Phần 9 ( Tỉnh ngộ ) H
Cung Tuấn rời khỏi Cung phủ thì liền lái xe đến bệnh viện, ban nãy mải đuổi theo Trương Triết Hạn cho nên cậu không cầm điện thoại theo, bây giờ lên xe mới thấy gần 30 cuộc gọi nhỡ của Giai Kỳ.
Đặt chân đến bệnh viện, sau khi đã ghé qua phòng bác sĩ để hỏi về tình hình của Giai Kỳ, Cung Tuấn liền sải bước chân về khu phòng bệnh Vip để thăm cô ta. Khi đôi chân vừa đi đến ngã rẽ của hành lang, Cung Tuấn liền thấy có một người đàn ông từ căn phòng của Giai Kỳ đi ra, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang tuy nhiên nhìn qua vóc dáng thì Cung Tuấn có thể đoán được người đàn ông này đã có tuổi.
Người đàn ông kia đi về hướng ngược lại với Cung Tuấn cho nên không phát hiện ra sự có mặt của cậu, và ngay cả Cung Tuấn cũng chẳng mấy bận tâm, cậu nhanh chân đi về phía phòng bệnh của Giai Kỳ, đưa tay lên gõ cửa, khi được sự cho phép của người bên trong, Cung Tuấn mới đẩy cửa bước vào.
Giai Kỳ đang nằm truyền nước, trông thấy người đến là Cung Tuấn thì lập tức mặt mũi bừng sáng, tươi tỉnh hơn hẳn, cô ta mỉm cười sau đó cất giọng nói trong trẻo của mình.
- Tuấn! Anh đến rồi! Công ty có việc đột xuất hay sao?
Cung Tuấn chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Giai Kỳ, nhìn thấy ở trên cái kệ đầu giường có hai ly nước, cậu liền lên tiếng hỏi.
- Có ai vừa đến đây sao?
Cung Tuấn chỉ vô thức hỏi thế nhưng hành động của Giai Kỳ lại khiến cậu có chút nghi ngờ. Vừa nghe thấy câu hỏi ấy Giai Kỳ liền giật mình, toàn thân cô ta trong một thoáng bất cẩn đã hơi run lên. Sự bối rối từ trong ánh mắt và run rẩy nơi đầu ngón tay ấy đã lọt vào mắt Cung Tuấn một cách vô cùng rõ nét, và câu trả lời của cô ta lại khiến cậu càng nghi ngờ thêm.
Giai Kỳ mặt mày tỉnh bơ, nhìn thẳng vào Cung Tuấn mà đáp lại.
- Đó là ba em! Hôm nay anh mà đến sớm chút nữa là có thể gặp ông ấy rồi!
- Vậy sao! Em còn thấy đau ở đâu không? - Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
- Đau chứ! Đau lắm! Nhưng em chịu được...Anh không phải lo đâu! - Giai Kỳ giả vờ nhíu chặt mi tâm, cắn cắn môi đáp lại.
- Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh đi gặp bác sĩ hỏi tình hình hiện tại của em!
Cung Tuấn dứt lời liền đứng dậy rời đi, thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, cậu không bỏ đi mà lặng lẽ qua ô cửa kính nhỏ. Hành động ban nãy của Giai Kỳ vô cùng đáng nghi, Cung Tuấn cứ đứng yên ở đó, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của người con gái bên trong. Đợi một lúc, cậu liền thấy Giai Kỳ lấy trong túi xách ra một loại nước hoa nho nhỏ sau đó xịt quanh người mình.
Tại sao đang ở trong bệnh viện lại phải xịt nước hoa, là do không thích mùi thuốc sát trùng ám vào cơ thể hay sao? Cung Tuấn cảm thấy khó hiểu vô cùng, định bụng sẽ đứng đó tiếp tục quan sát thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi, thấy người gọi là Văn Viễn gọi đến thì liền nhấc máy.
- Có chuyện gì?
- Cung tổng! Tiểu Vũ bên kia vừa báo lại, vợ anh đang tính đi du lịch dài hạn đó!
- Sao cơ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?
