Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😻8: RULER - BẢO VỆ

"Lúc nãy ngươi có để ý tên sát thủ trên bờ không? Hắn đã đi rồi chứ?" Park Jaehyuk nhìn về phía trước ánh mắt đầy chết chóc.

"Đã đi rồi, thưa thiếu gia. Nhưng người cứ mãi đối đầu với lão gia như vậy thì sẽ bị phạt mất."

Cận vệ bên cạnh hắn không khỏi lo lắng cho thiếu gia nhà mình.

Ba năm trước, Lee Minhhyung đi săn bắn một mình bị ám sát, không biết được ai cứu đưa đến cửa phủ.

Chỉ là sau khi tỉnh lại võ công bị phế, sức khỏe cũng không được tốt, ngày nào cũng dùng thuốc đến mức bây giờ quanh y là một tầng mùi thuốc nồng đậm.

Chuyện này chỉ mình Park Jaehyuk biết.

Hôm đó vô tình nghe cha nói chuyện với huynh trưởng. Hắn lập tức phi ngựa nước đại vào khu săn bắn mà quan lại thường lui đến. Hắn vừa đến cũng là lúc sát thủ đang định một kiếm lấy mạng Lee Minhyung. Park Jaehyuk cũng không ngại lao đến chắn một kiếm kia của tên sát nhân.

Trao đổi chiêu thức cả một canh giờ cuối cùng Park Jaehyuk chống vỏ kiếm xuống để đỡ lấy bản thân, ném ra một chiếc ngọc bội của gia tộc, nói, "Ngươi về nói với cha ta, nếu còn đụng đến Lee Minhyung thì không cần giữ mạng đứa con trai này nữa!"

Tên sát thủ thấy ngọc bội, lập tức rời đi.

Park Jaehyuk cố gắng lấy hết sức đến bên Minhyung.

Nhìn người kia mắt nhắm nghiền Park Jaehyuk vội nắm lấy bắt mạch cho đối phương.

Mạch tượng rất yếu nhưng vẫn còn sống, chỉ là võ công không còn.

Park Jaehyuk huýt sáo gọi ngựa của mình đến, lấy hết sức bình sinh đỡ người lên ngựa đưa về phủ họ Lee.

Sau khi đặt người trước cửa phủ, đập cửa phủ gọi người, sau đó lên ngựa trốn ở một góc khuất đợi người ra đưa Lee Minhyung vào phủ mới rời đi.

Đêm đó Park Jaehyuk không về phủ, sáng hôm sau về với một thân tơi tả, còn bị tể tướng phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, phu nhân có khóc lóc van xin cho con trai cũng không được.

Một lần Minhyung đi dạo chợ, vừa cầm cây kẹo hồ lô đang định cắn một miếng thì bị người kia từ đâu đến cướp lấy. Y tức giận trừng mắt với đối phương, "Thiếu gia nhà tể tướng lại đi cướp đồ ăn ba xu của ta?"

"Thì sao? Cây của người ngon hơn." Park Jaehyuk không chút xấu hổ cắn một miếng.

Còn tiện tay túm lấy người bán hồ lô đi ngang qua, nhét vào tay y một lượng bạc, lấy đi 5 cây hồ lô đưa cho Minhyung.

"Đền cho ngươi."

"Không thèm!" Minhyung hất rớt năm cây kẹo, giận đến muốn nôn ra máu, bỏ đi.

Minhyung vừa đi, Jaehyuk lập tức ôm ngực khụy xuống nôn ra một búng máu, đôi mắt lạnh băng nhìn về tên vừa bán kẹo hồ lô cho Minhyung đang trốn ở mép tường gần đó.

"Thiếu gia!" Cận vệ bên cạnh vội đưa hắn về phủ.

Nếu không phải là con tể tướng thì hắn chết chắc rồi. Bị trúng kịch độc cơ mà.

Một lần khác Minhyung vào cung theo lệnh triệu tập của quân vương.

Lúc đi ngang cầu không hiểu sao Minhyung bị trượt chân ngã xuống hồ. Cận vệ bên cạnh định thần lại muốn nhảy xuống cứu thì đã thấy Park Jaehyuk từ đâu lao xuống kéo Minhyung lên.

