Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Dongho suy nghĩ mất một lúc sau khi nghe Lee Sanghyeok kể về chuyện của hắn và omega lặn kia. Tên này đúng là may mắn thật đấy, không những tìm được omega có độ tương thích cao mà còn là người trong nghề, lại còn tốt tính và giúp đỡ lúc hắn bị teo nhỏ nữa chứ.

Ông ta nghĩ đến một khả năng mà bình thường người ta chỉ bảo rằng nó viễn vông, rằng omega kia có thể là 'bạn đời định mệnh' của Lee Sanghyeok, dù sao thì xác khó như vậy đã tìm được rồi, ông ta mơ tưởng xa hơn một chút thì sao chứ.

"Vậy... omega mà cậu nói đã có người yêu hay kết hôn chưa?"

"Tôi không biết"

"Cậu sống cùng người ta hai ngày mà không biết á?"

"Tôi không nhiều chuyện đến thế đâu"

Không nhiều chuyện thì cứ chờ mà mất người đi, Kim Dongho không nói thế. Nhưng ông ta vẫn khuyên Lee Sanghyeok nên tìm hiểu về các mối quan hệ của omega kia, nếu bắt được người về thì các kỳ mẫn cảm của enigma không còn cần phải dùng thuốc nữa, tình trạng sức khoẻ cũng cải thiện khá đáng kể.

Kim Dongho để lại mấy liều thuốc ức chế cho Lee Sanghyeok rồi về, lúc ra về còn cảnh báo rằng kỳ mẫn cảm tháng này của hắn đến trễ, nếu có điều gì bất thường phải ngay lập tức báo lại cho ông ta ngay.

🦕

Chỉ là mấy ngày sau đó, và hẳn một tuần sau kỳ mẫn cảm của Lee Sanghyeok vẫn chưa đến. Hắn lo lắng không dám ra ngoài, lỡ bất chợt lên cơn thì có thể tấn công người vô tội mất. Cuối cùng vào ngày thứ mười chưa đến kỳ mẫn cảm, hắn lại phải mời Kim Dongho về nhà thêm một lần nữa.

Kim Dongho không có vẻ gì là lo lắng cho hắn cả, ngược lại ông ta còn tỏ vẻ hào hứng như sắp phát hiện ra điều gì đó mới mẻ vậy. Bác sĩ Kim từ tốn vỗ vai hắn, nhẹ nhàng bảo.

"Kỳ mẫn cảm của cậu không bị trễ, nó đã đến và qua mất rồi"
"Cậu nhớ hai ngày ở cùng với omega kia không? Pheromone của cậu ấy đã giúp cậu vượt qua kỳ mẫn cảm mà chính cậu còn không nhận ra đấy"

"Vâng?"

"Hơi mạo muội một chút, nhưng tôi đoán cậu omega kia có khả năng là 'bạn đời định mệnh' của cậu Sanghyeok. Cậu hiểu hai từ 'định mệnh' mà đúng không? Định mệnh sẽ tìm cách để hai người va vào nhau bất kể hoàn cảnh nào"

"À... vâng"
"Thế nghĩa là tôi đã trải qua kỳ mẫn cảm rồi đúng không? Vậy thì tháng sau tôi có cần dùng thuốc ức chế nữa không nhỉ, bác sĩ Kim?"

"Tạm thời cứ quan sát đã, nếu cậu nhờ được omega kia hoặc ai đó phù hợp giúp đỡ thì không cần dùng thuốc nữa"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ"

🦕

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm tính toán thời gian, sau đó hắn nhìn đống đồ đã chuẩn bị sẵn rồi bấm chuông cửa nhà Son Siwoo.

Đúng một tháng kể từ lần bị teo nhỏ đầu tiên, hắn lại một lần nữa rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà lần này khá hơn chút, Lee Sanghyeok nhờ Kim Dongho khám qua một lượt cơ thể để chắc chắn không có gì bất thường rồi nhờ ông ta đưa hắn đến khu chung cư Son Siwoo.

Son Siwoo mở cửa ra, nhìn quanh một lượt không thấy ai thì rợn người, định đóng cửa lại.

"Anh Siwoo. Cho em vào với ạ"

"Hyeonmin? Em làm gì ở đây?"

"Em bỏ nhà đi"

Lee Sanghyeok bịa chuyện không chớp mắt, dùng vẻ mặt non nớt của 'Lee Hyeonmin' nhìn chằm chằm Son Siwoo. Hắn cũng chẳng có gánh nặng tâm lý nào, LCK vẫn chưa bắt đầu, hôm nay lại là ngày nghỉ, vậy nên cứ tìm cớ gì đó uy tín rồi xin ở nhờ nhà Siwoo là được.

"Đùa anh đấy à?"

Nhóc con đột nhiên biến mất lại quay về tìm anh sau đúng một tháng, điên thật.

