Phiên ngoại - 2
Mấy ngày này Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn bắt ở nhà nên vô cùng nhàn rỗi. Anh thả người nằm ngâm trong bồn nước ấm, còn tay thì từ từ bóc quýt ăn.
Lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra, Cung Tuấn thở phào bưng một chén chè tổ yến bước vào.
"Thì ra là trốn trong này, làm em tìm anh nãy giờ." Hắn ngồi xuống thành bồn tắm rồi đưa chén chè đến trước mặt anh.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cho ăn mấy đồ tẩm bổ này đến phát ngán nên mới cố tình trốn trong đây tìm bình yên. Vừa nhìn thấy chén chè thanh mát, ngọt lịm là lại nhăn mặt quay đi.
"Không ăn đâu, ngán lắm."
"Em bỏ rất ít đường, ăn cho mát thôi." Cung Tuấn cầm chén chè đuổi theo Trương Triết Hạn cứ chạy vòng vòng trong bồn nước. Phần ngực áo suýt nữa cũng bị người ta làm ướt mất.
Anh ăn hết múi quýt cuối cùng rồi mới bị Cung Tuấn bắt lại, mặt bị hơi nóng hun cho hồng hồng xụ xuống không hài lòng.
"Ngoan nào..." Hắn múc một muỗng chè đưa lên trước miệng anh, hai mắt phát sáng vô cùng chờ mong.
Hết cách, nên Trương Triết Hạn chỉ đành nhắm mắt rồi há miệng ra nuốt xuống. Ngồi trong bồn tắm vừa nghịch nước, vừa nhăn nhó ăn hết chén chè của người kia.
"Ngon không?" Cung Tuấn đưa tay lau miệng cho anh rồi nựng nhẹ gò má mềm mại của người kia. Nhận ra hình như mặt đối phương đã có nét tròn trịa hơn trước.
"Cũng ngon..." Trương Triết Hạn miễn cưỡng gật đầu rồi lại nằm ra ngâm nước. Cung Tuấn đi dẹp chén chè đã ăn xong của anh rồi lại trở vào, trên tay còn cầm theo một chai sữa tắm lớn.
"Loại này có nguyên liệu tự nhiên, tốt cho da lắm. Anh có muốn em tắm cho không?"
Trương Triết Hạn đang nằm nghe đến đây lại từ từ hé mi mắt ra, đôi môi hờ hững âm thầm mím nhẹ một cái.
"Ở đây có trẻ con đấy."
Cung Tuấn phì cười, ngón tay thon dài đặt dưới cằm anh nhẹ nhàng cưng nựng.
"Anh nghĩ cái gì vậy hả?"
"Thì nghĩ chuyện em đang định làm." Trương Triết Hạn đưa tay xuống vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên một chút của mình, mắt nhìn Cung Tuấn có phần hơi vô lại.
"Anh che mắt bé con lại rồi, em muốn làm gì thì cứ tự nhiên."
Tay đang nâng cằm Trương Triết Hạn của Cung Tuấn đột nhiên nhéo nhẹ một cái. Mắt không tài nào rời khỏi gương mặt người kia được, lửa tình âm ỉ nóng ran làm da thịt ngứa ngáy khó tả.
Ngón tay Cung Tuấn trượt xuống cổ anh rồi vuốt nhẹ qua yết hầu, người kia không hề tránh né, mà còn có chút hưởng thụ. Mắt đối phương nhắm hờ, còn môi thì lại phát ra mấy âm thanh vô cùng khiêu gợi.
"Muốn em làm gì anh đây?" Hắn trầm giọng hỏi anh.
"Gì anh cũng cho em làm." Trương Triết Hạn cắn nhẹ môi, cảm thấy cả người bình bây giờ đột nhiên rất nóng, không phải vì nước mà là những khát khao sâu tận trong tâm hồn.
