Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tuy chưa tham gia thực hiện nhiệm vụ, nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải duy trì huấn luyện mỗi ngày. Anh đã hoàn thành xong một phần của buổi luyện tập nên lúc này được ngồi trong phòng cùng đồng đội tạm nghỉ.

Anh cầm chai nước lạnh đi đến bên một người đầu tóc ướt sũng mồ hôi, đối phương nhìn thấy lập tức liếc lên.

"Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhiều."

Người nọ bĩu môi một cái rồi giật lấy chai nước lạnh trên tay anh, hậm hực mở ra uống xuống vài hớp lớn.

"Nếu không phải do tôi mạng lớn thì đã bị tên đó đánh chết rồi đấy." Đối phương nhớ lại chuyện hôm qua khi bản thân đang cùng Trương Triết Hạn uống vài ly thì anh đột nhiên nổi hứng kéo gã đi làm trò tình tứ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ có vậy thôi ai ngờ từ đâu lại xuất hiện thêm một tên không nói lý lẽ đấm đá túi bụi. Nếu khi đó chẳng có anh cản lại thì có lẽ hắn cũng đã nổi điên lao vào đánh một trận ra trò với người kia rồi.

"Cậu không có chết được." Anh kéo khăn lên lau mồ hôi trên trán rồi ngồi phịch xuống bên cạnh người nọ. Liếc nhìn gương mặt tối qua còn sưng vù như đầu heo đã sớm trắng trẻo trở lại mà không nhịn được đánh vào một cái.

Người nọ nhảy dựng lên cau có gãi đầu: "Ừ... thì quên mất, nhưng tên đó đánh cũng đau lắm chứ bộ."

"Mà hình như tên đó có dòng máu lai đúng không?" Đối phương xoa xoa chỗ anh vừa đánh vào như một thói quen để giảm bớt đau đớn, nhớ đến cảm nhận hôm qua của mình mà không khỏi tò mò.

Trương Triết Hạn không nói gì ngửa lên uống một ngụm nước, đầu gật nhẹ nhằm khẳng định điều người nọ vừa nói ra.

"Vậy là hai người dây dưa không kết thúc được hả?" Đối phương nghe đến đây thì cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.

Anh chạm vào túi quần rồi lấy điện thoại sáng giờ vẫn tắt nguồn ra xem thử, vừa mở lên thôi đã thấy hàng dài tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đồng loạt kéo đến.

"Cũng không hẳn là vậy..."

Người bên cạnh nghe tiếng thông báo inh ỏi cũng tò mò liếc qua, Trương Triết Hạn thấy vậy trực tiếp tắt điện thoại rồi nhét trở lại vào túi.

"Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa!"

"Cậu đúng là không biết hưởng thụ gì cả, nhân dịp được thong thả như lúc này tranh thủ kiếm vài mối quen thử cũng không tệ mà." Người nọ mặc cho gương mặt của anh đã trở nên đen ngòm, khó coi, mỗi lần nhắc đến vấn đề này là lại hào hứng cười toe toét.

"Như tôi này, ngày nào cũng hai tay hai người. Trai xinh gái đẹp gì cũng có, ngắm đến mức mắt cũng sáng hơn mấy phần rồi đây nè."

Đối với thú vui của người kia Trương Triết Hạn chẳng chút hào hứng trực tiếp tạt cho đối phương một gáo nước lạnh: "Cậu không cảm thấy nhạt nhẽo à?"

Nhắc tới đây lại làm người nọ thở dài: "Những người như chúng ta ai mà chẳng giống thế, không có cảm xúc yêu đương thì ngắm cho đỡ buồn cũng coi là niềm an ủi đi!"

"An ủi được vài năm cũng không thể an ủi được cả đời, huống chi cả đời của chúng ta cũng chẳng biết sẽ kéo dài đến bao lâu." Nói rồi anh lại đứng dậy, đôi mắt trong như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Để mai mời cậu một bữa bồi thường nhé?"

"Tuy ăn uống cũng chẳng cần thiết lắm nhưng tôi sẽ không từ chối đâu." Dường như người nọ cũng bị câu nói của anh làm cho hơi chạnh lòng, môi cười gượng gạo gật đầu tỏ ra bình thản.