- Tiểu Vũ đang trên đường đưa anh ấy về biệt phủ lấy hộ chiếu và đồ đạc!
- Chết tiệt!
Cung Tuấn chửi rủa một câu sau đó nhanh chóng rời đi. Ngồi trên chiếc siêu xe sang trọng, Cung Tuấn nhấn mạnh ga lái hết tốc lực phi về phía trước, gần về đến biệt phủ, cậu liền nhớ ra trạng thái ban nãy của Giai Kỳ thì liền kết nối điện thoại với tai nghe, tìm một cái tên quen thuộc rồi gọi đi.
- Alo! Bao giờ cậu về?
- Tổ tông của tôi! Tôi là đang đi đào tạo nâng cao đó, mới đi được bao lâu đâu? Sao nào vấn đề sinh lí của cậu có biến đổi à?
- Đúng vậy! Nó có phản ứng với vợ tôi!
- Sao cơ? Không phải với Giai Kỳ hay sao? Mà cũng đúng lần đó cậu xảy ra chuyện với cô ấy là trong lúc cậu say có thể hormon bị rối loạn! Vậy cậu với Trương Triết Hạn tỷ lệ tương thích là bao nhiêu?
- Là tuyệt đối!
- Ồ! Bạn đời định mệnh sao! Chúc mừng cậu! Vậy còn mẹ con Giai Kỳ, đứa bé đã không còn...cậu tính thế nào?
- Simon! Giai Kỳ có thai tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ! Mặc dù tôi không uống được rượu nhưng cũng không thể nào một ly đã say, hơn nữa còn say đến mức không nhớ được gì! Thế nhưng ấn ký, mùi hương, hai thứ này là không thể chối bỏ!
- Cậu là đang nghi ngờ Giai Kỳ không phải có con với cậu hay sao? Nhưng theo tôi thấy cô ấy vô cùng đơn thuần, không thể làm ra loại chuyện vô đạo đức đó!
- Trên thế giới này điều khó đoán nhất chính là tâm tư của người khác! Simon! Cậu đã từng khám cho Giai Kỳ một lần, cũng đã từng lấy máu xét nghiệm của Giai Kỳ! Tôi muốn cậu tiến hành giám định ADN kiểm tra nguồn gốc của đứa bé đó!
Cung Tuấn nói xong liền tắt máy, nhớ đến hành động run sợ và đáng ngờ như tố cáo lời nói dối của Giai Kỳ, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an. Chiếc xe đen bóng chẳng mấy chốc đã về đến biệt phủ, nhìn thấy xe của Trương Triết Hạn để ngoài sân, trong lòng Cung Tuấn liền vui mừng, thật may là anh vẫn chưa đi, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, anh tuyệt đối không được đi đâu hết.
Cung Tuấn nhanh chóng đi lên phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra cậu đã thấy Tiểu Vũ đang sắp xếp đồ đạc, Trương Triết Hạn thì lại không thấy đâu, trông thấy cảnh tượng đó, Cung Tuấn không khỏi lạnh mặt, cất bước chân đi vào bên trong. Tiểu Vũ nghe thấy có tiếng động thì liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bộ dạng tức giận của Cung Tuấn thì liền run sợ, một người là ông chủ, một người lại là chồng của ông chủ, người nào cũng không thể đắc tội. Đang định lên tiếng cười cười chào hỏi, thì đôi tai của Tiểu Vũ đã nghe thấy một thanh âm đáng sợ vô cùng.
- Ra khỏi đây! Ngay lập tức! - Cung Tuấn nghiêm giọng ra lệnh.
Nhận ra sự tức giận của Cung Tuấn, Tiểu Vũ không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy rời đi. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, thì ra là đang tắm. Cung Tuấn cười khẩy một cái rồi cất bước chân từ từ về cái nơi phát ra âm thanh dẫn dụ kia.
"Cạch"
Cửa phòng tắm chầm chậm mở ra, đập ngay vào mắt cậu là cơ thể trần trụi của Trương Triết Hạn dưới dòng nước trong suốt. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Cung Tuấn liền đập loạn, Trương Triết Hạn đúng là mê dược, đối với sức hấp dẫn của anh quả thật cậu không thể nào nhịn nổi. Tiểu miêu nhỏ này, mẹ kiếp, anh đây chính là đang câu dẫn cậu mà.
