Phiên ngoại (1)
1.
Trương Mẫn hôm nay ngủ được Triệu Phiếm Châu chưa?
Ngủ được rồi!
Hôm nay tâm tình Trương Mẫn rất tốt, tốt đến mức sáng sớm cuối tuần bị trợ lý điện thoại đánh thức cũng không tức giận.
Triệu Phiếm Châu ngủ thật sự rất sâu, nghