Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp Mặt


Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Âm thanh chói tai ấy kéo Cao Đồ từ giấc mơ nặng nề trở về thực tại. Cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo, tim đập thình thịch sau khi vừa trải qua một cơn ác mộng chân thực.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu vẫn chưa phân biệt rõ ràng đâu là mơ, đâu là thật. Cảnh tượng trong mơ vẫn hằn sâu nơi đáy mắt: ánh đèn lóa sáng, tiếng quát tháo, bóng người cao lớn phủ xuống, mùi vị hỗn tạp khiến lồng ngực nghẹn lại.

Cao Đồ siết chặt lấy mép chăn, cả người run rẩy. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân đã thoát khỏi tất cả rồi...

Nhưng PTSD (*) không dễ buông tha như thế. Bàn tay cậu hơi lạnh, đầu ngón tay run rẩy đến mức khó mà nắm chặt. Cậu đưa tay lên che mắt, khẽ khàng thì thầm như dỗ dành chính mình.

* Rối loạn stress sau sang chấn
Tên gọi khác: PTSD (Một dạng rối loạn có đặc trưng là không thể phục hồi sau khi trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đáng sợ. Tình trạng này có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, với các yếu tố kích khởi có thể gợi nhớ những ký ức về chấn thương kèm theo phản ứng dữ dội về cảm xúc và thể chất.) - nguồn: google

"Sẽ tốt hơn thôi, Cao Đồ, sẽ ổn thôi mà."

Sau một lúc lâu, tiếng chuông báo thức thứ hai lại vang lên, lần này kéo dài hơn, cậu mới gượng ngồi dậy, gương mặt tái nhợt. Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười phút. Nếu còn không ra ngoài thì chắc chắn sẽ muộn chuyến xe buýt đến công ty.

Công việc ấy mà, cho dù không có sức thì cũng phải lết đi làm. Cao Đồ cần tiền, rất cần tiền. Hiện tại cậu còn phải nuôi chính mình một thân bệnh tật, không thể bỏ dở được. Bởi vì hơn ai hết, cậu biết là cậu muốn sống.

Nhanh chóng rửa mặt, chải lại tóc rối, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng vẻ đơn giản mà sạch sẽ. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu thoạt nhìn rất trẻ, khó ai nghĩ rằng cậu đã hai mươi chín tuổi. Trong gương, ánh mắt đen nhánh có chút lúng túng nhưng vẫn kiên cường, giống như một chú cún nhỏ đang cố gắng tự mình trưởng thành.

Cậu đeo balo, cẩn thận khóa cửa rồi vội vã chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn HS, một tiếng chuông khác vang lên. Là tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc riêng của giám đốc Thẩm.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu, ngón tay dài khẽ ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng nói trầm ổn, mang theo sự nghiêm túc mà ôn hòa.

"Tôi nghe"

Đó là Thẩm Văn Lang, một alpha cấp cao, anh là giám đốc của HS.

Trong giới thương trường, danh tiếng của anh rất đặc biệt. Không phải kiểu tổng tài bá đạo khiến người ta vừa nghe tên đã run sợ, mà là kiểu người có uy tín nhờ sự điềm đạm và chuyên nghiệp. Anh xử lý công việc chính xác, tác phong chặt chẽ, đối nhân xử thế rất khiêm tốn.

Đối tác gọi điện tới bàn về hợp đồng, anh bình tĩnh lắng nghe, trao đổi rõ ràng, không hề có sự áp đặt hay vội vàng. Đến cuối, giọng anh nhè nhẹ, nhưng đủ để người khác tin phục.

"Được, vậy chiều nay tôi sẽ trực tiếp tham gia buổi họp. Cảm ơn anh"

Cúp máy, anh hơi ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa kính cửa sổ. Mùa thu thành phố năm nay nắng vàng ấm áp, không gắt gỏng như mùa hè, cũng chưa se lạnh như mùa đông. Ánh sáng trải dài khắp các con phố, chiếu xuống những hàng cây xanh đang bắt đầu nhuốm vàng của Giang Hỗ.

