Chương 8
Trương Triết Hạn mang theo ánh sáng nhiệt huyết thời niên thiếu bay nhảy tự do trên sân bóng rổ, mặc cho là trời nắng chói chang hay là mưa rào ướt áo thì nguồn năng lượng tích cực dồi dào anh toả ra vẫn không hề thay đổi. Anh vừa là người chơi bóng rổ xuất sắc, lại vừa là một chàng trai nổi bật trong trường. Ca hát, chơi đàn môn nào cũng giỏi, cộng thêm với ngoại hình cao ráo đẹp trai, chỉ cần cong mắt cười lên một cái cũng đủ làm biết bao trái tim thiếu nữ xao xuyến.
Hiện giờ, cũng đứng trước bao ánh nhìn si mê của nữ sinh trong trường, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Chân dài như gắn máy chạy vun vút về phía trước, bóng không rời tay liên tục ghi bàn ăn điểm. Trương Triết Hạn liều mạng mà chơi, biến mình thành một ngôi sao sáng chói duy nhất ở trên sân. Dù mọi người xung quanh có cố gắng thế nào thì cũng chẳng tài nào bắt kịp.
"Ông tướng, tôi biết cậu chơi giỏi lắm rồi nên không cần thể hiện như vậy. Chúng ta chỉ đang giải trí thôi, cậu cứ chơi như vậy thì chơi một mình đi!" Một người bạn đuổi theo Trương Triết Hạn hết mấy vòng trên sân đến mức thấm mệt, nhân lúc nghỉ giải lao tranh thủ đến giáo huấn anh một chút.
"Bộ hôm nay có em gái hoa khôi lớp dưới nào đến ngắm cậu à? Ra sức thể hiện như vậy làm anh em chúng tôi theo không kịp đâu."
Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng vì vừa vận động mạnh, lưng áo ướt sũng mồ hôi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Anh vội vàng uống một hớp nước rồi nhanh chóng đưa tay lau đi mồ hôi, trịnh trọng chỉnh trang lại quần áo rồi liếc mắt nhìn về phía Cung Tuấn đang ngồi.
Cung Tuấn vẫn ngồi đó một mình đọc sách, lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn một chút. Nhận thấy anh quả thật chơi rất tốt nên cũng thoải mái gật đầu đáp lại cái vẫy tay của đối phương.
Người bạn khi nãy thấy Trương Triết Hạn cười toe toét ngốc nghếch giơ tay về phía một người xa xa thì cũng tò mò ngó qua xem thử. Người nọ ngơ ngác một chút rồi đưa tay vỗ vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh xem đối phương có phải là bị ma nhập rồi hay không.
"Dạo này cứ đến giờ giải lao là lại thấy cậu với thằng nhóc đó dính vô nhau, nhưng mà hình như cũng không phải thế. Nói là cậu chủ động dính lấy nó thì có vẻ đúng hơn. Sao vậy, tự nhiên bị bỏ bùa rồi hả?"
Anh giật mình quay lại, mắt vừa cong cong vui vẻ xoay đi một cái là đã lập tức thay đổi sắc mặt.
"Bùa cái đầu cậu đấy! Chúng tôi là bạn bè đi chơi chung với nhau thì có gì mà lạ?
Người bạn này có vẻ cũng rất tinh ý, liếc qua thái độ kì lạ của anh một chút rồi lắc đầu tặc lưỡi.
"Thằng nhóc đó rất đẹp trai đúng không?"
"Em ấy đương nhiên là đẹp trai rồi, người vừa cao lại còn dễ mến." Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều lập tức nói ra lời thật lòng của mình. Nhìn thái độ kỳ lạ trên gương mặt người bên cạnh mà không khỏi dè chừng.
"Mà sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"
Đối phương thở dài, nhìn Trương Triết Hạn thêm một chút rồi lập tức vòng tay qua vỗ vỗ vai anh. Trên gương mặt trẻ trung chưa già hơn ai hiện ra mấy phần thông suốt khi đã thấu hiểu chuyện đời, hai thứ cùng kết hợp lại khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy buồn cười vô cùng.
"Bao nhiêu thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu thầm thương trộm nhớ mà cậu cũng chẳng màng đến. Lúc đầu chỉ nghĩ là do cậu muốn chăm chỉ học hành, nhưng bây giờ thì... đúng là chuyện đời không ai ngờ được."