Người sức khỏe không tốt kia ngụp lặn dưới nước lạnh không chịu được ngất lịm trong vòng tay hắn.

Sau khi về phủ, Park Jaehyuk sốt miên man ba ngày ba đêm mới tỉnh.

Cũng nhận được tin quân vương đã bắt được người cố tình đổ dầu trên đường Minhyung đi.

Một lần khác là trung thu, Minhyung muốn ra ngoài thả đèn hoa đăng cầu phúc cho gia đình.

Ai ngờ giữa đường lạc mất cận vệ, còn bị ám sát.

Dù bị phế võ công nhưng Minhyung vẫn thường tập luyện cùng Hyeonjun nên theo quán tính vẫn né được vài đường, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm cắt vài đường.

Dù vậy sức khỏe không cho phép y trụ quá lâu.

Minhyung ngã ngồi nhắm mắt đợi lưỡi kiếm sắp đâm đến tim của mình thì một lưỡi kiếm khác lao đến chặn ngang. Cùng lúc Park Jaehyuk xuất hiện chắn trước mặt Minhyung.

"Người cũng quá gan đi? Dám đụng đến ngọc sáng của quân vương?" Còn là bảo bối của ta!

Tên kia vừa thấy Park Jaehyuk thì lập tức rút lui.

Minhyung tròn mắt nhìn hắn rồi lại ngất đi.

Park Jaehyuk thở dài.

Có thể nào đừng ngất khi gặp ta nữa không?

Sau này Lee Minhyung ở trong phủ thì không sao, cứ hễ ra ngoài sẽ gặp Park Jaehyuk.

Người kia không đụng hắn, hắn cũng sẽ đụng y.

Đã đụng thì sẽ có cãi nhau, nhưng không nói được ba câu sẽ có người của tể tướng đến gọi người về.

Bọn họ cãi nhau chưa từng phân thắng bại chỉ chờ xem đến khi nào người của tể tướng đến đón người về mà thôi.

Tể tướng mang tội tạo phản, nhà họ Park chu di cửu tộc.

Nhưng tể tướng chưa kịp lên đài đã bị chính con trai thứ nhà mình chặt đứt đầu, còn cầm đến trước cửa phủ nhà họ Lee.

Lúc phu nhân Lee thấy thì ngất tại chỗ.

Trên gia đường chỉ còn đại nhân Lee và con trai Lee Minhyung.

"Ta tại đây tạ lỗi với ngươi, Lee Minhyung."

"Ngươi... ngươi có lỗi gì chứ?"

Trước giờ Lee Minhyung chưa từng sợ máu, nhưng khi thấy Park Jaehyuk một thân bê bết máu trước mặt mình thì đứng cũng không vững nữa.

"Ngươi bị phế võ công là do người của cha ta đến ám toán ngươi. Ngày ngươi rơi xuống nước cũng là người của cha ta làm. Nếu hôm đó ngươi ăn miếng hồ lô thì đảm bảo mạng ngươi không còn. Vô số lần có sát thủ theo sau ngươi có biết không? Ngay từ khi còn nhỏ ta luôn muốn làm mọi thứ giỏi hơn ngươi vì sao biết không? Nếu ta không hơn ngươi lập tức ngươi sẽ được quân vương để mắt đến. Chỉ cần được chú ý mạng ngươi sẽ không còn. Chỉ là không ngờ..." Park Jaehyuk nhếch môi nở một nụ cười méo mó, "Ngươi đúng là ngọc sáng của quân vương, có cố che thế nào ngươi vẫn tỏa sáng. Lee Minhyung, tài giỏi quá cũng là một cái tội, biết không?"

"Ngươi biết vì sao ta muốn trở nên tài giỏi không?"

Lee Minhyung nhìn Park Jaehyuk với đôi mắt long lanh đầy tình.

"Không phải vì muốn quân vương trọng dụng ngươi sao?"

"Đồ ngu!"

