Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cung Tuấn ra tay

Cung Tuấn tự hứa với lòng sẽ tìm ra cách khiến kẻ thủ ác đền tội, tuy nhiên hắn chưa kịp ra tay thì đã có kẻ tự chui đầu vào rọ.

Việc Trương Thành lui tới tập đoàn Cung Minh sau khi tống tiền Chí Viễn không thành đã nhanh chóng đến tai lão ta. Lão không điều tra được chính xác cuộc nói chuyện giữa 2 người nhưng cũng đoán được một phần. Trương Thành lúc này đang rất cần tiền, lão ta đoán có thể gã đến vòi tiền Cung Tuấn với file ghi âm đã dùng tống tiền lão bao nhiêu năm nay ( Tất nhiên lão ta không hề biết là chẳng có cái file ghi âm nào cả, tất cả chỉ là do Trương Thành lừa lão mà thôi). Bên cạnh đó tay chân của lão ta còn nghe ngóng được việc Cung Tuấn muốn lật lại vụ án. Mặc dù bên phía Cung Tuấn chưa có động tĩnh gì nên lão không biết hắn đã có gì trong tay nhưng với bản chất kẻ có tật thường hay giật mình nên lão ta như ngồi trên đống lửa.

Hôm đó, Chí Viên cho người gọi Trương Thành đến gặp. Hai bác cháu vốn đã có hiềm khích vì kẻ cứ coi cái bí mật kia là vũ khí để bòn mãi tiền bạc của bác mình, còn kẻ thì không muốn làm rùm beng lên nên chấp nhận để cho cháu mình lâu lâu lại đòi tiền câm phí.

- Con đã nói gì với Cung Tuấn?

- Bác nghĩ con đã nói gì?

- Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của ta. 12 năm nay, ta đã nín nhịn con rồi, lần nào con đòi tiền, ta cũng không từ chối, không phải vì ta sợ con mà là vì không muốn gia đình ta và gia đình cha con trở mặt với nhau. Nên nhớ, con là cháu trai của ta, đừng có làm gì quá đáng.

Trương Thành hiện tại đang ở bước đường cùng nên như chó cùng dứt giậu, hắn quyết định làm tiền ông bác thêm 1 lần nữa, mặc kệ hậu quả.

- Hắn ta đồng ý trả giá cho bí mật này rất cao, bác nhắm trả hơn thì con sẽ không nói cho hắn biết nữa.

- Nghĩa là con chưa nói cho hắn ta biết?

- Bác nghĩ xem.

- Con muốn bao nhiêu?

- 500 vạn, không ít hơn 1 xu.

- Được, nhưng đây sẽ là lần cuối.

Trương Thành thế mà lại vớ được món hời từ người bác cáo già trên thương trường nhưng cũng có lúc bị vào thế bí mà trở nên ngu ngốc bất ngờ. Gã sau khi có được tiền, thì cũng cao chạy xa bay. Dù sao thì Chí Viễn đã có gan giết anh trai, hắn là cháu, ăn tiền của lão bao nhiêu năm nay, sau này phát hiện ra bị lừa thì chưa chắc gã đã được lão ta tha cho.

Chí Viễn đang có phần an tâm khi nghĩ Trương Thành chưa tiết lộ cho Cung Tuấn thì tay chân của hắn lại báo ráo rằng phía Cung Tuấn đang cho người tìm lại Tô Ẩn, kẻ đã trực tiếp nghe lệnh ông ta phá hỏng xe của cha Trương. Cái đầu nhạy bén của Chí Viễn nhận ra rằng Cung Tuấn đã phát hiện ra và nghi ngờ ông ta chính là chủ mưu. Như vậy là Trương Thành đã bán đứng bác của mình. ( Thực chất thì gã đâu có bán được gì, chỉ là Cung Tuấn quá cáo già, tinh ý nhận ra mà thôi ).

Chí Viễn như con thú bị thương, không ngờ thằng cháu trai đến phút cuối còn cắn lão 1 nhát. Thôi chuyện đã vậy thì phải ra tay xử lý vậy.

Hôm đó, Triết Hạn đi đón An nhi bên nhà ông nội Cung về thì thấy ở cửa có gài 1 bức thư nặc danh. Trong đó có viết: "Hãy bảo chồng mày dừng tay lại, đừng đào bới chuyện quá khứ lên nữa, nếu không thì đừng có trách.". Lúc này, Cung Tuấn cũng vừa có mặt ở nhà, hắn đọc thư xong cười ha hả:

- Cuối cùng cũng có kẻ giật mình không thể ngồi yên rồi.

Triết Hạn có chút lo lắng:

- Tuấn, anh đã làm gì rồi.

