Chương 2
Trong đêm tối tăm, mịt mù có tiếng bước chân lê thê kéo dài nghe vô cùng mỏi mệt. Từ trong cánh rừng âm u, lạnh lẽo bỗng hiện ra một cánh cửa bằng lửa đỏ rực cả vùng trời, nó không thiêu rụi thứ gì mà chỉ từ từ mở ra. Trương Triết Hạn mình đầy máu đen cùng những người đồng đội chậm chạp bước ra khỏi cánh cửa phân chia ranh giới của người và quỷ, mắt ngước nhìn trời trong gió mát ở nơi đây mà bỗng chốc không quen.
Trên thế gian này tồn tại người và quỷ, quỷ giới lâu năm không chủ nên ngày càng náo loạn nung nấu ý định cắn nuốt hồn xác người thường để làm bá chủ. Trương Triết Hạn không phải người, cũng không phải quỷ, anh là một cổ máy chém giết sống dưới danh phận một chiến binh của tổ chức, với nhiệm vụ duy nhất là xâm nhập quỷ giới để kiểm soát những tên xảo quyệt có mưu đồ bất chính.
Những người được gọi là chiến binh như bọn họ trước đây cũng đều là con người bình thường, nhưng lại mang một thể chất đặc biệt thích hợp để huấn luyện. Khi họ vô tình gặp chuyện chết đi sẽ được đội trưởng đích thân lựa chọn rồi dùng chú thuật đưa linh hồn rời khỏi thân xác cũ, tái tạo lại một cơ thể mới hệt như cái ban đầu. Nhưng chỉ có điều là họ sẽ dừng lại ở độ tuổi khi bản thân đã chết đi, từ đó và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ bị sự ảnh hưởng của thời gian nữa, bất tử và bất diệt.
Tái tạo lại một cơ thể mới thì mọi ký ức về cuộc sống trước đây sẽ hoàn toàn biến mất, ngày tỉnh lại đối với họ cũng không khác gì một đứa trẻ vừa được sinh ra đời. Trương Triết Hạn cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, từ ngày đầu tiên anh được đến với thế gian này một lần nữa thì đã tiếp nhận huấn luyện của tổ chức rồi cùng đồng đội bước vào quỷ giới. Nếu tính không nhầm thì từ ngày đó đến bây giờ cũng đã thoáng qua mười mấy năm.
Trương Triết Hạn ngẩng cao đầu nhìn lên ánh trăng treo cao trong màn đêm, mấy năm dài trải qua hết bao nhiêu lần gió tanh mưa máu khiến đồng tử của anh lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Bàn tay đính đầy máu đen vì vừa trải qua một trận đại chiến không chút ngần ngại đưa lên vuốt lại mái tóc rối bời, bộ dạng nhơ nhuốc trông không khác gì một tên sát nhân thích uống máu người.
Lúc này, từ trong cánh rừng tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân chậm rãi, người đến là một chàng trai nhìn thoáng qua cũng chỉ trẻ như thiếu niên 18 - 19 tuổi. Nếu đem so đối phương với mọi người ở đây thì rõ ràng nhỏ hơn hẳn, còn đứng cạnh Trương Triết Hạn thì chẳng khác gì những người bạn đồng trang lứa. Nhưng thần thái thận trọng, từng trải khiến người ta khi nhìn thấy sẽ do dự, miệng cứng lại không biết nên xưng hô thế nào cho phải.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Đối phương để tay ra sau lưng, đứng trước một nhóm người quần áo tả tơi lạnh lùng cất giọng.
"Vâng, thưa đội trưởng!" Trương Triết Hạn đứng thẳng lưng, cùng những người đồng đội của mình theo quy củ đồng thanh hô lớn.
Người nọ lãnh đạm gật gù rồi tiến về phía trước hai bước, đôi mắt đen láy lướt qua hàng người một lượt xong mới cúi nhẹ đầu nói tiếp.