Thẩm Văn Lang đến Giang Hỗ vào năm mười tám tuổi, năm ấy cha anh muốn anh học cách tiếp quản HS nên đẩy anh từ P quốc đến đây để vừa học vừa thực tập. Thẩm Văn Lang cũng không ý kiến, vốn là một đứa con có lòng hiếu thảo, anh lại muốn ra đời sớm nên đã đồng ý với ông. Ở P quốc Thẩm Văn Lang giống như thái tử gia, nhưng vừa đặt chân đến Giang Hỗ, anh liền biết cái gì gọi là khó khăn và thử thách. Nhưng với cấp bậc phân hóa của Thẩm Văn Lang, một alpha cấp S thì cái gọi là khó khăn vốn dĩ không tồn tại. HS từ một tập đoàn không mấy được coi trọng ở Giang Hỗ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên đứng đầu lĩnh vực sản xuất các loại thuốc điều trị rối loạn pheromone. Thẩm Văn Lang thành công khiến các cổ đông của HS phải dè chừng.

"Hôm nay trời thật đẹp"

Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm trà, khẽ buông một câu. Có lẽ do trời đẹp nên tâm trạng của anh cũng cải thiện phần nào, vì bản thân đang trong kì mẫn cảm, Thẩm Văn Lang dù có kiểm soát tốt thì cũng thấy khó chịu trong người. Hôm nay lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh vui vẻ liền vào nhóm chat công ty phát lì xì cho nhân viên mà không có lý do cụ thể. Ai cũng nhận được, cả Cao Đồ cũng vậy.

Buổi sáng ấy, Cao Đồ đến công ty với tinh thần mệt mỏi. Cậu chỉ là một nhân viên bình thường vào công ty chưa được 2 năm. Với người bình thường, công việc này có thể không quá khó khăn, nhưng đối với cậu, việc tiếp xúc với nhiều người, phải giao tiếp và xử lý những tình huống bất ngờ lại là thử thách thật sự.

Thang máy đông người, chen chúc khiến cậu vô thức co người lại. Mùi tin tức tố của những alpha với omega xung quanh như hòa lẫn, khiến đầu óc cậu có chút căng thẳng. Mặc dù có thuốc ức chế, nhưng omega trời sinh vẫn mẫn cảm với mùi hương của alpha, cộng thêm chứng PTSD lại càng khiến Cao Đồ khó khăn hơn. Bình thường Cao Đồ chỉ đi làm những việc nhỏ nhặt, số người tiếp xúc với cậu rất ít nên không vấn đề gì. Chỉ khi đi thang máy đông người như hôm nay, mới khiến Cao Đồ có chút căng thẳng.

May mắn thay, tất cả chỉ là những mùi thoang thoảng, không quá nồng nặc. Cậu cố chịu đựng, ánh mắt nhìn thẳng về phía bảng số, chờ đợi thang máy dừng lại. Ra khỏi thang máy, cậu thở phào. Không ai để ý đến sự căng thẳng của cậu, điều đó cũng tốt, ít nhất cậu có thể yên lặng tồn tại trong góc nhỏ của mình.

Cao Đồ bước nhanh về phía phòng làm việc, bàn tay vẫn còn hơi run. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt của ai đó. Với một Omega đã qua nhiều lần trị liệu tâm lý nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh, ánh mắt xa lạ đôi khi cũng trở thành áp lực.

Bàn làm việc của cậu ở một góc gần cửa sổ, tách biệt với nhóm đồng nghiệp ồn ào bên kia. Cậu ngồi xuống, mở máy tính, thở nhẹ một cái như vừa hoàn thành một thử thách lớn lao.

Điện thoại trong túi rung lên. Khi mở ra, một thông báo hiện trên màn hình. "Bạn nhận được lì xì từ quản trị viên: Thẩm tổng."

Cao Đồ ngơ ngác.

Trong nhóm chat công ty, biểu tượng lì xì đỏ rực sáng lên. Dòng tin nhắn của tổng tài rất đơn giản.

