tôi là Han Wangho
Xin chào, tôi là Han Wangho.
💕
Tôi có hai thằng cốt, một thằng là Park Jaehyuk ngốc xít mông to và thằng còn lại là Son Siwoo.
Son Siwoo và Park Jaehyuk là một đôi.
Tôi đơn phương Son Siwoo.
Con mẹ nó chứ, tôi tia em hỗ trợ cười duyên khéo ăn khéo nói này từ lâu rồi. Năm 2022 bú được quả hợp đồng cùng đội với ẻm phải gọi là sĩ nhất đời. Tôi nghĩ là tôi sẽ cua được con ghệ ngoan yêu ngọt nước này.
Thằng Park Jaehyuk với tôi đúng là cốt ruột. Tôi nghĩ thế nào, nó cũng nghĩ như thế đấy.
Mịa con choá giật crush của anh em. Tôi chưa bao giờ nói chuyện tôi thương Son Siwoo, nhưng mà nó cũng phải để ý tới thái độ của tôi chứ? Từ cái ngày Siwoo về GenG là nó suốt ngày xum xoe ngoáy đuôi theo ẻm, chưa đầy hai tháng đã dứt người đẹp đi rồi.
Tôi giả vờ không cay, vì tôi bảo với tụi GenG là tôi thẳng. Ờ, tôi nói tôi thẳng, tôi xì trây, tôi sẽ cưới vợ khi lỡ dính bầu. Nghe oách vl, đứa nào cũng tin.
Nhưng mà sự thật thì tôi cay nổ dái, nhìn Siwoo yêu ngày nào cũng bị con choá mập dí theo làm này làm nọ, tôi buồn. Tôi cũng muốn làm này làm nọ với Siwoo yêu mà.
Chung kết LCK xuân, chúng tôi thua. Son Siwoo mệt mỏi lắm, tôi thấy được chút gì đó vụn vỡ trong mắt em. Trông cứ như em ôm hi vọng, hết lần này đến lần khác nhưng trả lại em chỉ có sự thất bại. Tôi nghĩ, hẳn là Siwoo đau lòng lắm, nhưng em chỉ mệt mỏi, em không thất vọng.
Tôi cũng đau lắm, tôi không muốn nhìn Siwoo như vậy. Em phải buồn bã, phải hụt hẫng đi chứ. Son Siwoo quen thuộc với cảm giác thua cuộc và nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để còn dỗ dành Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, vất vả cho em thật.
Son Siwoo, yêu dấu của tôi, hãy để tôi đưa em đến vinh quang mà tôi và em đã bỏ lỡ.
Dựa vào thân phận gì ư? Tôi không quan tâm. Son Siwoo hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
💕
Giữa mùa hè năm đó, Park Jaehyuk và Son Siwoo chia tay.
Park Jaehyuk kéo tôi đi uống rượu, vừa uống vừa kể, nó bảo nó biết Siwoo không yêu nó. Jaehyuk sẵn sàng cho Son Siwoo tất cả những gì nó có, còn Son Siwoo chỉ xem nó như mấy thằng em trai cùng đội mà thôi.
Tội nghiệp Park Jaehyuk, nó tin tưởng mỗi mình tôi nên mới rủ tôi đi nhậu cùng để tâm sự. Mọi chuyện Jaehyuk kể vào tai tôi chỉ đọng lại đúng mỗi việc: Bây giờ Son Siwoo đang độc thân.
Thôi thì đành chia buồn với cún béo vậy. Tôi nhếch miệng cười, giả vờ an ủi mấy câu cho ra dáng người tử tế, còn trong thâm tâm đang vui như sắp bay lên được.
Xin lỗi Jaehyuk nhé.
Có không giữ, mất để tao.
💕
Tôi bắt đầu tia người yêu cũ của bạn thân. Kệ mẹ vấn đề đạo đức gì đó đi, mãi tôi mới có cơ hội, bỏ qua nữa thì ngu lắm.
Tôi bắt đầu nói chuyện vặt với Siwoo nhiều hơn, làm thân với gia đình em rồi mượn cớ ba mẹ nhờ tôi chăm sóc em mà can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của em.
Tôi không cao hơn Siwoo, nên tôi bắt đầu đi tập gym. Mấy lúc tập xong tôi còn cố tình khoe cơ tay và cơ lưng của tôi cho Siwoo xem nữa.
Điều tôi hối hận nhất lúc đó là tôi giả xì trây thật quá, bạn bè anh em tin, fan tin, cả Son Siwoo cũng tin. Thế thì bỏ mẹ rồi, Siwoo nghĩ tôi là trai thẳng thì làm sao tôi cua em đây.
Tôi thử đủ thể loại thính mà tôi xem được trên mạng, nào là quan tâm đến sức khoẻ của em (vứt đồ ăn vặt và bắt em ăn đủ bữa), không để em thức khuya, đùa mấy câu mập mờ nhiều nghĩa với em nữa, mà Son Siwoo chỉ xem tôi như chó sủa dưới chân thôi thì phải, chả quan tâm gì hết.
Tuyệt vọng quá đi mất.
💕
Chúng tôi vô địch rồi, nâng cao cúp LCK hè 2022.
Tôi thấy Son Siwoo vỡ oà, không nhịn được mà rơi nước mắt. Tôi xúc động lắm, cuối cùng em cũng thôi nghi ngờ bản thân rồi. Trong lúc hạnh phúc, tôi dang tay định ôm Siwoo vào lòng, dỗ dành em rằng đừng khóc nữa, rồi tôi và em sẽ lại cùng nhau vô địch thật nhiều.
Mà thằng chố Park Jaehyuk lại nhanh hơn tôi một bước, ôm Siwoo yêu vào lòng nó mất rồi.
Người yêu cũ mà ôm ấp cái gì hả?
Tôi nhìn thấy khoảnh khắc Son Siwoo nhìn hai đứa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, đáy mắt em có một chút nhẹ nhõm mà tôi không thể hiểu được. Tôi biết Điểu sư rất thân nhau, tôi đã đi qua nhiều đội nhưng không bao giờ thân thiết với đồng đội cũ như Siwoo và các thành viên GRF cũ của em.