Trương Triết Hạn gật đầu rồi chuẩn bị tiếp tục đi vào phòng huấn luyện, cả một ngày cứ thế trôi qua mặc cho cuộc gọi trong điện thoại mỗi lúc một tăng thêm. Sau khi đã xong hết mọi việc thì anh mới có thời gian để ý đến chiếc điện thoại bị tắt nguồn từ sáng đến giờ của mình, do dự một chút rồi mới quyết định mở nó trở lại.

Màn hình vừa sáng lên thì cùng lúc cũng có một cuộc gọi đến, Trương Triết Hạn không cần nhìn tên cũng tự biết được người ở đầu dây bên kia là ai.

"Alo?" Anh lạnh lùng bắt máy, không có quá nhiều để ý đến tâm tình của người bên kia.

"Triết Hạn, em gọi cho anh cả ngày nay rồi..." Cung Tuấn nghe giọng anh mà lòng chợt thở phào như vừa trút được tảng đá đè nặng trên vai. Ngữ điệu hoàn toàn khác biệt so với đêm qua, mềm mại và ấm áp hơn hẳn.

"Hôm qua là lỗi của em, em không nên tức giận với anh. Triết Hạn, xin lỗi anh, đừng giận em nữa được không?"

Cứ tưởng là đối phương sẽ lại phát điên gào thét, nhưng không ngờ người nọ lại dùng giọng điệu tha thiết cầu xin thế này khiến Trương Triết Hạn hơi bất ngờ. Anh chau mày ngẫm nghĩ một chút rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Việc gì mà tôi phải giận cậu?"

Nghe vậy Cung Tuấn lại lộ ra chút vui mừng: "Vậy thì tốt rồi, em cứ sợ anh sẽ giận."

Nghe đến đây anh chợt cảm thấy đối phương thật sự quá mù quáng, cứ moi tim móc phổi đối đãi tốt với một người như thế thì có lợi ích gì kia chứ?

"Hôm qua tôi đã nói những gì cậu nhớ rõ chứ?"

"Sao em lại không nhớ được, những gì thuộc về anh em đều nhớ rõ ràng cả..." Cung Tuấn giống như chẳng nhận ra sự lạnh nhạt của người kia mà cứ thế bày tỏ tấm chân tình của mình. Cảm giác ngọt ngào, đơn thuần đến mức quái dị.

"Nhớ rõ thì sau này đừng có làm lố lên như vậy nữa." Trương Triết Hạn không biết đối phương đã hiểu được bao nhiêu lời mình nói mà vẫn không hề có một chút thay đổi. Càng ngọt ngào, gần gũi như tình nhân là lại càng khiến anh e sợ.

"Em thật sự hiểu rồi, sau này khi anh cần thì em mới đến, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời được không?" Cung Tuấn đã thấp thỏm chờ đợi giây phút được nói chuyện với anh quá lâu nên lúc này có chút khẩn trương. Cẩn thận nói ra từng câu hệt như sợ bản thân sai một chút sẽ lại bị người kia lạnh nhạt.

"Tôi không cần cậu phục tùng như một con vật nuôi với chủ nhân đâu." Trương Triết Hạn không có nhiều kiên nhẫn muốn lập tức cắt đứt đi hết mọi hi vọng của Cung Tuấn. Tiếp tục dây dưa thì người trong cuộc ai cũng phải chịu khổ sở.

"Em chính là vật nuôi của anh, anh mắng thì em sẽ nghe, đánh thì em sẽ chịu. Chỉ cần sau này đừng bỏ rơi em là được rồi, tất cả mọi thứ anh muốn em cũng sẽ đáp ứng hết."

Nghe những lời này khiến Trương Triết Hạn cảm thấy lạnh gáy. Hoá ra, đến tận lúc này anh mới biết bản thân mình chưa từng nhìn thấu được Cung Tuấn.

"Cậu có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình chỉ vì tôi sao?"

"Anh chính là tôn nghiêm của em." Chẳng màng cho anh đang chất vấn thế nào, Cung Tuấn vẫn không ngần ngại lên tiếng khẳng định chắc nịch.

"Để có được anh thì dù phải đổi bằng cái mạng này em cũng chẳng tiếc..."

