Chương 41
"Cung Tuấn..." Anh mở to mắt gấp gáp muốn nhìn thấy lại bóng hình của người kia, nhưng lại không thể. Đối phương giống như một hồn ma, chỉ có nghe thấy được, cảm giác được, mà chẳng thể nhìn ra hình hài.
"Đừng sợ, đây là tâm thức của em. Ở đây anh nhất định sẽ không sao." Giọng nói ấy hết mực dịu dàng an ủi anh. Đôi tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đẫm nước, xót xa than thở.
"Xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy những thứ không hay. Đừng lo, em không sao hết."
Hai tay đang đặt trên mặt đất của Trương Triết Hạn vẫn luôn phát run, hiện giờ anh có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, nhưng cổ họng đắng chát lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. Anh nhìn vào trong bóng tối sâu thăm thẳm, như đang mường tượng ra bóng hình người thương làm trái tim cuộn trào lo sợ trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
"Cần gì phải tự chịu đựng nó chứ? Em còn có anh kia mà."
Bàn tay vô hình ấy lại vuốt lấy tóc anh, ẩn sâu trong màn trời đen kịt giống như đang hiện ra một ánh nhìn thật âu yếm làm người ta say đắm.
"Em quen rồi, chỉ cần thấy anh bình an, vui vẻ là sẽ không sao. Chờ thêm một chút nữa thôi chúng ta sẽ về nhà được không?"
Vành mắt anh đỏ ửng lên, cổ họng nghẹn ngào khó khăn nói tiếp: "Anh đau lòng..."
"Tâm can của em..." Cung Tuấn cất giọng gọi khẽ tên anh, tiếng gọi tha thiết mà ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Trương Triết Hạn định lên tiếng đáp lại, nhưng lại chợt cảm thấy đôi môi mình được thứ gì đó thật mềm mại áp vào. Cảm giác thân quen, dễ chịu đến mức làm người ta say lòng. Cung Tuấn hôn anh rất nhẹ như đang dùng nó để xoa dịu hết tất cả bất an của đối phương. Hai tay hắn dang ra, tựa vòm trời rộng lớn che chở anh vào bên trong, yêu thương vuốt ve hơn cả muôn vàn báu vật trên đời.
"Được bảo vệ anh chính là ân huệ thiêng liêng nhất mà ông trời đã ban cho một tên ác ma như em. Chỉ khi ở cạnh anh em mới thấy bản thân được trở về làm một con người bình thường, có vui, có buồn, và có cả một gia đình."
"Anh xin lỗi." Vai Trương Triết Hạn run nhẹ lên, mặc cho bộ dạng của bản thân lúc này có trông yếu đuối thế nào vẫn không kìm được để cho nước mắt tuôn rơi.
"Là anh không tốt, anh không xứng với tình yêu của em..."
"Đừng nói bừa, tình yêu của em là do anh ban tặng. Không có chuyện xứng hay không, mà ngay từ đầu nó đã vĩnh viễn thuộc về mỗi một mình anh rồi." Giọng nói ấy vẫn ấm áp chẳng khác bao ngày, vừa là tình yêu nồng nàn tha thiết, lại vừa là một chỗ dựa vững chắc cả đời.
Anh cho hắn tình yêu, còn hắn cho anh dựa vào, không cần toan tính thiệt hơn, mà chỉ đơn giản là cam tâm tình nguyện hiến dâng. Hiến dâng ra trái tim chân thành để đổi lấy một tình yêu thuần khiết đất trời hờn ghen.
"Chủ nhân của trái tim em, đừng khóc nữa..."
Trương Triết Hạn như một đứa trẻ vội vàng đưa tay lên dụi đôi mắt ướt đẫm, lồng ngực đang có một tảng đá đè lên rất đau cũng từ từ lấy nó xuống.
"Nghe em hết, anh không khóc."
"Ngoan, lát nữa em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe." Cung Tuấn luyến tiếc buông anh ra, giọng nói dần dần nhỏ lại rồi mất hút.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn hoảng hốt đưa tay vung loạn trong không khí, hai mắt thất thần không biết rõ những thứ đang tồn tại hiện giờ là thật hay mơ.
Không gian tối đen như mực lúc này lại đột nhiên xảy ra biến động, từ mặt đất bắt đầu trồi lên những bụi hoa trắng muốt toả ra hào quang vàng óng. Chúng bao quanh chỗ anh ngồi thành một vòng tròn, tách biệt hẳn với không gian u tối bên ngoài. Bầu trời tưởng chừng chẳng thể có ánh sáng bỗng dưng nứt toạc ra, để lộ một ánh tà dương thật chói loá.
Trong lòng Cung Tuấn đã xây riêng cho anh một khu vườn, một khu vườn đẹp nhất thế gian. Cả đời, cả kiếp chỉ có thể để cho một người bước vào.
