cho mình à

아침 맥주와 게임

Ngốc này
Sao lại là tự cộng đối thủ chứ
Là tự chọn đồng đội mới đúng
Nếu được thì chúng ta sẽ chơi chung đội
Như vậy không tốt hơn sao
Chơi với nhau hợp vậy
Không chung đội thì uổng lắm

                                               Wisteria00PL

                                             Thì ra là ý này
                        Nghĩ đến mức đó luôn rồi
         Xem ra quyết tâm không nhỏ nha

아침 맥주와 게임

Tất nhiên rồi
Rất là nghiêm túc luôn
Nghĩ sao rồi?

 
                                               Wisteria00PL

                                                         Nghĩ rồi
                                       Cứ thử cũng được
                 Dù sao cũng không có điều gì
                                     đặc biệt muốn làm
                   Hơn nữa cũng rất thích LOL


아침 맥주와 게임

Vậy mới đúng chứ
Quyết định vậy nha

]


Cứ như vậy, hai người họ hứa hẹn cũng nhau chơi chuyên nghiệp. Cũng chắc biết từ khi nào Phương Linh thật sự đã bị cuốn vào cái giấc mơ đó. Nó thật sự đã trở thành ước muốn của chính cô. Lần đầu tiên trong đời cô có ước mơ của riêng mình. Từ nhỏ đến giờ cô vẫn nghĩ mình là người không có ước mơ nhưng hoá ra không phải, cô cũng có chỉ là nó đến muộn hơn so với người khác mà thôi.




Rank Hàn năm 2014 đã bị hai người họ oanh tạc. Cả hai đã chiếm trọn spotlight của sever Hàn. Kyung Soo cùng id "아침 맥주와 게임" dành được Top 1 Thách Đấu, chẳng bao lâu thì bị Phương Linh với id "Wisteria00PL" chiếm mất Top 1 Thách Đấu. Trở thành hai id lọt vào mắt xanh của nhiều đội tuyển LOL.




Vào mùa hè 2015 cả hai đều được Ghost Tigers để mắt tới và liên lạc. Hy vọng họ sẽ đến buổi test thử, kiểu ghép đội đấu trực tiếp, nếu đạt sẽ chính thức gia nhập đội. Kyung Soo vui vẻ kể với Phương Linh chuyện này. Cô thì rất bất ngờ nói rằng mình cũng được Ghost Tigers mời. Thế là cả hai hẹn cùng nhau đến đó và sẽ ghép đội chơi với nhau.




Lúc đồng ý thì rất dứt khoát, nhưng Phương Linh lại quên mất một điều quan trọng. Cô đã xin phép mẹ đâu. Cả việc muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cô cũng chưa nói luôn, chỉ mới kể cho anh hai thôi. Cơ hội đã trong tầm tay cô rồi không thể để mất được. Dù có khó cỡ nào thì cũng phải vượt qua ải của mẹ cô.



Phương Linh nhân lúc hôm anh hai rảnh ở nhà để nói lại việc đó. Xin anh hai giúp mình qua ải của mẹ để được đi. Anh hai nghe xong thì vừa sốc vừa bất lực nhìn cô. Anh hai cũng không nghĩ em gái mình liều mạng cỡ đó. Thế là anh hai đập vai tỏ vẻ an ủi Phương Linh và nói.

" Anh nói này. Nghiêm túc đấy. Từ bỏ đi."


Phương Linh nghe vậy liền đứng hẳn dậy và lớn giọng nói lại

" Anh điên à. Em tuyệt đối không từ bỏ đâu."


Anh hai vội vàng bịt miệng cô lại ra hiệu im lặng.

" Nói nhỏ thôi. Mẹ nghe bây giờ."


Phương Linh mém quên là mẹ cô vẫn ở nhà, liền ngồi xuống nhỏ giọng.

" Anh biết cơ hội này rất quan trọng em mà. Hơn nữa em đã hứa với anh ấy là sẽ đi rồi. Em không biết đâu. Em nhất định phải đi "



Anh hai nhìn quyết tâm của cô cũng bất lực.

" Chịu em luôn. Không phải anh không muốn giúp em. Mà em phải biết rõ hơn ai hết, mẹ mình dễ trong mọi chuyện trừ cái kiểu của em. Chưa nhắc đến chơi chuyên nghiệp. Dù có là hè rồi không phải học, chỉ riêng cái việc con gái bà ấy mới 15 tuổi một mình đến Hàn Quốc thôi. Có nằm mơ bà ấy mới đồng ý. Đấy là chưa tính đến chuyện em muốn chơi chuyên nghiệp."



Phương Linh uất ức nói

" Em biết chuyện đó. Nên mới nhờ anh đó."


Anh hai khó hiểu hỏi lại.

" Mà em mới 15 tuổi. Cho dù có vô được cũng phải đợi đủ tuổi mới chơi được chơi chính thức. Trong khoảng thời gian đó em nhắm mình tranh nổi suất đánh chính không. Hơn nữa môi trường đó kén nữ cỡ nào. Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ. Nghe lời anh, có những chuyện không nên quá cố chấp đâu."



Phương Linh nghe những anh hai nói, trong lòng có chút rối bời, im lặng một lúc, hai tay cô nắm chặt vào gấu áo rồi ngẩng đầu nhìn anh hai với đôi mắt rưng rưng nói.

" Em biết mà, biết rất rõ. Nhưng anh hai, đây là ước mơ đầu tiên và duy nhất mà em có. Em muốn thử một lần. Dù thất bại cũng không sao. Ít ra em sẽ không còn tiếc nuối vì đã từng thử. Giúp em đi mà, một lần này thôi. Được không, anh hai?"



Anh hai nhìn cô một lúc. Nhìn cô em gái mình yêu thương như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh biết rõ đây là lần đầu Phương Linh đặt hết tâm tư vào một việc gì đó. Biết rõ cô thích và muốn thực hiện nó đến mức nào. Rồi anh đành thở dài nói.

" Được rồi, anh sẽ giúp em. "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com