🦕

Son Siwoo chống hai tay lên hông nhìn nhóc con Hyeonmin trốn đi nghe máy phụ huynh ở đằng góc phòng, đôi mắt híp lại đánh giá nó. 

"Con bỏ nhà đi rồi. Ba đừng tìm con nữa"

"Con không về đâu. Con tìm được nhà mới rồi"

Oách thật. Thời kỳ nổi loạn nhất Siwoo còn chưa dám quậy bố mẹ như thế đâu. Anh bước tới nhấc bổng nhóc con lên bế về giường, sau đó nhân lúc điện thoại chưa tắt liền chen vào.

"Cháu là Son Siwoo ạ. Cô chú cứ để Hyeonmin ở nhà cháu vài hôm, khi nào rảnh thì đến đón cũng được"

"Làm phiền cháu quá. Chú cảm ơn nhé"

"Vâng. Chào chú ạ"

Kim Dongho tắt máy, thở ra một hơi dài. Ông ta còn chưa có vợ, vậy mà giờ phải làm bố của một thằng nhóc hai mươi bảy tuổi rồi, thậm chí Lee Sanghyeok còn bảo ông đổi tên thành Lee Dongho để Siwoo không nghi ngờ nữa.

Làm bác sĩ riêng đúng là lương cao thật, nhưng mà hồi ký hợp đồng đâu có mấy vụ này đâu chứ.

🦕

Pheromone của Son Siwoo đúng là thoải mái thật, Lee Sanghyeok mặc kệ việc Son Siwoo đang ôm hắn trong chăn, hắn nhắm mắt hít thở khẽ, cố gắng cảm nhận xem cơ thể có khó chịu với pheromone của em hay không. 

Sau đó hắn dần đắm chìm trong sự thoải mái rồi ngủ quên mất. 

Thôi vậy, để hôm sau tính tiếp.

🦕

Tíng tonggg.

"Anh Siwoo yêu dấu. Chihun vĩ đại đến chơi với anh nèee"

"Ủa? Thằng nào đây?"

🦕

[Tiêu điểm nhân vật: Jeong Jihoon]

Tên: Jeong Jihoon

Tuổi: 22 

Giới tính: Nam

Phân hoá: Alpha

Pheromone: Quýt ngọt

Mối quan hệ với các nhân vật:
Với Son Siwoo: Mèo Siwoo nuôi. Biết Son Siwoo là omega nhưng vẫn thường đến ngủ lại nhà anh, không có khoảng cách phân hoá ABO gì cả, anh em chính là anh em.

Với Lee Sanghyeok: Anh em trong ngành. Ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, sau này trở thành người nhà có hơi mâu thuẫn giành người một chút nhưng vẫn ok.

🦕

"Vãiiii. Son Siwoo, anh bắt cóc con trai của anh Sanghyeok đó hả? Sao trong nhà anh có một đứa nhóc y như anh Sanghyeok thế này?"

"Nói cái gì đấy thằng khùng này"

Jeong Jihoon ngây ngốc nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên bàn ăn rồi nhìn lên Son Siwoo. Thằng nhóc kia thấy hắn còn gật đầu một cái để chào nữa cơ.

"Ai đây anh?"

"Nhóc con anh mới quen. Nào, Hyeonmin chào anh Jihoon đi"

"Chào anh Jihoon"

"Thôi đừng có chào anh!"

Jihoon xoa xoa thái dương, đặt túi quýt lên bàn bếp rồi kéo Siwoo ra khỏi bếp, nhỏ giọng hỏi anh.

"Sao thằng nhóc đấy trông y như anh Sanghyeok thế anh? Cả giọng cũng giống nữa cơ"

"Em là Lee Hyeonmin ạ"

"Vãi cả l-"

Son Siwoo bất lực che miệng con mèo ngốc kia trước khi nó kịp chửi hết câu, sau đó nhẹ giọng bảo Lee Hyeomnin về bàn ăn nốt bát cơm đi. Nhưng mà nhóc con kia không những không đi, lại còn kéo một góc áo anh hỏi chuyện.

"Anh Siwoo và Jihoon có mối quan hệ gì vậy ạ?"

"Phải gọi Jihoonie là anh chứ"

"Anh Siwoo và anh Jihoon có mối quan hệ gì vậy ạ?"

"Jihoonie là em trai làm chung công ty với anh. Hyeonmin về bàn ăn đi nào"

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay Siwoo vẫn còn để trên mặt Jeong Jihoon, và bàn tay Jeong Jihoon lại đang nắm chặt cổ tay Son Siwoo. Hắn cụp mắt xuống, 'dạ' một tiếng rồi quay về bàn ăn.

Hình như omega mà hắn tìm thấy đã bị ai kia chiếm mất trước rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy pheromone mùi quýt của Jeong Jihoon khó chịu quá đi mất.

