Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Author: 芽芽郁郁 @ lofter

Coi dáng người của bạn học Cơm Cơm nào :)))))

---------

Trương Mẫn bước lên một bước, dùng ngón cái lau khóe mắt cậu ta đang nỗ lực kìm nén không khóc ra, kết quả lại thu được một giọt nước mắt còn lớn hơn nữa.

"Tôi hơi mệt, cậu đưa tôi về đi." Anh hiểu làm sao để cậu nhóc này nghe lời.

Thấy Triệu Phiếm Châu hơi dao động, Trương Mẫn đỡ trán tiếp tục nói, "Tối hôm qua tôi cũng không nghỉ ngơi bao nhiêu, hôm nay lại tăng ca đến tận bây giờ, còn chưa ăn cơm tối đâu."

"Anh! Sao anh không nói sớm!" Đau lòng bộc lộ hết ra ngoài, Triệu Phiếm Châu dìu anh lên xe. Trợ lý Tiếu theo sát ở phía sau lặng lẽ like một cái cho boss.

"Trước tiên đưa cậu về trường học." Xe nổ máy, Trương Mẫn mang theo mỏi mệt nửa nhắm mắt.

"Em không quay về." Câu trả lời trong dự kiến.

"Vậy cậu cùng tôi về nhà, sáng mai lại đưa cậu về trường." Trương Mẫn thật sự không muốn lại kích thích cậu ta, tuy rằng đây đã là lần thứ hai anh tự hứa đảm bảo trong lòng. Ừm, sẽ không có lần thứ ba đâu.

.

Tủ lạnh nhà Trương Mẫn vẫn còn một vài nguyên liệu có thể nấu ăn, không nhiều lắm, nhưng Triệu Phiếm Châu cũng làm ra được hai món một canh. Trong lúc nấu canh, cậu soạn ra sữa tươi, trứng ga, cùng với đồ uống tăng cơ từ tủ lạnh.

"Mấy thứ này đều quá hạn rồi, sao anh không vứt đi."

Trương Mẫn dựa trên sô pha xem TV chỉ liếc mắt một cái. "Chắc là người trước mua, tôi rất ít khi dùng tủ lạnh, không rõ lắm."

Nói xong Trương Mẫn mới ý thức được bản thân lại nói sai rồi, cầm điều khiển từ xa bắt đầu đổi đề tài, "Sao lại toàn quảng cáo thế này."

"Người trước? Đây không phải nhà của anh sao?" Nói xong Triệp Phiếm Châu mới kịp nhận ra ý của anh là gì. "Để em vứt cho anh."

Giọng điệu Triệu Phiếm Châu hơi hung dữ, Trương Mẫn cũng không dám bật lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cười, "Làm phiền tiểu Châu."

"Cơ bắp của em không cần mấy thứ đồ gian lận này."

"Ôi chao, vậy tiểu Châu rất giỏi nha."

Triệu Phiếm Châu không ngờ cậu nói thầm như vậy vẫn bị nghe được, lập tức im ru.

Ăn cơm xong là đi tắm rửa, dựa theo quy trình lúc trước dẫn người về nhà, lúc này hẳn là nên tới công đoạn tiền diễn sau đó sung sướng. Trương Mẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, nhìn người đang cẩn thận dém lại góc chăn cho anh, nói ra một câu mất hứng kinh người.

"Chúng ta làm tình đi."

Góc chăn kia tựa hồ mang theo điện giật, hai tai Triệu Phiếm Châu đồng thời rụt về. Trương mẫn đối với phản ứng này rất không vừa lòng.

"Không phải cậu vừa mới nói yêu tôi à?"

"Em yêu anh mà."

"Vậy sao cậu không ngủ tôi?"

Trương Mẫn thật sự khó hiểu, yêu anh mà không muốn ngủ anh? Là do dáng người anh không đủ hấp dẫn cậu ta à, Trương Mẫn hiển nhiên sẽ không hoài nghi nhan giá trị của bản thân. Trương Mẫn đột ngột xốc chăn lên, sau đó lập tức nhìn thấy hầu kết Triệu Phiếm Châu lên xuống, còn quay đầu dời đi tầm mắt. Dáng người vẫn rất ổn nhé.

Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu lại bắt đầu dém chăn cho anh, đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng ở hạ thể của cậu, "Không lẽ cậu không được?" Trương Mẫn bắt đầu nhớ lại xem lúc trước vị tổng tài nào đi gặp bác sĩ xem bệnh này, có lẽ còn có thể đề cử cho Triệu Phiếm Châu.