Giá như tôi nhận ra sớm hơn, rằng ánh mắt nhẹ nhõm đó chính là em đã thôi không lo lắng cho đứa em trai nhỏ Jeong Jihoon nữa, rằng em tin thằng nhóc đã có thể một mình bước đi trên đoạn đường chông gai mà không cần vòng tay em nâng đỡ mỗi khi vấp ngã.
Son Siwoo, em thương Jeong Jihoon thật đấy.
Và tôi cũng nhìn thấy, Choi Hyeonjoon nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt tự hào. Tôi không biết họ đã từng thân nhau đến mức nào, nhưng tôi tự hỏi, khi nào tôi mới được tiến gần em như những người đồng đội cũ đã từng ở bên em năm đấy?
💕
Liên hoan sau giải một ngày, bọn tôi kéo nhau đi uống. Trải qua bao nhiêu khó khăn giờ đã được đền đáp, bọn tôi hoàn toàn buông thả bản thân theo niềm vui, cứ hò hét rồi lại uống, từ trưa đến tối.
Choi Hyeonjoon về đầu tiên, Jeong Jihoon về thứ hai. Sau đó mấy thầy cũng về nốt, còn lại mỗi ba đứa tôi.
Park Jaehyuk nhìn chăm chăm Son Siwoo, men rượu làm nó lâng lâng, rồi trong cơn say choáng váng, nó cúi xuống định hôn Siwoo. Em né ra, vỗ vai bảo em không muốn gieo hi vọng cho nó nữa. Jaehyuk nghe xong dường như tỉnh ra, rồi lại mơ màng say, vừa đau lòng vừa chua chát.
Park Jaehyuk bỏ về trước, để lại tôi và Siwoo. Tôi lay người em, nhẹ nhàng gọi "Siwoo ơi, Siwoo à" nhưng không có một tiếng đáp lời. Em say đến nỗi ngất đi rồi.
Tôi á? Tôi cũng say, say rượu, say tình. Tôi nhớ lại hết lần này đến lần khác bày tỏ tâm ý mà Siwoo chẳng nhận ra, đau lòng quá.
Vô vọng quá, tôi không cam tâm.
Tôi nhìn dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị của Siwoo, cúi thấp người hôn lên môi em.
Liều vậy, được ăn cả, ngã về không.
💕
Tôi tỉnh dậy trước, nhìn chăn gối lộn xộn dưới thân, rồi lại nhìn sang người tôi yêu đang say giấc ngay bên cạnh. Chết tiệt, tôi đã làm gì thế này?
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, không dám làm em thức giấc. Tôi đứng trước gương nhà tắm trong khách sạn, tự tát mình mấy cái.
Mày khốn nạn quá, khốn nạn quá Han Wangho à.
Tôi xuống lầu đến nhà ăn của khách sạn để đặt đồ ăn sáng và mang về cho em. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để bị em mắng một trận khi quay lại phòng, nhưng khi tôi quay lại, em đã đi mất.
Son Siwoo để lại cho tôi một mẩu giấy note "Đây là bí mật của chúng ta nhé." và một xấp tiền. Tôi bật cười, mỉa mai thật, em cho rằng tôi là loại người gì chứ?
Nhưng mà nếu giữ bí mật cũng tốt, em vờ quên đi, tôi cũng vờ như không biết. Đó có lẽ là kết cục tốt nhất của chuyện này rồi.
💕
Tôi vẫn yêu Son Siwoo, và lại càng yêu nhiều hơn. Em dạo này đáng yêu lắm, hay buồn ngủ, lúc nào buồn ngủ là lại lấy tay xoa xoa lên mí mắt.
Áo khoác em mặc trễ vai, tay áo phủ kín cả bàn tay, cách Siwoo nâng tay lên xoa mắt rồi vươn vai ngáp cứ như một con mèo nhỏ đáng yêu đang làm nũng, chờ người đến yêu chiều vậy.
Son Siwoo đột nhiên hay thèm ăn, đôi lúc gắt gỏng nhưng tôi không thấy khó chịu, em ngủ nhiều, ăn lại ngon miệng, chẳng mấy chốc đã tròn lên một chút.
Tôi nhìn bụng sữa trắng nõn của em lộ ra khi em vươn vai lên, bụng em hơi tròn hơn trước một chút. Ma xui quỷ khiến làm tôi vẽ ra ảo tưởng rằng đêm đấy em đã mang thai con của tôi, và giờ đứa bé đang ngủ ngoan trong bụng Siwoo như một món quà bí mật mà tạo hoá ban xuống để đền đáp tình yêu tôi dành cho em.
Vớ vẩn thật, nhưng kể từ lúc đó, tôi không thể dời mắt khỏi bụng em. Tôi bị thu hút, bị chính ảo tưởng điên rồ của mình làm cho phát bệnh, tôi mơ thấy Siwoo thật sự sinh cho tôi một đứa nhóc mập mạp bụ bẫm, lại còn giống em như đúc.
Điên rồi, điên rồi, Han Wangho chỉ mới ở cạnh em chưa đầy một năm mà đã phát điên.
Tôi không dám tưởng tượng càng ngày tôi sẽ biến thái hơn đến mức nào, có lẽ kỳ chuyển nhượng năm nay tôi nên chủ động rời đi, để Siwoo không phải sống chung với một thằng bệnh hoạn như tôi nữa.
💕
Chung kết thế giới năm đấy, bọn tôi về thứ tư.
Jeong Jihoon ôm chặt Son Siwoo ở trong phòng chờ, nó siết chặt vòng tay như muốn giấu em đi, mắt mèo sắc lẹm liếc nhìn tôi, tôi biết Jeong Jihoon đã nhận ra rồi.
Choi Hyeonjoon không hiểu chuyện gì, nó đã quen với việc Jihoon thích độc chiếm Son Siwoo như thế rồi, đến cả nó đôi lúc cũng bị con mèo cào vì dính lấy Siwoo quá lâu mà.
