Chương 6
Hôm nay, Trương Triết Hạn bị cảm nên lười không ra ngoài chạy nhảy như mọi hôm. Ngồi co rúm lại một góc luôn tự dưng thấy rùng mình, tay xoay xoay cây bút mơ màng lại nhớ đến ai kia.
Anh không phải muốn cố tình trêu chọc nên mới bám theo Cung Tuấn, mà chỉ đơn giản là muốn kết bạn với hắn thôi. Đáng lẽ khi nhìn thấy người kia không có chút thành ý nào thì nên sớm bỏ cuộc, nhưng Trương Triết Hạn lại không cản được lòng mình tò mò tiếp tục đến gần. Đối với anh Cung Tuấn thật sự rất bí ẩn, rất kích thích, mỗi khi tiến gần thêm một bước thì càng được nhìn rõ người nọ. Gương mặt thanh thuần, trong sáng ngoài những lúc chau mày liếc mắt thì vẫn hệt như một động vật nhỏ mềm mại khiến anh không tài nào cưỡng lại được.
Đang nghĩ vu vơ rồi ngồi cười tủm tỉm một mình thì Cung Tuấn đã bước đến lúc nào chẳng hay. Do chỗ ngồi của Trương Triết Hạn ở ngay bên cạnh cửa sổ nên người nọ chỉ cần đứng bên ngoài là đã có thể thò tay vào đặt hai cuốn tiểu thuyết lên bàn. Anh giật mình nhìn sang hắn, đôi mắt to tròn ngời sáng mang chút nét bất ngờ.
"Mới đưa hôm qua thôi mà sao em đọc xong nhanh vậy?"
Cung Tuấn nhìn dáng vẻ của anh rồi thầm mắng đối phương bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trông ngốc nghếch thế không biết, tay đút vào túi lạnh lùng đáp lại: "Tôi không có đọc."
Mặt Trương Triết Hạn nghe xong lập tức xụ xuống, khịt mũi hít vào rồi dùng giọng nghèn nghẹn do bị cảm than thở.
"Sao lại không đọc, hay là em không thích mấy cuốn này?"
"Đơn giản là không thích thôi, sau này anh đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa." Cung Tuấn liếc mắt qua rồi nhanh chóng quay lưng đi, không để ý nên lại bị Trương Triết Hạn vươn tay ra nắm góc áo kéo lại.
"Anh làm cái trò gì vậy?"
"Anh thật sự chỉ muốn kết bạn với em thôi mà." Tay anh nắm lấy góc áo của Cung Tuấn đong đưa nài nỉ, mắt đỏ lên vừa nói, vừa không nhịn được hắt hơi hai cái.
Cung Tuấn nhìn cảnh này xong lập tức càng cảm thấy không thích kéo góc áo mình ra xa, nét mặt kiêng kỵ liếc anh chằm chằm.
"Anh muốn nhưng tôi không có cần, bị bệnh thì làm ơn tránh xa người ta một chút đi! Văng hết vào người tôi rồi đây này..."
Trương Triết Hạn khó chịu hít vào một hơi nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi, mắt có ánh nước hiện lên chút nét buồn rười rượi.
"Xin lỗi, em đã không thích thì thôi..."
Hắn nhìn anh một chút rồi không nói không rằng giống như bao lần lập tức phủi áo bỏ đi. Trương Triết Hạn ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng người nọ đã sớm khuất xa, lòng vừa thất vọng, vừa chan chứa một cảm giác mất mát u sầu.
Thời tiết dạo này thất thường nên rất hay xảy ra chuyện sáng còn nắng chói chang, nhưng đến chiều thì lại mưa tầm tã khiến người ta không biết đường nào mà lần. Trương Triết Hạn cũng vì chuyện này mà bị cảm hết mấy ngày, bây giờ vừa bước xuống xe buýt nhìn trời lại mưa trong khi bản thân thì quên đem theo dù khiến anh không khỏi thở dài. Anh bị gió thổi lạnh run người nên đành chui tạm vào trong trạm chờ ngồi trú, mắt liếc qua dòng người cùng chung số phận với mình còn có Cung Tuấn mà bất giác hồi hộp.
Họ chỉ đứng cách nhau khoảng hai người, nhưng Cung Tuấn dường như không có để ý đến nên không thấy anh. Nhưng cũng nhờ việc này mà Trương Triết Hạn mới có cơ hội từ từ tiến tới. Không phải do anh không có liêm sỉ cứ thích đeo bám người ta mà do tiếng lòng thôi thúc. Coi như trong lúc hoạn nạn may mắn gặp được người quen vẫn còn đỡ hơn là không có ai.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng luồn lách qua những người đứng trước để được tiến đến gần Cung Tuấn. Cảm giác khẩn trương, lo lắng đầy mới mẻ mê hoặc anh không thể dừng bước. Mãi cho đến khi đã ở ngay bên cạnh người ta thì anh mới thoả mãn đứng yên, miệng ngập ngừng chẳng dám nói câu chào.
Dù đã nhìn thấy Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn không hề muốn quan tâm đến. Hàng mi dài cong vút ngó lơ sang màn mưa lạnh lẽo phía trước. Anh đứng một hồi rồi lại cảm thấy lòng mình không yên, trong vô thức đưa tay ra cuộn tròn dây balo hết mấy lần.
Cung Tuấn đang đứng đột nhiên bị người bên cạnh chen chúc đẩy dồn về phía Trương Triết Hạn. Hai vai đụng vào nhau lập tức khiến anh lẫn hắn phải ngỡ ngàng. Trương Triết Hạn ho khan một cái rồi muốn tự lùi một bước tránh đi, nhưng khổ nỗi là xung quanh ai cũng như bọn họ nên chẳng có đường nào để lui. Chen lấn qua lại khiến hai chàng trai trẻ có chiều cao vượt trội vô tình đứng sát vào nhau, da thịt ấm áp gần gũi khiến hơi thở cũng dần cảm nhận được rõ ràng.
Trương Triết Hạn bối rối lén lút liếc qua nhìn Cung Tuấn, tim đập nhanh như trống đánh không hiểu vì sao mà bản thân mình lại cảm thấy người này càng ngắm lại càng thuận mắt. Dáng cao cân đối cùng với một gương mặt ưu nhìn, khí chất thư sinh lạnh lùng mang theo cảm giác rất hấp dẫn, rất thuần khiết. Tựa như tia nắng xuất hiện đầu tiên cùng với cầu vồng sau một buổi chiều mưa buồn, ấm áp đẹp đẽ khiến người ta si dại.
Anh mím môi cố nhịn lại những rung động đang vỡ oà trong tim, ngón tay run run cảm thấy bây giờ mà bản thân mình còn đứng đây nữa thì nhất định không ổn.
"Mưa chắc còn lâu lắm mới tạnh, em... cầm lấy đi cho khỏi ướt." Trương Triết Hạn cởi áo khoác của mình ra đưa cho Cung Tuấn rồi vội vàng đội balo lên chạy đi. Vành tai nóng rực ửng hồng không rõ lý do cứ thế mà lấp lo xa dần trong màn mưa trắng xoá.
Trương Triết Hạn cứ thế đâm đầu chạy, môi mỏng lúc vừa muốn cười, vừa mím nhẹ nhịn lại. Mặc cho mưa lạnh tạt ướt vai áo mà lòng vẫn rộn ràng thấy vui, không khác gì một tên ngốc có thời gian chơi đùa nghịch nước.
"Anh bị ngốc hả?" Hơi thở của Cung Tuấn gấp gáp từ phía sau chạy đến dang tay lấy áo khoác làm ô cho cả hai. Chân mày nhăn lại không hiểu người nọ có đầu óc dùng để làm gì.
Miệng đang cười tươi rói của anh lập tức khép lại, mắt nhìn sườn mặt Cung Tuấn áp sát lại gần mình khiến hơi thở bình thường đột nhiên trở nên khó khăn.
"Sao em lại ở đây?"
"Thì tôi không muốn chờ nữa tự chạy về nhà, vô tình thấy anh đứng nghịch nước nên mới đến coi thử." Cung Tuấn không nhìn sang anh mà chỉ chăm chú quan sát đường đi trước mặt, hai tay dang rộng còn chân thì chậm lại che chắn cho cả hai.
"Ừm..." Cử chỉ của anh tự nhiên trở nên lúng túng, mắt dù muốn dù không cũng bị yết hầu nhô cao trên cổ áo đồng phục trắng tinh thu hút. Khoảng cách quá gần khiến anh không tài nào ngăn được bản thân cảm nhận hơi thở gấp gáp của Cung Tuấn, ánh nhìn ngắm nghía rồi dần trở nên mê say.
Mắt Cung Tuấn rất sâu khiến khí chất trên gương mặt vô cùng tinh tế, mày rậm, mũi cao tuấn tú vô cùng. Nhìn từ xa đã đẹp mà được ở khoảng cách gần như bây giờ còn chói mắt hơn bao giờ hết.
"Nhà anh ở đâu vậy?" Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng cắt ngang những tâm tư đầu đời đang chuẩn bị sục sôi trong lòng Trương Triết Hạn. Anh giật mình mở to mắt một chút rồi mới lên tiếng đáp lại.
"À... cũng hơi xa một chút, nếu không tiện thì em cứ về trước, anh tự đi cũng được."
"Xa như vậy sao còn bắt chuyến xe ở đây?" Bây giờ Cung Tuấn mới chịu liếc mắt nhìn anh, hàng mi dài lúc nghiêng qua trông còn mềm mại hơn ngày thường rất nhiều.
Nói đến đây lập tức khiến Trương Triết Hạn cứng miệng, anh đưa tay lên lau đi một vệt nước vừa nãy bị mưa tạt vào rồi mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Tại vì anh muốn đi chung với em."
Bây giờ, người cứng miệng không biết nói gì lại chuyển sang Cung Tuấn. Hắn chớp mắt liên lục hai cái rồi lập tức quay đi, gương mặt còn phúng phính non nớt kìm nén sự ngại ngùng vào cái vỏ bọc lạnh lùng.
"Anh bị ngốc hả? Chỗ gần không đi lại cứ thích tự làm khổ mình."
"Em không thích thì cũng không cần mắng anh như thế..." Trương Triết Hạn than thở ủ ê.
"Đi xa một chút coi như là tập thể dục thôi."
"Tập thể dục hay là để ướt như chuột lột?" Cung Tuấn cằn nhằn, nhưng vẫn nhích người qua che cho Trương Triết Hạn.
Anh phì cười, môi mỏng câu nhẹ khiến đường nét thiếu niên càng thêm phần thanh tú.
"Lần đầu tiên anh nghe em nói thế đấy."
Cung Tuấn nhướng mày khó hiểu, mắt nhìn vào bờ môi của anh rồi bỗng dưng liên tưởng nó đến màu sắc của một cánh hoa đào đầu xuân.
"Ý anh là sao?"
"Không có gì..." Trương Triết Hạn nhịn cười giơ tay lên thay Cung Tuấn căng áo ra che mưa.
"Mỏi tay rồi thì để anh."
"Không có mỏi." Cung Tuấn giữ lấy áo tiếp tục đợi người kia cùng đi về phía trước. Do Trương Triết Hạn đang bị cảm nên chỉ cần gió thổi qua một chút là lập tức rùng mình nổi da gà, mũi sụt sịt hít tới hít lui ngại ngùng không dám lên tiếng.
Hắn hơi ái ngại liếc qua rồi chủ động nhích tới, lấy lưng chắn đi hướng gió lạnh.
"Anh lạnh thì đứng gần một chút cũng được, tôi cũng không phải là người vô nhân tính."
"Thôi... không cần đâu." Trương Triết Hạn gượng gạo vì cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người kia sắp sửa dán vào lưng mình. Tim đập rộn ràng hệt như vừa nãy khiến anh lo lắng người đang ở bên cạnh sẽ nghe thấy được.
"Vậy thì thôi." Cung Tuấn không phải loại người nhiệt tình nên nghe vậy lập tức thành thật lùi ra. Cảm nhận hơi ấm mê hoặc đã mất đi làm Trương Triết Hạn ngậm ngùi tiếc nuối. Mắt tròn sáng như pha lê len lén ngước lên rồi lại cụp xuống.
Nói không cần là em tin luôn, bình thường sao chẳng thấy thành thật như vậy chứ?
Giống như đã đọc được tiếng lòng của anh nên Cung Tuấn lại tiến tới, tấm lưng rộng chắn hết gió lạnh thổi từ phía sau. Tư thế dính sát khiến người ta nhìn từ xa cứ ngỡ Trương Triết Hạn đang được hắn ôm vào lòng.
"Nhưng mà tôi việc gì phải nghe lời anh? Muốn che hay không thì cũng là quyền của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com