"Chúc mọi người một ngày vui vẻ."

Chỉ vậy thôi mà nhóm chat đã náo loạn. Cao Đồ nhìn những dòng chữ hiện lên liên tục. Ngón tay cậu do dự một chút, cuối cùng cũng nhấn vào phong bao lì xì. Một khoản nhỏ, có thể mua vài ly cà phê. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại ấm lên một chút.

Cậu cũng muốn nhắn "cảm ơn Thẩm tổng" như mọi người, nhưng do dự mãi rồi thôi. Từ trước đến nay, Cao Đồ chưa từng chủ động bắt chuyện trong nhóm chat công ty. Cậu sợ nói gì đó sai, hoặc bị người khác chú ý. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhìn biểu tượng phong bao biến mất.

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ. Công việc của Cao Đồ vốn không nhiều, sắp xếp hồ sơ, photo tài liệu, thỉnh thoảng chuyển văn kiện từ phòng này sang phòng khác. Đơn giản, nhưng với cậu như vậy đã đủ rồi.

Buổi trưa, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn ngoài. Cậu mỉm cười lắc đầu rồi lấy lý do bận việc mà từ chối, thật ra chẳng có việc gì. Cậu chỉ không dám chen chúc nơi đông người, không dám bước ra vùng an toàn của chính mình.

Đợi văn phòng vắng đi, cậu mới mở hộp cơm mang theo. Cơm nguội nhưng gọn gàng, rau xào đơn giản, thêm quả trứng ốp la. Cậu ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Giang Hỗ vào buổi trưa nắng dịu, từng hàng xe nối dài, dòng người hối hả, nhưng ở đây cậu lại cảm thấy yên bình.

Cậu không biết rằng, ở tầng cao nhất tòa nhà, có một người cũng đang đứng trước cửa kính, ánh mắt vô tình hướng xuống phố, nơi rất gần với vị trí cậu ngồi.

Đầu giờ chiều, một thông báo nội bộ được gửi đến tất cả các phòng. "Ba giờ, toàn bộ nhân viên phòng hành chính tham gia hỗ trợ cuộc họp lớn với đối tác tại phòng hội nghị tầng 20. Yêu cầu chuẩn bị đầy đủ tài liệu."

Cao Đồ cầm xấp tài liệu trưởng phòng đưa cho, lòng hồi hộp. Cậu sợ những nơi đông người, đặc biệt là những cuộc họp lớn có sự xuất hiện của cấp lãnh đạo. Nhưng từ chối thì không thể, cậu chỉ có thể im lặng gật đầu.

Ba giờ, phòng hội nghị đông kín.

Cao Đồ ngồi ở hàng ghế cuối, ôm tập tài liệu trên tay. Nhịp tim cậu tăng nhanh, mùi tin tức tố hỗn loạn trong không khí khiến đầu cậu hơi choáng. Cậu hít sâu, cố giữ để bản thân bình tĩnh.

Cửa phòng mở ra, một hàng người bước vào, dẫn đầu là một bóng dáng cao lớn.

Đôi giày da sáng bóng dừng lại giữa ánh sáng. Người đàn ông mặc vest đen, áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp với bước đi trầm ổn. Gương mặt góc cạnh và đường nét anh tuấn khiến ánh mắt sâu lắng như nước hồ thu.

Không cần giới thiệu, ai cũng biết đó chính là Thẩm Văn Lang.

Cả phòng lập tức im phăng phắc, ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua từng dãy ghế. Anh vốn chỉ định kiểm tra sơ qua, nhưng khi nhìn đến hàng cuối, anh bỗng khựng lại một giây.

Một Omega trẻ tuổi đang cúi đầu, hai tay nắm chặt bút như muốn che giấu sự căng thẳng. Mùi tin tức tố thanh mát rất nhạt thoảng qua, tan trong không khí. Rất nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim vốn luôn điềm tĩnh của anh vang lên một tiếng chuông khẽ khàng.

"Xô thơm?"

