Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến lúc đến bệnh viện, thay vì vội vã đến chỗ Lee Sanghyeok, Son Siwoo quyết định kéo Jeong Jihoon đến chỗ các y tá nhờ họ giúp Jihoon chườm đá lên bàn tay và kê thuốc tiêu viêm, sau khi xác nhận nhóc con không bị làm sao mới yên tâm đi theo nhóm Minseok và Wooje.

Phòng bệnh của Lee Sanghyeok nằm tách biệt ở một tầng riêng do T1 bao trọn, chỉ những người được cho phép mới có thể ra vào. Cả đoàn kéo đến trước cửa phòng rồi dừng. Chỉ có một mình Son Siwoo vào trong thôi, bọn họ mà vào là sẽ bị Lee Sanghyeok đuổi ra ngay.

Các bác sĩ dán liên tiếp hai miếng dán ức chế lên gáy Son Siwoo trước khi đẩy anh vào trong.

Chính họ cũng không dám đảm bảo là Siwoo sẽ an toàn trở ra, nên phải dán miếng dán che gáy lại, lỡ có bị cắn thì vết cắn cũng không thể xuyên qua lớp miếng dán ức chế kia.

Jeong Jihoon đòi vào cùng, bị mọi người khống chế lại ép ở ngoài. 

Cách một lớp cửa kính, bọn họ có thể quan sát rõ ràng mọi việc xảy ra bên trong phòng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để xông vào nếu có chuyện không hay xảy ra.

🦕

Son Siwoo cầm theo ống tiêm chứa loại thuốc ức chế đặc biệt có khả năng gây mê, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi từ từ tiến tới chỗ Lee Sanghyeok. Hắn ta thu người lại, co ro ngồi trong góc phòng, một tay vẫn đặt lên gáy cố gắng để xoa dịu sự nhức nhối trên tuyến thể.

Áo khoác của Siwoo được hắn ôm trong lòng, bản năng phân hoá hoàn toàn khiến hắn mất nhận thức, chỉ biết tìm kiếm nơi có pheromone dễ chịu kia để xoa dịu bản thân. Rồi bất chợt hắn ngẩng đầu lên, chạm mắt với Son Siwoo.

"Anh Faker. Là em, Son Siwoo nè"

"Em không làm hại anh đâu. Anh đứng dậy nhé"

Son Siwoo đưa một tay ra trước mặt hắn, và enigma ngoan ngoãn nắm lấy tay anh đứng dậy, lẽo đẽo theo Siwoo đến giường bệnh.

"Anh sợ kim tiêm không? Nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại"

"Không muốn tiêm"

Enigma nắm chặt tay Son Siwoo, lắc đầu từ chối. Hắn không biết thứ kia là gì, nhưng mà hắn có cảm giác rằng chỉ cần tiêm xong thì omega trước mặt sẽ rời đi, hắn sẽ lại phải một mình chịu đựng con đau đớn như sắp lấy mạng kia.

"Nhưng mà tiêm thì mới khoẻ lại được. Nào, anh ngồi ngoan một chút. Nhé?"

"Anh không thích"

Son Siwoo bất đắc dĩ nhìn ra cửa phòng, lắc đầu ra hiệu với nhóm người bên ngoài là Lee Sanghyeok không chịu tiêm. Bọn họ hiểu ý anh, nhanh chóng lấy một tấm bảng trắng viết một dòng chữ to trên đó rồi đặt lên cửa kính cho anh xem.

'Đừng cố ép. Enigma phát tình sức lực mạnh lắm. Sẽ làm cậu bị thương'

Son Siwoo đọc được, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mấy người kia lại lấy tấm bảng xuống, bôi bôi xoá xoá rồi viết thêm gì đó lên. Anh thấy Jeong Jihoon tranh cãi gì với bọn họ, nhưng vì phòng cách âm nên anh chẳng nghe được gì. Tấm bảng nhanh chóng được đưa lên thêm lần nữa.

'Cậu có thể dỗ enigma kia ngủ không? Bọn tôi sẽ lo phần còn lại'

Siwoo gật đầu, khẩu hình miệng trả lời 'tôi sẽ cố' rồi đặt ống tiêm trên tay lên bàn. Anh vuốt dọc sống lưng Lee Sanghyeok, nhận thấy hắn không có phản ứng bày xích thì đặt một tay lên gáy mình.

