Chương 9
Trương Triết Hạn giúp hắn lau bớt đi mồ hôi đang chảy dài trên trán, nhìn mặt mày trắng như giấy của ai kia mà ngón tay cũng bất giác run theo.
"Có anh ở đây với em rồi, không sao đâu."
Cung Tuấn rên khẽ một tiếng rồi lại bị từng cơn đau như sắp xé toạc linh hồn cắn nuốt. Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Trương Triết Hạn, trong muôn vàn tăm tối dưới địa ngục bỗng hiện ra một chút ánh sáng hiếm hoi. Bàn tay anh chạm lên trán hắn thật khẽ, thật êm, thật dịu dàng, thật khiến người ta muốn giữ nó làm của riêng mình...
"Anh..." Cung Tuấn không biết vì sao mà bản thân mình lại nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn. Trong đôi mắt đỏ khiến người nhìn rợn óc bỗng hiện ra chút mơ hồ khó nói.
Anh không nghĩ nhiều mà lại ôm lấy hắn, tay đặt trên lưng người nọ nhẹ nhàng xoa xoa.
"Anh ở đây."
Hắn chôn mặt vào vai anh nhẹ nhàng hít ngửi, cả người đang dâng trào ý định cắn nuốt máu thịt người khác bỗng êm dịu đi phần nào. Tay Cung Tuấn vòng qua eo Trương Triết Hạn ôm lấy anh thật chặt, lồng ngực phập phồng từng đợt nặng nề khiến không khí giữa cả hai trở nên gần gũi lạ thường.
Tay Trương Triết Hạn vươn ra dịu dàng xoa lên đầu hắn, cảm nhận đôi vai kia vẫn luôn run từng đợt thì lại càng nhẹ nhàng hơn một chút. Môi mỏng thủ thỉ lời an ủi rồi chuyển sang ngân khẽ câu từ của một bài nhạc thiếu nhi vui tươi, hồn nhiên.
"Hổ con à hổ con..."
Giọng hát mềm mại như dải lụa trói buộc lấy trái tim Cung Tuấn làm hắn say mê từ lúc nào không hay. Mặc cho câu từ đơn giản, ngây ngô dành để dỗ trẻ nhỏ cũng không đè nén được những cơn sóng tình cuộn trào trong lòng hắn. Đôi mắt hắn mỗi lúc một đỏ hơn, hàng mi dài vì cảm thấy mơ hồ đã run lên hai cái.
Quỷ dữ không chỉ là những sinh vật hung tợn thích tắm mình trong máu thịt mà còn là những kẻ tham lam. Chúng tham lam mọi điều tốt đẹp trên thế gian này, tham lam đến mức cuồng dại chiếm đoạt. Dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải nắm được tia sáng đẹp mắt vào lòng bàn tay, dùng lồng giam kiên cố nhất để kìm hãm nó mãi mãi ở bên cạnh mình.
Trương Triết Hạn không hề biết được tâm tư đang rối loạn của Cung Tuấn mà chỉ tiếp tục ôm lấy hắn. Miệng vừa ngân nga hết câu cuối cùng trong bài hát thì lại thấy người kia ngước lên đối diện với mình. Đôi mắt đỏ tươi ẩn chứa một loại tâm tình rất khác lạ, giống như từ sâu trong linh hồn đang khao khát đạt được thứ gì đó.
"Em... đã ổn hơn chưa?" Anh ngập ngừng đưa tay muốn chạm đến gương mặt hắn, nhưng đã bị người kia tránh đi ngay lập tức. Đôi mắt lạnh lùng chất chứa trăm nghìn suy nghĩ hỗn loạn khiến nó bỗng dưng ảm đạm.
Anh lo lắng khựng lại trong phút chốc để quan sát biểu hiện của người kia kĩ hơn. Từ góc nhìn của Trương Triết Hạn chỉ thấy Cung Tuấn căng cứng cả người một lúc khiến da thịt như muốn nổ tung rồi đợt nhiên thả lỏng ra. Gương mặt ướt mồ hôi mang một sắc thái vô cùng xa lạ mà anh chưa thấy qua bao giờ dần dần tiến đến gần.
Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi thở của người trước mặt khiến vành tai anh tự dưng đỏ lên. Tim đập loạn đến mức báo động mà anh không tài nào kiểm soát được, hai tay chống dưới đất bất tri bất giác nhích tới để rướn người lại gần đối phương hơn một chút.