Trương Triết Hạn khi mang thai ngoài việc thay đổi khẩu vị một chút thì không có buồn nôn. Nên thành ra ăn uống, ngủ nghỉ đều rất đầy đủ, sắc mặt vừa hồng hào mà người lại mềm mại hơn hẳn. Làm Cung Tuấn lúc này thật sự không cưỡng lại được muốn sờ thử mấy cái.
Ngón tay hắn rời khỏi yết hầu của anh rồi lại lướt xuống lồng ngực ẩm ướt. Nhẹ nhàng mơn trớn xong lại bắt lấy một bên hạt đậu nhỏ mân mê.
"Lưu manh quá đi..." Trương Triết Hạn thoải mái nằm yên nhìn Cung Tuấn trêu đùa mình. Đối phương cứ xoa xoa nắn nắn một hồi khiến anh không nhịn được thở hơi gấp gáp.
"Nhột không?" Cung Tuấn càng xoa thì viên đậu nhỏ của anh lại càng cứng lên, ánh mắt ngập tràn si mê quan sát hết mọi biểu cảm của người kia dù chỉ là nhỏ nhất.
"Nhột, còn ngứa nữa." Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, mắt mở hờ có ánh nước nhìn Cung Tuấn tràn đầy ham muốn.
"Em phải chịu trách nhiệm gãi cho anh đấy."
"Đã bao giờ em không có trách nhiệm với anh chưa?" Cung Tuấn cười, tay lại nhẹ nhàng vuốt xuống phía dưới. Ở ngay cự vật đã muốn ngóc đầu dậy của người kia chậm rãi sờ mó.
"Sờ như vậy thì lại càng ngứa hơn nữa..." Trương Triết Hạn vừa lên tiếng định trách móc thì cự vật đã được đôi tay người kia bao lấy. Đối phương quen thuộc xoa nắn khiến con quái vật đang nóng ran đòi ăn phải ngóc đầu dậy.
Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn, dục vọng như lửa từ từ cháy lan toả khắp người. Trong căn phòng tắm sang trọng, trắng tinh bỗng vang lên tiếng nước xen lẫn những đợt thở dốc dồn dập.
Người nằm trong bồn tắm run nhẹ lên với gương mặt đỏ hồng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng mặc cho dục vọng khống chế.
"Nhanh nữa... ư..."
Cự vật trong nước liên tục được bàn tay ấm áp của Cung Tuấn nâng niu đã sớm cứng như sắt. Da thịt trơn ướt cọ qua cọ lại liên tục nhịp nhàng, kỹ thuật tốt kèm với những quen thuộc trước đây dễ dàng làm cho người nọ chìm vào khoái cảm.
Bọt nước trong bồn văng lên tung toé, cơ thể trắng nõn được dòng nước ấm bao quanh không ngừng run rẩy sung sướng. Trương Triết Hạn ngửa cổ ra thở dốc nặng nề hơn, tay bấu vào bắp đùi Cung Tuấn khiến nơi đó bị ướt một mảng lớn.
"Tuấn Tuấn... ah... Tuấn Tuấn."
"Em đây." Cung Tuấn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt vì bị dáng vẻ gợi tình của anh ăn mòn lý trí. Bàn tay bên dưới di chuyển nhanh hơn làm cái eo gọn nhỏ lắc lư không ngừng.
"Hôn anh..." Trương Triết Hạn rướn cổ về phía Cung Tuấn, đối phương cũng nhanh chóng cúi xuống. Cả hai hoà hợp dây dưa, lưỡi kề lưỡi, môi kề môi tham lam cắn mút.
Mặt nước vẫn luôn bị khuấy động chợt có một dòng chất nhầy màu trắng đục nổi lên. Trông thật nổi bật và gợi cảm.
"Ah... ah..." Trương Triết Hạn ngã lưng ra thành bồn thoải mái thở dốc, cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng bàn tay bên dưới vẫn chưa muốn buông tha cho anh.
Đối phương chuyển động nhanh hơn như đanh muốn vắt kiệt con thú hoang bên dưới, cự vật vừa phóng thích một đợt còn chưa kịp mềm xuống thì đã tiếp tục hứng chịu kích thích. Nó bị choáng ngợp thì Trương Triết Hạn cũng choáng ngợp theo.