Rồi tháo hết cả hai miếng dán ức chế trên gáy xuống trước vẻ mặt kinh hoàng của nhóm người đứng bên ngoài.

Anh toả ra một lượng pheromone lớn, dang hai tay ra đón chào enigma trước mặt. Và đúng như dự đoán, enigma lập tức ôm chặt anh vào lòng, dụi đầu vào cổ anh, tham lam muốn chiếm lấy toàn bộ lượng pheromone mùi hoa thơm ngọt kia.

Son Siwoo nhẹ nhàng vỗ lên lưng enigma trong lòng, chậm rãi từng nhịp từng nhịp gỡ xuống sự phòng bị của hắn. Enigma hay alpha trong kỳ phát tình đều có ý thức lãnh thổ vô cùng mạnh, nếu tự ý xâm phạm mà không nhận được sự cho phép có thể bị họ hoặc pheromone của họ tấn công.

Chờ đến khi hơi thở của enigma đều hơn, không còn thở gấp nặng nề như ban đầu, Son Siwoo nghiêng đầu hỏi hắn bằng tông giọng dịu dàng như dỗ trẻ con.

"Anh mệt lắm đúng không? Ngủ đi, em dỗ anh ngủ"

Enigma buông anh ra, nhìn Siwoo bằng ánh mắt ngờ vực. Omega này có phải lại muốn lừa hắn rồi bỏ đi như vừa nãy không?

"Em ở đây với anh. Nhé?"

Siwoo hiểu hắn nghĩ gì, anh cười nhẹ rồi đáp thế. Và enigma thật sự tin lời anh, hắn từ từ nằm xuống giường, quay người sang phía Son Siwoo, cả hai tay đều nắm chặt tay anh. 

Pheromone của omega trước mặt làm tuyến thể enigma thôi đau nhức, cả cơ thể mệt mỏi cũng dần được thả lỏng. Hắn cứ giữ tư thế nắm chặt tay Siwoo mà ngủ, hơi thở đều dần. 

Son Siwoo chờ hắn ngủ một lúc rồi quay ra cửa, gật đầu với nhóm người bên ngoài để báo cho họ là Lee Sanghyeok đã ngủ rồi.

Nhóm các bác sĩ nhân lúc Lee Sanghyeok ngủ say tiêm cho hắn một liều thuốc mê, tiếp theo là một liều thuốc ức chế chuyên dùng cho các enigma đang mất kiểm soát. Nhiệm vụ của Siwoo cũng đã xong, nhưng mà anh lại không về được.

Tay Lee Sanghyeok vẫn giữ chặt tay anh, có gỡ thế nào cũng không ra.

Nhóm bác sĩ hơi bối rối, sau đó quay sang ngỏ ý hỏi Son Siwoo có chuyện gì gấp không, nếu không thì nhờ anh ở lại đêm nay.

Siwoo thì thoải mái thôi, nhưng mà hai huấn luyện viên của GenG và Jeong Jihoon nghe xong mặt còn đen hơn đít nồi. Chuyện gì vậy chứ, đòi giữ omega nhà họ lại qua đêm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói với phụ huynh Son Siwoo kiểu gì đây.

Huấn luyện viên T1 còn khổ hơn, họ vừa lo cho Lee Sanghyeok vừa phải đón nhận ánh mắt sắc như dao của mấy vị nhà bên, tinh thần họ đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Jeong Jihoon đòi ở lại với Son Siwoo, mấy đứa nhóc nhà T1 cũng đòi ở lại. Thậm chí còn không ai chịu rời đi để ăn tối hại dàn huấn luyện viên phải đặt đồ ăn đến cho tụi nhóc. 

🦕

"Em ngủ trên giường với anh"

"Rồi anh Sanghyeok ngủ đâu? Ảnh đang là người bệnh mà mày đuổi ảnh nằm dưới đất hả?"

"Kệ tao"

Do T1 bao trọn cả tầng nên vẫn còn dư nhiều phòng, nhưng mà Jeong Jihoon nhất quyết phải ngủ cùng Son Siwoo, thậm chí còn đòi ngủ trên giường. Thế thì phải quăng Lee Sanghyeok xuống đất à?