"Đừng! Đừng nói bừa! Em rất được!" Triệu Phiếm Châu sốt ruột phản bác, sau đó vô cùng ủ rũ gục đầu xuống, "Bởi vì anh không yêu em..."

Trương Mẫn cảm thấy không thể hiểu được, lần thứ hai đúng lý hợp tình phun ra "bạo ngôn": "Tôi yêu cậu hay không cũng không xung đột với việc cậu ngủ tôi."

"Anh!" Triệu Phiếm Châu sắp bị tư tưởng của Trương Mẫn làm tức điên rồi, tuy cậu đã sớm biết anh sẽ như vậy. "Dù sao cũng không được!"

Trương Mẫn cũng bị tư tưởng của Triệu Phiếm Châu làm cho tức lên rồi, bây giờ làm tình còn có điều kiện cần là nhất định phải yêu nhau à! Lại không phải đang diễn kịch thanh xuân yêu đương thuần khiết. À đúng, Triệu Phiếm Châu quả thật là nam sinh viên thanh thuần, Trương Mẫn chán nản nghĩ vậy.

Triệu Phiếm Châu dém xong chăn cho Trương Mẫn, cuối cùng lựa chọn ngủ phòng cho khách.

.

Trương Mẫn ngáp một cái từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy Triệu Phiếm Châu, đôi mắt kia đang không biết nên đặt ở đâu. Trương mẫn cúi đầu nhìn bản thân đang mặc mỗi cái quần đùi, đây là nhà anh, mặc như vậy cũng không có vấn đề gì mới đúng. Vì để hai người có thể thuận lợi ăn xong bữa sáng, Trương Mẫn vẫn đành trở về phòng mặc quần áo vào.

"Chào buổi sáng Trương tổng". Lúc trở lại, Triệu Phiếm Châu mặt mày xán lạn chào hỏi với anh, cứ như hai người họ vừa nãy chưa gặp mặt nhau.

Mặt mũi xuất chúng, dáng người ưu tú, trù nghệ xuất sắc, nếu công phu trên giường cũng tốt thì Triệu Phiếm Châu thực sự có thể coi như một bạn trai hoàn mỹ. Đáng tiếc, chỉ có miệng cậu ta nói yêu anh, Trương Mẫn càng hi vọng cậu dùng hành động thực tế yêu thân thể anh.

Hai người ngồi đối diện cùng ăn bữa sáng, bản thân đầu bếp ăn càng thấy ngon, dù sao cậu cũng được ngủ dậy trong nhà Trương Mẫn, còn làm bữa sáng cho anh ăn, cũng tính là đại thắng lợi trong quá trình theo đuổi người ta. Nếu cậu biết trong đầu Trương Mẫn lúc này đang nghĩ gì, có lẽ sẽ không vui vẻ tới vậy.

"Lát nữa về trường học sao?" Trương Mẫn cúi đầu xử lý một vài công vụ đơn giản trên điện thoại, vừa hỏi Triệu Phiếm Châu đang rửa chén. Đợi hồi lâu không nghe được trả lời, Trương Mẫn mới ngẩng đầu nhìn qua. Sao lại là cái biểu tình đáng thương vô cùng này nữa, anh chỉ vừa mới nói một câu quan tâm cậu thôi mà.

"Anh muốn đuổi em đi..."

"Ây, không phải." Hiện giờ Trương Mẫn chính là sợ nhất dáng vẻ lẫn giọng điệu này của cậu. "Không phải hôm nay cậu lên lớp sao?"

"Hôm nay thứ bảy."

"À." Trương Mẫn thở ra, thân là tổng tài anh không phân chia rõ thời gian nghỉ ngơi và làm việc, "Vậy hôm nay cậu có kế hoạch gì?"

Nếu như là thứ bảy, vậy anh cũng không vội đến công ty, có thể đưa Triệu Phiếm Châu đi trước.

"Không có kế hoạch." Triệu Phiếm Châu úp chén đũa, tháo tạp dề, xoa xoa tay.

Tay tên nhóc này sao cũng đẹp như vậy.

———————-

Bonus dáng người không chê vào đâu của tiểu Trương tổng =))))


Lớp truy thê 101:

Theo đuổi mỹ nhân miệng cứng lòng mềm phải áp dụng phương pháp "liệt nữ sợ triền lang", nhà hiền triết Wink Hành đã áp dụng và thành công 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com