Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ê ê êê!"

Jeong Jihoon cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức tông cửa chạy vào, bàn tay che vội phần gáy của anh trai nó. Sau đó bị enigma kia cắn lên bàn tay một dấu sâu hoắm.

"Anh điên à, đừng có động vào anh Siwoo coi"

Jeong Jihoon nắm tay Son Siwoo kéo anh đứng dậy rồi chắn ở phía trước, hung hăng trừng mắt với Lee Sanghyeok. 

Con mẹ nó, vậy mà hôm trước dám bảo nó yên tâm đi, hắn không làm gì Siwoo đâu. Jeong Jihoon  biết ngay mà, lời mấy thằng đàn ông bảo yên tâm đi chỉ có chó nó tin.

"Trận của GenG sắp tới rồi. Tao với anh Siwoo về test máy, tụi mày tự xử lý anh Sanghyeok đi"

Jihoon bực bội gắt lên với mấy đứa nhóc nhà T1 rồi kéo tay anh trai nó ra cửa, nhưng không đi được. Cánh tay còn lại của Son Siwoo bị Lee Sanghyeok giữ chặt, gỡ thế nào cũng không buông.

Cái người này còn dám giữ Son Siwoo lại nữa. Jeong Jihoon cười khẩy, quay ra cửa gọi mấy thằng nhóc nhà bên vào giữ lấy Lee Sanghyeok.

Nó cầm bàn tay Son Siwoo đặt lên tay nó, khẽ rít lên một tiếng rồi nhỏ giọng.

"Anh Siwoo ơi. Tay Jihoonie bị thương mất rồi"

Son Siwoo gần như ngay lập tức giật tay kia ra khỏi tay Lee Sanghyeok rồi nâng chân mèo lên, đau lòng xoa xoa vết cắn trên bàn tay của Jeong Jihoon.

Sau đó anh quay lại gật đầu chào cả bọn nhóc nhà T1, bảo rằng anh phải về xử lý vết thương cho Jihoon và phải test máy nữa, trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. 

Ryu Minseok nhìn dấu răng nhạt màu đến mức thổi một cái có thể là biến mất ngay trên tay Jihoon, rồi lại nhìn vẻ mặt chật vật đau đớn của Lee Sanghyeok, giờ mà đẩy mạnh một cái có thể lăn ra xỉu ngay. Nhìn bằng mắt thường cũng thừa biết ai đau hơn ai, nhưng mà tuyển thủ Lehends lại muốn bỏ mặc Lee Sanghyeok để lo cho con mèo của anh.

Thiên vị quá rồi đấy!

Nó nhích lại gần Son Siwoo, ngay lập tức bị Jeong Jihoon lườm cháy mặt. Nhưng mà Minseok không quan tâm, nó phải tìm cách thuyết phục Siwoo ở lại giúp Lee Sanghyeok cái đã.

"Nhưng mà anh Sanghyeok đang đau lắm đó anh. Hay là anh ở lại với anh ấy thêm một chút đi, một chút thôi. Bọn em sẽ đưa Jihoon về rồi xử lý vết thương giúp cho"

"Không được. Lỡ có chuyện gì với anh Siwoo tụi mày có chịu trách nhiệm nổi không?"

Siwoo xoa xoa lưng Jihoon để nó dịu xuống rồi từ chối, anh phải về thật. GenG có phải là đội có thể đánh 4vs5 đâu mà bắt anh ở đây mãi chứ. Sau đó anh nghĩ nghĩ một chút, cởi áo khoác ra đưa cho Minseok.

Trên đó có một chút pheromone của anh, chắc là Lee Sanghyeok dùng nó sẽ ổn thôi.

Bốn đứa trẻ nhà T1 nhìn Son Siwoo vừa đi vừa suýt xoa hỏi xem con mèo nhà anh có đau lắm không, có khó chịu vì hít nhiều pheromone lạ lắm không. Rồi nhìn lại đội trưởng nhà tụi nó vẫn bất động từ lúc Jeong Jihoon mắng hắn đến giờ, rơi vào trầm tư.

Anh trai tụi nó vậy mà không bằng thằng nhóc đáng ghét kia hả?

🦕

Jeong Jihoon có chút đắc ý, ngay từ khoảnh khắc nó cảm nhận được cơn đau do bị Lee Sanghyeok cắn là nó đã thắng rồi. Từ trước đến giờ cho dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn luôn là ưu tiên của Son Siwoo, huống hồ hôm nay nó còn bị thương.

Pheromone của Siwoo tương thích với hầu hết alpha, nên từ trước đến giờ anh luôn đóng vai trò là người xoa dịu các thành viên cùng đội qua kỳ mẫn cảm. Nhưng chỉ cần lúc đó Jihoon mè nheo đòi anh, anh sẽ bỏ mặc alpha đang khó chịu kia mà đến dỗ dành nó. 

Ban nãy Siwoo còn bị pheromone của Lee Sanghyeok ảnh hưởng một chút mà vẫn tỉnh lại ngay vì nghe Jihoon bị thương, thậm chí lúc rời đi còn không hề quay đầu lại nhìn hắn ta lấy một lần. Jihoon đi theo sau Siwoo, cười toe toét y như một con mèo thật.

Muốn bắt sen của nó đi á, đâu có dễ như thế.

🦕

Buổi fan meeting hôm đó của cả T1 và GenG đều bị huỷ. Nguyên nhân là tuyển thủ gặp vấn đề sức khoẻ nên không thể tổ chức được.

Sau trận đấu, Son Siwoo về phòng chờ để chuẩn bị về, lại phát hiện Choi Wooje và Ryu Minseok đang chờ anh ngay trước phòng. 

"Anh Lehends!"

"Ban nãy bọn em đưa anh Sanghyeok đến bệnh viện rồi, nhưng mà anh Sanghyeok vẫn không cho ai đến gần anh ấy hết á"

"Mấy người bác sĩ bảo bọn em quay lại nhờ anh giúp. Anh Sanghyeok chỉ cho một mình anh đến gần anh ấy thôi. Anh đến giúp ảnh một chút đi, nha anh"

Son Siwoo không định từ chối, dù sao cũng chỉ là dùng pheromone giúp người ta một chút, anh đâu có mất mát gì. Mấy vị huấn luyện viên nhà anh cũng đồng ý, đây là vấn đề sức khoẻ của tuyển thủ, họ đâu xấu tính đến mức gây cản trở việc điều trị của tuyển thủ nhà bên chứ.

Chỉ là, Jeong Jihoon từ phía sau đi đến, cúi người tựa cằm lên vai Son Siwoo.

"Anh Siwoo đi rồi còn em thì sao. Tay em đau lại còn mới chơi xong hai ván game nữa, anh ở lại với em đi"

Ah... Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người Jeong Jihoon và bàn tay của nó. Con mẹ nó, bàn tay rõ ràng là trắng đến mức loá mắt, làm đéo gì có cái vết thương nào đâu mà than thở lắm thế.

Ánh mắt Ryu Minseok nhận ra Son Siwoo thật sự có ý định từ chối, lập tức chửi thề một hơi dài trong lòng. Đúng là con mèo cam độc ác, mưu hèn kế bẩn. 

"Mấy thầy bên GenG cũng đi theo mà, mày kiếm chuyện làm gì"

"Anh Siwoo, em đau thật đó. Anh nhìn tay em không có gì vậy thôi nhưng mà tối thế nào nó cũng bầm tím cho xem, anh nỡ bỏ em đi thật à?"

Jihoon liếc nhìn Ryu Minseok và Choi Wooje bằng ánh mắt đắc ý, Son Siwoo không trả lời nghĩa là nó đã thắng rồi. Sau đó nó giả vờ suy nghĩ rồi nói bằng giọng của một con mèo tốt bụng.

"Nhưng mà nghe nói anh Sanghyeok cũng đang đau lắm, hay anh cứ mặc kệ em rồi đi giúp anh ấy đi. Anh đi sớm về sớm là được rồi"

Son Siwoo vẫn không trả lời, đột nhiên anh bảo mọi người chờ anh một chút rồi cất hết bàn phím, chuột và tấm lót chuột vào cặp, xong lại giúp Jeong Jihoon cất đồ luôn. 

"Anh đi, nhưng mà anh đưa cả Jihoonie đi cùng nữa. Có được không?"

"Được ạ. Giờ mình đi luôn nha anh"

Chịu, giờ chỉ cần rước được anh Siwoo đi là được. Còn con mèo kia được Son Siwoo bảo kê, ai mà dám đụng vào.

Mấy tuyển thủ còn lại của GenG nhìn màn chơi xấu của Jeong Jihoon cũng hơi nhíu mày lại rồi thôi. Họ có lạ gì trò này của Jihoon đâu, thậm chí chính họ cũng từng là nạn nhân cơ mà.

🦕

liễu như bi

mèo nuôi 5 năm gặp t t cũng chiều nó y như a Siu chiều Bi z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com