Park Jaehyuk trầm ngâm rất lâu, nó không nói gì, chỉ là tôi biết, nó cũng như tôi.
Cũng yêu Son Siwoo đến phát điên, và sợ bản thân sẽ làm tổn thương em nên chọn rời đi.
💕
Park Jaehyuk sang LPL rồi. Son Siwoo hỏi tôi có ở lại không, tôi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của em, vô thức gật đầu.
Tôi sẽ ở lại, ở lại với em.
Tôi nghĩ, tôi và em sẽ bắt đầu lại một lần nữa.
Son Siwoo rời đi rồi. Em ký hợp đồng với KT, là một đội thuộc top đầu. Tôi biết em vẫn luôn được săn đuổi vì em là một hỗ trợ rất giỏi. Nhưng tôi cũng vỡ lẽ, ánh mắt trông đợi lúc em hỏi tôi có ở lại không, là hi vọng tôi ở lại để chăm sóc Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.
Tàn nhẫn thật đấy, em gieo cho tôi hi vọng để rồi tôi tự nhận ra đấy chỉ là hi vọng tôi tự vẽ ra mà thôi.
Mà cũng may mắn thật, em không đến HLE. Tôi không thích cái người nóng ruột khi ở cách mấy ngàn cây số nhìn em đong đưa với Park Jaehyuk và vội vã trở về khi vừa hết năm.
Tất cả đều tuyệt vọng hết đi, tôi không có em, Park Jaehyuk thì bỏ trốn, còn người kia cũng không quay lại được với em.
💕
Son Siwoo thông báo giải nghệ trên Instagram. Em bảo em gặp vấn đề về sức khoẻ và gia đình, mấy đêm liền sau đó tôi không ngủ được. Tôi lo cho em quá.
Nhắn tin hỏi thì em chỉ trả lời qua loa cho xong, mà hẹn gặp thì em bảo giờ em không tiện ra ngoài được. Rốt cuộc là Siwoo bị làm sao vậy?
Một tuần sau, Jeong Jihoon chịu hết nổi chạy đến tìm em. Tôi và Choi Hyeonjoon chờ nó quay lại liền túm nó hỏi chuyện, cơ mà Jeong Jihoon ấp úng nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
Nó bảo, Son Siwoo năm sau phải làm phẫu thuật rồi, liên quan đến mạng người đó. Tôi sững người, điên à, mới đây thôi em vẫn còn rất khoẻ mạnh kia mà?
Tôi còn chưa kịp khóc, Choi Hyeonjoon đã đẩy mạnh Jeong Jihoon ra rồi quát lớn "Mày nói cái quái gì vậy hả" rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Tôi kịp thấy khoé mắt Choi Hyeonjoon đỏ hoe.
Tôi nhắn tin với Siwoo hằng ngày, bảo em chú ý sức khoẻ, nhắc em ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Đôi lúc thi đấu tốt, tôi còn gửi thêm link highlight của tôi cho em xem.
Siwoo nhắn với tôi "Mày phiền quá, lải nhải suốt không mệt à", tôi không mệt. Tôi kiên trì tìm Siwoo nhắn tin suốt ngày, hai tháng sau bị em kéo vào danh sách đen, không nhắn được nữa.
Mỗi lần Jeong Jihoon đi thăm em, tôi sẽ gửi nhờ thằng nhóc mấy món. Sữa dinh dưỡng, trái cây, đồ chơi giải stress.
Trong trí tưởng tượng của tôi lúc đó, Son Siwoo đang nằm trên giường bệnh, chán nản cả ngày không có gì để làm. Nên tôi ích kỷ muốn xen vào cuộc sống còn ít ỏi của em, nếu Son Siwoo phẫu thuật thành công thì tôi mừng cho em, còn nếu thất bại, ít nhất tôi vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em những ngày cuối cùng.
Choi Hyeonjoon cũng lén nhét thêm đồ cho Jeong Jihoon mỗi lần nó đi thăm Siwoo, lần nào mắt cũng ươn ướt.
Bọn tôi vô địch LCK mùa xuân, tôi thấy Jeong Jihoon xin một cái móc khoá hình cúp LCK bảo là mang về cho Son Siwoo. Thế là cả tôi và Choi Hyeonjoon đều nhét móc khoá cũng mình vào tay nó, cơ mà Jihoon không chịu nhận cái nào cả.
Choi Hyeonjoon lo lắng hỏi Jeong Jihoon, "Mày nói năm nay anh Siwoo phải phẫu thuật, là còn bao lâu nữa vậy?", Jeong Jihoon cẩn thận tính toán, nó bảo tầm tháng năm.
Tôi đứng ở vách tường nghe lén, hít một hơi lạnh, cả người run rẩy. Giờ đang là tháng tư, nghĩa là Son Siwoo chỉ còn một tháng nữa.
Chỉ có ba người gồm tôi, Hyeonjoon và Jihoon biết chuyện. Tôi ôm tâm trạng nặng trĩu tham gia MSI.
Buồn quá, ước gì tôi được chuyển hết may mắn và đức hạnh đời tôi đổi lấy ca phẫu thuật thành công cho Siwoo thì tốt biết bao.
💕
Tháng năm, LCK mùa hè đã bắt đầu.
Jeong Jihoon lại càng hay rời chỗ tập hơn, tôi và Hyeonjoon chỉ biết im lặng dõi theo nó.
Vài ngày cuối tháng năm, Jeong Jihoon đột nhiên xin nghỉ ba ngày liên tiếp, bảo là nhà có việc gấp.
Tôi và Choi Hyeonjoon đồng loạt nín thở, đến rồi, ngày sinh tử của Siwoo cuối cùng cũng đến.
💕
Jeong Jihoon quay lại, mặt mày rạng rỡ hẳn. Tôi nghĩ thầm, chắc là thành công rồi.
Tôi kéo Choi Hyeonjoon đến hỏi nó, có phải Son Siwoo phẫu thuật thành công rồi không, sức khoẻ cậu ấy có ổn không. Nhưng đáp lại tôi lại là vẻ mặt khó xử của Jeong Jihoon.