Anh nghĩ là mình không lầm, mùi hương này rất đặc biệt. Năm đó ba nhỏ của anh - Ứng Dực rất thích mùi của xô thơm nên người ba alpha Thẩm Ngọc của anh đã trồng loài cây này không ít ở sau vườn, anh cũng đã nghe mùi của nó nhiều lần nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ngửi thấy nó ở một omega. Cũng không biết vì lý do gì mà Thẩm Văn Lang cảm thấy cậu rất đặc biệt...

Anh không biểu hiện gì, chỉ nhẹ gật đầu bảo mọi người ngồi xuống rồi mới ngồi vào vị trí của mình.

Cuộc họp bắt đầu.

Nội dung họp phần lớn xoay quanh hợp đồng mới về chuỗi sản phẩm ức chế pheromone. Người của đối tác trình bày dài dòng, trưởng phòng các bộ phận lần lượt phát biểu. Cao Đồ chỉ việc ghi chép, thỉnh thoảng chuyển tài liệu.

Nhưng cậu lại không thể tập trung hoàn toàn.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang như một dòng khí áp lực tỏa ra khắp căn phòng, không phải uy hiếp, mà là sự hiện diện mạnh mẽ. Người đàn ông này không cần cố gắng, chỉ cần ngồi yên đã đủ khiến không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc, Cao Đồ vô thức ngẩng đầu. Rồi đột nhiên ánh mắt anh lướt ngang qua, trùng hợp chạm phải đôi mắt to tròn của cậu.

Cao Đồ hoảng hốt cúi gằm mặt, nhìn lén người khác rồi bị đối phương bắt gặp khiến cho tai cậu đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức cậu lo người khác nghe thấy.

May mắn thay, không ai để ý đến sự thay đổi này, mọi người vẫn đang chú ý đến vị trưởng phòng đang trình bày ý kiến kia, cậu thở phào nhẹ nhõm dặn lòng không dám nhìn lung tung nữa.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu rồi lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Cao Đồ vội vã đứng lên, ôm xấp giấy dày cộm chạy theo một chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Nhưng do tay run, tập tài liệu trượt xuống đất, giấy tờ bay tung tóe.

Cậu hoảng hốt ngồi xuống nhặt, động tác vụng về. Đúng lúc ấy, một bàn tay lớn hơn vươn ra, nhặt tờ giấy cuối cùng cho cậu.

Cao Đồ sững sờ vì người trước mặt là Thẩm Văn Lang.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của anh, có thể ngửi thấy hương vị alpha thanh mát như gió sớm mai. Không nồng nặc, không áp bức, mà lại dịu dàng đến lạ thường.

Anh đưa tờ giấy, giọng nói trầm thấp.

"Của cậu"

Cao Đồ lí nhí nói cảm ơn, đôi mắt anh khẽ cong, khóe môi mang ý cười rất nhạt.

"Không có gì"

Khoảnh khắc ấy, tim Cao Đồ đập loạn, ngón tay run lên suýt làm rơi thêm lần nữa, cậu lúng túng gật đầu chào rồi rời đi. Khi ra khỏi phòng hội nghị, mọi người lại bàn tán xôn xao về dự án, không ai để ý đến cậu nhân viên nhỏ kia. Chỉ có Thẩm Văn Lang, trong lúc đi ngang qua, một lần nữa lướt mắt nhìn về phía cậu.

Cao Đồ không biết ngay từ giây phút ấy, hình ảnh cậu Omega nhỏ bé ôm chặt tập giấy trong vòng tay, khẽ run rẩy đã khắc sâu trong trí nhớ của vị giám đốc nọ.

Một hồi chuông điện thoại lại vang lên từ túi áo Thẩm Văn Lang. Anh bắt máy, bước đi thong thả, dáng người thẳng tắp.

Trong khi đó, Cao Đồ ôm chặt xấp tài liệu, lặng lẽ cúi đầu, tim vẫn còn đập loạn không cách nào khống chế.

🐣

mình lại đào cái hố mới đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com