Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cung Tuấn hài lòng ngồi trước ánh nến mờ ảo lúc sáng lúc tối, nửa gương mặt âm trầm bỗng câu lên nụ cười mềm mại. Hắn nâng cổ tay đeo đồng hồ sáng bóng lên đếm đến từng phút, từng giây. Quần áo tinh tươm, tóc tai chải gọn trông chờ nhìn vào cánh cửa ở phía xa xa, trong đôi mắt dịu dàng là muôn nỗi ngổn ngang trăm bề.

Tiếng chuông cửa vang lên như một công tắc làm Cung Tuấn đứng bật dậy, hắn khẩn trương vuốt lại tóc mái rồi hào hứng bước ra. Trái với sự hào hứng trong nụ cười của Cung Tuấn là vẻ lạnh lùng không mấy thiện cảm trên gương mặt anh.

Đôi mắt hắn trong veo hệt trẻ thơ ngắm nghía Trương Triết Hạn từ đầu đến chân. Bàn tay được bề trên tỉ mỉ nhào nặn yêu chiều đưa lên vuốt ve những sợi tóc mai đen nhánh.

"Anh không khoẻ à?"

Trương Triết Hạn không nói một lời nghiêng mặt né đi, hàng mi mềm run nhẹ liếc qua một cách vô tình.

"Không phải chuyện của cậu."

Đối với những câu từ lạnh nhạt đến nhói lòng này Cung Tuấn cũng chẳng có lấy một chút tức giận. Hắn cười trìu mến rồi mở rộng cửa mời anh vào.

"Anh vào đi! Em có nấu một chút đồ đấy."

Anh mang theo một biểu cảm chẳng mấy hào hứng lướt qua nội thất sang trọng để đến với chiếc bàn lung linh ở giữa nhà. Nhìn như một buổi hẹn hò thân mật, nhưng vào mắt Trương Triết Hạn chỉ khiến anh cảm thấy nó toàn là thứ thừa thãi.

Hôm nay, Cung Tuấn mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen đơn giản mà lịch thiệp. Áo quần phẳng phiu càng làm tôn lên cho con người dáng cao, vai rộng này thêm phần ôn hoà, nhã nhặn. Hắn nâng chai rượu vang đỏ đắt giá trong tay rồi nhẹ nhàng rót vào hai chiếc ly thuỷ tinh trong suốt. Hương rượu toả ra khắp phía khiến không khí lúc này càng có cảm giác khiêu khích gần gũi.

"Mau thử xem đồ em làm có hợp khẩu vị anh không!" Hắn ngồi đối diện anh cong mắt say mê, mi dài hướng xuống một bàn đồ ăn vẫn còn nóng hổi.

Anh không nói gì mà chỉ cúi đầu cầm dao nĩa lên, tuỳ tiện nếm qua mỗi món một ít rồi nhanh chóng bỏ xuống.

"Tôi không đói."

"Anh xem bản thân mình đã ốm xuống bao nhiêu rồi kìa, không đói thì cũng nên chịu khó ăn thêm một chút đi mà." Chân mày hắn hạ nhẹ xuống, kết hợp với đôi mắt sáng trong hơn gương nhỏ giọng nài nỉ.

Anh chán chường cúi xuống ăn thêm vài miếng rồi từ bỏ, tay nâng ly rượu đỏ sẫm bên cạnh lên uống cạn. Ly thuỷ tinh trống không được Trương Triết Hạn đặt lại xuống bàn chỉ trong vài giây, ánh mắt anh trước ngọn nến nhỏ âm u lạ thường.

"Như ý cậu muốn, ăn xong cơm, uống xong rượu. Bây giờ chúng ta đã nói vào chuyện chính được chưa?"

Nét hiền hoà trên gương mặt Cung Tuấn lập tức rút sạch, hắn thẳng thừng thả dao nĩa trên tay xuống đĩa. Đôi mắt phủ sương mờ ngước lên đối diện trực tiếp với anh.

"Em không muốn."

Tay Trương Triết Hạn siết nhẹ vào khăn trải bàn không một nếp gấp, bốn mắt đối nhau bỗng chốc hiện lên vài tia sát khí.

"Cậu có quyền gì mà nói bản thân mình muốn hay không chứ? Quan hệ của chúng ta là đến từ hai phía, đến trong hoà bình thì đi cũng nên hoà bình. Bây giờ tôi không có nhu cầu nữa nên dù cậu có níu kéo thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu."

"Nhưng còn tình yêu của em dành cho anh thì sao đây? Không thể coi như cỏ rác nói vứt là vứt được đâu." Hắn điềm tĩnh đến mức khiến người ta tưởng chừng đối phương chỉ là một bức tranh đắt giá dùng treo ở nơi cao quý. Môi mỏng tuy cười, nhưng còn khiến người nhìn lạnh gáy hơn cả khi đang nổi giận.