Trương Triết Hạn co gối ngồi giữa vùng tiên cảnh hoa lá xinh đẹp, hoa trên cây bị gió thổi rơi như mưa tuyết. Nó rơi trên mái tóc đen của anh rồi dừng chân ở lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, như đang thay một người nào đó nói lời yêu thương.
"Đợi em..." Tiếng thì thầm xuyên qua khe lá dịu dàng đến bên tai anh. Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên tại nơi đó mơ màng nhìn bầu trời sáng trong như suối mát. Đôi mắt đỏ ửng nhẹ cong lên cười.
"Được, anh nghe em."
Dưới chân anh đã không còn là một thứ sâu như đáy vực nữa, mà thay bằng bãi cỏ mềm mại. Trương Triết Hạn nằm lên nó, xem đó giống như lồng ngực của người kia mà ra sức vuốt ve.
"Anh lúc nào cũng sẽ ở đây đợi em, tuyệt đối không đi đâu hết."
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, tai nghe tiếng gió như đang có ai thì thầm. Hai vai mỏi mệt thả lỏng ra, hoàn toàn đã bị cảm giác dễ chịu thân quen ở chốn này thu phục, thiếp đi rồi rơi vào mộng mị lúc nào chẳng hay.
Lần nữa anh mở mắt ra thì khu vườn có trời trong, mây trắng, cánh hoa tung bay đã biến mất. Thay vào đó chính là một trần nhà trắng tinh, hiu hắt.
Cơ thể anh lúc này dường như nặng và nóng hơn bình thường một chút, cổ họng khát khô khiến tiếng nói phát ra cũng chẳng thể rõ ràng. Trương Triết Hạn không dám lề mề lập tức muốn bật người ngồi dậy, chân tay vừa run, vừa tê làm anh suýt nữa ngã ra đất.
Lúc này, cánh cửa phòng lại được mở ra, vị đội trưởng luôn trong hình hài thiếu niên lạnh lùng bước đến.
"Hiện tại cậu vẫn chưa cử động được bình thường đâu, đừng cố kẻo lại làm tổn thương bản thân." Giọng người kia thật điềm tĩnh, nhưng cũng chẳng kém phần lạnh lùng.
Trương Triết Hạn cắn răng gượng dậy một lần nữa, đôi môi khô khốc khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Là Nguồn Khởi Sinh? Còn Cung Tuấn..."
"Em ấy... đã làm gì?" Trương Triết Hạn nhăn mày, khó khăn nhúc nhích cơ thể đơ cứng bất thường của mình. Trong lúc vẫn còn ở trong tâm thức của Cung Tuấn, anh tuy không hỏi nhưng cũng đã tự có chút suy đoán. Nhưng chỉ là chút ý nghĩ mơ hồ, không biết người kia rốt cuộc đã làm gì nên lúc này vô cùng lo lắng.
Đội trưởng lạnh lùng rót cho anh một ly nước, dừng khoảng chừng vài giây rồi mới trả lời.
"Cậu ta dùng tâm thức của mình để thay cậu đấu tranh với thuật pháp."
Nước vừa trôi xuống cổ họng bỗng chốc hoá thành trăm ngàn gai nhọn đâm thẳng vào da thịt anh. Trương Triết Hạn sững sờ trong chốc lát rồi mới run rẩy lên tiếng.
"Cung Tuấn... em ấy nhốt tôi trong tâm thức của bản thân, một mình để cho thuật pháp giày vò sao?" Anh nhớ đến khu vườn êm đềm mà người kia đã dựng lên cho mình. Cung Tuấn vậy mà lại tự mình chịu đau khổ để hoàn thành tâm nguyện của Trương Triết Hạn. Kiên quyết bảo vệ anh trong một nơi nắng ấm, trời xanh, mặc dù sau lưng bản thân đã bị cắm đầy dao nhọn.
"Cậu đừng có cử động..." Đội trưởng vươn tay ra muốn giữ lấy Trương Triết Hạn, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước. Mặc cho khắp người vì tê cứng mà đau nhức, anh vẫn thẳng thừng bước xuống khỏi giường. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, đăm đăm nhìn về phía cửa, muốn lập tức đi ra để tìm lấy bóng hình người thương.
Chân anh khó khăn nhấc lên từng bước, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng hất phăng cánh tay đang muốn kéo mình lại.
"Buông ra... tôi muốn gặp em ấy..." Trương Triết Hạn đã không còn năng lực cảm nhận được dòng máu của Cung Tuấn nữa, nhưng từ sâu trong thâm tâm giống như xuất hiện một sợi dây liên kết đặc biệt. Anh chắc chắn rằng, người anh thương nhất định đang ở gần đây.
"Cậu đừng có cố chấp!" Đội trưởng dễ dàng kéo một người bình thường như Trương Triết Hạn trở về nên anh không thể chống cự được. Đôi mắt anh đỏ lên như máu, không có nước mắt mà chỉ có phẫn nộ.