Nó đáp "Hai anh đừng hỏi nữa, em cũng không biết nên lựa lời nói như thế nào", và Choi Hyeonjoon ngẩn ra, mấy ngày sau vẫn chưa hồi hồn lại.
Tôi đau lòng lắm, Son Siwoo của tôi đúng là đáng thương mà.
Jeong Jihoon sau đó vẫn hay đến nhà Son Siwoo, tôi hỏi thì nó đáp "Em đi phụ hai bác một chút, dù gì giờ cũng đang bận rộn mà".
À, tôi lại càng hiểu rồi.
💕
Tôi rời GenG, sang HLE. Hai năm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi khá ổn, có cúp, có giải, chỉ là trong lòng tôi vẫn thiếu mất chút gì đó.
Tài khoản Son Siwoo vẫn chưa kéo tôi ra khỏi danh sách đen, mãi mãi cũng không thể kéo ra được nữa.
Park Dohyeon nghe tôi và Choi Hyeonjoon kể thì nghệch mặt ra, sau đó nó vội vàng đi tìm Jeong Jihoon để hỏi chuyện.
Tội nghiệp Jeong Jihoon, bị Park Dohyeon tấn công mấy ngày liên tiếp.
💕
Trước khi nhập ngũ, Jeong Jihoon đưa tôi xem ảnh một đứa nhóc tầm hai ba tuổi, hỏi tôi có thấy đáng yêu không.
Tôi đáp, có. "Mà mặt nhóc này giống giống Siwoo nhỉ?", tôi buộc miệng thêm vào.
Jeong Jihoon không giận tôi, nó lấy ảnh lại, đáp "Vậy hả? Cháu em đó, nhìn giống anh Siwoo thật ha" rồi thôi.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ mãi gương mặt giống Son Siwoo bảy tám phần của đứa nhỏ đó.
💕
Tôi xuất ngũ. Hai năm trôi qua, tôi đang hai mươi chín tuổi, còn một chút nữa thôi là sang tuổi ba mươi luôn.
Mẹ tôi gấp rút giục tôi kết hôn, cứ tìm mấy chỗ mai mối rồi bắt tôi đi xem mắt suốt. Tôi cũng mệt mỏi, hay là tôi cứ tìm đại một người rồi kết hôn cho xong.
Tôi hẹn Jeong Jihoon ra tâm sự, bảo chắc là tôi sắp kết hôn rồi. Tôi nghĩ nó sẽ bật cười rồi nói "Em tưởng anh ở giá suốt đời chứ" nhưng không, đột nhiên nó tức giận với tôi.
Jeong Jihoon hỏi "Anh đi lấy vợ còn Son Haeun và anh Siwoo thì phải làm sao?", tôi ngớ người.
"Ơ, Son Haeun nào? Siwoo còn sống à?"
"Haeun là con anh chứ ai, anh Siwoo còn sống nhăn răng luôn á. Anh trù ẻo ảnh hả?"
Con tôi?
Ơ nhưng mà tôi có con hồi nào?
Sao con tôi lại họ Son?
Nhưng mà nhưng mà, Siwoo còn sống á?
Thấy tôi không trả lời, Jeong Jihoon lại càng nóng hơn. Nó không lớn tiếng nữa mà chuyển sang quát tôi "Anh không tin chứ gì? Ngồi yên đó, em dắt Haeun đến cho anh coi" rồi đứng dậy đi mất.
Tôi không dám bỏ đi, ngồi ngơ ngẩn ở quán cafe hơn một tiếng. Sau đó tôi thấy bóng người Jeong Jihoon dắt theo một đứa nhỏ đi tới.
"Đây, con trai anh. Anh chịu trách nhiệm đi, không được cưới vợ"
Đứa nhỏ bên cạnh Jihoon giống Siwoo quá. Tôi đưa tay ra sờ mặt thằng nhóc, đúng là rất giống.
Nếu nó là con trai tôi như lời Jihoon nói, vậy mẹ thằng nhóc là ai chứ.
"Con tên gì?", tôi hỏi nó.
"Con tên Son Haeun, năm nay năm tuổi rồi ạ"
"Cậu tên là Han Wangho. Haeun ơi, mẹ con tên gì thế?"
Son Haeun nghiêng đầu nhìn tôi rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon. Jihoon bế thằng nhóc đặt vào lòng tôi, thản nhiên đáp "Mẹ nó là anh Siwoo đó. Hồi đó ảnh có bầu thằng Haeun nên mới giải nghệ sinh con".
À.
?
Tôi bất ngờ đến mức chấp nhận luôn việc Jihoon nói. Ý là, tôi có thể nghi ngờ, cũng có thể không tin, nhưng tôi bất ngờ quá mức và chọn tin nó luôn ấy.
Tôi ôm Haeun trong lòng, tay tôi cứ vân vê bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc mãi. Jeong Jihoon nhìn tôi, trong mắt nó hiện lên vẻ xót xa.
Jihoon hỏi, "Anh Wangho, từng đấy năm rồi mà anh vẫn yêu anh Siwoo ư?", và tôi mím chặt môi gật đầu.
Yêu chứ, làm sao mà quên được em.
Siwoo là mặt trời của tôi cơ mà.
Tôi nấc khẽ, sau đó không nhịn được gục đầu xuống vai Son Haeun mà khóc. Tôi cứ tưởng chuyện tình của tôi chỉ còn là một đoạn ký ức cô đơn mà một mình tôi ôm lấy suốt bao lâu nay, tôi tưởng tôi đã chấp nhận được chuyện Siwoo rời xa tôi.
Hoá ra tôi vẫn còn thương Siwoo nhiều lắm.
Son Haeun vỗ lên tóc tôi, nói bằng giọng trẻ con rằng "Không sao mà không sao mà. Cậu Wangho đừng khóc nữa, khóc nữa xấu trai lắm".
💕
Một lúc lâu sau, tôi cũng chịu nín khóc. Suốt thời gian tôi khóc, Haeun ngồi tronng lòng tôi, dùng bàn tay nhỏ nhắn của con để xoa đầu tôi.
Đúng là đứa nhỏ được Siwoo nuôi lớn có khác, rất dịu dàng, rất... giống em.
Tôi nắm tay Haeun đi một vòng gian hàng đồ chơi ở siêu thị, quan sát xem con thích món nào. Chỉ cần Haeun nhìn lâu một chút, tôi liền cầm món đồ đó bỏ vào giỏ luôn.
Đi vừa hết quầy, Haeun quay lại nhìn xe hàng chứa hơn chục bộ đồ chơi, thằng bé ngạc nhiên đến mức há miệng tròn như chữ O.
"Cậu Wangho ơi, một mình con chơi không hết nhiều đồ chơi vậy đâu ạ. Mình quay lại để đồ chơi lên kệ nha cậu"
Siwoo dạy con tốt thật đấy.
Tôi xoa đầu bé con, hỏi "Vậy Haeunie thích bộ nào nhất, cậu tặng con", Haeun đứng suy nghĩ một chút rồi chỉ vào bộ mô hình siêu nhân đỏ có thể biến hình, bảo con thích món đó nhất.
Lúc yên lặng suy nghĩ, môi thằng bé hơi chu ra, trông rất đáng yêu. Đặc biệt là gương mặt giống Siwoo đến bảy tám phần đó.
Lúc dẫn Haeun ra bãi đậu xe, tôi nói với thằng bé "Haeunie à, cậu xin lỗi nhé. Lần đầu gặp con mà cậu lại khóc lớn như vậy, không ngầu chút nào".
Haeun bật cười, tiếng cười của con lại giống tôi. Bé con của Siwoo chỉ cười thế thôi, không đáp lại tôi câu nào. Có vẻ con cũng đồng ý với lời tôi nói.
Nhưng lúc tôi mở cửa xe cho Haeun lên, thằng bé nhảy tót một phát vào trong rồi cười toe toét với tôi, Haeun giơ ngón cái lên và nháy mắt, bảo "Cậu Wangho ngầu lắm mà, con cũng giống cậu, con cũng thương ba Siwoo lắm".
Ah... Tôi lại muốn khóc nữa rồi.
💕
Jeong Jihoon ngồi ghế sau cùng Haeun, nó nghe tôi kể chuyện tôi và Choi Hyeonjoon hiểu lầm thành Siwoo đang bệnh nặng và phải phẫu thuật rồi không qua khỏi, cười ngặt nghẽo.
Jihoon cười đến nỗi ra nước mắt, nó đưa tay gạt nước trên mắt rồi tiếp lời tôi "Hèn chi em thấy thái độ của anh với anh Hyeonjoon kì kì mà không hiểu tại sao, ra là tưởng anh Siwoo đi rồi".
Quê thật, mà không sao. Vài hôm nữa tôi đi chọc lại Choi Hyeonjoon là được.
💕
Tôi gặp lại Son Siwoo lúc dẫn Haeun đi dạo gần nhà em. Siwoo sựng lại, tôi cũng dừng. Dường như tôi đã sống với nhận định "Son Siwoo đã chết" quá lâu, nên giờ nhìn thấy em tôi có chút không dám tin.
Là Siwoo thật, bằng xương bằng thịt.
Không phải là mấy bức hình tôi tự chụp em hay tôi tự lưu trên mạng về, cũng không phải là mấy đoạn video lúc em live stream, mà là người sống.
May quá, tốt quá rồi.
Tôi lại rơi nước mắt, mờ quá, nước mắt làm mắt tôi nhoè đi, chết tiệt, tôi thấy hình ảnh em mờ đi, tôi sợ lắm. Tôi sợ em lại sẽ biến mất, và tôi sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.
Tôi vô thức bước đến gần em hơn, nhưng Siwoo lùi lại, sau đó không hiểu sao thành tôi đuổi theo Siwoo.
May mắn là khi tôi và Siwoo quay lại, Haeun vẫn còn đứng đó chờ bọn tôi.
💕
Siwoo nói em không nhớ đêm đó em đã ngủ với ai, nên xấp tiền với tờ giấy đó em để lại là để bịt miệng. Tôi nghe mà không biết nên khóc hay cười, hoá ra bấy lâu nay tôi tưởng Siwoo ghét tôi hay là không muốn dây dưa gì với tôi, hoá ra là em không nhớ.
Tôi và em hẹn hò rồi, tôi muốn chịu trách nhiệm với em và Haeun, nhưng em chưa cho phép. Thật ra danh phận người yêu của Siwoo cũng đã đủ với tôi rồi.
Không có danh phận cũng được, tôi cam lòng ở phía sau bảo vệ cho em.
💕
Haeun gọi tôi là ba rất ngọt, mỗi tuần tôi lại mua thêm một bộ đồ chơi mới cho con, sau đó bị Siwoo mắng thì tôi mới dừng.
Siwoo bảo nhà chật lắm rồi, không còn chỗ để đồ chơi nữa, tôi đề nghị mua một căn rộng hơn cho em, liền bị em lườm.
"Anh tưởng nhiều tiền là hay ho lắm chắc, em không thèm"
Ừm, thật ra tôi mua rồi. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi, chứ tôi đã mua một căn gần trường tiểu học để Haeun tiện đi học hơn.
Tôi thường xuyên đến nhà hai ba con Siwoo chơi, đôi lúc còn ngủ lại. Tôi nhận ra Siwoo dạy con rất tốt, nhưng nuôi con thì không. Em để đầy đồ ăn vặt và mì gói trong tủ, tủ lạnh thì có kem và bánh kem, một chút đồ ăn lành mạnh cũng không có.
Tôi nên điều chỉnh lại thôi.
Son Haeun ăn vặt theo Siwoo đã quen, giờ tôi bắt không được ăn nữa thì thằng bé có hơi lạ lẫm, nhưng dỗ bằng một con siêu nhân đỏ thì ổn.
Son Siwoo dùng tất cả các cách mà em nghĩ là có thể ngăn tôi thanh lý đống đồ ăn vặt trong nhà lại, cuối cùng cũng không ngăn được tôi. Tôi mua cho em mấy món đồ em thích, dỗ ngọt cả buổi sáng nhưng em vẫn còn giận.
Em biết không thể lay chuyển được ý của tôi liền quay sang xúi Haeun giận tôi đi, em ngồi bó gối bên cạnh Haeun, khẽ than thở "Haeunie ơi, ba Wangho vô lý hết sức. Ba Wangho vứt hết đồ ăn vặt rồi, giờ chắc mình phải nhịn đói mất thôi".
Son Haeun thương Siwoo số một, thằng bé vừa nghe Siwoo nói bằng giọng đáng thương là lập tức đứng dậy hùng hổ khí thế, bé con vừa vỗ vai Siwoo vừa an ủi em "Ba đừng buồn nữa mà. Con sẽ đi bắt ba Wangho trả đồ ăn vặt lại cho ba". Siwoo reo lên, ôm chầm Haeun vào lòng, Haeun dỗ được Siwoo liền vui vẻ hẳn lên.
Haeun vừa chạy ra đến cửa phòng ngủ là gặp tôi đứng ngay đấy, tôi đưa con hộp mô hình bảy dạng biến hình của bộ phim siêu nhân nổi tiếng đang chiếu trên tivi, thằng bé nhận lấy ngay lập tức, còn không quên cảm ơn tôi.
Thằng bé quay lại giường, nói với Siwoo "Nhưng mà con thấy ba Wangho cũng có lý, ba Wangho lo cho ba Siu nên mới làm vậy mà. Mai mốt ba đừng ăn vặt nữa, con nói ba Wangho mua đồ ăn ngon cho ba con mình ăn".
Em nhìn Haeun hào hứng khui bộ mô hình mới rồi trừng mắt liếc về phía tôi, mắng tôi là "Đồ độc tài xấu xa". Tôi thản nhiên nhún vai, tôi là đang muốn tốt cho em mà.
💕
Tôi làm streamer cho HLE, đội nhà đánh lúc thì lên như hùm như hổ, lúc thì đến cả một trụ của đối phương cũng không phá được. Tôi chợt hiểu cảm giác của anh Kyungho ngày xưa, lúc mà ổng phải stream ngồi coi tụi tôi đánh lúc khôn bất ngờ lúc ngu bất chợt ấy.
Chậc, ăn tiền của HLE đúng là không dễ dàng.
À, tôi còn dạy riêng vài đứa thực tập ở đội trẻ của HLE nữa. Tôi không hợp để đi dạy bọn trẻ cho lắm, bằng chứng là tôi đã dạy bọn nó hai tiếng liền rồi chết lặng nhìn bọn nó đem cái đống kiến thức tôi dạy vào game và vận hành không một tác dụng.
Có lần cả đội trẻ và đội chính thua liên tiếp, xong tôi về nhà lại phát hiện Siwoo lén ăn vặt, mà còn rủ cả Haeun làm đồng phạm nữa chứ. Tôi giận điên lên được.
Tôi không ghét Siwoo ăn đồ ăn vặt, nhưng đó là nếu em ăn bữa chính đầy đủ, đằng này em ăn vặt liền bảo "Em no rồi" và mặc kệ bữa chính. Sau đó em đói, nhưng chưa đến bữa chính tiếp theo, thế là Siwoo lại tiếp tục dùng đồ ăn vặt chữa cháy.
Siwoo rõ là gầy nhom, nhìn xót không tưởng. Nhìn em có giống ông bố đã sinh một con đâu, còn ốm hơn lúc chưa sinh Haeun nữa. Tôi đau lòng, tôi cũng giận mình.
Giá như tôi ở cạnh em sớm hơn, có phải Siwoo đã tốt lên rồi không?
Nhưng tôi lo tôi xót là thế, còn Siwoo lại chỉ muốn cãi nhau với tôi vì tôi về và vứt đống snack của em đi thôi.
Tôi bế Haeun lên, bảo "Em cứ ở nhà tự nghĩ về lỗi sai của em đi, khi nào biết sai thì anh sẽ dắt Haeunie về" rồi chở Haeun đến gửi nhờ nhà Jeong Jihoon.
Sau đó tôi về nhà một mình, có mỗi tôi và Siwoo giận dỗi ở nhà. Bọn tôi cãi nhau một trận to, cuối cùng kết thúc bằng việc thằng Seungwoo ra đời.
💕
Siwoo phát hiện ra em dính bầu đứa thứ hai rất nhanh, dù sao em cũng từng trải qua một lần, nên vừa nôn phát đầu tiên là em kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra luôn. Không ngoài dự đoán, bé thứ hai đến được ba tuần rồi.
Tôi định cầu hôn Siwoo, nhưng mà em đã làm trước rồi. Son Siwoo tổ chức sinh nhật cho tôi, sau đó đưa một chiếc bánh kem nhỏ bằng bàn tay bảo tôi phải ăn hết, là em tự làm đó.
Tôi ghét ăn đồ ngọt, nhưng nếu là Siwoo tự tay làm cho tôi thì được.
Tôi cắn phải một cái gì đó cứng ngắc trong lúc ăn, ngờ vực nhìn em. Siwoo định kéo tôi ra mắt gia đình em bằng cách phá hỏng hàm răng của tôi rồi dắt tôi đến phòng khám của ba mẹ em à?
Nhưng lúc tôi nhè cái thứ cứng cứng đó ra, tôi phát hiện, đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn trơn đơn giản, còn dính kem nên tôi không thể nhìn rõ hoa văn được khắc trên nhẫn là gì.
Siwoo nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, cười rạng rỡ hỏi "Han Wangho ơi, anh có đồng ý lấy em không?".
Tôi bật khóc, Siwoo ban đầu chỉ nghĩ tôi khóc vì xúc động thôi, nhưng sau đó tôi càng khóc lớn hơn, em luống cuống tay chân chẳng biết nên làm gì.