"Trận đại chiến lần này coi như đã tạm kết thúc, nhưng từ đây mỗi năm chúng ta vẫn sẽ tiếp tục luân phiên vào giám sát. Nếu xảy ra bất kỳ động tĩnh nào thì sẽ báo cho tổ chức tiếp tục bàn bạc kế hoạch tác chiến." Giọng đội trưởng từ tốn mà cũng chẳng kém phần uy nghiêm, khiến người nghe vô thức căng cứng không dám động đậy. Đối phương nói xong thì sắc mặt trở nên âm trầm như đang suy tính chuyện gì, bước đến trước mặt Trương Triết Hạn liếc một cái rồi mới tiếp tục.
"Bây giờ tôi sẽ chọn ra vài người ở lại đây nói chuyện riêng, những ai không được chọn cứ lên xe trở về nghỉ ngơi trước." Vừa nói dứt lời xong đội trưởng lập tức đưa tay chỉ ra vài người trong số bọn họ ở lại, bao gồm cả Trương Triết Hạn.
Mặc dù trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng anh vẫn không không biểu hiện ra ngoài mặt. Liếc nhìn người đồng đội cuối cùng không được chọn của mình đã rời khỏi cánh rừng thì mới bắt đầu chuyển hướng sang vị đội trưởng vẫn luôn đứng im không lên tiếng, đôi mắt nheo nhẹ trông chờ điều đối phương sắp nói.
"Như mọi người đã biết, quỷ giới mỗi năm sẽ sản sinh ra vô số thần dân mới. Lứa sau mạnh hơn lứa trước, càng thuần chủng thì lại càng hung bạo khó kiểm soát. Chuyện chúng ta phải liên tục thâm nhập vào đó e rằng không phải là một kế sách lâu dài, nên tổ chức đang tiến hành nghiên cứu ra phương pháp để niêm phong ranh giới này vĩnh viễn."
Nghe đến đây thì trong đầu anh bắt đầu lờ mờ đoán ra được gì đó, chỉ nghĩ là bản thân được chọn đi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nên càng tập trung hơn gấp bội.
"Phương pháp nghiên cứu sơ khai đã được tìm ra, nhưng vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng quyết định độ thành công của nó..." Nói đến đây đội trưởng bỗng dưng thở dài một hơi. Lướt nhìn qua một vòng những gương mặt có nam, có nữ ở đây khiến lời chuẩn bị thốt ra bỗng chốc hơi nghẹn lại.
"Chắc mọi người cũng đã biết rõ lẫn trong những người bình thường sống ở đây đều tồn tại những cá thể đặc biệt có huyết thống lai giữa người và quỷ. Cái tổ chức đang cần chính là dòng máu của những người đó khi được kết hợp với các chiến binh như chúng ta. Và đặc biệt hơn đó là những chiến binh có năng lực đặc biệt nổi trội, và mang khả năng sinh ra đời sau như những người đã được tôi chọn ở đây."
Lời vừa nói ra lập tức phủ lên trên gương mặt của mỗi người ở đây một vẻ mù mờ thấy rõ, Trương Triết Hạn dường như đã đoán ra được gì đó khiến mày kiếm của anh nhăn lại. Môi khô mím nhẹ hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
"Nói một cách đơn giản hơn là tổ chức đang cần những đứa trẻ sinh ra do sự kết hợp của mọi người và những người có dòng máu lai tạp với quỷ." Những người được chọn ở đây nghe xong đều không hẹn mà đồng loạt im bặt. Không gian im ắng kết hợp với sự âm u của rừng rậm khiến ai nấy cũng bất giác lạnh gáy.
Nét mặt của mỗi người đều rất khác biệt, lo lắng có, sợ hãi có, hay thậm chí là ghê sợ, căm ghét cũng có. Duy nhất Trương Triết Hạn là bình tĩnh nhất ở đây, gương mặt anh chẳng có biến hoá gì lớn mà chỉ thấy hàng mi mềm run nhẹ lên, đồng tử trong veo chìm sâu vào vô vàn suy nghĩ.
"Tôi biết đây là một quyết định rất khó khăn cho mọi người nên tổ chức cũng không có ý định ép buộc. Nếu ai không đồng ý có thể lập tức đi ra xe để trở về cùng với những người khác." Người nọ bị thần sắc lạnh lùng của anh thu hút nên lập tức bước đến, không ôm ấp nhiều hi vọng mà chỉ thuận miệng hỏi một câu.
