Phần 2 ( Cuộc sống hôn nhân )
Trương Triết Hạn đang đắm chìm trong hồi ức thì bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh rung liên hồi, tiếng nhạc du dương ấy vang lên đánh tan không gian tịch mịch khiến cho Trương Triết Hạn giật mình bừng tỉnh, lấy điện thoại ra xem, là mẹ anh gọi đến. Trương Triết Hạn ngồi dậy, ổn định lại tâm tình, nở một nụ cười thật tươi rồi mới nghe máy.
- Mẹ!
- Tiểu Hạn à! Có mệt không con? Đã ăn uống gì chưa?
Trương Triết Hạn nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, hôm nay máy bay vừa hạ cánh anh đã phải phi ngay đến khách sạn để hoàn thành buổi lễ, hôn sự kết thúc lại bị Cung Tuấn đem con bỏ chợ cho nên đến giờ đã có cái quái gì vào bụng đâu. Tuy rằng bụng đói, thế nhưng anh vẫn phải tỏ ra hết sức thoải mái, hôn sự này là do anh chọn, dù có thế nào cũng không được để cha mẹ phiền lòng, nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền cất giọng vui vẻ mà đáp lời.
- Mấy giờ rồi mà mẹ còn hỏi con ăn gì chưa! Con ăn lâu rồi! Đồ Cung Tuấn nấu, có dịp mẹ nhất định phải thử!
- Cung Tuấn? Thằng bé nấu cho con ăn sao? - Mẹ Trương hỏi lại, giọng điệu không mấy tin tưởng.
- Chứ không lẽ con nấu? Dù sao thì bây giờ bọn con cũng đã kết hôn rồi! Ai rồi cũng sẽ khác!
- Vậy sao! Thế thì ta và cha con cũng đỡ lo, tiểu Tuấn thật sự là một người tốt, nếu hai đứa có thể bình bình an an sống trọn đời bên nhau thì người làm cha làm mẹ đây cũng thấy yên lòng! Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi nhớ về thăm ta!
- Vâng! Con sẽ về!
Kết thúc cuộc nói chuyện, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn xuống điện thoại, đã 11 giờ đêm vậy mà Cung Tuấn vẫn chưa về. Ngồi trong căn phòng rộng lớn và tráng lệ, nói không căng thẳng, không u buồn chính là nói dối, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng chua xót, trên đời này làm gì cho ai như anh, cô đơn lạnh lẽo trong chính cái đêm tân hôn của mình.
***
Sau khi bỏ lại Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lái xe đến công ty dự định đêm nay sẽ tăng ca ở đấy, cậu không muốn về nhà càng không muốn gặp Trương Triết Hạn. Thế nhưng khi gần đến nơi rồi, điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, Cung Tuấn lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy cái tên hiển thị quen thuộc cậu liền mỉm cười mà bắt máy.
- Anh nghe Giai Kỳ!
- Hức...hức... - đầu máy bên kia không đáp lại mà chỉ vang lên một tiếng nấc nghẹn.
- Em sao thế? Có chuyện gì? - Cung Tuấn sốt sắng hỏi.
- Tuấn! Anh có thể đến đây được không? Em...Em... hức...Em thật sự không ổn!
Cung Tuấn nghe thấy câu nói ấy thì liền chau mày, sau đó nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Em đang ở đâu?
- Em ở nhà!
- Được! Anh đến ngay!
Nói xong Cung Tuấn liền cúp máy, quăng điện thoại sang ghế phụ rồi đánh tay lái, quay đầu xe rồi đạp ga phóng như bay về hướng ngược lại.
Giai Kỳ, trong mắt Cung Tuấn là một người con gái có tấm lòng "Bồ Tát", vô cùng hiền lành và lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai mặc dù gia cảnh lại hết sức nghèo khó. Cung Tuấn quen Giai Kỳ trong một quán cafe, lúc ấy, cô đang bị khách hàng quấy rối, ban đầu, cậu không tính lo chuyện bao đồng thế nhưng cái loại pheromone mà người con gái kia tiết ra thì cậu lại khá là hứng thú, mùi hương hoa hồng vừa dịu dàng, bí ẩn lại vừa quyến rũ kết hợp với hương tuyết tùng thì liền tạo nên một hương thơm phảng phất, lôi kéo đầy mời gọi và khiến cho người ta không thể nào quên.