- Em yên tâm đi, tất cả những gì đang diễn ra đã nằm trong dự liệu của anh.

Thật ra, Cung Tuấn chưa ra tay làm bất kỳ hành động trừng phạt nào. Mà hắn cho người đến quê của Tô Ẩn, cố tình làm rùm beng để gây sự chú ý của người phía Chí Viễn, khiến cho lão ta biết rằng hắn đã biết chân tướng sự việc. Mục đích là để dụ cho lão có những hành động ngu dốt, tự đưa mình vào lưới. Thế nên khi thấy bức thư này, hắn biết lão ta đã bắt đầu hành động. Hắn mở điện thoại gọi cho trợ lý:

- Bên đó đã có động tĩnh, nhớ theo dõi nhất cử nhất động cho tôi.

Tắt điện thoại, xoay sang thấy Triết Hạn đang nhìn mình lom lom thì hắn cười xòa, sau đó nói rõ với anh từng chuyện một. Triết Hạn thở dài, thật chẳng ngờ sẽ có ngày anh còn phải động chạm vào cái đống bùn nhơ mà anh đã bước qua gần chục năm trước. Tuy nhiên anh tin tưởng hắn, tin vào năng lực của hắn nên anh dựa dẫm để cho hắn tự bài binh bố trận. Anh biết hắn sẽ giúp anh trả thù cho cha mẹ mà. Yêu hắn là vì có bờ vai vững chắc mà dựa vào những lúc như thế này không phải sao?!

Cung Tuấn cho người giả bộ ra ra vào vào sở cảnh sát, đánh động cho Chí Viễn nghĩ rằng hắn đang tích cực phối hợp cùng với bên cảnh sát lật lại vụ án, như vậy là lời cảnh cáo đã bị Triết Hạn gạt bỏ ngoài tai. Lão như ngồi trên đống lửa, cuối cùng quyết định ra tay.

Ngày đó, nhà hàng Trường Minh 6 có đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra đột xuất do đang phải phục vụ 1 đoàn lãnh đạo cấp cao. Mọi thứ qua kiểm tra đều tốt chỉ có điều khi test một số mẫu thực phẩm thì trong đó tàn dư thuốc bảo vệ thực vật rất lớn, rất nhiều mẫu không đạt tiêu chuẩn.

Đồng thời, cùng với đó bên nhà hàng Trường Minh 10 cũng phát hiện ra có kẻ lạ mặt giả dạng là người giao hàng đã lẻn vào khu chế biến thực phẩm, đổ lên đó rất nhiều chất lạ.

Vì Cung Tuấn đã cho người theo dõi nên ngay khi có động tĩnh, tất cả hệ thống CAM của các nhà hàng đều được quan sát 1 cách chặt chẽ, chính vì vậy không khó khăn để mà túm được những kẻ tình nghi. Ngay lập tức hắn báo án, có kẻ phá hoại, cảnh sát cũng vào cuộc. Tuy nhiên, 2 kẻ trực tiếp ra tay đã bị Chí Viễn khống chế bằng cách dọa nếu có chuyện gì xảy ra, 2 tên đó mà khai ra lão là chủ mưu thì gia đình của họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. 2 Tên này đã theo Chí Viễn khá lâu, nắm rất rõ con người thâm độc của lão nên cũng không dám khai, đằng nào thì cái tội phá hoại nó cũng tử hình được, trong khi lão ra đã đưa cho họ rất nhiều tiền rồi. Chính vì lẽ đó, cảnh sát vẫn không thể điều tra ra được chủ mưu vụ án.

Cung Tuấn ngay khi nghĩ cách trừng trị Chí Viễn đã nghĩ đến việc dùng thế lực của Cung gia, tuy nhiên khi suy nghĩ lại, hắn chưa muốn dùng đến, hắn muốn lão ta phải tự chui đầu vào rọ, để có thể vừa đánh vào kinh tế nhưng quan trọng là lão ra phải bị nhốt vào tù. Vậy là, đến hiện tại, lão vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau 1 đêm suy nghĩ, hắn đành ra mặt vậy. Phải đánh nhanh thắng nhanh chứ để kéo dài mãi chỉ khiến tâm trạng vợ hắn thêm nặng nề mà thôi. Mặc dù Triết Hạn không nói ra nhưng hắn biết, dạo này tâm trạng anh rất không tốt, thường xuyên ngủ không ngon giấc và mơ thấy ác mộng. Anh lại nhớ ba mẹ và đau khổ vì kẻ thủ ác mãi chưa bị đưa ra ánh sáng.