Trương Triết Hạn không nói lời nào lập tức cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại vứt sang một bên. Lòng chợt trống rỗng chẳng hiểu tình huống giữa hai người họ hiện tại là như thế nào.

"Điên thật rồi mà..."

Cung Tuấn ở phía này cũng ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, giọng nói ấm áp chỉ vừa mới nghe thấy giống như mây khói nhanh chóng tan đi mất. Tay hắn thả ra mặc cho điện thoại rơi xuống sàn, một mình ngồi trong căn phòng tối om chỉ còn có ngọn đèn nhỏ giống như sắp sửa bị bóng đêm cắn nuốt.

"Triết Hạn à, anh có thể ôm em không?" Hắn si ngốc nhìn vào khoảng trống không trước mắt, hai tay dang ra trông chờ bản thân sẽ được bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc.

Mắt Cung Tuấn nhắm nghiền lại giống như đang tận hưởng điều gì, hắn cọ nhẹ sườn mặt tựa tranh vào không khí. Giọng mũi nghèn nghẹn phát ra âm thanh nỉ non mềm yếu.

"Anh thật tốt."

Hắn duy trì tư thế như vậy một lúc rồi mới chịu cử động, ánh mắt đỏ ngầu chưa bao giờ trong trẻo đến thế say sưa nhìn vào hư không.

"Lúc nào em khổ sở nhất, đau đớn nhất cũng có anh ở bên cạnh. Vậy có thể mãi mãi ở bên em đến suốt đời, suốt kiếp được không?"

Đuôi mắt hắn cong lên cười thật dịu dàng, bàn tay thon dài vươn lên cao, với mãi, với mãi rồi trìu mến vuốt ve.

"Anh đồng ý rồi sao?" Cung Tuấn cười ngọt ngào ngã lưng ra ghế, trong căn phòng trống cứ thế một mình đắm chìm trong những viễn cảnh tươi đẹp nhất cuộc đời.

Cung Tuấn cứ nằm bất động như thế một lúc lâu đến khi chiếc điện thoại đã bị bỏ mặc trên đất đột nhiên cất tiếng reo lên. Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng sâu trong tâm thức lại có cái gì đó thôi thúc Cung Tuấn cầm lên. Nhìn thấy nó thế nào mà lại là cái tên quen thuộc khiến cõi lòng đang mềm mại của hắn lập tức tưng bừng nở hoa.

"Cứ tưởng là anh lại giận em rồi chứ."

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn không có kiên nhẫn tâm tình với hắn nữa mà lập tức đi vào chủ đề chính.

"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, quan hệ đến đây là chấm dứt được rồi."

Cung Tuấn chống cằm ngồi tựa lên ghế, đầu nghiêng nhẹ nhất thời không biết đối phương đang nói gì.

Trương Triết Hạn liếc nhìn xuống hai vạch đỏ chói mắt trên chiếc que thử thai mà bản thân vừa sử dụng thì càng trở nên vội vàng. Muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng để đối phương từ nay đừng làm phiền đến mình nữa.

"Tôi nói chúng ta chấm dứt đi cậu có nghe thấy không?"

"Chuyện quan trọng như vậy không thể cứ nói qua điện thoại là xong được, em muốn gặp anh." Trong ánh đèn mờ ảo gương mặt Cung Tuấn bỗng dưng trở nên âm trầm đáng sợ. Biểu cảm của hắn lạnh băng chẳng giống như vừa nghe tin xấu mà bình thản hệt một cuộc chuyện trò thường ngày.

"Muốn gì thì anh cũng phải trực tiếp nói cho em nghe mới được, nếu không thì mọi thứ cũng chẳng dễ kết thúc như vậy đâu."

"Tôi không có hơi sức để đùa với cậu đâu đấy, này..." Chưa bao giờ đang nói chuyện mà Cung Tuấn lại đột nhiên cúp máy ngang thế này khiến Trương Triết Hạn càng thêm đề phòng. Anh lập tức gọi lại rồi nhắn tin, nhưng tiếc là ngoài một dòng ngày giờ gặp mặt ngắn ngủi thì hoàn toàn không nhận được thêm bất kỳ hồi đáp nào.

-------------------
Thấy mọi người trầm cảm quá nên tui có chút đỉnh dự báo về tương lai để an ủi, mà lỡ hong an ủi được thì thôi nha 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com