"Anh là cái đếch gì mà lại cản tôi không được gặp em ấy hả? Em ấy nhất định đang ở gần đây... buông ra, tôi phải tìm được em ấy." Trương Triết Hạn cắn chặt răng đẩy người kia ra, gương mặt trắng như giấy đổ một tầng mồ hôi mỏng dần vặn vẹo khó coi.
"Cút ra chỗ khác!"
Trương Triết Hạn quát lên rồi đưa tay nhấn vào lồng ngực nặng hệt có đá đè của mình. Bước chân loạng choạng chẳng khác một kẻ say rượu, điên cuồng đẩy cửa muốn chạy ra ngoài. Anh đứng giữa hành lang vắng tanh rồi mơ hồ nhìn quanh bốn phía, nghe theo sự mách bảo trong lòng chọn đại một nơi cắm đầu mà chạy.
Bước chân anh mỗi lúc một nặng rồi dần trở nên yếu ớt như lâu ngày không vận động. Trương Triết Hạn run rẩy đi từng bước chậm chạp về phía trước, đến tận khi nhìn thấy người nằm trên chiếc giường trắng tinh thông qua mặt kính của một căn phòng thì mới nhẹ lòng thở phào.
Trương Triết Hạn muốn đi vào, nhưng người canh bên ngoài đã ra sức chặn lại. Hai bên giằng co một lúc thì cũng chỉ có mỗi một mình anh chịu thiệt. Mắt anh đỏ ngầu như ngay giây sau là có thể lập tức chảy máu, đôi môi khô khốc tuôn trào vô vàn từ ngữ khó nghe.
"Mẹ kiếp! Các người là cái thá gì mà dám ngăn tôi vào gặp em ấy? Mau cút ra chỗ khác!" Dứt lời anh lại dồn hết lực vung nắm đấm thẳng vào gương mặt của một người giữ cửa. Bộ dáng cuồng dại chẳng khác gì một con thú hoang đã bị sập bẫy, tuy nhìn nó có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất răng nanh vẫn vô cùng sắc nhọn. Dồn nó đến đường cùng, làm nó phát điên thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Lưng áo Trương Triết Hạn đã đổ đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn giống như mãnh thú. Một bên gầm gú doạ nạt, còn một bên lại vung móng vuốt xé nát da thịt con mồi.
"Lũ chó canh cửa các người, mau cút ra chỗ khác!"
Cung Tuấn đang nằm yên như một bức tượng trong phòng đã tỉnh giấc, đôi mắt hắn đỏ ngầu chẳng khác gì so với một viên ngọc được tinh luyện từ trong lửa địa ngục. Đôi mắt ấy thoáng chớp nhẹ một cái, cánh cửa phòng đang được khoá kín cũng theo đó mà bị thiêu rụi.
Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa chỉ trong vài giây đã bị đốt thành tro bụi rồi nhanh chóng đẩy hai kẻ đang cố ngăn cản mình sang một bên. Cả người đau nhức khó tả run rẩy đến gần chiếc giường có Cung Tuấn đang nằm.
Hắn nằm im trên giường không thể nhúc nhích, hai tay bị trói chặt bằng một loại dây xích đặc biệt có ánh sáng đỏ. Đối phương nhìn anh, trong đôi mắt của quỷ dữ lại thoáng hiện ra một nét dịu dàng khó tả.
Anh cứng đờ nhìn nguyên hình đã không còn che giấu được của người kia. Đôi mắt đỏ hung tàn cùng răng nanh sắc bén, bàn tay thon thả nho nhã có móng tay dài hệt như vuốt sói. Người kia vốn dĩ trông thật đáng sợ, nhưng ấy thế nào mà vào mắt Trương Triết Hạn lại khiến anh đau lòng không dứt.
"Xin lỗi, em chỉ còn giúp anh mở cửa được thôi..." Giọng người kia thật vang, nhưng vẫn có cảm giác trìu mến như bao ngày. Đối phương nhìn anh, trong đôi mắt ấy chứa đầy cảm giác tội lỗi, và sợ hãi.
Trương Triết Hạn lắc đầu, tay chân đau buốt đến phát run của anh khó khăn nhích tới từng bước rồi ôm chầm lấy hắn. Đầu đầy mồ hôi chật vật áp lên lồng ngực người kia nghẹn ngào thì thầm.
"Đừng nói gì hết, cũng không cần phải xin lỗi. Chuyện em làm cho anh thật sự đã quá nhiều rồi..."
Cung Tuấn muốn vuốt lên mái tóc anh, nhưng tiếc là lại không thể. Ánh mắt tàn độc vốn có của ác ma bị chân tình sâu trong con tim cảm hoá thành nước, hắn nhìn anh thật say đắm và yêu chiều.
"Được, không nói nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com