04.
Author: 芽芽郁郁 @ lofter
Bạn học Triệu trong mắt tiểu Trương tổng belike:
---------
"Trương tổng, trước sảnh có vị Triệu Phiếm Châu tiên sinh muốn gặp ngài." Đầu giây điện thoại bên kia có vài giây trầm mặc, "Trương tổng?"
"Để cậu ta đi lên."
"Làm sao vậy?" Treo lên nụ cười mỉm thương mại, Trương Mẫn nhìn về phía cậu sinh viên đã mấy ngày không gặp. Triệu Phiếm Châu cũng không cảm thấy nụ cười kia có gì không đúng, đáp lại bằng một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Nếu phải so sánh, Trương Mẫn cảm thấy nụ cười này so với khuyên tai ngọc trai của anh còn lóa mắt hơn.
"Tôi mang cơm tới." Triệu Phiếm Châu cẩn thận đỡ xuống balo đeo sau lưng, sau đó gắt gao ôm nó nhìn về phía Trương Mẫn.
"Để ở đó là được." Trương Mẫn chỉ về bàn trà trước sô pha.
"Vẫn còn nóng." Triệu Phiếm Châu lấy từ trong ba lô ra hai hộp cơm cùng một bình giữ ấm, xoay người lại phát hiện Trương Mẫn không động đậy. "Thật xin lỗi, tôi không có cách liên lạc với ngài, không thể hỏi trước đã tự tiện tới đây. Tôi... Tôi nghĩ nếu ngài không rảnh ra ngoài ăn cơm, tóm lại vẫn cần ăn cơm trưa, cho nên..."
Triệu Phiếm Châu luống cuống tay chân vung vẩy giải thích. Trương Mẫn rất có hứng thú nhìn một hồi, lúc này mới đứng dậy bước qua. "Không sao cả, đúng lúc tôi cũng muốn ăn cơm, cũng đỡ phải đi ra ngoài."
"Có hợp khẩu vị của ngài không?"
"Là cậu tự làm sao, trù nghệ rất khá." Bưng lên nắp bình giữ nhiệt, miệng nhỏ của Trương Mẫn uống từng ngụm canh.
"Ngài thích là tốt rồi." Triệu Phiếm Châu đóng lại hộp cơm, bỏ vào túi xách.
"Không cần gọi ngài, cậu lại không phải cấp dưới của tôi." Đầu lưỡi Trương Mẫn vẫn bị phỏng một chút, tiếp tục thổi nguội canh.
"Vậy... Trương tổng?" Triệu Phiếm Châu thử gọi lên.
Nghe xưng hô như thế, Trương Mẫn lúc này mới nâng mắt nhìn cậu một cái, vài giây sau thu hồi tầm mắt, "Cũng đúng." Cuối cùng cũng thổi nguội canh, Trương Mẫn một hơi uống hết chén canh, sau đó đưa trả cho cậu ta, "Lúc trước cậu nên chọn đi làm đầu bếp."
Không đợi Triệu Phiếm Châu đáp lời, Trương Mẫn nói thẳng ra, "Cảm ơn cậu đã vì tôi chuẩn bị bữa cơm này, nhưng mà học sinh vẫn nên đặt việc học lên đầu mới tốt, lát nữa cậu phải về trường học đúng không, tôi bảo tài xế đưa cậu về."
Lần trước đã đưa về một lần, Trương Mẫn biết trường học của cậu ta cách công ty anh có bao nhiêu xa, Triệu Phiếm Châu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.
.
"Trương tổng, Triệu Phiếm Châu tiên sinh ở trước sảnh."
"Mang theo cơm sao?"
"Cậu ấy nói đúng vậy."
Trương Mẫn thở dài, ngày đó anh đã nói trực tiếp tới vậy rồi, bây giờ mới qua hai ngày. "Cứ nói tôi đang họp, cậu ta có thể để lại cơm, đi về trước đi." Nghĩ nghĩ, Trương Mẫn có hơi không đành lòng, "Từ từ, để tài xế đưa cậu ấy về."
"Vâng, Trương tổng."
"Xin lỗi Trương tổng, không thấy ai ở trước sảnh nữa, Triệu Phiếm Châu tiên sinh tự mình rời đi rồi."
"Không sao cả." Người lớn như vậy, cũng chẳng lạc mất được. Trương Mẫn nhận lấy ba lô từ trong tay thư ký, rất nặng, coi như ngồi tàu điện ngầm tới đây cũng phải mất hai tiếng, cũng rất vất vả.
.
"Trương tổng, ngài xem..." Theo tầm mắt của trợ lý Tiếu nhìn sang, Trương mẫn thấy một người đang ngồi dựa bên xe anh, đôi tay ôm đầu gối, mặt vùi xuống như đang ngủ, thân hình kia không phải Triệu Phiếm Châu thì còn ai.
Trương Mẫn dùng mũi giày đá đá giày chơi bóng của Triệu Phiếm Châu. Khuôn mặt tuấn tú ngủ đến rối tinh rối mù từ từ nâng lên, trên mặt còn có vết hằn từ đầu gối, tóc mái lộn xộn, Triệu Phiếm Châu xoa nhẹ đôi mắt buồn ngủ mông lung, dường như mới thấy rõ người tới, cũng không đứng dậy, duy trì tư thế ngồi dưới đất, sau đó đã ôm lấy cẳng chân Trương Mẫn.
"Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu rõ ràng còn chưa ngủ mơ tỉnh dậy, thậm chí còn cọ cọ gương mặt vào quần tây của Trương Mẫn.
"Cậu gọi tôi là cái gì?" Giọng điệu của Trương Mẫn bình đạm, khóe miệng lại giật một cái. Trợ lý Tiếu đứng bên cạnh đã sớm xoay người sang chỗ khác, nếu có thể, anh ta đã muốn ngay lập tức rời khỏi cái hiện trường này rồi.
"Mẫn..." Ý thức dần tỉnh táo lại, Triệu phiếm Châu kinh ngạc người trong mơ thật sự đứng sờ sờ trước mắt, "Trương, Trương tổng."
Trợ lý Tiếu lên lầu lấy ba lô và hộp cơm cho người ta, bên trong xe chỉ còn lại hai người Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu.
"Đến đây từ lúc nào?" Trương Mẫn nhìn cậu ta vẫn luôn nhéo đùi, phỏng chừng đã tê rần rồi. Không nghe được đáp án, Trương Mẫn hỏi tiếp, "Cậu chẳng lẽ từ giữa trưa chờ đến bây giờ?"
Tốc độ Triệu Phiếm Châu nhéo chân càng nhanh hơn, biết anh đã đoán trúng, Trương Mẫn lần thứ hai thở dài, thái độ cũng mềm mỏng hơn, "Ăn cơm chưa?"
Hôm nay Trương Mẫn tăng ca, bây giờ đã là 10 giờ tối. Triệu Phiếm Châu vẫn như cũ không hé răng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dù bên ngoài tối như mực không nhìn thấy cái gì cả.
"Cậu đang giận lẫy à?" Chỉ thấy được sườn mặt nhưng Trương Mẫn vẫn có thể nhìn tới đôi môi mím chặt của cậu.
"Em không có." Dứt khoát lưu loát ngụy biện. Là giận dỗi không sai.
"Triệu Phiếm Châu, đừng trẻ con nữa." Trương Mẫn lần đầu tiên gọi tên người ta đầy đủ. Cậu ta rõ ràng giật mình một cái, sau đó gia tăng tốc độ vặn người, hầu như hoàn toàn xoay lưng về phía Trương Mẫn.
Trương mẫn còn đang suy nghĩ mấy lời khó nghe lại không quá mức tổn thương lòng tự tôn thì đã nhìn thấy vai cậu ta đột nhiên rung một cái. Trương Mẫn ngẩn ra, mục đích của anh là khiến cho người này không lại tìm đến anh thôi, cũng không phải muốn làm người ta khóc. Cứ như thể anh đường đường là tổng lại lại bắt nạt học sinh. Nhưng mà chỉ rung một chút, có lẽ anh nhìn lầm thôi, Trương Mẫn cầu nguyện, sau đó lập tức nhìn thấy Triệu Phiếm Châu dùng mu bàn tay ra sức lau lau mặt. Sức lực tàn nhẫn, Trương Mẫn nhìn cũng hơi đau lòng cho gương mặt kia.
"Tiểu Châu à." Trong nháy mắt Trương Mẫn lập tức đổi thái độ, ngữ khí cực kỳ giống chuyên viên tư vấn thâm lý, "Sao đột nhiên lại khóc nào?"
Triệu Phiếm Châu rốt cuộc cũng xoay người lại, khóe mắt bị xoa đỏ bừng, còn đọng lại nước mắt. "Anh quá khó theo đuổi."
Triệu Phiếm Châu dù sao cũng là hot boy học viện pháp y, mở rộng ra còn có thể nói cậu là hot boy toàn trường, nhận thư tình mỏi tay, trước nay chỉ có người khác theo đuổi cậu,một người như vậy, lần đầu tiên theo đuổi người khác lại bị lật thuyền chính là do Trương Mẫn.
"Thì ra cậu đang theo đuổi tôi à?" Trương Mẫn nỗ lực làm bản thân thể hiện ra chút kinh ngạc. Trương Mẫn không phải đồ ngốc, sao có thể không biết Triệu Phiếm Châu đang làm gì.
"Chắc chắn anh đã nhận ra." Triệu Phiếm Châu bất mãn muốn tóm lấy tay Trương Mẫn, ngay khi sắp đụng đến lại ngừng lại, cuối cùng nắm chặt tay thu về.
Trương mẫn xoa xoa thái dương, nếu có thể, anh hi vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này. "Vậy cậu thích tôi à?"
"Thích anh." Triệu Phiếm Châu thấy tình cảm của mình bị nghi ngờ, như là trên lưng đeo một nỗi oan khuất to đùng. "Em là yêu anh!"
"Yêu à." Trương Mẫn thở dài nói.
"Anh không tin sao?"
"Cũng không phải không tin." Trương mẫn do dự tìm từ, cảm thấy không thể lại kích thích cậu. "Chúng ta chỉ mới gặp qua tổng cộng hai, ba lần."
"Không phải." Triệu Phiếm Châu phủ nhận xong đột nhiên lại mất tự nhiên, đôi tay thả xuống đầu gối, rũ đầu không dám nhìn Trương Mẫn. "Em đã nhìn thấy anh rất nhiều lần."
-------------
Thích Cơm Cơm khóc lắm =)))) Nói chứ do cái chương này mà tui quyết định đào hố á, tự ảo tưởng delulu em gặp anh từ kiếp trước =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com