Em lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi như một đứa trẻ còn chưa lớn. Em hỏi "Sao anh cứ khóc mãi thế? Hay là anh không muốn cưới em nên khóc vì buồn à?", tôi dụi đầu vào ngực em, lắc đầu.
Tôi đáp, "Anh không có. Anh vui lắm, anh rất muốn cưới em. Chỉ là anh sợ, hức, anh luôn sợ em không yêu anh. Anh sợ Siwoo chỉ cho anh ở cạnh em... hic, là vì Haeun, chứ không phải em yêu anh". Tôi không dám nói tiếp, ngẩng đầu lên nhìn em.
Siwoo đau lòng nhìn tôi, trong mắt tôi lúc đó, Siwoo là người đẹp nhất thế gian. Mà cũng không phải riêng mỗi lúc đó, vì em luôn là người đẹp nhất trong lòng tôi mà.
Em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, khẽ cười.
Em nói, "Anh là đồ ngốc. Em không yêu thì em sẽ nói thẳng, lúc nào em cũng nói em yêu Wangho lắm, vậy mà giờ anh lại khóc vì sợ em không yêu anh hả".
Phải rồi, nếu em không yêu thì em sẽ nói, ngày xưa em cũng thế mà.
Vậy mà tôi cứ lo suốt, tôi lo được lo mất, tôi sợ tôi sẽ đánh mất em, lại sợ mình đòi hỏi em quá nhiều.
Tôi yêu Siwoo nhiều lắm, tôi nghĩ tôi được ở bên cạnh em là tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng mà tôi tham lam quá. Được ở bên em rồi, lại khao khát được em yêu thương, lại muốn Siwoo cũng đối với tôi giống như tôi đối với em vậy.
Mà Siwoo lại là người rất tốt, em không ghét bỏ tôi, lại còn đáp lại tình cảm của tôi.
💕
Tôi ra mắt gia đình em. Tôi và Siwoo quỳ gối xuống sàn, nhưng anh trai kéo em đứng dậy. Anh ấy nói "Em đang có thai, quỳ nguy hiểm lắm." rồi đá tôi một cú thẳng vào lưng.
"Mẹ mày nữa. Có phải mày cố tình dụ em tao không? Nó đã có con rồi, đâu còn ham hố mấy chuyện tình cảm trẻ con này. Mày cố tình lừa em tao, đúng không?"
Siwoo không cản được anh trai, mà cũng bị anh ấy ngăn lại không cho đến chỗ tôi. Ba Son giận run cả người, chỉ vào mặt tôi "Mày... Mày, mày-" cả một buổi mà không nói nên lời.
Em trai của Siwoo mang một ly sữa ấm đến cho em, sau đó hỏi tôi "Anh biết anh Siwoo có một đứa con riêng không? Ai biết được anh có con ruột rồi thì đối xử với đứa bé kia thế nào chứ, nhìn mặt anh trông không đáng tin lắm."
À.
"Dạ thưa bác, cả Haeunie và đứa bé trong bụng Siwoo đều là con ruột của con hết ạ. Con xin chịu tr-"
Choang.
Ba Son ném luôn cái chén trà ông đang cầm trên tay về phía tôi, may là không trúng. Sau đó tôi lại bị anh trai sút một cái nữa.
"Thằng chó này mày vênh mặt lên với ai đấy hả?"
💕
Ba mẹ Son dễ giận, nhưng cũng dễ quên. Qua mấy hôm sau đã kéo tôi vào nhà bàn chuyện cưới hỏi rồi.
Tôi bảo, tôi có nhà có xe, công việc ổn định, tiền tiết kiệm cũng dư dả nuôi vợ con đến già. Hai người liền yên tâm giao Siwoo cho tôi.
À, ba Son còn hỏi tôi "Con thương thằng Siwoo nhà ba từ lúc nào vậy?" và Siwoo không để tôi trả lời, em khịt mũi bảo "Ba hỏi thế lát Wangho khóc là ba tự đi mà dỗ".
💕
Còn ba mẹ tôi, không chấp nhận Siwoo vào cửa. Họ là người rất cổ hủ, tuyên bố không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu là con trai.
Tôi cười nhạt, không chịu thì thôi. Anh trai tôi cưới vợ nhưng hai người họ quyết định không sinh con. Mẹ tôi chỉ còn đặt hi vọng vào tôi, mà giờ tôi lại đòi cưới một người đàn ông.
Tôi chỉ để lại câu "Sau này đổi ý đòi bế cháu là con không cho đâu đấy" rồi bỏ về.
Ba tôi nghe thế liền lung lay ý định, nhưng mẹ tôi cứng đầu quá nên ông chịu, không dám đổi ý.
💕
Tôi dẫn Haeun đi đổi họ, đổi thành Han Haeun. Đứa thứ hai của tôi và Siwoo là Han Seungwoo.
Han Haeun giống Siwoo, còn Han Seungwoo thì giống tôi.
Hôm mà Siwoo lên bàn mổ, tôi và ba mẹ em chờ bên ngoài, cùng với cả Haeun nữa.
Lúc chúng tôi được vào trong, Seungwoo đã khóc xong và được các y tá đặt vào cái nôi nhỏ bên cạnh Siwoo. Đứa bé chỉ nhỏ bằng cái nắm tay mà thôi, đỏ hỏn, ngủ ngon bên trong nôi.
Tôi nhìn Seungwoo rồi bật khóc, nắm tay Siwoo khẽ nói "Siwoo ơi, em vất vả rồi. Đứa nhỏ lớn như vậy, chắc là em đau lắm".
Han Haeun được ba Son bế lên để nhìn em, thằng nhóc nhíu mày nhìn kỹ mặt em trai rồi quay sang nói với tôi và Siwoo.
"Đó giờ con mới thấy con người màu đỏ vậy luôn á. Mà ba yên tâm, con thích lắm, con thích siêu nhân đỏ nên con cũng thích em trai đỏ".