Cung Tuấn chưa bao có giờ hứng thú với một mùi hương nào như thế, vậy nên khi gặp được hương vị mà bản thân mình thích, cậu ngay lập tức đã mặc định cho rằng, người con gái kia không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có cả sự ngọt ngào, nữ tính bên trong. Nhìn thấy người con gái ấy bị quấy rối mà xung quanh lại chẳng có ai dám ra mặt bênh vực, Cung Tuấn liền ngứa mắt, sắn tay áo lên, sải đôi chân dài đi về phía trước bắt đầu chơi trò "Anh hùng cứu mĩ nhân"
Cung Tuấn và Giai Kỳ biết nhau đã hai năm thế nhưng giữa bọn họ lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra, đã rất nhiều lần Giai Kỳ ngỏ ý muốn tiến xa hơn cái mức tình bạn, tình anh em này, thế nhưng Cung Tuấn lại cứ lơ đi, lảng sang chuyện khác. Lại nói tại sao Cung Tuấn mặc dù yêu thích mùi hương của cô ta đến vậy mà lại không đồng ý tiến xa hơn thì lì do chính là bản thân cậu từ khi phân hoá cho đến tận bây giờ... chưa từng cương lên với ai cả.
Nghe theo lời dụ dỗ của Simon, Cung Tuấn có đến bệnh viện của anh ta để khám, thế nhưng mọi chỉ số, mọi kết quả xét nghiệm của cậu đều hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, Simon cũng đã nghĩ ra một điều đặc biệt đúng đối với trường hợp của Cung Tuấn, mỗi một alpha khi sinh ra nhất định sẽ có một omega định mệnh của họ. Chỉ số hợp nhất của bọn họ là tuyệt đối và khi gặp được rồi tiếp xúc với định mệnh của mình thì ngay lập tức tuyến thể ở sau gáy của cả hai sẽ tỏa ra một mùi hương, sẽ phát ra một lực hút đặc biệt mà điều này chỉ có hai người bọn họ mới cảm nhận được. Vậy nên nếu Cung Tuấn thật sự muốn tìm bạn đời thì nhất định phải tìm được người làm cho bản thân cậu yêu thích đến mức có thể cương lên.
Nhà Giai Kỳ cũng ở gần công ty vậy nên chỉ mất chút thời gian Cung Tuấn đã đến nơi, cậu chậm rãi tiến về phía cửa, đưa tay lên bấm chuông, rất nhanh sau đó, người ở bên trong cũng xuất hiện. Khi cánh cửa mở ra, một mùi hương dịu nhẹ ập đến, hương vị nhẹ nhàng gợi lên sự đằm thắm lại có chút ngọt ngào, quyến rũ và vô cùng gợi cảm, nếu là 1 Alpha khác khi vừa ngửi thấy mùi pheromone vừa nhẹ nhàng lại vô cùng nữ tính này thì chắc chắn sẽ cảm thấy siêu lòng, say đắm và nhanh chóng bị hấp dẫn mà mất đi lí trí. Thế nhưng người đứng trước cô ta giờ đây lại là Cung Tuấn, thấy anh không có chút phản ứng gì, Giai Kỳ liền bắt đầu sụt sùi, hai vai rung rung, trưng ra vẻ mặt ngậm ngùi như đang cố giấu, cố nén nỗi đau trong lòng. Cung Tuấn trông thấy vẻ mặt tràn đầy sức sống mọi ngày giờ đây lại trở nên vô cùng thê lương thì liền nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế?
- Em...Anh vào nhà đi đã! - Giai Kỳ vừa nói vừa kéo tay Cung Tuấn đưa anh vào trong.
Thấy Cung Tuấn ung dung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, dáng hình cao cao tại thượng, với địa vị tôn quý của anh, thật không thích hợp ở trong cái ổ chuột này, cô ta phải mau chóng thoát ra khỏi đây. Giai Kỳ căm thù cái suy nghĩ ham hư vinh của mình, nhưng cô ta lại vô cùng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ và tung hô.
Phàm là con người, ít ai mà không ham tiền tài vật chất, nhưng vấn đề nằm ở hai chữ "mức độ". Giai Kỳ rất đẹp nhưng lại sinh ra trong một gia đình vốn không khá giả, tuy nhiên cô ta lại học rất khá, với mục đích thoát nghèo của mình, cô ta đã quyết tâm lên thành phố lớn vừa học vừa làm. Thế nhưng cuộc sống ở chốn phồn hoa vô cùng tốn kém, những ngày tháng tiêu xài, tiền kiếm ra không nhiều mà tiền tiết kiệm lại dần cạn kiệt, cô ta hệt như một con cá nhỏ bé đang thoi thóp cố gắng vùng vẫy giữa đại dương bao la. Ban đầu, nhìn đám bạn học xung quanh mình đi chơi cùng các đại gia, thậm chí cô ta còn thấy có chút khinh bỉ, lúc ấy, bản thân Giai Kỳ vẫn đang cố gắng để duy trì sự thuần khiết của chính mình.
Thế nhưng ở thành phố lớn đặt chân ra ngoài là cần đến tiền, cô ta bắt đầu bị lung lay, suy nghĩ cũng dần buông thả, biến chất hơn, trong đầu giờ đây lại có suy nghĩ muốn tìm đại gia bao nuôi mình. Và thế rồi, Giai Kỳ gặp Cung Tuấn, với một Omega yếu đuối như cô ta khi gặp được một Alpha cường thế, ngoại hình không những đẹp mà gia cảnh lại vô cùng giàu có thì đương nhiên sẽ bị hút hồn.
Giai Kỳ từ ngày lấy được lòng của Cung Tuấn, cô ta liền trở thành một người phụ nữ luôn có tâm thái muốn áp đảo người khác để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, đối với người ngoài, cô ta luôn coi mình là trung tâm mà chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của người khác, đối với tiền tài, vật chất, cô ta cũng dần dần trở nên tham lam vô độ. Thế nhưng đứng trước người con trai này, Giai Kỳ lại luôn biết cách biến mình thành một bạch liên hoa mảnh dẻ, lúc nào cũng mang dáng vẻ yếu đuối, vô tội khiến cho Cung Tuấn cảm nhận rằng người con gái này rất trong sáng và không có lấy một chút vụ lợi.
- Giai Kỳ!
Thấy cô gái nhỏ bé trước mắt cứ mãi lặng im, ngây ngây ngốc ngốc, Cung Tuấn liền cất tiếng gọi khe khẽ. Tiếng gọi ấy ngay lập tức thức tỉnh tiềm thức của Giai Kỳ, cô ta cúi đầu, hai mắt rưng rưng, bàn tay vo chặt góc áo mà lên tiếng hỏi.
- Tuấn! Anh có hạnh phúc không?
Cung Tuấn nghe thấy câu hỏi ấy thì liền bật cười, hạnh phúc ư, hạnh phúc là cái quỷ gì, đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Giai Kỳ, cậu dịu giọng đáp lại.
- Đừng nghĩ nữa!
Giai Kỳ thấy thái độ của Cung Tuấn như vậy thì liền vui vẻ trong lòng, anh vẫn đối xử với cô rất tốt chứng tỏ cô vẫn còn cơ hội. Giai Kỳ đứng dậy, tiến về căn bếp, lúc trở ra trên tay có bưng một cái khay, trên đó còn có một chai rượu mạnh và hai cái ly đã được rót sẵn. Giai Kỳ đặt cái khay trên chiếc bàn ọp ẹp, một tay nâng ly rượu lên đưa đến trước mặt Cung Tuấn, một tay cầm cái ly còn lại, rồi mỉm cười nói.
- Tuấn! Cạn với em ly này! Có thể anh không biết nhưng em thật lòng mong anh hạnh phúc!
- Hôm nay lại còn bày đặt uống rượu cơ à? - Cung Tuấn mỉm cười, nhận lấy ly rượu, dù sao bây giờ tâm trạng cũng không tốt, nhìn thấy rượu cậu liền muốn uống một chút.
Hai ly rượu mạnh cụng vào nhau, rượu trong ly sóng sánh dập dềnh, thấy Cung Tuấn ngửa cổ lên nốc cạn, khoé miệng Giai Kỳ thản nhiên cong lên nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy đắc ý, vô cùng nham hiểm.
Trong căn phòng vô cùng tĩnh lặng chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ chiếu rọi, phảng phất ánh sắc màu vàng nhạt lên thân ảnh người con trai đang loã thể trên chiếc giường rộng lớn. Giai Kỳ ngắm nhìn Cung Tuấn giờ đây đã bị chuốc mê đang say giấc bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày trầm tĩnh, anh tuấn sáng sủa, khí chất lại vô cùng anh dũng mà trong lòng không khỏi mừng thầm. Cô ta từ từ ngồi dậy, lấy trong ngăn kéo tủ ra một lọ máu giả sau đó ung dung mà nhỏ vài giọt xuống tấm ga giường màu trắng. Xong xuôi, cô ta cất lọ máu về chỗ cũ, sau đó nhấc điện thoại lên gửi đi một tin:
"Anh đang ở đâu? Bây giờ em đến chỗ anh!"
Tắt điện thoại, Giai Kỳ đứng dậy bước ra khỏi phòng, dù có thế nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng phải thuộc về cô.
Sáng hôm sau, khi Cung Tuấn tỉnh lại, đầu óc đau buốt vô cùng, mắt chưa mở ra bên tai đã nghe thấy tiếng khóc, bên cạnh cậu tại sao lại có người, nghĩ đến đây Cung Tuấn mới giật mình bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu sững sờ, Giai Kỳ nằm đó, quay lưng về phía cậu, toàn thân trần trụi run run khóc không thành tiếng.
- Giai Kỳ! Anh... - Cung Tuấn đưa tay lên định chạm vào bờ vai đang run rẩy kia, thế nhưng khi cánh tay mới chỉ dơ lên không trung, đôi mắt Cung Tuấn ngay lập tức nhìn thấy vết cắn ở sau gáy của Giai Kỳ, vào thời khắc ấy, cậu liền dừng ngay hành động đó lại.
- Tuấn! Anh...đi đi! Em sẽ...hức...sẽ coi như chưa có gì xảy ra! Anh yên tâm...em...hức...em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu! Em sẽ dùng thuốc...hức...sẽ không làm ảnh hưởng đến anh! - Giai Kỳ uỷ khuất cất giọng đáp lại.
- Em bình tĩnh lại đi! Anh tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt! - Dứt lời, Cung Tuấn đứng dậy nhặt quần áo vương vãi dưới đất rồi đi vào phòng tắm.
Đứng trong phòng tắm, từng đợt nước lạnh dội xuống cơ thể, Cung Tuấn lắc mạnh cái đầu, cậu bây giờ thật sự phải tỉnh táo, Giai Kỳ là Omega, một khi đã bị đánh giấu thì khả năng mang thai sẽ rất cao. Tuy nhiên...Trương Triết Hạn, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy có lỗi với anh, thế nhưng cảm giác tội lỗi ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Cung Tuấn tắt vòi nước, lau người mặc đồ rồi đi ra, trong lòng thầm nhủ "Hôn sự này là do anh chọn, không phải tôi"
***
Đêm đã về khuya, sau khi tham dự một buổi tiệc rượu với đối tác, Trương Triết Hạn lảo đảo bước chân trở về nhà. Đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ đi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên lần tìm công tắc điện. "Tách" cả căn nhà bừng sáng với tông trắng nhẹ nhàng nhưng lòng anh giờ đây lại là một mảng mịt mù và vô cùng tăm tối.
Khó khăn lắm Trương Triết Hạn mới đến được phòng khách, anh gieo thân mình nằm vật ra ghế sofa, đưa tay lên tháo bỏ cúc áo sơ mi cho dễ thở, mỗi lần trở về nhà, anh đều cảm thấy vô cùng chán nản, vô cùng ngợp thở, căn nhà này là tổ ấm của anh và Cung Tuấn, vậy mà từ khi kết hôn đến giờ, đã một tháng trôi qua, người chồng mẫu mực của anh vẫn chưa một lần trở về. Trong người đã sẵn hơi men, Trương Triết Hạn đột nhiên lại muốn say một lần, say thật sự để không phải nghĩ về cái con người vô tâm vô phế kia nữa.
Trương Triết Hạn ngồi dậy, cất bước tiến đến bên quầy rượu, một thân cô đơn ngồi đó, anh cứ rót hết ly này rồi lại đến ly khác, vị rượu cay nồng chảy xuống như muốn đốt cháy cuống họng, thế nhưng... uống mãi uống mãi, Trương Triết Hạn vẫn chẳng thể nào say.
Khoé mắt viền đỏ, chóp mũi cay cay vì uất ức, không biết bao nhiêu lần Trương Triết Hạn tự hỏi chính mình, nếu như từ nhỏ anh và cậu không quen, nếu như gia đình hai bên không thân thiết, thì anh có thể coi cậu như người dưng mà lướt qua đời cậu như một người xa lạ hay không?
"Cung Tuấn" cái tên đó là tất cả, là ánh sáng dẫn lối anh trên con đường tối tăm mịt mù, là động lực cho anh cố gắng mỗi ngày. Trương Triết Hạn đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng, khi quay đầu lại anh mới chợt nhận ra, tất cả những thứ cao sang, hoa mĩ ngoài kia, đều không bằng hai chữ "Cung Tuấn"
Nếu hỏi Trương Triết Hạn có hối hận vì lấy Cung Tuấn không? Thì câu trả lời của anh là có, anh cứ đơn giản nghĩ rằng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn nữa, giữa muôn vàn pheromone ngoài kia, chỉ có duy nhất một mình Cung Tuấn mới khiến cho anh cảm nhận được mùi hương, vậy nên chắc hẳn tỷ lệ tương thích của anh và cậu cũng sẽ có. Tuy nhiên, Cung Tuấn lại chưa từng về nhà sau buổi hôn lễ đó cho nên Trương Triết Hạn không thể nào biết được rốt cuộc anh và cậu có được coi là bạn đời định mệnh hay là không.
Từ nhỏ đến lớn, Cung Tuấn gần như là cả thế giới của Trương Triết Hạn, mọi việc làm, mọi hành động của anh đều xoay quanh cậu thế nhưng với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh lại chẳng là gì. Cậu đã dạy cho anh biết thế nào là yêu, nhưng lại không trao cho anh thứ tình cảm đó. Cậu có thể trao cho anh hàng ngàn nỗi nhớ nhưng lại chẳng bao giờ nhớ về anh.
Trương Triết Hạn cứ uống mãi, khi chai thứ ba đã cạn sạch, thần trí của anh cũng trở nên ngà ngà say, men rượu thúc đẩy mọi cảm xúc khiến cho Trương Triết Hạn gục đầu xuống bên cạnh những chai rượu rỗng mà khóc nấc lên. Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này một cách dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu như dễ dàng buông bỏ thì có lẽ đã chẳng phải thật lòng.
Trong không gian vô cùng tĩnh lặng, Trương Triết Hạn mang theo dáng vẻ say khướt lảo đảo đứng dậy, anh say đến nỗi không nhận ra được rằng phía đối diện kia có một người đang dõi theo mình.
Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn như thế thì có hơi ngạc nhiên, người con trai kiêu ngạo ấy... hiện tại là đang khóc hay sao? Chưa bao giờ Cung Tuấn chứng kiến bộ dạng yếu đuối này của Trương Triết Hạn. Khi trông thấy anh say đến cái mức đi còn không vững, hai chân siêu vẹo tiến về phía cậu, chao đảo như sắp ngã ra đến nơi, Cung Tuấn vội vàng đưa tay ra đỡ, ôm lấy cơ thể anh.
Trương Triết Hạn như con mèo vậy, ở trong lòng cậu cứ cọ tới cọ lui, anh thơm thật, mềm thật, tuy nhiên Cung Tuấn lại chẳng biết nên làm gì, cậu có nên đẩy anh ra không, để cho con ma men này tự sinh tự diệt? Trong lúc Cung Tuấn đang bối rối, không biết làm thế nào, chợt người trong lòng kia lại mơ mơ màng màng mà cất lên câu nói, câu nói ấy của anh, không hiểu vì sao lọt vào tai Cung Tuấn, trái tim cậu lại cảm thấy đau đến thế.
- Cung Tuấn...Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước...chỉ cần em đi bước đầu tiên...anh sẽ tình nguyện đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em...thế nhưng...tại sao...tại sao em lại lười đến như thế...một bước cũng không chịu động? Một bước cũng không chịu dành cho anh?
***
Bởi vì tôi không nghĩ ra được lí do nào hợp lí để cho vợ đẻ cho nên đành dùng ABO, vậy nên các cô đừng kì vọng quá về cái sự ABO này, bởi vì ngoài thêm cái mùi ra, nó vẫn chả khác gì mấy fic bình thường đâu 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com