🦕

Son Siwoo ngồi bóc quýt, Jeong Jihoon nằm dài trên sofa gối đầu lên dùi Siwoo thản nhiên há miệng nhận mấy múi quýt mà anh bóc cho. Trông lười biếng vô cùng.

"Anh, tối em ngủ lại nha"

"Em với anh mà cũng cần phải hỏi nữa à?"

"Nhưng mà thằng nhóc kia cũng ngủ cùng nữa. Chật lắm"

"Cha của Hyeonmin gửi nhóc đấy cho anh trông hộ, em đừng có so đo với trẻ con nữa"

Jeong Jihoon bật dậy, nó dùng vẻ mặt ấm ức nhìn Son Siwoo, sau đó lại há miệng để anh đút thêm một múi quýt nữa.

"Ngủ cùng đi. Còn chật quá thì xuống sàn mà ngủ"

"Em sang đây mà không ngủ với anh thì còn có ý nghĩa gì chứ"

Son Siwoo vuốt khẽ lưng mèo để nó dịu xuống, anh chiều thằng nhóc này thành thói, một omega sống một mình lại dám cho một alpha đến ngủ cùng.

Mà Jeong Jihoon không chỉ ngủ vào mấy ngày bình thường, đến cả kỳ mẫn cảm của nó cũng sẽ đến tìm anh, muốn pheromone của anh xoa dịu nó.

Anh em thì anh em, nhưng pheromone tương thích đến gần 80% luôn khiến người khác nhìn Son Siwoo và Jeong Jihoon bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

🦕

"Hyeonmin ngủ một mình được không em?"

"Không được. Em sợ ngủ một mình lắm"

"Anh cũng sợ. Anh với Hyeonmin tù xì để quyết định ai được ngủ cùng anh Siwoo nha"

Siwoo cốc vào đầu Jeong Jihoon một cái rõ đau, rồi trải thêm một tấm nệm nữa xuống sàn. Ghép hai cái nệm lại là dư sức để hai lớn một nhỏ ngủ cùng nhau rồi.

"Hyeonmin, em sao thế?"

"Em không ngủ cùng anh Jihoon đâu"

"Thế thì nằm cạnh anh, anh để Jihoonie nằm bên kia. Có được không?"

"Không"

"Vãiii anh có làm gì Hyeonmin đâu"

Lee Sanghyeok cau mày, Jeong Jihoon đúng là không làm gì hắn, nhưng mà pheromone hương quýt thoang thoảng xung quanh người cậu ta làm hắn khó chịu. Đặc biệt là nó còn hoà cùng pheromone của Son Siwoo nữa.

"Anh Jihoon thối lắm. Em không ngủ cùng đâu"

"Cái gì cơ? Anh thối á?"

Jeong Jihoon bật dậy nhìn nhóc con đứng ôm gối đứng bên cạnh Son Siwoo, thằng nhóc này dám chê nó thối?

Rõ ràng mới quen biết Siwoo có mấy ngày mà đã muốn độc chiếm anh trai nó rồi, Jeong Jihoon được một tay Siwoo nuông chiều năm năm lận đấy.

Cuối cùng, bằng vài biện pháp nghiệp vụ cơ bản, Son Siwoo thuyết phục Jeong Jihoon thành công, để nó ấm ức ôm chăn trùm kín mèo nằm một góc. 

Còn Lee Hyeonmin thuận lợi ngủ trong vòng tay Siwoo thêm một đêm nữa.

🦕

[Kiến thức chuyên môn]
do tác giả bịa ra

Enigma, Alpha có một kỳ mẫn cảm mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài từ ba đến năm ngày. 

Nếu tìm được người có pheromone tương thích, có thể nhờ người kia ở bên cạnh dùng pheromone để xoa dịu tuyến thể, thuận lợi vượt qua kỳ mẫn cảm.

Nếu không tìm được hoặc không muốn tìm, có thể dùng thuốc ức chế. Nhưng dùng quá nhiều sẽ bị nhờn thuốc, cưỡng ép bản thân vượt qua kỳ mẫn cảm mà không tiếp xúc với pheromone tương thích sẽ gây tổn thương tuyến thể.

[Hội chứng pheromone trội]
bịa 100%

Enigma hoặc alpha trội vào kỳ mẫn cảm tuyến thể sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần người bình thường. Nếu cưỡng ép gây tổn thương tuyến thể, tuyến thể sẽ tổn thương ngược lại cơ thể và gây ra các tình trạng như: teo nhỏ, mất trí nhớ, gặp ảo giác... Nếu quá nặng có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.

[Note có thể bạn muốn đọc #1: Nhu cầu alpha trội cao hơn alpha bình thường.
Tất nhiên, nhu cầu của enigma vượt trội hoàn toàn so với alpha]

🦕

không có loveline của con mèo với Siwoo đâu ae, thuần mèo nhà nha
nhma 2 đứa tương tác dễ gây hiểu nhầm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com