Chương 32
Trương Triết Hạn vừa hoàn thành xong lịch tập luyện buổi sáng nên cả người đang đầm đìa mồ hôi. Anh chậm rãi lấy khăn lau tóc rồi bị một người bạn chạy đến lôi kéo.
"Dạo này mỗi lần tập luyện xong là lại chẳng thấy cậu đâu. Sao vậy, tìm được ai để yêu đương rồi à?" Đối phương để ý thấy Trương Triết Hạn gần đây có rất nhiều biểu hiện lạ nên cũng tò mò hỏi thử.
Trương Triết Hạn tuỳ tiện lau mấy cái rồi cứ thế để khăn trùm lên đầu. Anh gãi gãi tóc không khỏi nghĩ ngợi đôi chút.
"Thật ra thì cũng không tệ."
Người nọ nghe xong lập tức bĩu môi, nói: "Không phải trước đây còn chê ỏng chê eo là yêu đương rất nhạt nhẽo hay sao? Mới đây mà đã đổi ý cũng coi như hơi nhanh đó."
"Tôi đổi ý hay không thì liên quan gì đến cậu?" Trương Triết Hạn cau có đẩy cả người ướt sũng mồ hôi của đối phương ra.
"Tôi chỉ tò mò là ai có sức mạnh phi thường đã lung lay được tên máu lạnh như cậu thôi." Người nọ nở nụ cười không đứng đắn, càng bị anh đẩy ra thì lại càng muốn tiến tới.
"Là người đẹp phương nào mà hay vậy?"
Trương Triết Hạn nghe thấy điện thoại trong túi mình đổ chuông nên chán ghét đẩy người kia ra để bắt máy.
"Alo, Cung Tuấn."
Cung Tuấn đang ngồi ở trong phòng làm việc của công ty, lưng tựa vào ghế tuy hơi mệt mỏi, nhưng ngữ điệu vẫn hết sức mềm mại.
"Không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng anh thôi."
"Ngày nào em cũng nghe rồi còn gì." Đến Trương Triết Hạn cũng không nhận ra khoé môi của bản thân đã cười lên từ lúc nào.
"Không đủ." Cung Tuấn vô thức cầm cây bút trên tay xoay nhẹ một chút, mắt nhắm nghiền thoải mái đến muốn ngủ.
"Thế làm sao mới đủ, hay muốn anh ghi âm lại cho em đem theo đi khắp nơi luôn?"
"Không cần, em chỉ muốn nghe trực tiếp từ anh thôi." Hắn nhỏ giọng như đang làm nũng.
"Vậy mau chóng làm việc rồi tối về anh sẽ cho em nghe." Trương Triết Hạn vừa lau tóc, vừa nhỏ giọng thủ thỉ.
Nghe xong Cung Tuấn lại cười ung dung, nói: "Cũng được, vậy tối anh muốn ăn gì để em nấu."
"Anh giống như con lợn nhỏ ấy, dễ nuôi ăn gì cũng được."
Nhìn Trương Triết Hạn cười nói dịu dàng với ai đó trong điện thoại làm người bên cạnh vô thức nổi da gà. Gã cứ nhìn chằm chằm làm anh phải gượng cười nói tạm biệt sớm.
"Anh có việc một chút, tối về lại nói chuyện với em." Trương Triết Hạn nói rồi chột dạ đút điện thoại lại vào túi quần, không kiểm tra nên không biết là cuộc gọi đã kết thúc hay chưa.
"Ngọt ngào quá nhỉ? Lần này không phải là thật sự nghiêm túc đấy chứ, kể cả chuyện bản thân mãi mãi không già đi cậu cũng nói luôn rồi?" Người nọ thấy biểu cảm vừa rồi của Trương Triết Hạn cũng ngờ ngợ đoán ra rằng đối phương chắc hẳn không phải đang đùa giỡn qua đường. Thái độ hơi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.
Cung Tuấn đang cầm điện thoại định cúp máy, nghe đến câu cuối cùng của giọng nói xa lạ bên kia nên bất chợt khựng lại. Hắn bật loa ngoài lên để có thể nghe rõ được cuộc nói chuyện ở bên kia, chân mày nhíu chặt vì đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Trương Triết Hạn vẫn không hay biết gì cúi đầu lau tóc, nghe người nọ nói thì cũng thở dài.
"Chưa nói."
"Chưa nói? Vậy là muốn chơi vài tháng rồi chia tay hả?" Đối phương nghe anh nói thì lộ rõ vẻ khó hiểu ra mặt.
"Tôi nghiêm túc." Trương Triết Hạn cũng biết việc bản thân sau này sẽ không hề già đi chẳng thể giấu được Cung Tuấn cả đời. Nhưng cứ nghĩ đến việc nói ra là anh lại do dự, cảm thấy đây vẫn chưa phải lúc.
"Nghiêm túc? Tôi khuyên cậu nên kết thúc sớm đi, cứ để như vậy rồi đến khi cả hai có tình cảm sâu đậm sẽ khó dứt lắm."