"Chuyện gì vậy?"
Môi hai người chỉ còn cách có một khoảng nhỏ là đã có thể chạm vào nhau, ngũ quan phóng to ra trước mặt khiến ai nấy cũng đều đưa mắt ngắm nhìn chăm chú. Trương Triết Hạn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của Cung Tuấn, đôi mắt màu nóng sáng như một viên đá quý.
Anh không rõ người kia đang nghĩ gì mà cứ như đang bị mê hoặc nhích người đến gần hơn, ham muốn gần gũi mỗi lúc một dâng trào khiến người ta đánh mất lý trí. Nhưng Trương Triết Hạn rất nhanh đã lập tức bừng tỉnh, hiểu rõ bản thân vốn dĩ đã mang tâm tư khác lạ với Cung Tuấn nên không thể cứ vậy làm lộ ra. Anh gượng gạo ho khan một cái rồi nhanh chóng muốn nhích người kéo xa khoảng cách của cả hai.
Đầu Cung Tuấn nghiêng nhẹ ngắm nghía hết mọi động tác của anh rồi môi bỗng hiện ra chút ý cười như đang nhìn một con vật nhỏ ngây thơ. Ánh mắt bị dục vọng của quỷ dữ chiếm giữ càng ngày càng trở nên âm u, không nói lời nào đã lập tức ôm lấy eo Trương Triết Hạn khiến đối phương phải ngã vào lòng mình.
"Hôm nay sao vậy? Trông em lạ lắm đấy." Anh nhớ rõ lần trước Cung Tuấn tuy vẫn có tình trạng như bây giờ, nhưng chỉ đơn thuần là cắn răng chịu đựng trong âm thầm. Nhưng hắn bây giờ thì lại khác, trông điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Em không sao chứ..." Chưa kịp dứt câu thì người kia đã tiến đến ngậm lấy môi anh. Nụ hôn mạnh mẽ cuồng dại khiến Trương Triết Hạn giật mình, sợ hãi. Hành động xa lạ tham lam cắn mút làm đầu óc người ta lập tức lâm vào mụ mị.
Hai tay Cung Tuấn hệt như nặng trăm cân đè Trương Triết Hạn nằm ra đất liên tục hôn lấy. Mặc cho người bên dưới có giãy giụa thế nào thì cũng không thèm quan tâm, càng hôn lại càng thèm khát đến mức chẳng còn gì có thể kiểm soát.
"Ư... Tuấn." Trương Triết Hạn không hiểu người kia đang có ý gì nên theo tâm lý bình thường cứ thế đưa tay muốn phản kháng. Đầu vừa tránh đi đã lập tức bị nụ hôn kia kéo lại.
Cung Tuấn dùng hai tay nâng gương mặt anh lên hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi thèm khát trở nên chậm rãi đôi chút rồi mới chịu tách ra, ánh mắt sâu hun hút chất chứa một loại tâm tư to gan lớn mật.
"Thích chứ?"
Đầu óc anh giờ đây bỗng dưng trở nên cuồng loạn không suy nghĩ nổi gì, chút tâm tư chôn sâu trong lòng bấy lâu nay cứ thế theo nụ hôn vừa rồi hoàn toàn bộc phát. Mắt nhìn gương mặt kia khiến cả người đột nhiên trở nên hưng phấn, má đỏ ngượng ngùng không biết nên xử lý tình huống lúc này như thế nào.
"Hôm nay em lạ lắm..."
Người bên trên tiếp tục cúi xuống, đặt môi ở một khoảng cách gần nhưng chưa chạm vào từ từ quyến rũ. Đầu ngón tay thon thả của Cung Tuấn vuốt trên cánh mũi anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới, nắm lấy cái cằm nhỏ nhẹ nhàng nâng lên.
Anh chỉ cảm thấy xương hàm của mình đau nhói một cái rồi lập tức có một cái gì đó trơn nóng tiến vào. Đến khi kịp nhận ra thì môi cả hai đã lại hoà vào làm một, tiếng nước nhóp nhép vang lên khe khẽ rồi dần khoa trương phóng khoáng.
