Chương 16
Cung Tuấn bước vào quán rượu mới khai trương của một người bạn, từ quy mô cho đến cách bày trí đều hết sức sang trọng, đẹp mắt. Đã quen với những việc xã giao này nên hắn rất nhanh đã treo nụ cười quen thuộc trên môi, vài ba câu qua lại lập tức hoà nhập được với dòng người.
Nói thêm đôi câu nữa thì Cung Tuấn cũng tự thấy bản thân hơi mệt, hắn khéo léo từ chối rồi nhanh chóng lẩn tránh vào một vị trí ít người. Hắn ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi, cả ngày bận rộn đến tận bây giờ khiến bản thân Cung Tuấn không còn hứng thú trò chuyện với bất kỳ ai nữa.
Vì quán mới khai trương nên người qua kẻ lại rất đông không nhận ra được ai, mà bản thân hắn cũng chẳng có tâm trí để ý. Không hay từ bao giờ đã có một cô gái bước đến sau lưng, khí chất tri thức, nho nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Bác sĩ Hà, không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở đây." Cung Tuấn bất ngờ quay sang nhìn cô.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cung Tuấn, tay nâng nhẹ cặp kính lên tinh tế quan sát hắn một vòng.
"Trông anh dạo này có vẻ rất tốt nhỉ?"
Hắn nâng ly rượu mạnh lên nhấp vào một ngụm, môi cười nhạt thuận miệng đáp: "Không tệ, rất ổn."
"Anh biết là bản thân mình sẽ không qua mắt được tôi đúng chứ?" Cô có một đôi mắt quan sát tâm tư người ta vô cùng tốt. Chỉ cần vô tình chăm chú vào ai cũng khiến họ có cảm giác như bản thân đã được người phụ nữ này đọc hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng.
"Hoang tưởng không phải là một viên kẹo ngọt ngậm mãi chẳng tan đâu anh Cung à."
Cung Tuấn liếc mắt sang nhìn cô rồi cúi đầu cười khẽ, bàn tay thon thả đong đưa ly rượu một cách vô cùng thản nhiên.
"Nhưng ít ra nó còn có vị ngọt."
Nói rồi hắn lại đưa mắt đảo một vòng với thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, liếc qua thấy gương mặt nghiêm túc của người bên cạnh khiến Cung Tuấn đột nhiên cười ra tiếng.
"Đùa cô thôi, hôm nay sẵn dịp để tôi mời một bữa nhé?"
Nghe đến đây cũng chẳng hề khiến cô thả lỏng, hàng mi cong run nhẹ rồi gượng cười.
"Hi vọng là anh ổn được như lời bản thân mình đã nói."
"Tình trạng của bản thân thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Uống gì cứ gọi đi, tôi mời." Cung Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ dễ chịu, gần gũi đó khiến chẳng ai nhìn ra được điểm bất thường. Hắn chủ động giúp nâng đồ uống đến cho cô rồi thoải mái trò chuyện như những người bạn cũ.
"Đã điều trị lâu như vậy rồi, đâu thể nào đột nhiên nói tái phát là tái phát đúng không?"
Đối phương nghe vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ, tay đặt trên thành ly thuỷ tinh sáng bóng âm thầm vuốt ve tới lui.
"Tâm bệnh không giống như chuyện da bị trầy, bị rách mà nó chính là một mầm cây độc bén rễ trong lòng. Dù cho có nhổ nó ra mà còn vô ý chừa lại một chiếc lá cũng đủ khiến mầm cây đó hồi sinh trở lại. Ký ức vẫn còn đó, nguyên vẹn như ngày đầu, không thể xoá bỏ, cũng không thể chối từ việc nó ùa về. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm chỉ là học cách chấp nhận nó thôi."
"Yên tâm, tôi đã chấp nhận nó rồi..." Hắn thở dài một hơi rồi nhìn sang người đang ngồi đối diện mình để cho đối phương lòng tin.
"Và chấp nhận cả những ngọt ngào không thực kia nữa." Vẫn như bao lần hắn không nói ra hết mà lại giữ nửa câu còn lại trong lòng. Hoá nó thành tiếng thở nhẹ nhõm với một bờ vai nặng trĩu.
