Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - 1

Hổ Con ngày thường đều ăn ở trường nên bữa trưa trong nhà chỉ có Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Hắn cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn sang cho anh, mắt nhìn người kia lùa cơm như đã bị bỏ đói mà không khỏi phì cười.

"Hôm nay anh có vẻ đói lắm hả?"

Trong lúc Cung Tuấn hỏi thì anh đã ăn hết gần nửa bát cơm, hai má phồng lên bận rộn nhai liên tục.

"Từ từ thôi, không ai tranh với anh đâu." Cung Tuấn cười rồi lại gắp thức ăn sang cho anh, nhớ tới dạo này hình như người kia ăn nhiều hơn bình thường nên cũng có chút hiếu kỳ.

"Hình như dạo này anh ăn nhiều hơn bình thường đúng không nhỉ?"

Trương Triết Hạn đã ăn sạch bát cơm đầu tiên, thấy vậy, Cung Tuấn quen tay giúp người kia múc thêm.

"Chắc anh đang trong giai đoạn phát triển." Nghe Cung Tuấn nhắc thì Trương Triết Hạn mới nhớ, nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng không xem nó là chuyện gì quá quan trọng.

Cung Tuấn đưa bát cơm trắng nóng hổi sang cho anh, nghe thấy vậy cũng ngờ ngợ gật đầu.

"Dù sao sau khi anh trở thành người bình thường cũng chỉ mới có 17 tuổi, chắc cũng phải trải qua giai đoạn phát triển để trưởng thành."

Trương Triết Hạn gật đầu rồi lại bận rộn ăn cơm, dáng vẻ nhai không ngừng nghỉ khiến anh chẳng các gì mấy cậu nhóc mới lớn.

"Thế có cần uống sữa để tăng chiều cao không? Hồi mười mấy tuổi em cũng hay uống lắm." Cung Tuấn chậm rãi ăn cơm rồi ngẫm nghĩ, tự dưng lại có cảm giác như trong nhà đang nuôi hai đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn.

Anh đang ăn ngon lành nghe đến đây phải dừng lại liếc về phía Cung Tuấn.

"Đi mà cho con lợn nhỏ của em uống ấy."

"Thằng bé thì phải uống sữa tăng cân, ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy như que củi."

"Thế em chê anh lùn hả?" Anh hậm hực nhìn thấu tâm tư của gương mặt đang cười tủm tỉm kia.

"Không có, em chỉ đề xuất ý kiến thôi. Dù sao anh đang tuổi này cũng nên bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút." Cung Tuấn cười rộ lên rồi gắp cho anh thêm một miếng thịt gà.

Trương Triết Hạn nhận lấy rồi tiếp tục ăn cơm, một bữa ba bát mà vẫn chẳng thấy no. Ăn xong, Cung Tuấn lại lấy trái cây trong tủ ra làm món tráng miệng. Nào ngờ vừa bưng ra đã thấy anh nằm dài trên ghế ăn hết mấy trái quýt.

Anh thấy hắn tới nên cũng bóc ra một múi đưa đến miệng đối phương, Cung Tuấn vừa nhai đã nhăn nhúm hết cả mặt.

"Chua quá vậy."

Trương Triết Hạn nhìn đối phương mới ăn có một múi quýt mà đã nổi cả da gà thì không khỏi khó hiểu.

"Chua hả? Anh thấy đâu có chua."

Cung Tuấn đặt đĩa lê trắng phau lên bàn rồi đưa tay bóc thử một miếng quýt nữa ăn thử. Kết quả vẫn như cũ, chua đến nỗi nhăn cả mặt.

"Chua lắm, đừng ăn nữa! Ăn lê đi, lê vừa ngọt, vừa nhiều nước." Hắn giật lấy trái quýt đã ăn sắp hết của anh rồi đẩy đĩa lê mình vừa gọt qua.

Anh xụ mặt nhìn trái quýt ngon lành của mình còn chưa kịp ăn hết đã bị cướp đi mất. Nghe lời Cung Tuấn ăn thử một miếng lê ngọt lịm mà lại thấy nó không còn ngon giống lúc trước nữa.

"Có phải là ngọt lắm không?" Cung Tuấn nhích người qua ôm lấy anh, thích thú chọc ngón tay vào cái má phúng phính như trẻ con của đối phương.

Trương Triết Hạn hậm hực nhai rồi lại buồn rầu nhìn sang Cung Tuấn.

"Không ngon."

Hắn bất ngờ hỏi lại: "Trước đây anh thích ăn loại lê này lắm mà, sao lại không ngon được?"

"Anh không biết." Trương Triết Hạn chán chường lắc đầu.

"Thế bây giờ anh muốn ăn gì em đi mua cho?" Cung Tuấn lo lắng vuốt tóc anh, thấy sắc mặt người nọ dạo này có vẻ không được tốt lắm.

