chapter1 thấy rồi
Vào năm 1985,nước ta đã được hòa bình sau những tháng năm bom rơi đạn nổ , đẫm máu của các anh hùng nơi đất mẹ chúng ta .
lúc đó trong ngày lễ duyệt binh trang trọng ấy khối bộ đội xúc kích . có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đi đầu đeo bảng hiệu tên : chiến sỹ VĨNH PHÚC
Trong không khí uy nghiêm long trọng ấy bới biết bao nhiêu con người , gương mặt tỏ ra sự tự hào, vui sướng vì đã trở về bình an lành lặn.Thì VĨNH PHÚC lại không cười tươi như bọn họ mà thay vào đó là anh khóc , khóc nấc lên vì hạnh phúc vì đất nước được hòa bình , được trở về , và là vì được về gặp những con người mình yêu thương " vừa dẫn hàng ngũ diễu hành vừa cố kìm những dòng cảm xúc trực trào rồi bùng phát nơi đáy mắt"
Bỗng nhiên , có một ánh mắ tò mò nhưng lại nồng cháy đến lạ cứ dán chặt vào người anh, vài gương mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn tùm lum nhưng lại sáng bừng vẻ thanh tú đến nao lòng của phúc
Thật bất ngờ khi 1 người chỉ huy cấp cao luôn nghiêm túc , đưng trên mục danh dự nhất lại lơ đễnh không chú ý đến buổi lễ đang tiếp tục mà chỉ chý ý đến cậu "ở chỗ hắn rất khó nhìn thấy biểu cảm của một người đang diễu hành như cậu" hắn ta còn là người đầu tiên chú ý đến biểu cảm đạc biệt ấy của phúc
Hắn là chỉ huy quân dội số 2 VĂN KHÁNH
Nhìn biểu cảm của VĨNH PHÚC trong vô thức nụ cười nhẹ của hắn nhếch lên mà chẳng ai để ý. Quả thực không thể ngờ được 1 vị quân sĩ khó tính , chẳng hay để lộ cảm xúc giờ đây lại lộ ra nụ vười khó thấy và ánh mắt chứa đựng một hố sâu của sự nhẹ nhàng và vui mừng khi nhìn vào mặt phúc . Hắn lại lỡ miệng nói 1 câu:
_ Vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ ...
LỒ NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ:
Đây là lần đầu t8een mình làm truyện và tác phẩm tiểu thuyết TỰA VÀO VAI ANH chính là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất mà mình chính tay sáng tác mong các bạn ủng hộ ạ nếu không hay có thể thoát ra nhưng xin đừng toxic ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com