Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (H)

"Nghe giải thích thì em cởi quần làm gì?" Trương Triết Hạn chống tay nằm lười trên giường nhìn Cung Tuấn đang vội vàng cởi đồ. Thân hình cơ bắp săn chắc bóng mướt mồ hôi hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, đối phương thở gấp vươn vai lao vào anh hệt như dã thú đang săn mồi.

Trương Triết Hạn bị một thân thể nóng hừng hực đè lên khiến da thịt anh cũng bắt đầu ngứa ngáy. Quần áo đã không lành lặn nay còn phải bị người kia kéo cho rách tả tơi.

"Kéo nhẹ thôi, hư cái khoá bây giờ." Anh vừa hôn hắn, vừa lên tiếng cằn nhằn.

Cung Tuấn không quan tâm đến lời anh nói mà cứ thế kéo mạnh ra, chiếc khuy quần nhỏ đáng thương đứt phăng văng xa xuống đất. Bàn tay hắn tựa như một móng vuốt thuần thục lột sạch hết vải vóc trên người Trương Triết Hạn. Gương mặt vốn thiện lành như thiên sứ của Cung Tuấn khi bị dục vọng khống chế cũng không ngoại lệ mà lộ ra một chút biểu cảm tà ác.

Hắn đan chặt tay mình vào tay anh, vòng eo khoẻ khoắn quen đường thuộc lối mà cứ thế tiến vào. Cự vật cương cứng đột ngột chôn sâu trong hậu huyệt khiến Trương Triết Hạn chỉ có thể thở dốc nhìn trời.

"Ưm... nóng chết đi được."

Ngón chân Trương Triết Hạn đang quấn lên eo Cung Tuấn co quắp lại như bị điện giật. Hai tay xoa nắn trên tấm lưng trần khao khát đến mức cào ra mấy đường dài.

Trương Triết Hạn run run rúc vào trong lồng ngực Cung Tuấn, giống như em bé bú ti mẹ ngậm lấy hạt đậu của đối phương cắn một cái.

"Đau..." Cung Tuấn rên khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục dùng sức phía dưới. Hai tay kéo lấy bắp đùi ẩm ướt của anh liên tiếp đâm sâu vào, cự vật nóng như một khối thép nung giày vò hậu huyệt đến nỗi mềm nhũn.

"Đã đau mà còn sung sức như vậy... ah..." Anh không kiểm soát được vô tình bật ra một tiếng rên mềm mại, cao vút. Như là mật rót vào tai khiến Cung Tuấn lại còn hừng hực khí thế kìm chặt lấy vòng eo gọn nhỏ để tiếp tục đưa đẩy.

Môi Cung Tuấn âu yếm hôn lên vành tai anh rồi lưu luyến dừng nơi gò má. Hàng mi dài rũ nhẹ, trong vô vàn khao khát nhục dục điên cuồng lộ ra tình ý dịu êm như nước. Là yêu thương, là trân quý suốt cả một đời.

Đôi tay hắn run run bao trọn mái tóc anh rồi vuốt nhẹ xuống phần cổ trắng ngần, xen lẫn giữa âm thanh thở dốc nặng nề là một nhịp đập rối loạn. Yêu thương vẫn như ngày đầu, dù đang ở thời khắc nào cũng không thay đổi.

"Triết Hạn..." Giọng hắn khản đặc khẽ gọi ra tên anh.

Trương Triết Hạn đang trầm mê trong muôn vàn khoái cảm dụi nhẹ vào ngực hắn nỉ non kêu lên một tiếng.

"Ưm?"

Đối phương ôm anh trong vòng tay rồi cúi xuống hôn thật sâu, môi lưỡi dây dưa đưa đẩy cuồng nhiệt khiến ai nấy cũng bất giác say mê. Hắn tiếc nuối cắn vào môi anh một cái nhẹ rồi để bốn mắt nhìn nhau. Ngay giây phút ấy làm con tim chỉ đang có khát khao tình dục của anh bỗng xuất hiện một nhịp đập khác lạ, không dữ dội mà âm thầm ăn sâu vào trong xương tuỷ.

"Em yêu anh."

Trước đây, những lời thổ lộ ngọt ngào này không hề được Trương Triết Hạn xem trọng. Trong suy nghĩ của anh, hai người chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn tình dễ đến dễ đi, nói ra mấy câu như vậy cũng do nhất thời cao hứng.  Hơn nữa, Trương Triết Hạn cũng chưa từng xem tình cảm của Cung Tuấn là dành cho mình, nghe đó, nhưng lại chẳng dám để lại trong lòng.