"Anh muốn ăn quýt chua." Nói rồi Trương Triết Hạn lại với tay qua cướp lại trái quýt đang ăn dở khi nãy, vẻ mặt lúc cắn vào nó trông hưởng thụ vô cùng.

Cung Tuấn khó hiểu gãi đầu, không hiểu người nọ thích ăn chua như vậy từ khi nào.

"Anh thích ăn nó đến vậy à?"

Trương Triết Hạn vui vẻ gật đầu, lúc ăn đến miếng quýt cuối cùng còn có vẻ rất tiếc nuối.

"Vậy để lát nữa em đi mua thêm cho anh." Cung Tuấn ngồi chống cằm một mình ăn hết đĩa lê trắng tươi mọng nước. Nhìn người kia cứ thèm thuồng nhìn cái vỏ quýt nên cũng không kìm lòng được khoác áo đi mua nhanh hơn một chút.

Cung Tuấn đi rồi thì nhà chỉ còn có một mình Trương Triết Hạn, anh lười biếng nằm dài trên sofa xem ti vi. Bụng vừa mới ăn no xong lại đột nhiên thấy đói. Mới đầu anh không để ý lắm, nên cứ lấy tạm đồ ăn vặt trong tủ ra nhâm nhi. Tay cầm điều khiển chuyển sang kênh khác để kiếm phim coi.

"Em có thai rồi." Cô gái trên màn hình vui mừng chạy đến ôm chầm lấy chồng của mình.

Tình cảm của hai người rất tốt nên lập tức ôm lấy nhau không rời, người chồng cảm động đến rơi nước mắt liên tục hôn lên tóc của vợ mình.

"Trước đó, em đột nhiên ăn nhiều như vậy mà anh không để ý. Ai mà ngờ..."

Nghe đến đây Trương Triết Hạn vô thức liếc về bịch bánh quy trên tay mình rồi giật mình để nó sang một bên, không thèm ăn nữa. Hai tay nâng mặt lên chăm chú quan sát vô bộ phim trên màn hình.

"Lại còn thích ăn chua nữa..." Người vợ hạnh phúc áp mặt vào lồng ngực chồng mình. Cả hai nói qua nói lại đôi câu thì bộ phim cũng kết thúc, Trương Triết Hạn ngồi nhìn dòng chữ dài chạy trên màn hình rồi trầm ngâm một lúc.

"Người bình thường khi có thai là sẽ vậy hả ta?" Trương Triết Hạn ngơ ngác đưa tay gãi đầu. Do hồi trước là một chiến binh có thể lực vượt trội nên khi mang thai Hổ Con anh chẳng có chút dấu hiệu bất thường, hay khó chịu gì cả. Chỉ đơn giản là trên người nặng hơn một chút, làm có lúc anh còn quên mất là mình đang mang thai.

Anh đưa tay xuống xoa xoa cái bụng có cơ săn chắc của mình một chút rồi đột nhiên đứng bật dậy. Nhớ hình như  bản thân có dự trữ hai cái que thử trong phòng ngủ nên lập tức chạy vào tìm.

Anh mở hộc tủ ra, kiếm một chút đã dễ dàng nhìn thấy hai hộp que thử, nhưng bên cạnh đó còn thấy được một tập tài liệu kỳ lạ được giấu sâu dưới đáy. Trương Triết Hạn tò mò lấy nó lên xem thử, hình như là một chút thông tin về y tế. Đọc lướt vài dòng đầu đã làm anh phải kinh ngạc đến tròn mắt.

"Triệt sản ở nam giới? Tăng hiệu quả tránh thai bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh..." Anh không hiểu gì cứ thế tiếp tục lật tài liệu ra xem. Một lúc sau lại còn phát hiện trong đó có tờ kê khai sức khoẻ lẫn đăng ký tiến hành phẫu thuật có ghi tên của Cung Tuấn.

Anh đọc xong mà mặt đột nhiên trở nên phát ngốc, một tay cầm que thử thai, còn một tay thì cầm tờ đơn đăng ký triệt sản. Khoé mắt giật giật, nhất thời không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Cung Tuấn chọn lựa một hồi thì cuối cùng cũng mua về được một thùng quýt chua nhất cho anh. Lúc cầm về còn có chút nghi hoặc, không biết dạo này người kia vì sao mà lại tự dưng thay đổi khẩu vị như vậy.

Hắn bưng thùng quýt đẩy cửa vào nhà, những tưởng sẽ thấy Trương Triết Hạn vui vẻ chạy ra, nhưng tiếc là lại không có. Đối phương ngồi ôm đầu trên ghế, dáng vẻ suy tư trông có chút buồn cười.

"Em mua quýt về cho anh rồi nè, sao mà ngồi trầm tư ở đây vậy?" Cung Tuấn bưng thùng quýt đặt xuống chân anh rồi đưa tay xoa đầu đối phương. Mắt vừa liếc qua đồ vật trên bàn lập tức bị doạ giật cả mình.