"Cái mỏ vẫn hỗn vậy luôn. Ta hơn tuổi ngươi đấy." Park Jaehyuk bật cười.

"Thì? Ta muốn giỏi vì ta muốn đứng cạnh ngươi! Muốn xứng đáng đồng hành cùng ngươi. Ai quan tâm có được quân vương trọng dụng hay không chứ!"

Park Jaehyuk ngỡ ngàng nhìn đối phương, sau đó cúi đầu mỉm cười thỏa mãn.

"Muộn rồi."

Hắn ngẩng đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, đưa lên, cứ thế giữa sảnh đường nhà họ Lee hạ kiếm tự cắt động mạch cổ của mình.

Trước khi làm còn mỉm cười nói với Lee Minhyung.

"Lee Minhyung. Ta không hối hận vì đã gặp đệ. Minhyung yên tâm, từ nay sẽ không có ai động đến đệ nữa. Nếu có kiếp sau ta nguyện bên cạnh đệ, bảo vệ đệ đến hơi thở cuối cùng. Lee Minhyung, ta yêu đệ, kẻ thù của ta!"

Máu văng tung tóe, bắn hết lên mặt Lee Minhyung.

Đến lúc này Lee Minhyung mới rơi nước mắt, lao đến bên cạnh Park Jaehyuk, ôm lấy xác hắn khóc nghẹn.

"Park Jaehyuk! Ta cãi nhau với huynh mười năm có lẻ rồi, huynh dám bỏ mặc ta thế này!"

"Park Jaehyuk! Huynh đi rồi thì ai bảo vệ ta? Lỡ có sát thủ muốn giết ta thì sao?"

"Park Jaehyuk! Ta chưa từng xem huynh là kẻ thù, huynh có biết không?"

"Park Jaehyuk! Kiếp sau ta nguyện gặp lại huynh, nhưng là ta bảo vệ huynh, được không?"

Sau đó, phủ tể tướng bị tháo bảng. Nhưng vẫn được thắp đèn báo hiệu vẫn có người sống ở trong phủ. Chỉ là người đó chưa từng bước ra khỏi phủ.

Người vào phủ lại vô cùng tấp nập.

Cận vệ của quân vương, Moon Hyeonjun.

Đại học sĩ Ryu Minseok.

Đại học sĩ đứng lớp giảng cho thái tử, Kim Hyukkyu.

Danh họa Kim Kwanghee.

Đôi lúc là quân vương Lee Sanghyeok, dù ít đến nhưng mỗi lần đến lại rất khoa trương lễ vật lỉnh kỉnh, cho thấy rõ người ở trong phủ kia được quân vương quan tâm thế nào.

Một ngày mùa xuân nào đó của ba năm sau, hoa đào nở bay đầy trời. Phủ tể tướng treo vải trắng báo hiệu người cuối cùng ở trong phủ đã rời đi.

Phủ tể tướng chính thức tắt đèn. Không ai đến nữa.

Park Jaehyuk ôm lấy cậu nhóc to xác kia vào lòng. Hắn không tin người vừa rồi dám nói muốn hủy diệt hắn bây giờ lại ngoan như con mèo nhỏ nằm trong vòng tay hắn.

"Ai vừa rồi còn đòi hủy diệt anh cơ mà? Sao giờ lại làm nũng rồi?"

"Hừm! Là người ta muốn lấy tự tin được chưa?" Em bĩu môi.

"Haha, nhưng hôm nay Minhyungie làm rất tốt nhé."

"Ừm, anh cũng làm rất tốt." Em ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái.

"Minhyung, chúng ta mãi là đối thủ thế này hả?"

"Số trời đã định. Hết cứu." Em nhún vai, lại vùi đầu vào lồng ngực hắn.

"Ừm. Chúng ta yêu nhau nhé, đối thủ?"

"Yêu anh." Em tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại.

"Yêu em. Ngủ ngon." Hắn hôn lên mái tóc em, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Yêu xa khó quá, nhưng yêu xa thế này khiến cả hai lại trân trọng nhau nhiều hơn.

Yêu đối thủ cũng không tệ xíu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jm