"Mấy đứa về hết đi. Nghĩ gì mà đòi ngủ lại ở bệnh viện cả đám vậy hả?"

"Em không về đâu. Khi nào anh Siwoo về thì em về"

"Mày khùng rồi hả?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng không nhịn được mắng Jeong Jihoon, má nó con mèo nhiễu sự này cứ thích quậy tung mọi thứ lên thôi. Anh Sanghyeok thì làm sao chứ? Bộ nghĩ ảnh sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi ăn thịt Son Siwoo hay sao mà Jihoon cứ đòi ở lại cho bằng được thế.

"Về đi. Bác sĩ cũng trực suốt đêm mà, có gì anh gọi họ cho dễ. Bệnh viện chứ có phải khu vui chơi đâu mà tụ tập lại ngủ qua đêm chứ hả? Jihoonie nữa, tay đau thì về ký túc xá nhanh"

"Tay em hết đau rồi"

"Hết đau cũng phải về. Lo cho anh thì sáng mai đến là được"

"Anhhh!"

Phản đối vô hiệu, Son Siwoo đã quyết định xong rồi. Jeong Jihoon đành mang vẻ mặt ấm ức đi về. Trước khi về còn không cam tâm quay lại dặn dò Siwoo.

"Anh đừng ôm anh Sanghyeok ngủ nữa được không? Lỡ-"

"Ngáo à? Anh ngủ với tuyển thủ Faker bao giờ đâu mà "nữa" "

"Lúc trước anh ôm ảnh ngủ cả đêm, còn đuổi em xuống đất nằm nữa còn gì"

"Bậy bạ. Đi về mau?"

"Em nói thật. Anh nhớ cái thằng nhóc Hyeonmin không? Nó là anh Sanghyeok teo nhỏ lại đó!"

Không đợi Son Siwoo đuổi, bốn đứa nhóc T1 đã nhanh chóng lôi Jeong Jihoon ra khỏi phòng rồi ép nó về. Để con mèo này ở lại thì có mà anh Siwoo phải thức đến sáng mất.

🦕

Chỉ còn mỗi Son Siwoo và Lee Sanghyeok trong phòng. Anh nhìn xuống người đang ngủ say trên giường rồi thử rút tay ra. 

Chặt quá, không rút được.

Cũng không phải là lần đầu tiên Son Siwoo tiếp xúc với một người đang mất kiểm soát trong kỳ phát tình. Mấy đứa nhóc bên cạnh anh ngày xưa cũng từng như thế, và anh cũng đã ở bên bọn nhóc hai hay ba lần như thế rồi. 

Anh dùng tay còn lại khẽ vuốt nhẹ phần tóc mái dài trên trán Lee Sanghyeok rồi thở dài. Người như hắn có biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng ở bên cạnh dù không có danh phận, vậy mà lại nhất quyết giữ mình gần ba mươi năm. Đúng là đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng rất ngốc.

Siwoo không thể đi tắm, anh cởi giày rồi mặc luôn quần áo thi đấu nằm bên cạnh Lee Sanghyeok, đắp chăn cho hắn. Anh nằm ngoài chăn, dùng một lớp chăn làm ranh giới giữa hai người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Đèn phòng được các y tá tắt hộ. Khi bóng tối bao phủ hoàn toàn căn phòng, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc chạy và tiếng máy móc đôi lúc lại tít lên một tiếng, enigma chậm rãi mở mắt ra.

Con mồi không phòng vệ ở ngay trước mặt, xung quanh không còn mấy thứ phiền phức cản trở, ánh mắt hắn quét lên omega đang say ngủ ngay bên cạnh.

Rồi hắn vén chăn phủ lên cả người Son Siwoo, cẩn thận ôm anh vào lòng. 

Lee Sanghyeok đã tỉnh táo được mấy phần, hắn có thể kiềm chế bản thân không làm tổn thương omega trong lòng.

Trong đầu hắn đang vẽ ra một kế hoạch tỉ mỉ. Khó lắm mới tìm được người, không thể để omega của hắn chạy mất được.

🦕

các vợ thích cháu đầu lòng là gái hay trai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com