"Biết chọn người đẹp trai như vậy thì xem ra mắt thẩm mỹ của cậu cũng rất tốt. Là anh em thì tôi cũng chỉ biết chúc cậu thành công thôi, nhưng mà theo đuổi thì theo đuổi, cứ lộ liễu như mấy hôm nay trông mất giá đội bóng rổ của chúng ta lắm." Người nọ vừa nói, vừa thong thả vuốt cằm tỏ ra thông thái. Trương Triết Hạn đứng nghe xong thì lập tức giật mình đá cho đối phương một cái.
"Cậu nói tào lao cái gì thế hả?"
"Còn chê tôi nói tào lao, xem mặt cậu đỏ hết lên rồi kia kìa." Người nọ bĩu môi, tay chỉ lên gò má hồng hồng của anh thẳng thừng bóc trần sự thật.
"Cút! Không nói chuyện với cậu nữa." Trương Triết Hạn thẹn quá hoá giận lập tức quay đầu đi vào chơi bóng tiếp.
Nhìn biểu hiện của Trương Triết Hạn khiến người nọ càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác, hai tay khoanh lại, thong thả giậm chân.
"Nam thần của cậu đi rồi nên không cần thể hiện nữa đâu."
Nghe xong anh lập tức quay đầu lại nhìn chỗ ngồi quen thuộc đã trống không. Mặt nhăn nhó ném bóng vào tay người khác rồi tự động bỏ qua hết mấy lời níu kéo cứ thế cất bước chạy đi.
Cung Tuấn không phải đi đâu xa mà chỉ chạy vào nhà vệ sinh một lát, lúc xong việc đứng trước bồn rửa tay thì lại vô tình bắt gặp đám lưu manh có tiếng trong trường. Bọn họ ngạo mạn quen thói nên đi đến đâu cũng liếc mắt thể hiện, trong số đó còn có một tên gan to tự nhiên lấy thuốc ra hút.
Hôm nay, tâm tình của bọn họ dường như cũng không được tốt lắm. Gương mặt non nớt, nhưng chứa đầy sự bất lương khiến Cung Tuấn chán ghét muốn tránh xa.
"Ê thằng lập dị, đứng lại đây nói chuyện với tụi tao cái nào!" Người dẫn đầu trong đó đã nhắm vào Cung Tuấn nên chỉ tay kêu hắn đứng lại. Vì không muốn gây phiền phức nên Cung Tuấn cũng hạ mình thuận theo, mắt liếc qua đám lưu manh đồng phục lộn xộn mà chẳng hiện ra một chút gì gọi là lo sợ.
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"
"Có hay không thì cũng chẳng đến lượt mày quyết định đâu." Người nọ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, những tên thuộc hạ bên cạnh cũng cùng chung khí thế ỷ đông hiếp yếu. Một tên trong số đó còn tiến đến thẳng thừng giật lấy cuốn sách trên tay hắn.
"Trả cho tôi!" Ngữ điệu của Cung Tuấn vẫn lạnh lùng như vậy, ánh nhìn sắc tựa dao khiến người thường bị liếc qua lập tức phải lạnh gáy.
"Đọc toàn tiểu thuyết, mày là con gái đấy à?" Tên đó nói xong lập tức khiến những người xung quanh đồng loạt cười lớn. Cuốn sách phẳng phiu không thương tiếc bị ném vào bồn rửa rồi xả nước khiến nó lập tức ướt sũng.
Cung Tuấn nhìn nó bị nước ngâm đến mức sắp nát thành bùn khiến cơn giận trong lòng sục sôi. Đôi mắt đen láy chực chờ bùng cháy một ngọn lửa có thể thiêu rụi hết cả bầu trời. Hắn mím môi không lên tiếng, nắm tay siết chặt khiến từng khớp xương phải kêu lên như đang gào thét.
"Sao vậy, sợ đến phát ngốc luôn rồi à?" Đám lưu manh hùa nhau cười châm chọc hắn, mặt ngạo mạn hất cao không biết bản thân mình đã vô tình đụng phải sức mạnh to lớn như thế nào.