Ở bên này, Cung Tuấn ngồi nghe mà trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi nhói. Nắm tay siết chặt, nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng lắng nghe.
"Một năm, hai năm thì còn được, nhưng đến mười hay hai mươi năm sau thì sao? Cậu vẫn giống hệt một thằng nhóc 17 tuổi, còn người kia thì đã sắp thành ông lão, bà lão. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài đường sẽ bị nhận nhầm thành cha con, hay anh em chứ chẳng còn ai tin là một cặp tình nhân nữa. Chuyện đó cậu có thể nói không ngại, nhưng còn người ta thì chưa chắc đâu." Đối phương thẳng thừng nói ra hiện thực mà Trương Triết Hạn đã sớm biết từ lâu.
"Tôi biết, nhưng thật sự không thể làm khác được. Tôi thà tự mình đem theo nỗi nhớ nhung sống suốt trăm năm, vạn năm, cũng không thể để em ấy đến tận lúc ra đi cũng phải nhắm mắt trong đau khổ..." Tiếng Trương Triết Hạn nhỏ hẳn lại làm Cung Tuấn không thể nghe rõ. Hắn cứng đờ ngồi trên ghế, đến cười cũng không cười nổi.
Người nọ không thể nói gì nữa nên đành thở dài, cả hai đồng loạt chìm vào bầu không khí im lặng nặng nề.
Đến tối, Trương Triết Hạn lại mang theo nụ cười tươi rói đi về nhà. Vốn định mở cửa nhưng phát hiện bản thân lại quên mang chìa khoá nên đành bấm chuông. Tiếng chuông kêu lên hết thảy ba lần mà bên trong vẫn không có ai bước ra làm anh hơi thắc mắc. Anh bấm thêm mấy cái rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Cung Tuấn. Tiếc là đáp lại sự nôn nóng của anh lúc này chỉ có màn hình lạnh lẽo không ai nghe máy.
"Sao lại không nghe, hay là đang có việc gì bận nhỉ?" Anh đi qua đi lại trước cổng lớn của căn biệt thự sang trọng nhất con phố này hết mấy vòng. Đến mức người qua đường sắp tưởng mình là ăn trộm thì anh mới quyết định dừng lại.
Trương Triết Hạn đi một vòng đến chân tường mà ngày trước bản thân đã từng trèo vào, không ngờ chính mình lại còn có ngày phải dùng đến nó. Anh nhẹ nhàng đu người trèo lên rồi bước qua phía bên kia, ngay lúc còn đang loay hoay tìm nơi nhảy xuống thì đã nghe thấy tiếng mở cửa từ ban công phòng làm việc của Cung Tuấn.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cung Tuấn mặt mày căng thẳng đứng trên cao nhìn xuống mình đang đánh đu
bên tường. Anh cảm thấy đối phương rất lạ, nhưng chưa kịp hỏi han câu nào thì đã nghe hắn nói: "Anh là khỉ hả? Đường nào không đi lại cứ thích trèo tường."
"Anh bấm chuông nãy giờ mà em có mở cửa đâu, gọi cũng không nghe máy. Sợ em có chuyện gì nên chỉ đành trèo tường vào thôi." Trương Triết Hạn xoay người, nửa ngồi, nửa đu trên hàng rào khổ sở nhìn Cung Tuấn.
"Ai chọc giận gì em rồi mà nỡ không cho anh vào nhà vậy?"
Cung Tuấn đứng trên ban công, lạnh lùng khoanh tay nhìn xuống làm Trương Triết Hạn thấy rất xa lạ.
"Đu trên đó vui lắm hay sao mà còn chưa chịu nhảy xuống?" Giọng đối phương tuy từ tốn, nhưng lại có một cảm giác uy hiếp vô hình khiến người bình thường nghe xong nhất định sẽ sợ đến run tay.
Trương Triết Hạn tuy chưa đến mức đó, nhưng cũng tạm thời không dám cãi lại.
"Anh không biết xuống." Anh lớn tiếng hô cho Cung Tuấn nghe, cả người ôm cứng lấy hàng rào tỏ ra bản thân rất lóng ngóng.
Hai mắt anh mở to, sáng lấp lánh khẩn thiết nhìn lên người đang đứng ở trên, nghẹn ngào nói: "Anh sợ lắm."
Những tưởng Cung Tuấn sẽ có chút quan tâm, nhưng chỉ thấy hắn chẳng nói tiếng nào mà cứ thế quay lưng đi vào phòng. Mặc cho Trương Triết Hạn vẫn còn đánh đu trên cao hứng gió lạnh.
"Này, em vậy là định bỏ mặt anh luôn đó hả?" Trương Triết Hạn tức tối gào lên với cái ban công vắng tanh.
Anh đột nhiên có cảm giác rằng mình đang bị bỏ rơi, mắt cụp xuống nhăn nhó tự hỏi coi mình đã làm sai chuyện gì mà Cung Tuấn nổi giận như vậy.