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi đồng ý." Anh ngẩng cao đầu đối diện với gương mặt thoáng nét ngỡ ngàng trên gương mặt đội trưởng. Khi nói ra câu này thì đôi tay dính đầy máu đen đang áp sát ngang đùi âm thầm siết chặt lại, ánh nhìn kiên định khiến người ta có ảo giác giống như nó đang phát sáng.
"Tốt! Triết Hạn đã như vậy thì mọi người ở đây nghĩ thế nào?" Giọng đội trưởng hướng về phía những người còn lại hô lớn, ánh mắt lạnh băng hiện ra một ý chí vững vàng như sắt đá.
Lời của anh mở đầu khiến những người còn lại cũng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Có vài người đồng thanh hô lớn, nhưng cũng có vài người lặng lẽ rời đi, mỗi người một tâm tư chẳng ai động chạm ai...
Lúc này, ngồi ngay trong quán cà phê hướng mắt nhìn về phía người đàn ông ăn mặc sang trọng ở phía xa xa khiến Trương Triết Hạn vô thức nhớ lại hồi ức về ngày hôm đó. Tay anh nâng lên nhấp thử một ngụm cà phê nhất thời không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Những người mang dòng máu lai ngoại trừ đôi lúc lộ ra nguyên hình có răng nanh thì bề ngoài vẫn bình thường như bao người khác, không ăn linh hồn hay xác thịt nên không cần phải trực tiếp tiêu diệt toàn bộ. Tuy nói là vậy, nhưng những người như họ không phải cứ muốn tìm là thấy, số lượng vài nghìn có một hiếm gặp vô cùng.
Trương Triết Hạn tuy cũng không phải dạng khó tính gì, nhưng suy cho cùng thì muốn làm chuyện này chưa nói đến ngoại hình ít nhất cũng phải tìm người đàng hoàng một chút. Vô ý đâm đầu vào dạng lưu manh không ra gì thì sau này phải dây dưa phiền phức vô cùng. Hôm nay, vô tình gặp được người như Cung Tuấn thật sự phải nói là anh rất may mắn. Cho dù từ ngoại hình đến khí chất đều thuộc dạng hơn người, muốn tìm ra đối tượng thứ hai giống vậy thật sự cũng không phải dễ dàng.
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ lại nằm ở chỗ Trương Triết Hạn, anh càng nhìn người nọ thì lại càng không biết nên tiếp cận theo cách nào. Làm bạn tình hay đơn giản hơn là cứ chuốc thuốc rồi trực tiếp vứt lên giường?
Anh dựa lưng vào ghế liếc nhìn hình bóng người nọ như sắp sửa xuyên cho nó một lỗ, môi chạm vào thành tách vô thức cắn chặt lại một chút.
Không biết có phải do ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn qua quá cuồng nhiệt hay không mà Cung Tuấn đang ung dung ngồi ở bên đây đột nhiên cảm thấy lưng mình nhột nhột. Hắn chịu không nổi nữa nên lập tức quay đầu lại nhìn, mắt lướt qua một vòng phía sau rồi mới ngờ ngợ trở về vị trí cũ.
"Hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?"
Nhờ phản xạ của Trương Triết Hạn mau lẹ nên đã kịp quay đi để tránh bị đối phương phát hiện ra. Anh gượng gạo gãi đầu rồi mới ngồi lại vị trí cũ, mắt tiếp tục dán vào lưng Cung Tuấn rồi vô tình nhìn thấy một người đồng đội cùng chung chí hướng với mình cũng đã nhắm vào đối phương. Người nọ có vẻ bạo dạn hơn nên lập tức đến để bắt chuyện, nhưng chưa kịp nói ra tên tuổi thì đã bị Cung Tuấn lạnh lùng từ chối. Dáng vẻ thanh cao khó gần cắt ngang khiến cho người kia chỉ đành ngậm miệng lùi bước.
"Tên này chảnh chết đi được!" Người vừa bị từ chối cũng đã nhận ra Trương Triết Hạn, lưng quay lại phía Cung Tuấn làm ngôn ngữ ký hiệu mà bọn họ thường dùng khi ở trong quỷ giới để tránh phát ra âm thanh, kết hợp với biểu cảm khinh miệt trực tiếp mắng người ta mà không lo bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com