"Vậy thằng nhóc trong bụng anh là con ai?" Trương Triết Hạn vò tóc bối rối ngước mắt lên hỏi Cung Tuấn. Thấy gương mặt hắn cũng cứng đờ như bị xịt keo mà không khỏi đần ra theo.

Trên bàn, một bên thì đặt chiếc que thử thai có hai vạch của Trương Triết Hạn, còn một bên thì lại có tờ đơn đăng ký triệt sản của Cung Tuấn. Hai đồ vật trái ngược nhau, được đặt chung lại trông có vẻ vô cùng kỳ quái.

Cung Tuấn cũng sững ra một chút rồi mới thở dài đưa tay lên xoa đầu anh.

"Anh có thai rồi?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác gật đầu, đôi mắt sáng nhìn Cung Tuấn chằm chằm.

"Em triệt sản rồi?"

Người kia không trả lời anh, nét mặt có chút nghiêm trọng từ từ ngồi xuống làm tim Trương Triết Hạn đập thình thịch. Xuất phát từ bản năng đột nhiên lại cảm thấy lo sợ. Cung Tuấn lạnh lùng nhìn vào mắt anh, vẻ mặt đó rất đáng sợ, có chút phẫn nộ, cùng thất vọng.

"Em đừng có nghĩ bậy nha, anh làm sao mà ngoại tình được." Trương Triết Hạn đứng bật dậy lo lắng giải thích cho hắn, thấy người kia cứ im lặng thì lại càng bất an hơn.

"Không phải đâu, trên đời này ngoài em ra thì còn có ai chịu được tính tình khó ưa của anh nữa chứ? Cung Tuấn, anh hứa, anh thề là mình tuyệt đối chung thuỷ với em. Một lòng một dạ không hề có thói trăng hoa ong bướm lén lút bên ngoài đâu."

Cung Tuấn đang nghiêm mặt đột nhiên lại cúi đầu bật cười, làm Trương Triết Hạn đang căng thẳng phải đứng ngơ một chỗ.

"Em cười cái gì vậy? Có phải là sốc quá nên bệnh cũ tái phát rồi không? Để anh đi lấy thuốc cho em..." Trương Triết Hạn hoảng hốt muốn chạy đi kiếm thuốc cho hắn thì đã bị người kia ôm lấy, đối phương kê cằm lên vai anh cười khúc khích.

"Em mới chỉ ghi để đó thôi, định chờ dịp nói với anh rồi mới thực hiện. Cục thịt này vẫn là của em..." Hắn đưa tay xoa lên bụng anh, mắt cười dịu dàng làm Trương Triết Hạn thở phào một hơi.

"Làm anh hết hồn..." Anh lau đi mồ hôi trên trán rồi lại quay sang nhìn hắn.

"Mà đột nhiên em lại muốn triệt sản làm gì?"

Cung Tuấn ôm anh vào lòng, bàn tay lớn ấm áp xoa nhẹ vùng bụng vẫn chưa có thay đổi gì lớn của người kia.

"Em lo cho anh thôi, không muốn anh vì chuyện mang thai phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ai mà ngờ, đơn còn chưa kịp nộp thì đã xuất hiện cục thịt này rồi."

Anh nghe tiếng thở dài của người kia mà không khỏi bất ngờ.

"Không phải trước đây em còn muốn có thêm mấy đứa à? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"

"Trước đây là trước đây, còn bây giờ là bây giờ. Em chỉ muốn anh khoẻ mạnh, bình an thôi, dù là chịu khổ vì em thì cũng không được." Giọng Cung Tuấn hơn trầm phả nhẹ vào vành tai anh, trước đây hắn có thể vì Trương Triết Hạn bất tử, bất diệt mà yên tâm phần nào. Nhưng bây giờ đối phương đã trở về làm một người thường rồi nên không thể thoải mái giống trước, chuyện mang thai nguy hiểm như vậy thật sự làm hắn vô cùng sợ hãi.

"Em chỉ cần nhất mỗi anh mà thôi..."

Đầu mũi Trương Triết Hạn hơi cay vì cảm động, anh đưa tay nâng gương mặt đang tràn đầy bất an của người kia lên hôn nhẹ một cái.

"Không sao hết, được mang trong mình đứa con của em chính là niềm vui lớn nhất ở đời này của anh."

Gương mặt người kia vẫn không vui lên, Trương Triết Hạn đành nhéo nhẹ hắn một cái cảnh cáo.

"Sao đây, bây giờ tính chối bỏ trách nhiệm hả? Nếu tính theo thời gian thì là do cái đêm em say ở ban công đó, đừng có mà giở trờ làm xong không nhận."

Cung Tuấn xụ mặt ôm lấy anh, khẽ thở dài một hơi.

"Ai nói không nhận, cha con hai người cứ việc ở nhà để em nuôi."
-----------

Buồn nhẹ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com