Ngay lúc anh còn đang mãi mê tự kiểm điểm bản thân thì từ phía xa lại vang lên tiếng mở cửa. Cung Tuấn lạnh lùng vác một chiếc thang dài đi đến bên dưới chỗ anh đang đánh đu.
Đối phương mở thang ra rồi dùng hai tay giữ chặt lấy, mắt liếc lên trông như một cặp đạn đồng.
"Lăn xuống đây!"
Thấy người nọ vẫn còn có chút lương tâm nên Trương Triết Hạn cũng hậm hực trèo xuống. Nhưng thang không đủ dài nên khi đi xuống vẫn có chút khó khăn.
Cung Tuấn đưa tay ra đỡ lấy anh cho đối phương bước xuống không bị ngã, sau khi an toàn rồi lại lập tức trở mặt vác thang đi.
"Này..." Trương Triết Hạn với tay gọi nhưng người kia lại chẳng thèm nhìn tới, một mạch đi vào trong nhà làm anh phải lẽo đẽo chạy theo.
Lúc vào trong nhà thì đã thấy Hổ Con ngồi ngay ngắn trên ghế chờ ăn cơm, nhóc con thấy anh vào mở to mắt giống như vừa tìm thấy một vị cứu tinh.
Anh ngồi xuống cạnh nó, đối diện với Cung Tuấn im lặng không nói tiếng nào làm Trương Triết Hạn cảm thấy rất khó chịu.
"Lợn nhỏ, em chọc gì ba em vậy?" Anh ghé xuống tai nhóc con thầm thì.
"Em không có, từ khi đi học về là đã như vậy rồi." Nhóc con xụ mặt, nhỏ giọng nói với anh.
Cung Tuấn giống như chẳng thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của hai người mà cứ thản nhiên đưa bát cơm đến.
"Ăn cơm!"
"Em này..." Trương Triết Hạn chịu không nỗi nữa nên muốn lên tiếng để hỏi rõ sự tình.
"Lúc ăn cơm đừng có nói chuyện." Nói rồi, Cung Tuấn cúi đầu tập trung lùa cơm vào miệng. Thái độ không giận cũng chẳng vui làm Trương Triết Hạn bị chặn họng.
Anh cắn đầu đũa một chút rồi cũng nghe lời ăn cơm, suốt cả một bữa chẳng ăn được mấy miếng vì cảm thấy rất nhạt nhẽo. Đến giờ đi ngủ Trương Triết Hạn lại xung phong đi sang kể chuyện dỗ Hổ Con, lúc trở về phòng tự dưng lại rón rén như ăn trộm.
Cung Tuấn nằm quay mặt đi không thèm để ý đến anh, mắt nhắm hờ tỏ ra bản thân đã ngủ rồi. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng trèo lên giường rồi tiến tới sau lưng hắn thì thầm.
"Hôm nay, em có chuyện gì không vui hả? Nói anh nghe đi Tuấn Tuấn..." Hắn cọ cằm vào vai hắn, giọng mềm mại làm người nghe giống như đang được vuốt ve.
Người kia vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt nói: "Ngủ rồi."
Trương Triết Hạn xụ mặt rồi luồn tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, nhẹ nhàng kéo đối phương lại gần sát mình rồi gác chân qua giữ chặt.
"Nói anh nghe ai ăn hiếp em, anh nhất định sẽ đánh tên đó một trận thật hả dạ chịu không?"
Cung Tuấn đẩy anh ra, nói: "Bây giờ, em không muốn nói chuyện với anh."
Anh buồn rầu cuộn tròn lại rồi nhích qua đè lên người hắn. Quyết tâm nếu đêm nay không nói rõ mọi chuyện thì không ai được đi ngủ.
"Anh làm cái gì vậy?" Cung Tuấn miễn cưỡng mở mắt vì bị Trương Triết Hạn ngồi lên.
"Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà." Anh vừa nói, vừa đưa tay cởi áo ngủ bằng lụa ra. Không biết định làm gì mà quần cũng bắt đầu cởi luôn.
"Quan tâm thì anh cởi đồ làm gì?" Cung Tuấn cau có giằng co với anh, đẩy qua đẩy lại một hồi thì Trương Triết Hạn đã không còn mảnh vải che thân.
"Nghe nói làm tình sẽ giúp cải thiện tâm trạng đó, ngoan, để anh hi sinh giúp em." Trương Triết Hạn vô cùng nghiêm túc giam hai tay Cung Tuấn trên đỉnh đầu, hoàn toàn khoả thân ngồi đè lên người hắn lắc lư qua lại.
"Đã nói là em không muốn nói chuyện với anh rồi mà, tránh ra ngay!" Cung Tuấn thoát ra được nên kiên quyết kìm chặt lại hai cái tay hư của Trương Triết Hạn.
Sức lực là thứ anh có nhiều nhất nên lập tức thoát ra được chế ngự của người kia. Giống như một tảng đá trăm cân đè xuống hôn đối phương ngấu nghiến.
"Thì bây giờ chúng ta đang làm việc không cần nói chuyện mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com