"Lời này em nói... là dành cho anh bây giờ hay là của trước đây?" Trương Triết Hạn ngửa mặt thở dốc, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân mình yếu ớt như lúc này. Anh ngước mắt nhìn thật kỹ vẻ mặt của người bên trên, trong những đợt khoái cảm đang dần tuôn trào của sự gần gũi xác thịt bỗng hiện ra một nơi trống không. Nơi đó thật lạnh, thật cô đơn, chưa bao giờ có mơ ước được người ta chạm tới.

Cung Tuấn cúi người, tay luồn vào  mái tóc anh vuốt nhẹ, nói: "Em yêu Trương Triết Hạn, dù là trước đây hay bây giờ cũng không có thay đổi."

Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười.

"Nếu anh không phải tên Trương Triết Hạn, mà là Trương Tiểu Kê hay Trương Tiểu Cẩu gì thì sao?"

"Tên là gà hay chó thì em cũng đều muốn lột sạch anh." Vừa nói dứt lời Cung Tuấn lập tức lật út Trương Triết Hạn lại. Bàn tay to bao trọn một bên cánh mông mạnh mẽ xoa nắn, cự vật như quái thú một giây cũng không chịu tách rời.

Anh vùi mặt vào gối khó khăn hít thở, mông vểnh cao lên bị thúc đến nỗi nghiêng ngã. Bụng dưới nóng ran khiến Trương Triết Hạn càng muốn rên rỉ, giọng nói mềm oặt nghe hết sức khiêu gợi.

"Được... muốn lột đến đâu anh cũng cho em lột."

Trương Triết Hạn không nhịn nỗi nữa ngửa đầu phát ra những âm thanh phóng túng, đầu óc quay cuồng không biết vì sao lần này bản thân lại có những cảm xúc mãnh liệt như vậy.

"Nhớ... ưm... lột cho sạch vào..."

"Đảm bảo... lột không còn một mảnh vải." Cung Tuấn sờ nắn mông anh rồi luồn vào đùi trong bắt lấy cự vật vẫn luôn cương cứng. Vừa xoa nắn, vừa đâm rút làm Trương Triết Hạn sướng đến mụ đầu.

"Nhanh nữa... ah..." Anh không biết hình ảnh lúc này của bản thân đã trông phóng túng đến mức nào. Hậu huyệt đỏ ửng như cánh hoa tham lam cắn chặt lấy cự vật vẫn luôn ra ra vào vào, chân tay bủn rủn hoàn toàn đã đạt đến những sung sướng cực hạn.

"Chết mất... ư..." Trương Triết Hạn kêu ra một âm kéo dài run người bắn ra. Tinh dịch óng ánh như sữa chảy đầy trong đùi non rồi tràn xuống đệm giường nhăn nhúm. Khắp người bóng mướt mồ hôi của anh đến sức run lên còn chẳng có, tuyệt đối đã ngả mũ chào thua sức quyến rũ của dục vọng.

Trương Triết Hạn xụi lơ ngửa đầu ra cười khổ, cơ thể đắm chìm trong hoan lạc tham lam đến mức chẳng muốn dừng. Gương mặt vốn đứng đắn, lạnh lùng nay đã bị lột trần thành dáng vẻ muôn phần gợi tình. Cổ họng rên đến hơi khô mất kiểm soát nói ra mấy lời khiêu khích.

"Mông anh... giao hết cho em đấy..."

Cung Tuấn vừa phóng thích xong nghe đến đây lại không chịu nỗi tách hai đùi anh ra. Tấm lưng trần ướt đẫm nước vẫn hì hục lao đầu vào bể dục không lối thoát, cả hai cùng nhau cuồng xoay chẳng hề mỏi mệt đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Do có thể chất đặc biệt nên dù có trải qua một đêm hoang dại thế nào, thì đến sáng hôm sau Trương Triết Hạn vẫn khoẻ mạnh như thường. Anh không hề mệt mỏi nên cứ đúng theo giờ thường ngày từ từ tỉnh dậy, thấy Cung Tuấn vẫn nằm bên cạnh nên lập tức nhích người tới.

Anh không đánh thức hắn mà chỉ âm thầm ngước mắt từ trong ổ chăn lên nhìn, ngắm một hồi rồi mới tự dưng thấy bản thân mình thật ngốc. Trương Triết Hạn lăn qua lộn lại một lúc rồi đột nhiên bật người ngồi dậy, hai tay chống cằm ngồi nhìn gương mặt đang say giấc của Cung Tuấn chằm chằm.