Tiếng người kia rên rỉ thật dồn dập và gấp gáp, nước trong bồn không chịu được nữa cũng phải bị đẩy văng ra ngoài. Màn triền miên kết thúc bằng một tiếng rên dài kiều mị của ai kia.
Thoả mãn rồi Trương Triết Hạn lại chẳng còn sức lực để làm gì nữa. Đôi mắt anh vô cùng gợi tình liếc lên nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
"Để anh tắm cho em." Nói rồi anh ngay lập tức chống tay ngồi dậy vồ lấy Cung Tuấn như hổ đói. Hai tay kéo lấy quần đối phương không cho người nọ trốn thoát.
"Đã nói lát nữa sẽ đi mua quần áo cho cục cưng trong bụng anh rồi mà." Cung Tuấn cười dung túng cho Trương Triết Hạn tiếp tục mày mò kéo quần của mình xuống.
"Còn chưa biết trai hay gái thì mua quần áo sớm làm gì? Chuyện trước mắt quan trọng hơn nhiều..." Trương Triết Hạn cười hớn hở lột sạch Cung Tuấn rồi nhanh chóng trèo lên người hắn. Da thịt ẩm ướt một khi đã dính vào nhau là không muốn rời đi nữa.
"Quan trọng thì làm cho tốt vào đấy nhé." Cung Tuấn hưởng thụ nụ hôn của anh, đặt tay lên bờ mông căng tròn ở dưới thoả thích xoa nắn.
Cả hai dây dưa hết mọi hồi lâu, mãi đến chiều tà mới có thể cùng nhau rời nhà. Cung Tuấn lái xe đưa anh đến trung tâm thương mại để chọn đồ, vừa đi vào quầy dành cho trẻ sơ sinh đã chăm chú lựa tới lựa lui.
Trương Triết Hạn nhìn mấy món đồ nhỏ xinh ở đây là lại bất giác nhớ về hồi Hổ Con mới sinh, cười nhẹ một cái rồi đem cái nón hình tai mèo bỏ vào trong giỏ. Cung Tuấn bên cạnh thấy anh cười lập tức tò mò nghiêng đầu qua hỏi: "Anh cười gì vậy?"
"Tự nhiên nhớ tới hồi Hổ Con mới sinh thôi, lúc đó thằng bé chỉ nhỏ bằng có nhiêu đây mà khóc to lắm." Hai đưa tay ra mô phỏng lại hình ảnh đứa trẻ sơ sinh năm ấy, chợt thấy thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh.
"Nhóc con rất bám người, mỗi lần anh ở xa một chút là lại khóc đến đỏ bừng cả mặt. Ai dỗ cũng không được, nhưng chỉ cần anh đến là thằng bé lại cười tươi ngay..."
Cung Tuấn không nhìn thấy được những hình ảnh đó, mà chỉ có thể thông qua lời kể của Trương Triết Hạn để tưởng tượng. Nhìn thấy đôi mắt anh sáng ngời, dịu dàng thì cũng đoán được là khi ấy đối phương chắc hẳn đã rất hạnh phúc.
"Nhưng mà thời gian bọn anh ở cạnh nhau cũng không dài, lúc anh đi thằng bé khóc rất nhiều." Lòng anh bỗng chốc cảm thấy nhói lên giống hệt như năm đó, đôi mắt chỉ vừa thoáng buồn đã được Cung Tuấn tiến tới dỗ dành.
"Thời gian sau này còn dài, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng được không?"
"Được, cùng nhau chăm sóc con của chúng ta..." Trương Triết Hạn lúc nào cũng cảm thấy thật yên tâm khi ở bên Cung Tuấn. Chỉ đơn giản vì đối phương chính là gia đình của anh, là trái tim nóng ấm áp mà anh luôn hằng ấp ủ.
Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ, mới chớp mắt một cái mà Trương Triết Hạn đã cách thời điểm dự sinh chỉ vỏn vẹn ba ngày.
Anh không có lo nghĩ gì nhiều để tâm trí được thoải mái, vừa nằm trên giường bệnh đọc sách, vừa thong thả ăn trái cây. Được một lúc thì anh đã không chịu nổi nữa, ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn lo lắng đi qua đi lại nãy giờ.
"Em làm sao vậy? Nãy giờ cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt."
Nghe anh nói xong Cung Tuấn lập tức đứng lại, cứ đọc đến mấy cái nguy cơ xấu có thể xảy ra sau khi sinh mổ của Trương Triết Hạn là lại bồn chồn không yên.
"Hay có thể không sinh nữa không? Nhiều nguy cơ như vậy thì bảo em yên tâm thế nào được?"
Trương Triết Hạn ăn nốt một trái nho rồi thở dài kêu hắn lại. Không ngờ người nọ ngày thường đều trông rất bình tĩnh, mà đến lúc này lại lo sợ còn hơn cả mình.
Cung Tuấn đi tới, tay bị anh kéo đến đặt trên vùng bụng căng tròn đang chứa một sinh linh chuẩn bị chào đời. Vùng bụng khẽ nhấp nhô một chút giống như lời an ủi mà đứa trẻ dành tặng cho hắn.
"Thấy không? Tên nhóc này đang kêu em đừng lo đó." Trương Triết Hạn để tay hắn xoa lên bụng mình, cảm nhận được từng chuyển động của đứa bé bên trong làm khoé môi anh khẽ câu lên nụ cười.
Cung Tuấn kéo ghế lại gần, tai áp vào bụng anh để lắng nghe kết tinh tình yêu của họ ở bên trong. Chân mày dãn ra, môi cũng cong nhẹ lên lúc nào chẳng hay.
"Được, ba không lo lắng nữa."
Trương Triết Hạn vui vẻ xoa đầu người kia, gió mát từ bên ngoài thổi vào làm người ta cảm thấy thật dễ chịu.
"Cả hai đứa con trai của chúng ta đều sinh vào mùa xuân đấy, trùng hợp lắm đúng không?"
Cung Tuấn hôn nhẹ vào bụng anh rồi ngẩng đầu lên, nói: "Lúc em gặp lại anh cũng là vào mùa xuân đấy."
Trương Triết Hạn hơi bất ngờ rồi lập tức bật cười.
"Đúng là trùng hợp thật."
Tay Cung Tuấn xoa nhẹ lên bụng anh, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi Trương Triết Hạn đột nhiên cứng đờ.
"Hình như... thằng bé nó muốn ra ngoài chào em rồi đấy." Trán Trương Triết Hạn túa ra mồ hôi, sắc mặt trắng bệch vì cơn đau từ bụng dưới truyền lên.
Vai Cung Tuấn bị anh bấu vào làm hắn cũng giật mình theo, mặt hiện rõ sự hoảng hốt nhất thời lúng túng không biết làm gì.
"Bác sĩ nói còn mấy ngày nữa mới sinh kia mà."
"Chắc thấy em lo quá... nên nó mới muốn ra sớm hơn... ah." Trương Triết Hạn đau đến sắp nói không nổi, tay vô thức bấu nhăn hết cả đệm giường.
Cung Tuấn bừng tỉnh trở lại rồi nhanh chóng gọi bác sĩ, nguyên cả một ngày xuân yên bình cũng vì vậy mà trở nên ồn ào. Trong cơn gió mát lành, dịu nhẹ có tiếng chim hót thật vui tai. Vừa là báo hiệu năm mới đã đến, cũng vừa dùng để chào đón một sinh mệnh mới chào đời.
Một nhà bốn người sau này sẽ mãi mãi được hạnh phúc...
---------------- TOÀN VĂN HOÀN ------------
Giờ còn cái fic tiệm mì nữa hoi 🥺
❤️yêu mọi người nhiều.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com