Sự việc như lúc này đã triệt để khiêu gợi lên sự tàn nhẫn trong hắn, Cung Tuấn cắn răng nhịn xuống. Cổ nổi lên cả gân rất muốn ngay lập tức đánh chết tất cả những người ở đây, khiến máu tanh đổ ra, da thịt lẫn lộn.
Hắn vô thức tiến đến, đôi mắt lạnh như băng liếc vào gương mặt của một người trong số đám lưu manh. Bàn tay thon thả tưởng chừng thư sinh, yếu đuối lập tức kéo lấy cổ áo đối phương, nắm tay siết chặt vừa định vung lên đã lập tức khựng lại.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn từ bên ngoài chạy vào lên tiếng ngăn hắn lại, liếc sơ qua hiện trường bên trong lập tức đoán được tình huống gì đã xảy ra.
Anh kéo Cung Tuấn lại lo lắng quan sát hắn từ đầu đến chân, xác định người nọ không hề có thương tích thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Em không sao chứ?"
Cung Tuấn đột nhiên choàng tỉnh, hắn nhìn Trương Triết Hạn mà bỗng dưng ngơ ngác. Đôi mắt vẫn tràn đầy sát khí mờ mịt như cảm thấy bản thân mình vừa làm gì đó có lỗi.
"Không sao."
Anh kéo Cung Tuấn ra sau lưng để bản thân làm tấm chắn bảo vệ người nọ, giọng lạnh lùng liếc về đám lưu manh kia cảnh cáo.
"Tôi đã báo giám thị rồi đấy, sau này còn dám làm bậy nữa thì ông đây tuyệt đối không khách sáo đâu."
Cung Tuấn không nói gì mà chỉ âm thầm lấy lại cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang nằm trong bồn nước. Trước khi được Trương Triết Hạn kéo đi còn không quên liếc đôi mắt âm u sang nhìn đám người kia.
"Em thật sự không sao?" Anh kéo Cung Tuấn ra một góc cẩn thận quan sát nét mặt người kia, thấy đối phương trở nên âm trầm là lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
"Thật sự không sao..." Cung Tuấn cúi nhẹ đầu, đôi mắt đen láy đã đỏ rực như máu hoàn toàn bán đứng lời hắn vừa nói ra.
Trương Triết Hạn nhìn sang xung quanh xác định không có ai rồi lập tức che chắn cho Cung Tuấn giúp hắn rời đi. Cả hai cùng chạy lên sân thượng của trường học bình thường vốn không có ai để tạm lánh mặt. Vừa đóng cửa lại thì người vừa nói bản thân không sao lập tức run rẩy, trán nổi lên gân xanh tiếp tục lâm vào trạng thái đấu tranh đầy khổ sở.
"Tôi muốn giết chúng..."
Trương Triết Hạn đau xót ôm chầm lấy Cung Tuấn, tay đặt trên gương mặt hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
"Em không phải là người như vậy."
Dưới cái nắng chói chang Cung Tuấn được Trương Triết Hạn ôm lấy chen chúc dưới một cái mái che nhỏ. Vô vàn những suy nghĩ điên cuồng, hung tợn của quỷ dữ cứ thế ồ ạt cuộn trào trong suy nghĩ của hắn, càng dùng tinh thần khắc chế thì lại càng đau đớn bội phần.
"Cung Tuấn, em không muốn giết bọn họ, em tuyệt đối không muốn..." Trương Triết Hạn lặp lại liên tục một câu nói vào tai Cung Tuấn. Tay luồn xuống phía dưới để nắm lấy cú đấm vẫn luôn siết chặt của người kia.
Hơi thở của Cung Tuấn dần trở nên gấp gáp, hắn tựa vào vai anh cố gắng cắn răng chịu đựng những giày vò trong cơ thể. Trán túa mồ hôi trông còn nóng nực hơn cả khi phải đứng dưới trời nắng chói chang.
"Tôi không muốn..."
Anh vô thức ôm lấy người kia chặt hơn cho đối phương vùi đầu vào vai mình. Mày kiếm nhíu chặt cảm thấy bây giờ không chỉ có một mình người kia đang khổ sở mà đến trái tim của bản thân cũng phải chịu giày vò. Cảm giác đau đớn, rát buốt trong lồng ngực ép anh đến mức ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com