Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong đêm mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng đến chói tai, hạt mưa nặng hạt như muốn xé toạc da thịt trên cơ thể trắng hồng kia, má mềm mại ửng đỏ do lạnh, cơ thể bó lại thành cục co ro trong một xó, trông dễ thương song lại vô cùng tội nghiệp, hằn trên mặt là chi chít vết bầm tím lan xuống tận chân, đứa bé ấy luôn miệng gào khóc, khóc đến thảm thương, khóc đến tuyệt vọng, đứa bé này bị chính người mẹ bán đi, bà ấy không còn cách nào khác chỉ đành cắt ruột cắt gan bán đi đứa con đầu lòng. Chỉ vì thuế quá cao.. Bà ấy không thể đóng, bé bị bán cho nhà bá hộ, ở đó em bị bỏ đói, em bị đánh đập

Em đau lắm!

Em đói lắm!

Ai đó cứu em với!

Hãy thương lấy mảnh đời cùng cực khổ sở này mà cứu vớt lấy em, cứu lấy thân thể vốn đã tiều tụy đến mức kiệt sức, người nào cũng được chỉ cần cứu lấy em, cứu linh hồn em khỏi thế giới tăm tối này, đứa trẻ bé nhỏ lạc lõng giữa cơn mưa nặng hạt. Em nhè nhẹ đặt lưng xuống cố gắng cuộn tròn lại tạo lấy hơi ấm nhưng người em vốn đã lạnh ngắt từ lâu, hôm nay do đói quá em lỡ ăn vụng một ít cơm thừa từ hôm qua, vậy mà ông bắc hộ liền đá em lăn lóc ra khỏi nhà đuổi đi mặc em quỳ lạy van xin, cũng phải thôi giờ này làm gì có lòng thương nữa?

Lòng người vốn không được thơm ngon như lòng lợn.. Em không biết nên làm gì chỉ biết khóc khẽ, nhưng cơn uất ức không thể nào kìm nén khiến tiếng khóc trong họng cuối cùng bật ra khỏi miệng tạo nên tiếng nấc nghẹn ngào khó thở. Ông bà nhà hội đồng có bản tánh thương người lại vô cùng tốt bụng, nay đi qua con đường làng đi đến chỗ nhà bạn gần đó bàn việc do gần nên dứt khoát ông bà đi bộ cho khuây khỏa tinh thần thư giãn gân cốt bên cạnh có hai người làm đang che ô chậm rãi bước từng bước theo chân. Bỗng bà hội đồng dừng chân lắng tai nghe ngóng

"Từ từ.. Hình như có tiếng khóc của trẻ em"

Ông hội đồng dừng theo đảo mắt xung quanh cố banh con ngươi ra tìm lấy thân ảnh bé nhỏ nào đó đang gào khóc, rồi hình ảnh đứa bé ấy hiện ra, toàn thân ướt sũng, quần áo mỏng manh chỗ rách chỗ không, mặt mày lấm lem bùn đất, mình mẩy thâm tím lại trên khóe môi còn vương lại chút dư vị tanh hôi của máu. Ông bà liền chạy tới bồng lấy đứa nhỏ 3-4 tuổi vào lòng xoa dịu. Kiểm tra hơi thở một hồi, Anh Đa_ người làm nhà ông bà hồi đồng khẽ reo lên

"Chưa chết.. Vẫn thở nhưng hơi thở yếu lắm e là chậm một chút liền không qua khỏi"

Chị Bi bên cạnh nghe vậy liền nhảy xổ tới bắt mạch, tay bấm bấm trên môi gần mũi rồi thều thào

"Mạch rất yếu nếu hông kịp thời thay quần áo rồi mần ấm cơ thể thì chỉ sau tích tắc sẽ chết"

Ông bà hội đồng sai người bế em về nhà, công việc gì đấy gạt qua bên, mạng người là quan trọng nhất, tánh ông bà hội đồng đã lương thiện là thế nhưng bọn Pháp quyết không buông tha đâu chúng gặm nhắm cắn xé đến bào mòn, ăn sung mặc sướng trên cái đói khổ cùng cực của dân.. Liêu chúng có cảm thấy áy náy không? Đương nhiên là không! Bọn chúng làm gì còn tính người? Lũ cướp nước hèn hạ! Không cướp được chuyển sang bào mòn dân! Chắc chắn một ngày không xa.. Chúng sẽ bị đá bay về nước, dân bình yên không phải sống trong cảnh lầm than khổ cực.. Một ngày như thể chỉ có thể đổi bằng chiến tranh.. Bằng máu thịt, nhưng mấy ai quan tâm? Dân chúng chỉ đang chờ đợi có cuộc khởi nghĩa nào họ sẽ mặc kệ tất cả mà chiến đấu, mất mạng chứ không mất nước, họ thà đổi lấy máu thịt đem lại hòa bình cho thế hệ sau

Em được ông bà hội đồng mang về nhà, ngôi nhà khang trang rộng lớn, có vườn có đầy đủ mọi thứ, trong cơ mơ màng em chỉ biết có nhiêu đó thôi rồi ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy em thấy đầu mình như muốn nổ tung, đau khung khiếp dường như vậy mà em bị hoa mắt luôn rồi, mọi thứ mờ nhạt đến khi em hoàn toàn tỉnh táo

Em thấy trước mắt có 2 người đang chăm sóc em.. Người con trai thì đang xoa tay em, người con gái xoa chân em, họ thì thầm với nhau một cái gì đó

"Ừa.. Lát mày đi ăn ổi hông? Tao hái cho.. Ở nhà bà bên cạnh í, có cây ổi sai lắm, để tí tao đi bứt cho mày một quả nhe?"

Chị Bi nói thoăn thoắt không kịp thở, anh Đa chỉ nhẹ gật đầu cười tít mắt

Thấy em tỉnh anh Đa bỗng réo lên

"Tỉnh rồi.. Ông bà ơi.."

Ông bà hội đồng thoăn thoắt bước đi nhanh nhảu gần như là dồn dập

"Tỉnh rồi đó đa? Tao cứ tưởng nó về trời rồi đó hây"

Bà hội đồng ân cần đi lại vuốt ve gương mặt non troẹn đó

"Mà .. Bây hông lau mặt cho nó đi?"

Bà hội đồng đích thân cầm lấy khăn ướt lau nhẹ mặt mày lấm lem đầy bùn, ngoài trời đã ngớt mưa nhưng e là vẫn còn nặng hạt lắm, lâu lâu mới có trận mưa lớn như này..

"Thiệt là.. Con cái nhà ai.. Mặt mày dễ thương thế này mà để nhỏ lang thang thế này có chết hông đó hây"

Ông hội đồng nhìn thằng bé nằm trên giường mà không khỏi nghĩ ngợi. Thằng bé ngây ngốc như con của ông bà hồi nhỏ vậy.. Thằng con trời đánh ấy nhắc đến lại khiến ông muốn tăng Xông. Hồi nhỏ ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu lớn lên lại quậy phá nghịch ngợm bấy nhiêu. Nào là bắt nạt bạn bè, có tiền sử đánh nhau vô cùng dày đặc. Ông hội đồng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.. Quyết định nuôi em! Không hiểu sao nhìn em cứ thương thương nên nuôi

Đứa trẻ mở mắt nhìn mấy người trước mắt mà e dè sợ hãi. Mặc dù sợ nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện, em đứng dậy cảm ơn

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ! Nếu.. Nếu.."

Đứa nhỏ ngập ngừng không đáp tiếp, ông bà hội đồng liền động viên

"Cứ nói đi.. Chúng ta hổng mần thịt mày đâu đó đa"

Em run run khoanh tay lại

"Cảm ơn và xin lỗi nếu cháu mần bẩn nhà ạ! "

Ông bà hội đồng xua tay, rồi sai người đem cơm đến, em vẫn e ngại đáp

"Cháu.. Cháu có thể ăn ạ?"

Ông bà hội đồng gật đầu, em cũng chỉ ăn có một ít cho lấp dạ dày.. Cả ba ngày nay vẫn là chưa có gì bỏ bụng, dạ dày của em như muốn loét ra rồi, mọi người ra ngoài hết, em ngoan ngoãn ăn rồi bê xuống dưới nhà sau tự dọn rửa sau đó lại đến phòng gấp lại chăn rồi đi đến chỗ ông bà hội đồng

"Cảm ơn ông bà đã cho cháu ăn và nghỉ nhưng cháu vẫn là nên đi ạ.. Cảm ơn ông bà nhìu lắm!"

Bà hội đồng nhìn thằng bé thấy thương quá, xoa nhẹ đầu em rồi nói

"Nào nào.. Ông bà đây cũng chỉ có một đứa con.. Nếu con đây hổng ngại thì cứ để ta nuôi! Được hông đó hây?"

Em ngẫm một lát lại chầm chậm gật đầu, ông bà vui lắm đặt em trên ghế mà nhìn kĩ, nãy có sai người tắm rửa thơm tho, mặc lên bộ quần áo mới trông em tươm tất và gọn gàng hơn hẳn. Bà hội đồng cười tít mắt hỏi chuyện

"Con tên gì? Tía má mần cái chi mà để con cái lang thang đó hây? "

Em dè dặt đáp
"Con là Trương Triết Hạn.." nói đến đây em nhỏ giọng dường như có một cỗ nghẹn ngào cắm rễ trong lòng, mà không khỏi tiếng nấc khe khẽ trong lời nói

"Tía má bán con cho nhà bác hộ.. Vì hôm nay ăn vụng một chút nên bị đuổi"

bà hội đồng thương Hạn lắm, ôm lấy thân thể gầy guộc thiếu tình thương ấy vào lòng, coi như xoa dịu lấy thân xác héo úa đi... Tâm hồn em khô cằn, nứt toác lại được một chút hơi ấm sưởi lên như mọc thêm một bông hoa  trắng ngần tinh khiết soi sáng cho tâm hồn đen xì nhiều vết nứt của em...
.
.

Truyện mới đây.. Tại truyện" sự tích 1000 ngày"chưa vào đâu với đâu nên đọc tạm nhé...!!! Cảm ơn vì đã theo dõi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com