Đối với tình cảm của Cung Tuấn trong năm năm chia xa qua Trương Triết Hạn thật sự chưa từng dám hi vọng đến. Do cảm thấy nó thật quá xa vời, bản thân của bây giờ không thể nào chạm đến nỗi nữa. Nhưng cảm thấy xa vời không có nghĩa là Trương Triết Hạn không khao khát nó. Đó là cảm giác khi muốn nắm trong tay một thứ xong lại chợt nhận ra nó có thể lại chẳng phải của mình, cố chấp giành lấy thì chẳng khác nào một kẻ cướp tham lam.

Trong đêm hôm qua, khi nhìn những giọt nước mắt của người kia đã khiến lòng anh dâng lên xúc động rất mạnh. Nhất thời không kiểm soát được sự rung cảm trong tim sinh ra khát khao muốn dây dưa cùng hắn. Bây giờ khi bình tĩnh lại anh mới nhận ra bản thân vậy mà lại chẳng có chút hối hận nào. Giống như một kẻ điên không màng sống chết cứ đâm đầu vào một thứ vẫn chưa kịp rõ ràng.

Cung Tuấn vẫn nằm đó ngủ mặc cho Trương Triết Hạn sắp soi ra được trên mắt mình có bao nhiêu sợi lông mi. Qua một lúc thì chân mày của hắn đột nhiên nhăn nhẹ, hệt như đang khá khó chịu mở mắt bật dậy.

Trương Triết Hạn đang trộm nhìn người ta lập tức bị hành động này làm cho giật bắn mình. Cả người trùm kín trong chăn ngơ ngác ngước mắt nhìn đối phương đang điên cuồng lục hộc tủ.

Hắn cảm thấy bản thân mình đêm qua lại tự vẽ ra những cảnh tượng rất là hoang đường. Không biết thật giả nên sáng sớm việc đầu tiên làm chẳng phải là nhìn xem người bên cạnh mình còn không, mà chính là mau chóng tìm thuốc uống.

Lục tìm được một lọ thuốc loại mạnh mà bản thân để dành dự phòng, Cung Tuấn nhanh chóng đổ ra tay một viên rồi không cần nước trực tiếp nuốt thẳng xuống họng. Còn hơn cả bị ma đuổi cắm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh tạt nước rửa mặt.

"Ăn xong thì lại cong đít chạy đi luôn vậy à?" Trương Triết Hạn ôm chăn không hiểu mới sáng sớm mà Cung Tuấn đã trúng bùa gì. Mắt ngóng trông nhìn theo hướng người kia vừa chạy đi.

Cung Tuấn liên tục tạt nước đến nỗi làm ướt cả lồng ngực, hắn thở hổn hển một hồi rồi mới dám từ từ bước ra. Hắn nhìn quanh phòng một chút rồi nhìn đến anh vẫn ngồi một cục trên giường, tay đưa lên dụi mắt liên tục, sợ sệt hỏi: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Anh không ở đây thì ở đâu, em đã thịt người ta rồi bây giờ còn muốn đá đít đi à?" Trương Triết Hạn uất ức ngước mắt lên nhìn gương mặt ngây ngốc của hắn.

"Em tính bỏ mặc anh hả?"

Những tưởng người kia sẽ từ từ ngẫm lại nhưng không, Cung Tuấn nghe anh nói xong thì hoang mang lại chồng hoang mang. Hai tay đưa lên cào tóc rồi lập tức kiếm điện thoại muốn gọi cho bác sĩ điều trị của mình.

"Rõ ràng là dạo này vẫn uống thuốc đều đặn mà, sao đến sáng rồi còn gặp ảo giác vậy chứ?"

Trương Triết Hạn tặc lưỡi vứt chăn bông đang đắp sang một bên. Người trần như nhộng chạy đến giật lấy điện thoại trong tay Cung Tuấn.

"Anh là thật, em xem, chỗ này còn nóng đó." Anh áp bàn tay lạnh ngắt của Cung Tuấn lên lồng ngực mình, ngón tay dịu dàng ra sức vuốt ve để ổn định tâm trạng hắn.

Chỉ thấy Cung Tuấn run lên một cái rồi giật tay lại giống như bị bỏng, đầu lắc lắc trông sợ hãi còn hơn cả trước.

"Không được, không được rồi. Anh đứng đó đừng có đi theo em!"

Anh chống tay lên hông nhìn người kia tránh mình như đang tránh tà. Mắt trợn một chút rồi tự nhủ với lòng là phải kiên nhẫn.

"Alo..." Cung Tuấn vừa nói được một tiếng với người ở đầu dây bên kia đã bị Trương Triết Hạn lấy điện thoại đi mất. Anh lại kéo tay hắn, nhưng lần này không đặt vào lồng ngực mà đem áp xuống mông mình.

"Thấy nóng không? Trong này còn chứa toàn hậu quả của em nên làm sao có thể là giả được hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com