"Con người là nên tiến về phía trước, cứ mãi vùng vẫy trong quá khứ cũng chẳng khác nào đang tự làm khổ mình bằng một con dao hai lưỡi. Anh Cung là người thông minh chắc sẽ hiểu rõ được ý tôi đúng không?" Đôi mắt cô rất có chiều sâu nên khi nhìn vào ai đều giống như đang say sưa. Đối phương ẩn ý nói ra vài câu mong có thể chữa lành được phần nào cho Cung Tuấn.
Tay hắn trượt nhẹ xuống thành ly trong suốt, gõ vào mặt bàn hai nhịp rồi mới ngước lên.
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy thì tốt." Đối phương đã tự nói mình thông suốt như vậy thì cô cũng không thể nào tiếp tục khuyên răn nữa. Tay đưa sang cụng nhẹ vào ly của Cung Tuấn hỏi thăm thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Cung Tuấn lại ngồi một mình, đôi mắt trầm tư nhìn vào chất lỏng đắng chát trước mặt, ngón tay vô thức gõ vào miệng ly theo một nhịp điệu nào đó.
Quá khứ nói muốn quên là sẽ quên được sao? Nực cười...
Môi hắn câu lên một nụ cười tự giễu, đôi mắt lạc lõng đảo quanh dòng người qua lại chẳng tìm được một chốn nghỉ chân. Hắn mệt mỏi buông ly rượu trong tay xuống rồi nhanh chóng thanh toán, bước chân chầm chậm lặng lẽ rời khỏi nơi nhộn nhịp, xa hoa.
"Triết Hạn, anh đâu rồi nhỉ?" Hắn bước một mình trên đường phố sáng trưng ánh đèn, tay vừa xoay chìa khoá xe, vừa lẩm bẩm trong miệng.
"Lúc nào em cũng nhớ anh..."
Cầu được ước thấy ngay khi câu đó vừa cất lên thì bên quán rượu đối diện Cung Tuấn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Tim hắn căng ra như đang bị ai bóp nghẹn, chân chôn một chỗ chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh là hư hay ảo.
Vì khoảng cách giữa họ có rất đông xe qua lại nên nếu không để ý sẽ chẳng thấy được mặt nhau. Cung Tuấn căng mắt nhìn thẳng vào bóng lưng anh rồi thả hồn bay mất, chân vô thức chạy đến lúc nào chẳng hay.
Còn ở phía này Trương Triết Hạn giống như đã ngà ngà say, đầu tựa vào vai một chàng trai quần áo xộc xệch cười nói vui vẻ. Anh không quan tâm đến có những bước chân dồn dập đang vội vàng tiến về phía mình mà chỉ ngẩng đầu lên cười ngốc. Tay vòng sang ôm lấy eo người bên cạnh rồi nâng cằm đối phương lên chuẩn bị hôn xuống.
Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau để dây dưa triền miên thì gương mặt đang được anh nâng trong tay bỗng dưng ngã sang một bên. Gò má trắng trẻo sưng tấy dữ tợn vì một cú đấm của Cung Tuấn.
"Làm cái gì vậy hả?" Trương Triết Hạn giật mình liếc mắt nhìn sang Cung Tuấn vừa đến. Không quan tâm hắn đang nổi giận thế nào mà chỉ lo lắng chạy đến đỡ người đang ngã ở dưới đất lên.
"Cậu bị điên à?"
Cung Tuấn cảm thấy cả người mình lúc này giống như đang tắm trong chảo lửa, phẫn nộ xen lẫn với cái nóng cùng cực khiến đầu óc phát điên. Hắn nhìn tay anh đang đỡ lấy người kia thì lại càng không nhịn được tiến tới, tách cả hai ra rồi lạnh lùng đánh cho đối phương liên tiếp mấy cái.
Người trong tay hắn trước đó cũng đã uống không ít nên khi bị đánh lập tức choáng váng đứng không vững. Một bên gương mặt đỏ tía vặn vẹo bị đẩy ngã lại đất, chẳng còn tỉnh táo nên toàn phát ra mấy câu lải nhải.
Cung Tuấn ra tay vô cùng tàn nhẫn như muốn đánh chết người nọ ngay tại đây. Nếu không nhờ Trương Triết Hạn lấy thân mình chặn lại thì có lẽ sẽ tiếp tục đánh đến khi gây ra chuyện lớn.