Chẳng cần đến mùi hương kích tình hạ thân của Cung Tuấn cũng rạo rực bùng nổ, cậu muốn anh, khao khát anh, muốn anh trọn đời trọn kiếp ở bên mình, mãi mãi không xa rời, nhớ lại cảnh Tiểu Vũ đang thu dọn đồ đạc, Cung Tuấn liền cảm thấy buồn bực không thôi, người con trai này đúng là biết cách hành hạ cậu mà. Anh muốn rời khỏi cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép anh làm điều đó.
Vì tiếng nước xối xả rất mạnh, Trương Triết Hạn lại đang thả hồn theo dòng chảy suy nghĩ cho nên không hề biết đến sự tồn tại của Cung Tuấn. Tắm rửa xong xuôi, anh tắt vòi nước xoay người lại định lấy khăn tắm, thế nhưng trước khi anh kịp dịch chuyển, cơ thể đã bị một bàn tay to lớn kéo mạnh, ôm chặt vào trong lòng.
Trương Triết Hạn theo phản xạ giật mình quay đầu lại, thế nhưng người đằng sau ngay lập tức ngăn cản anh. Vành tai nhạy cảm tức khắc được sự nóng ẩm của chiếc lưỡi mềm mại bao lấy, liếm láp không ngừng, trái tim Trương Triết Hạn đập mạnh, chớp mắt một cái liền cảm giác lưng mình chạm vào thứ gì đó ấm áp vô cùng. Chiếc lưỡi ẩm ướt của Cung Tuấn lướt xuống gáy anh, liếm láp nhè nhẹ lên tuyến thể yêu mị khiến cho anh khẽ rùng mình, co rúm người lại.
- Hạn Hạn! Anh định đi đâu sao? - Cung Tuấn gục đầu vào hõm vai anh môi lưỡi điên đảo mà liếm mút lên đó đồng thời cậu còn cố tình toả ra lượng lớn pheromone của cơ thể mình.
- Bỏ ra! - Trương Triết Hạn tức giận cố gắng vùng vẫy, thế nhưng chỉ vừa mới phản kháng, nơi hậu huyệt mẫn cảm của anh ngay lập tức bị xâm chiếm.
- Sao nào? Muốn thoát khỏi tôi? Muốn rời đi? Trương Triết Hạn...cho dù anh có lên trời...Cung Tuấn tôi cũng lôi được anh xuống!
- Cung Tuấn! Buông ra!
Trương Triết Hạn cố gắng dãy dụa muốn thoát khỏi cơ thể Cung Tuấn thế nhưng lại bị cậu dùng tay gắt gao chế ngự cái eo thon nhỏ cho nên anh không thể tránh thoát. Thấy mèo nhỏ khó phục, Cung Tuấn liền nhíu mi tâm lại, gằn giọng quát.
- Đừng làm loạn!
Nói xong, Cung Tuấn liền đem hai ngón tay thon dài của mình, đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ. Cơ thể Trương Triết Hạn vẫn đang ướt sũng, chính vì thế lại càng khiến cho Cung Tuấn cậu lộng hành dễ hơn. Tiểu huyệt bị đâm phát đau, cơ thể lại bị siết chặt, mùi pheromone nồng đậm xộc thẳng vào mũi khó chịu vô cùng. Trương Triết Hạn thật sự muốn phát hoả, gân xanh nổi đầy trán, giọng nói đầy thống giận lập tức rống lên.
- Con mẹ nó! Bỏ ra! Cậu là cái thá gì mà dám quản tôi? Tôi đi đâu ở đâu là việc của tôi! Cậu có tư cách mẹ gì mà quản tôi? Cút!
Cung Tuấn mặc kệ lời anh mắng chửi, bàn tay còn lại lập tức bao phủ lên bầu ngực căng đầy, đầu nhũ hoa bị bàn tay lành lạnh kích thích nên đã sớm trở nên dựng đứng như đang đón chờ từng cái va chạm nóng bỏng. Cung Tuấn thuần thục, thành thạo một tay nắn bóp lúc mạnh lúc nhẹ, một tay luận động liên tục ra vào bên trong huyệt động phấn nộn khiến cho những tế bào hưng phấn và dục vọng trong cơ thể Trương Triết Hạn đều bị kích thích mà dâng lên không ngừng khiến cho anh không nhịn được mà rên lên một tiếng.
- Umm...
Nhận thấy phản ứng của mèo nhỏ trong lòng, Cung Tuấn khá hài lòng, cậu rút tay ra rồi ôm anh tiến đến đứng trước chiếc gương lớn ở bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh trong gương. Cơ thể quyến rũ đường cong hoàn hảo, khuôn mặt diễm mĩ tuyệt tục hai mắt ngấn lệ như tiểu hồ tinh quyến rũ, mê hoặc con người. Trương Triết Hạn toàn thân toả ra yêu khí vô cùng gợi cảm kích thích Cung Tuấn càng thêm điên cuồng. Thế nhưng Cung Tuấn lại không hề hay biết, bản thân mình hiện giờ cũng hấp dẫn chẳng kém phần.
Cung Tuấn hít sâu vào một hơi, tận hưởng hương thơm của anh sau đó khẽ cắn nhè nhẹ lên tuyến thể mẫn cảm rồi cất tiếng hỏi.
- Mắng đủ chưa? Đủ rồi thì đến lượt tôi trừng phạt anh!
Dứt lời, Cung Tuấn nắm lấy nam căn to lớn, đem đỉnh quy đầu ma sát với huyệt nhỏ ướt át, bên tai vang lên những âm thanh rên rỉ nhỏ vụn cố nén trong cổ họng, cậu liền không chịu được nữa mà đẩy hông đâm sâu vào bên trong mật huyệt. Bàn tay to lớn bóp chặt cánh mông, cậu vừa ra vào một cách mạnh bạo vừa cất giọng nói cay nghiệt của mình.
- Chẳng phải anh muốn có con sao? Được! Tôi cho anh! Để xem có con rồi anh làm sao rời khỏi tôi nữa!
- Không...umm...không được...bảo bảo... - Trương Triết Hạn hai nhân nhũn ra không còn sức, hai tay cố bám vào thành bồn làm điểm tựa, miệng thì kiên quyết chống chế thế nhưng cơ thể lại hết sức mời gọi.
Khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ giờ đây càng gia tăng thêm vẻ kiều diễm ướt át, môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào không ngừng mấp máy phát ra tiếng rên nức nở yêu kiều, tiểu huyệt vừa mới qua trận hoan ái còn chưa phục hồi bây giờ lại bị thao lộng khiến cho nơi mẫn cảm đó trở nên sung huyết đỏ tươi, chỗ giao hợp không ngừng ma sát phát ra tiếng kêu "bạch bạch" khiến cho căn phòng đang phủ hơi sương dày đặc này càng thêm phần dâm mĩ.
Cung Tuấn gắt gao ôm chặt lấy hông Trương Triết Hạn, cự vật to lớn không ngừng đâm chọc về phía trước, bàn tay nhàn rỗi không mạnh không nhẹ vỗ lên cánh mông cong vểnh, trên làn da trắng ngần giờ đây hiện lên vô số những vết đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm nhìn càng thêm yêu mị.
- Umm...đừng đánh...a..a...umm...
- Bảo bối! Anh phải nghe lời...Cả đời này không được chạy khỏi tôi! Nhớ rõ chưa!
- Aa...umm...đừng...sắp hỏng...đừng động...a... bảo bảo...Hỏng mất...Dừng lại...Cầu xin cậu...đừng vào nữa...
- Bảo bảo sao? Bây giờ tôi sẽ tạo ra bảo bảo! Trương Triết Hạn...anh phải là của tôi!
Đôi mắt của Trương Triết Hạn hiện lên một tia tuyệt vọng, làn da trắng tuyết theo sự đưa đẩy mà chuyển sang một màu hồng phấn, tầm nhìn trước mắt bị tầng sương mỏng làm mờ đi, nhìn vào trong gương chỉ thấy hai thân ảnh đưa đẩy mông lung hệt như ảo ảnh, thần trí anh mơ mơ hồ hồ, khoái cảm ngập đầu thế nhưng ngoài miệng vẫn ráng sức ngăn cản, một tay đặt lên thành bồn một tay ôm lấy bụng tránh cho bảo bảo không bị va đập mạnh.
- Không...không được...aa...không thể tạo bảo bảo được...umm...
- Không được cũng phải được!
Lời vừa dứt, côn thịt rắn chắc lại hung hăng phá tan mật huyệt, thẳng tiến đâm sâu vào tận cửa sản đạo, ép cho nó phải mở ra. Bên trong anh thật hẹp, thật chật, cho dù cậu có thao thế nào, thao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nơi huyệt nhỏ này vẫn chặt chẽ vô cùng. Mật dịch trong suốt theo sự co rút của hoa huyệt mà tràn hết ra bên ngoài. Mùi tin tức tố không thể khống chế mà len lỏi vào từng tế bào bên trong cơ thể, dần dần, ý thức cuối cùng của Trương Triết Hạn cũng bị dục vọng dập tắt, khoái cảm ngập đầu khiến cho khuôn miệng nhỏ xinh đỏ hồng của anh không ngừng cất lên những thanh âm dâm dục.
- Cung Tuấn...umm...Cung Tuấn...a...a...umm...
Hậu huyệt co rút, gắt gao ngậm mút bao bọc lấy cự vật thô lớn không rời, dâm thuỷ tuôn trào men theo đùi non chảy dọc xuống đôi chân thon dài khiến cho Cung Tuấn càng thêm cuồng si, trong đầu cậu giờ đây chỉ hiện lên một suy nghĩ "Muốn Trương Triết Hạn"
Vòng eo săn chắc của cậu không ngừng đâm về phía trước, ngang tàn xuyên qua từng tầng mị thịt bên trong hoa huyệt chặt khít, đưa đẩy côn thịt cường ngạnh sâu tận bên trong cửa đạo sản, bàn tay không ngừng du ngoạn trên cơ thể mĩ miều, mạnh bạo nắn bóp đỉnh hồng trên bầu ngực tuyết trắng. Cung Tuấn hô hấp dồn dập, anh xoắn cậu thật chặt, khiến cho cậu chỉ muốn mãi ở bên trong anh mà điên cuồng trêu đùa. Kích thích như dòng điện mạnh xông lên tận đại não, Trương Triết Hạn không chịu được nữa, cơ thể xụi lơ, hai chân dã rời đứng còn không vững.
Cung Tuấn trông anh giờ đây khá chật vật thì liền ngừng động tác thao lộng, từ từ rút nam căn ra sau đó xoay người anh lại, nhẹ nhàng bế lên. Trương Triết Hạn vốn dĩ đã không còn sức lực, giờ đây lại bị nhấc bổng chấp chới thì liền hoảng loạn đem tay mình ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, hai chân vòng lên vắt lên hông cậu, thế nhưng anh không ngờ chính hành động này của anh lại khiến cho Cung Tuấn dễ dàng đem cự vật của mình mà đâm sâu vào huyệt động sưng đỏ. Tư thế này quả thật làm cho Trương Triết Hạn muốn chịu cũng chịu không nổi, cự vật bên trong đâm vào thật sâu lên đến tận bụng nhỏ của anh. Mỗi bước đi của Cung Tuấn, cơ thể Trương Triết Hạn lại nhấp nhô lên xuống, cự căn theo đà di chuyển mà mỗi lần đâm vào đều ghé đến tận nơi sâu nhất.
Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đến bên chiếc giường lớn, cậu nằm xuống để cơ thể anh lên trên, nơi giao hoà vẫn vô cùng chặt khít, Cung Tuấn không động, Trương Triết Hạn cũng không động, trong căn phòng giờ đây ngoài tiếng thở dốc ra thì chẳng còn thanh âm nào khác. Anh gục đầu lên cơ thể cậu, toàn thân dã rời đau nhức vô cùng, hậu huyệt ngứa ngáy muốn được thao lộng thế nhưng bản thân giờ đây đến một chút sức lực nhỏ bé cũng không có. Dục vọng bên trong đang gào thét, Cung Tuấn khó nhịn, thấy Trương Triết Hạn cứ nằm yên đó thì liền nhíu mày cất giọng ra lệnh.
- Trương Triết Hạn! Mau ngồi dậy cử động cho tôi! Đừng có như một cái xác chết như vậy!
Mặc cho Cung Tuấn đang phát tiết, Trương Triết Hạn vẫn nằm yên bất động, anh khó chịu, cơ thể khó chịu, huyệt động khó chịu, và khó chịu nhất chính là trái tim anh, ham muốn cùng tủi nhục, Trương Triết Hạn không kiềm chế được mà bật khóc, âm thanh thút thít nức nở hệt như mèo nhỏ vang lên vụn vặt, đứt quãng trong không gian tĩnh lặng.
- Hức...hức....
Nghe thấy âm thanh ấy, trái tim Cung Tuấn như thắt lại, thấy anh khóc, cậu đau lòng vô cùng, cậu cuống quýt, vội vàng vỗ vỗ lưng anh, giọng nói cũng vì thế mà trở nên ôn nhu dịu dàng.
- Xin lỗi! Bảo bối! Đừng khóc nữa! Là tôi quá đáng, là tôi sai! Bảo bối ngoan...nín đi nào!
- Hức...
- Vợ ơi...Nín đi nào...
- Hức...hức...
Cứ thế, một người nức nở, một người kiên trì dỗ dành, nhớ đến nãy giờ bản thân mình không khác gì cầm thú, Cung Tuấn liền ấp úng mà cất lời.
- Bảo bối...vậy...vậy tôi rút ra nhé...đừng khóc nữa mà...
Nghe thấy điều đó, Trương Triết Hạn liền lắc đầu, hai vai rung lên rung xuống, tiếng thút thít cũng dần dần vơi đi. Nhìn thấy hành động đó của anh, Cung Tuấn liền hiểu ý, bàn tay to lớn vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng ngọc ngà, hạ thân bên dưới cũng bắt đầu luân chuyển hết sức nhẹ nhàng.
Dưới sự ôn nhu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hưởng thụ hết mực khoái cảm, tiếng nức nở cũng được thay bằng âm thanh sung sướng yêu kiều.
- Umm...nhanh một chút....umm...sắp bắn...
- Tuân lệnh bảo bối!
Dứt lời, Cung Tuấn mãnh liệt đẩy hông, đem côn thịt to lớn chằng chịt gân xanh đâm lút cán vào trong động nhỏ sũng nước. Trương Triết Hạn khoái cảm đạt tới cao trào, cả người co rút một đợt điên cuồng rồi phun ra bạch dịch lên cơ bụng săn chắc Cung Tuấn.
Cung Tuấn thấy anh đã xuất thì liền gia tăng tốc độ, đâm thúc kịch liệt khiến cho thắt lưng của Trương Triết Hạn như muốn gãy ra làm đôi, cảm nhận được mị thịt non mềm bên trong đang cố gắng nuốt lấy côn thịt, sự ấm nóng ấy khiến cho da đầu Cung Tuấn tê dại, bản thân cũng nhanh chóng mà đạt tới cao trào.
Sau trận hoan ái kịch liệt, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, nhìn anh ngủ say mà trái tim cậu trở nên mềm nhũn. Đang đắm chìm trong một biển nghĩ suy, đột nhiên điện thoại của Cung Tuấn vang lẻn, là Simon gọi đến, cậu liền nhanh chóng đưa lên nghe, đầu máy vừa thông, bên tai cậu đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Simon.
- Cung Tuấn! Tôi mang đến cho cậu một tin tức kinh người đây! Nhất định cậu nghe xong sẽ vui...
- Không phải đúng chứ! - Cung Tuấn cắt ngang.
- Đúng vậy! Rất tiếc phải thông báo cho cậu! ADN không khớp...Thật không ngờ cuộc đời của Cung Tuấn cậu cũng có ngày bị đổ vỏ cơ đấy!
- Không phải chuyện của cậu! Còn một vấn đề nữa... Giáo sư Lý là thầy của cậu đúng chứ! Tôi muốn biết Trương Triết Hạn gặp ông ấy, rốt cuộc đã nói những gì!
- Đơn giản! Cho tôi 10 phút!
- Hai phút! Tối giản câu chuyện đi!
Cung Tuấn nói xong liền tắt máy và chờ đợi, đúng hai phút sau, một tin nhắn được gửi đến, Cung Tuấn vội vàng mở ra xem, dòng chữ ngắn gọn hiện lên như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cậu.
"Trương Triết Hạn muốn phá kết nhưng lại có thai nên không phá được!"
Đọc xong, Cung Tuấn liền vội vàng gọi điện lại cho Simon rồi hỏi.
- Anh ấy thật sự có thai?
- Người ta không cho cậu biết à?
- Nếu...nếu có thai mà vẫn quan hệ...thì đứa nhỏ có làm sao không?
Cung Tuấn thật sự rất lo sợ, cậu sợ rằng vì hành động điên dồ của mình mà Trương Triết Hạn và đứa bé xảy ra chuyện, thế nhưng cũng may, tiếng cười của Simon đã giúp cho nỗi lo sợ của Cung Tuấn giảm bớt được phần nào.
- Haha...Cung tổng cậu cũng biết lo lắng cơ à! Thế nhưng cậu yên tâm, hai người vẫn có thể sinh hoạt bình thường khi mang thai! Nhưng nhớ đừng mạnh bạo quá kẻo bắn cháu tôi ra ngoài! Hơn nữa bảo bảo của cậu mới được có mấy ngày, có khi còn đang trong kì tạo phôi thôi! Yên tâm! Bây giờ chăm vợ cho tốt vào nhé!
Đáp lại Simon chỉ là những tiếng tút tút dập máy lạnh lùng của Cung Tuấn. Cậu nhìn anh, hai mắt bỗng nhiên viền đỏ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt hốc hác của anh. Cậu cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi cất tiếng nói khe khẽ, âm thanh phát ra chỉ bé như con muỗi đang vo ve vậy.
- Triết Hạn à! Tôi là một người chồng vô tâm và vô cùng ngu ngốc! Triết Hạn à...Anh có tha thứ cho tôi không? Ghét anh là sai! Mắng anh là sai! Tức giận, không tin tưởng anh cũng là sai! Tôi biết...giờ có nói trăm ngàn lời xin lỗi cũng không thể khiến anh nguôi giận thế nhưng Cung Tuấn tôi sẽ sửa sai bằng mọi cách, sẽ luôn thật lòng với anh và không bao giờ buông tay!
Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn rồi ôm anh thật chặt, thế nhưng cậu không biết rằng, người trong lòng nãy giờ thật ra không ngủ, những lời cậu nói anh đều nghe thấy. Vậy mà thay vì cảm động, thay vì mừng rỡ bởi cuối cùng người mình thương cũng đã hiểu ra thì Trương Triết Hạn giờ đây lại trở nên vô cảm, đối với lời xin lỗi của Cung Tuấn, anh chẳng có lấy một chút cảm nhận nào.
Một người đã từng yêu rất nhiều và bị tổn thương sâu sắc, bị phản bội, bị nghi ngờ thì sẽ trở nên vô cùng đề phòng với tất cả mọi thứ, Trương Triết Hạn bất cần, thờ ơ với lời nói kia cũng là điều dễ hiểu bởi vì trái tim anh đã bị đóng băng không còn sức để yêu thêm một lần nữa, và đặc biệt là cho đến tận bây giờ, trái tim ấy...không muốn đau khổ thêm bất kì lần nào nữa.
***
Nay mở lại Hồi Ức ra xem các cô ạ, mới đầu viết chap có 1k chữ đã thấy là nhiều rồi chứ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com