Lưỡi Cung Tuấn tiến vào càn quét hết mọi mật ngọt bên trong khoang miệng khiến người bên dưới vừa tê dại, vừa run sợ. Hai tay đang nắm lấy áo hắn không nhịn được cứ vậy mà siết chặt vào.
Trương Triết Hạn không biết bản thân mình vì sao lại có thể triền miên dây dưa môi lưỡi cùng người kia trong mơ hồ. Chỉ là những ham muốn từ tận đáy lòng đồng loạt trỗi dậy trong một lúc khiến anh không giữ vững lập trường được, càng được chạm vào người kia thì lại càng thấy hưng phấn.
Khi nhẹ nhàng không tài nào thoả mãn được sự tham lam tăm tối trong lòng thì những cái hôn bắt đầu nhiệt tình hơn. Răng môi ẩm ướt cuốn lấy nhau như một giây cũng chẳng thể tách rời, càng có nước bọt đưa đẩy thì lại càng phấn khích, thăng hoa. Trương Triết Hạn hiểu việc bọn họ đang làm hiện giờ không hề đúng đắn một chút nào, nhưng khi có chút tỉnh táo để nhận ra thì đã không tài nào can ngăn được sự dữ dội từ Cung Tuấn. Hắn cứ hệt như một con thú hoang vừa được thả xích, không màng bất kỳ điều gì mà cứ cúi xuống hôn lấy anh trong niềm khao khát cực đại.
Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp đưa tay vuốt ve mái tóc của người bên trên, môi bị hôn đến sưng đỏ bật mở ra tiếng rên lạ lẫm.
Dù có nhận được hưởng ứng hay không thì Cung Tuấn vẫn muốn ôm chặt lấy anh, hai tay vuốt ve khắp nơi khiến đối phương nóng ran cả mặt. Mắt trong như mặt hồ hoàn toàn chìm đắm vào những ý nghĩ vốn dĩ tràn đầy cấm kỵ.
Cung Tuấn hôn lên môi, lên cổ rồi vội vàng muốn cởi khuy áo anh. Hắn liếm lên yết hầu sau đó vùi mặt vào lồng ngực trắng toát để lại những nụ hoa đỏ rực đánh dấu chủ quyền. Trương Triết Hạn đưa tay vòng qua cổ hắn, gương mặt phiếm hồng không ngừng cọ lên vai áo người kia.
Dưới cái nắng oi ả cả hai cứ thế sáp vào nhau mặc kệ cho mồ hôi đã chảy ướt tấm lưng. Một lần liều lĩnh giúp sự tò mò của thiếu niên càng được khiêu khích, hết hôn rồi bắt đầu chuyển sang sờ mó, mơn trớn.
Tay Cung Tuấn vừa dài, vừa thon nên có thể bao trọn hết một bên ngực của anh. Đôi mắt chứa đựng muôn vàn thèm khát từ từ xoa nắn khiến ai kia nhộn nhạo không yên.
"Đừng..." Anh giật mình vì cảm giác đầu ti bị vân vê vô cùng nhột. Mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng kêu khẽ.
Bị Trương Triết Hạn tránh né thì lại càng khiến Cung Tuấn hung bạo hơn. Hắn siết lấy eo anh khiến đối phương không thể nhúc nhích rồi cúi đầu ngậm lấy một bên hạt đậu non nớt chưa từng có ai chạm tới. Anh cảm thấy cả người mình như có một dòng điện chạy qua khiến da đầu tê rần, suy nghĩ trong tiềm thức nổ tung khiến mọi thứ bỗng chốc trống rỗng.
Hạt đậu nhỏ bị hắn cắn lấy rồi ra sức liếm mút, hai tay lân la đốt lửa đến từng ngõ ngách trên cơ thể anh. Cung Tuấn bạo dạn luồn tay vào trong áo đồng phục mỏng, khi chạm đến những nơi nhạy cảm là lại vuốt ve trêu chọc.
Trương Triết Hạn thở hổn hển rồi rùng mình một cái, tay vừa định đẩy Cung Tuấn ra thì đã thấy người kia yếu ớt ngất lịm. Mặt trắng như giấy trông hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ mạnh mẽ chiếm giữ vừa rồi. Anh bật dậy đỡ lấy hắn, lúc ôm người nọ vào lòng rồi mới từ từ thoát khỏi được cảm giác ham muốn cuộn trào như ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com