"Trái tim em rất kỳ lạ, mở ra một lần để đón anh vào thì lập tức kín bưng không gì cậy được. Một khi đã khiến tên anh ám ảnh trong tâm trí em rồi thì dù có đang ở tận cùng địa ngục Cung Tuấn này cũng không tài nào quên."

"Tình yêu? Cậu đang chọc cười tôi đấy à?" Trong ánh nến lấp lánh tựa sao trời Trương Triết Hạn khinh bỉ lộ ra một nụ cười khẩy. Mắt anh cong nhẹ lên rồi nhanh chóng hạ xuống, vô tình khiến cho không khí lúc này chỉ còn lại sự gai góc từ tận xương tuỷ.

"Ông đây đếch quan tâm."

Nghe từng câu chữ được phát ra vô cùng rõ ràng từ Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn bất chợt thấy nhói trong lòng.

Cung Tuấn từ từ đứng dậy bước đến trước mặt anh. Bất chấp đối phương tránh né thế nào vẫn muốn đưa tay ra nâng gương mặt mà bản thân vốn đã khắc sâu trong tim lên. Hắn nâng niu chiếc cằm nhỏ như một vật báu bằng thuỷ tinh dễ vỡ, ngón tay miết vào đôi môi mỏng cất giọng than thở.

"Anh bạc tình thật đấy..."

"Làm trò đủ rồi đấy, mặc kệ cậu có đồng ý hay không thì từ nay chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa!" Trương Triết Hạn chẳng chút kiêng nể rời khỏi bàn tay đang vuốt ve của Cung Tuấn, thẳng thừng đứng dậy muốn rời đi.

Cung Tuấn bình thản đến lạ, tay với lấy con dao trên bàn kê vào cổ. Ánh mắt sâu hun hút nhìn mãi cũng chẳng thấy đáy.

"Anh mà đi thì nhất định sẽ hối hận."

Trương Triết Hạn dừng bước rồi quay phắt người lại, đôi mắt đẹp mà cũng chẳng kém phần tàn nhẫn.

"Cậu đang dùng cách ngu ngốc này để hăm doạ tôi đấy hả?" Anh tiến đến trực tiếp đè con dao nhỏ để nó cứa vào cổ Cung Tuấn. Da thịt bị xé rách khiến máu nóng túa ra, nhưng trong chớp mắt đã lập tức liền lại, đến một vết hằn cũng chẳng có.

"Xem này!" Trương Triết Hạn giơ cổ tay mình lên trước mặt Cung Tuấn, chẳng ngần ngại dùng chính con dao vừa nãy cắt sâu vào một đường.

Máu ở cổ tay anh chảy dài trên làn da trắng muốt rồi như bị bốc hơi biến mất trong một cái chớp mắt. Da thịt mềm mại lành lặn không có lấy một tỳ vết.

"Tôi cũng biết làm đó."

Anh khinh bỉ vứt phăng con dao xuống đất, tiếng kim loại chạm vào mặt sàn vang lên trong căn nhà im ắng khiến người ta rùng mình.

"Cũng có mưu tính lắm đấy."

Chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi khiến vẻ mặt Cung Tuấn thoáng hiện ra một chút thần sắc khác lạ rồi lập tức biến mất. Gương mặt hắn lạnh tanh chẳng chút biểu cảm đứng nhìn anh chăm chú.

"Tôi biết rõ cậu là ai đấy nên đừng có mà nghịch dại." Anh kéo áo xuống che đi phần cổ tay nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Ánh nhìn hờ hững liếc lên gương mặt trắng bệch trước mắt rồi chán ghét quay đi.

"Đều trưởng thành cả rồi, giở trò ăn vạ như con nít không có tác dụng gì đâu."

Cung Tuấn dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang đi bỗng dưng khựng lại của anh. Vẻ mặt bình thản như đã dự đoán được mọi thứ, nhưng ngón tay đang áp hai bên đùi vẫn không nhịn được run rẩy.

"Em xin lỗi."

Trước mắt Trương Triết Hạn như đang có một màn sương mù phủ lấy khiến anh không tài nào nhìn rõ được. Đầu óc quay cuồng đau nhức từng cơn làm trán anh túa ra mồ hôi lạnh, chân tay mềm nhũn chưa kịp nói được một câu đã lập tức ngã xuống. Cung Tuấn vội vàng bước đến dang tay đỡ lấy anh, đôi mắt nồng nàn chân tình âu yếm gương mặt đã an tỉnh nhắm mắt.

Trải qua một đêm dài mưa rơi tí tách, trong căn phòng trống lặng thinh chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở đều đều. Trương Triết Hạn mơ màng mở mi mắt nặng trĩu lên một cách khó khăn, màn sương mờ ảo vẫn còn hiện hữu khiến anh rất lâu mới có thể nhìn rõ được.