Ba Son bế vội thằng nhóc ra khỏi phòng, sợ Siwoo vừa khâu vết mổ xong mà cười rách vết khâu thì khổ lắm.
💕
Tôi chờ đến lúc Seungwoo được ba tháng tuổi thì chụp một bức ảnh gửi cho ba mẹ ruột của tôi. Trong ảnh là Seungwoo nằm trên nệm, huơ huơ tay với lấy đồ chơi trên tay Haeun. Tôi không cho họ gặp cháu, với lí do là bọn trẻ bám Siwoo lắm, không có Siwoo bọn nhóc không chịu đi.
Tôi biết, mẹ tôi thương cháu lắm. Bà thương hai anh em tôi thế nào thì còn thương cháu gấp bội, nhưng mà tôi không chấp nhận việc bà có thành kiến với Siwoo nên tôi không mang bọn trẻ đến chỗ bà.
Ba tôi thật ra cũng rất thương Siwoo, nhưng mà mẹ tôi dữ quá, nên ông chỉ dám lặng lẽ chuyển tiền cho tôi, nói tôi hãy mua nhiều đồ tốt cho con nhé.
Haeun và Seungwoo hoà thuận với nhau lắm. Haeun sáu tuổi, đã đi học tiểu học rồi. Ba tôi hay tranh thủ giờ nghỉ làm sớm để mua bánh kẹo và đồ chơi sang cho thằng bé. Đôi lúc còn thay tôi chở Haeun về nhà nữa. Tất nhiên là về nhà tôi và Siwoo, tôi đâu có cho Haeun sang nhà ông, mà tôi cũng dặn là Haeun không được theo cha tôi về nhà nữa.
Seungwoo một tuổi, lễ thôi nôi của thằng bé tôi mời anh trai và chị dâu đến, không mời ba mẹ. Chị dâu đeo hai cái lắc tay bằng vàng lên tay thằng bé, xong nhỏ giọng mách với tôi, là mẹ tôi gửi cho chị mang đến để tặng cháu trai đấy.
Bà còn tặng Haeun một đôi giày thể thao và hộp bút mới nữa, vì tuần trước Haeun kể với bố tôi là hộp bút của thằng nhóc hỏng rồi.
Tôi bắt đầu cho phép Haeun gọi điện cho ba tôi lúc thằng bé ở nhà, để Haeun và Seungwoo nói chuyện với ông. Anh trai và chị dâu cũng thường gọi video về.
Seungwoo còn bé nhưng đã nói được rất nhiều, liên tục bắn rap mà đa phần là tôi chả hiểu con nói gì hết.
Mỗi lần ba tôi gọi video để nói chuyện với cháu, mẹ tôi không bao giờ tham gia, nhưng sẽ lặng lẽ ở xung quanh đó, im lặng để lắng nghe tiếng Haeun và Seungwoo nói chuyện.
Năm Seungwoo hai tuổi, mẹ tôi cuối cùng cũng chịu thua, bà xin lỗi tôi, xin lỗi Siwoo, bà nói bà là người của thế hệ trước, không thoải mái khi thấy mấy điều quá mới lạ. Nhưng nhìn gia đình tôi, bà nhận ra chúng tôi hạnh phúc đâu có khác gì gia đình bình thường khác, đều là bà quá nghiêm khắc mà làm tổn thương Siwoo.
Cả nhà tôi hoà giải với nhau, nhưng vấn đề khác lại đến. Haeun thì lớn rồi, không thích gần gũi với người lớn nữa, mà Seungwoo thì từ bé đến lớn chưa từng được mẹ tôi bế, giờ thấy mẹ tôi thằng bé tròn mắt lạ lẫm và lúc nào cũng mếu khi bà bế nó lên.
Mẹ tôi buồn lắm, mỗi lần bà sang, Siwoo hoặc tôi sẽ bế Seungwoo cho bà ngắm.
Siwoo nhìn thấy mẹ tôi không được chơi với cháu thì hơi buồn, sau đó em thủ thỉ với tôi, hay là sinh thêm một đứa nữa cho bà bế, và vì em cũng đang muốn sinh một đứa con gái nữa.
Thế là bọn tôi lại chuẩn bị đón đứa thứ ba.
À, lại là con trai.
💕
Tôi nghĩ sẽ có người thắc mắc rằng tôi và Siwoo có tận ba đứa con, vậy thì tình cảm có còn mặn nồng như trước không, có thời gian để dành cho nhau không? Có đấy.
Bọn tôi muốn ở riêng thì mang Haeun đến chỗ thằng Jihoon, đẩy Seungwoo về nhà bố mẹ Siwoo và bế con trai út đến nhà bố mẹ tôi, nhờ họ giữ cháu vài ngày.
Còn tôi và Siwoo thì đi du lịch riêng với nhau.
💕
Siwoo vẫn muốn có con gái lắm, em định chờ con út lớn thêm chút nữa rồi kiếm thêm bé cuối cùng, hi vọng sẽ là bé gái.
Sau đó em mơ thấy em mang thai lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đều là con trai. Siwoo giật mình giữa đêm rồi lay tôi dậy, nghiêm túc nói "Em không sinh nữa đâu, ba thằng con trai là mệt lắm rồi" rồi nằm xuống ngủ tiếp, bỏ tôi đang ngơ ngác vì bị gọi dậy nửa đêm lại.
💕
À, chuyện tôi và Siwoo không công khai. Nhưng tôi cũng không giấu, tự nhiên dẫn vợ con ra ngoài chơi, thoải mái bế con lên stream khoe với fan. Haeun đáng yêu lắm, thằng bé nhanh chóng làm quen với các fan và còn đòi tập chơi Liên minh huyền thoại nữa.
Tất nhiên là tôi và Siwoo không cho rồi. Bọn tôi hiểu rõ cái giới game này quá, lúc trẻ bọn tôi đấm fan liên tục, giờ không dám để Haeun đụng vào game vì sợ thằng bé sẽ dùng game để đấm lại hai vợ chồng tôi.
💕
1 chap bằng 5 chap của fic khác cộng lại 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com