Bàn tay Cung Tuấn sắp chạm vào mặt anh đột nhiên khựng lại rồi vô lực tụt xuống. Đôi mắt hiện rõ vẻ hung tợn của ác quỷ khiến người nhìn lạnh gáy, hắn siết chặt nắm tay lại để kìm chế cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Chân cứng đờ lùi lại hai bước rồi mới ngước mắt lên nhìn anh.
"Cậu điên à, có biết mình đang làm cái gì không?" Trương Triết Hạn lớn tiếng quát vào mặt hắn khiến người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn.
"Câu đó đáng lẽ phải để em hỏi anh mới đúng đấy, anh có biết mình đang làm cái gì không?" Giọng Cung Tuấn vừa trầm vừa đục nói ra khó nghe vô cùng. Mắt hắn giăng đầy tơ máu hoá thành một viên đạn ghim thẳng vào người đã bị đánh sưng vù bên cạnh.
"Tôi tìm người thoả mãn mình thì liên quan đếch gì đến cậu?" Câu nói lạnh lùng của anh hệt như một con dao cắm thẳng vào lồng ngực Cung Tuấn khiến hắn hoàn toàn phát điên. Người chưa kịp nói một lời đã xông đến vác Trương Triết Hạn lên vai.
"Cậu làm cái quỷ gì thế hả? Bỏ xuống ngay!" Trương Triết Hạn chưa bao giờ bị người ta vác lên thế này nên không tránh khỏi ngỡ ngàng, răng nghiến lại giận dữ đánh vào vai người kia.
Mặc cho anh vùng vẫy mắng chửi thế nào Cung Tuấn cũng không lên tiếng đáp lại. Hai tay như gọng sắt cố định người trên vai nhanh chóng chạy về phía xe của mình. Hắn lạnh lùng mở cửa rồi nhét anh vào ghế, không nói không rằng lập tức khoá lại chẳng cho ai thoát ra.
"Cậu lấy quyền gì mà dám nhốt tôi ở đây?" Trương Triết Hạn tức giận đập mạnh vào kính xe mấy cái rồi mới chuyển sang nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của Cung Tuấn.
"Quan hệ giữa hai chúng ta cũng chỉ có mỗi chuyện giường chiếu thôi. Tôi hết hứng thú với cậu nên đi tìm người khác thì cũng có vấn đề gì?"
Gương mặt lạnh băng của Cung Tuấn bị một câu này chọc cho tức đến sắp nổ tung, đôi mắt chứa đầy ghen tức trừng lên dữ tợn.
"Trương Triết Hạn, anh có biết bản thân mình vừa làm cái gì không hả?"
"Tôi vừa đi kiếm người để qua đêm, để mua vui thoả mãn bản thân đó thì làm sao?" Giọng anh cũng được nâng cao hơn khiến người nghe có cảm giác như bản thân đang bị hăm doạ. Từ nét mặt cho đến ngữ điệu đều không tồn tại bất kỳ một chút nhân nhượng nào.
"Trong mắt tôi cậu chẳng là cái đinh gì cả nên đừng có rảnh hơi lo chuyện bao đồng. Cả đời này dù ông đây chơi với ai, hay ngủ với ai cũng không liên quan đến cậu đâu nhóc à."
Hai tay đang siết chặt trên vô lăng của Cung Tuấn bỗng dưng trượt xuống. Bàn tay run rẩy đổ đầy mồ hôi lạnh từ từ tiến đến muốn nâng gương mặt anh lên.
"Nhưng mà em yêu anh, muốn giữ anh là của riêng em..."
"Nhảm nhí!" Trương Triết Hạn trực tiếp hất tay Cung Tuấn, mắt sâu hun hút như hố đen trừng thẳng vào đối phương.
"Giữa tôi với cậu đừng nói đến mấy từ yêu đương buồn nôn như vậy! Quan hệ của chúng ta cùng lắm chỉ tồn tại mỗi hai chữ tình dục thôi."
Anh thẳng thừng quay lưng mở cửa, trước khi bước chân ra khỏi xe còn không quên bỏ lại một câu.
"Đừng có vọng tưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com