Phải nói rằng, Cung gia là 1 gia đình vô cùng thế lực. Chuỗi nhà hàng, khách sạn trải dài khắp đất nước, kể cả là 1 số nước Châu Âu và bên Mỹ. Chưa kể trong gia tộc họ Cung có rất nhiều chính khách, những người nằm trong bộ máy cầm quyền, quản lý Nhà nước, chính vì vậy trọng lượng của tiếng nói thì khó có thể nghi ngờ. Cung Tuấn ngày đó tự mình sang nhà chính, gặp Cha Cung để nói rõ mọi chuyện, đồng thời xin phép ông được ra mặt, mượn thế lực gia đình để xử lý gọn chuyện này. Cha Cung không nói nhiều, chỉ nói 1 câu ngắn gọn: Con cảm thấy là như nào tốt cho con dâu thì con cứ làm.

Hôm nay, Cung Tuấn đến công ty, đã cho trợ lý mời các lão gia của các gia tộc họ Phương, họ Trần, họ Bạch và họ Lương đến nhà hàng ăn cơm và trao đổi, chuyện trò. Đây là những gia tộc đang hợp tác làm ăn với Trương Chí Viễn và cũng có mối giao hảo với Cung lão gia. Khi Cung Tuấn ra mặt mời họ đến ăn cơm thì trong lòng đã có những suy nghĩ thắc mắc vô cùng rồi.

- Chú Phương, chú Trần, chú Bạch, Chú Lương, cháu biết các chú bất ngờ khi được cháu mời đến đây, nhưng phải có chuyện quan trọng cháu mới mạn phép, thay mặt ba cháu được mời cơm các chú và nhờ các chú chút việc.

- Cậu Cung đây chắc có chuyện quan trọng mới chịu hạ mình gặp chúng tôi, vinh hạnh còn chưa hết, có gì cậu cứ nói đi, mấy lão già này giúp được thì rất sẵn lòng.

- Các chú còn nhớ ông Trương Triết Ân chứ ạ?

- Tôi nhớ, ông ấy đã mất cách đây hơn chục năm do tai nạn xe rồi mà.

- Đó là cha vợ của cháu.

- Hóa ra Triết Hạn vợ cậu là con của Trương Triết Ân sao?

- Vâng và ba cháu bị người ta hãm hại chứ không phải do tai nạn.

- Thật sao?

- Là do Trương Chí Viễn chủ mưu.

- Cậu Cung, chuyện đã cách đây hơn chục năm, cậu có bằng chứng gì không? Phía cảnh sát còn không tìm ra thì sao chúng tôi có thể tin lời cậu? - Phương lão gia lên tiếng.

Cung Tuấn bình tĩnh kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện cho 4 người lớn nghe, kể cả các hình ảnh chứng minh trợ lý của Chí Viễn có liên quan đến 2 người phá hoại nhà hàng của hắn.

4 vị lão gia ngồi nhìn nhau sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra 4 nhà hợp tác với Trương Chí Viễn thật nhưng cũng có mối giao hảo lâu năm với Cung gia, nếu đặt lên bàn cân thì rõ ràng nên nghiêng về phía Cung gia hơn. Sau 1 hồi suy nghĩ, Bạch lão gia đại diện 4 người lên tiếng:

- Cậu muốn chúng tôi làm gì? Nói trước chúng tôi không chấp nhận làm việc phi pháp.

- Các chú yên tâm ạ, cháu cũng là người làm kinh tế, nên cháu biết lợi ích kinh tế nó là như thế nào. Bây giờ cháu nói thẳng là cháu muốn các chú ngừng hợp tác với Trương Chí Viễn. Mọi tổn thất liên quan đến việc này cháu sẽ chi trả cho các chú đầy đủ.

- Cậu Cung đây có vẻ chơi lớn quá.

- Không ạ, cháu chỉ muốn kẻ ác phải đền tội thôi.

Rất nhanh sau đó, Chí Viễn đã lâm vào đường cùng do 1 loạt 4 đối tác quan trọng đồng thời dừng tất cả các hợp đồng, cổ phiếu của công ty lão bị trượt giá thảm hại trên sàn chứng khoán. Ngày phá sản rất nhanh cũng đến.

Sau khi cho người điều tra, hắn biết được chính Cung Tuấn là người đã động tay động chân. Hắn tức muốn trào máu, mặt đỏ bừng, mắt vằn vệt máu:

- Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, chúng mày sẽ phải trả giá.

( Còn nữa)

***********

Lời tác giả:

Tôi vốn không có khiếu viết chuyện trinh thám hay máu chó nên mấy tình tiết chương này có lủng củng quá thì mọi người cũng thông cảm, đọc vui thôi nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com