Anh ho khan một tiếng rồi mới liếc mắt sang nhìn xung quanh, phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt trên thành giường làm Trương Triết Hạn cau mày khó hiểu.

Bị trói khiến Trương Triết Hạn không tài nào ngồi dậy được mà chỉ có thể đưa mắt nhìn sang căn phòng mà bản thân đang ở. Nhận ra nó vẫn còn đang ở trong nhà Cung Tuấn khiến anh cũng an tâm phần nào.

"Anh tỉnh rồi đấy à?" Giọng nói khàn khàn phát ra từ phía đối diện chiếc giường mà anh đang nằm. Cung Tuấn bất động ở một góc phòng giống như đã ngồi đó rất lâu, bên cạnh còn có một ly rượu rỗng khô cạn từ lúc nào chẳng hay.

"Cậu làm trò gì vậy hả?" Trương Triết Hạn không nhịn nữa gằn giọng quát lên. Nhìn vẻ mặt người kia vẫn không chút gợn sóng khiến cơn giận trong anh càng bùng lên dữ dội.

"Anh có biết cảm giác ngày nào bản thân cũng được vây quanh trong muôn ngàn ảo ảnh là như thế nào không, chỉ nhìn được mà mãi mãi không được chạm vào..." Cung Tuấn lững thững bước đến bên giường như đang dạo chơi. Lời nói chậm rãi mà tha thiết yêu thương.

"Nhưng đến một ngày lại phát hiện ra bản thân mình lại có thể chạm vào một trong vô số ảo ảnh đó, có thể ôm lấy, có thể hôn một cách nồng nàn nhất. Đó là cảm giác sung sướng đến mức nào anh có biết không?" Hắn đặt tay lên tóc anh vuốt ve nhẹ nhàng.

"Nhưng tiếc là luôn phải sống thấp thỏm vì sợ hãi tia sáng ấm áp duy nhất của thế gian này sẽ vụt khỏi tay mình một lần nữa. Vì thế nên mới bắt đầu trở nên tham lam, ích kỷ muốn giữ đối phương lại bằng mọi giá. Địa ngục rất lạnh nên xin anh đừng bỏ em lại một mình..."

Những năm qua Cung Tuấn đã tự thả mình chìm vào muôn vàn những ảo giác không thực, trốn tránh mặt trời sáng rực trên cao để chui rúc vào những góc khuất tăm tối nhất. Ngày qua ngày gặm nhấm những viên kẹo ngọt vốn dĩ không tồn tại trong đầu lưỡi, nếm càng nhiều lại càng chẳng phân biệt được thật giả.

Người ta nói hắn điên, nhưng Cung Tuấn lại không nghĩ như vậy. Hắn không điên mà chỉ đang say vì tình, một cuộc dang dở day dứt không kịp níu giữ. Nó xuất hiện thật đẹp rồi vụt qua trong nháy mắt, biến thế giới từ màu hồng ngọt ngào trở thành một bức tranh cũ kỹ rách nát khiến người ta nhung nhớ đến từng phút giây.

Cung Tuấn không còn đủ tỉnh táo để phân biệt xem người trước mặt mình rốt cuộc là thật hay giả. Mà chỉ biết một điều duy nhất chính là bản thân đã được chạm vào một Trương Triết Hạn bằng xương, bằng thịt. Và quan trọng là một Trương Triết Hạn ấm áp giúp cứu rỗi linh hồn hắn khỏi những chuỗi ngày trượt dài trong vực thẳm.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán anh rồi lướt qua yết hầu, mũi hít lấy mùi hương nam tính chân thực khiến thần kinh thư giãn như đã uống phải một liều thuốc an thần. Ngón tay tinh tế của Cung Tuấn mân mê chiếc khuy áo nho nhỏ một chút rồi dễ dàng cởi ra, mi dài rũ nhẹ say sưa ngắm nhìn đôi mắt thân quen.

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng như vậy, em không thích đâu." Cánh môi Cung Tuấn trân trọng đặt lên cổ anh rồi mút nhẹ vào. Nhận thấy đối phương vậy mà lại nằm im không chống cự nên càng ra sức lấn tới.

Trương Triết Hạn giống như một khúc gỗ nằm trên giường mặc cho người kia vẫn tiếp tục miệt mài đắm chìm trong ái tình. Đôi mắt không chút gợn sóng nhìn vào đèn chùm pha lê treo trên trần nhà giống hệt những vì sao toả sáng lấp lánh, anh khẽ thở dài rồi chầm chậm cất lời.

"Cậu bị ngốc à? Một người đã chết hơn mười hai năm thì có gì đáng để lưu luyến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com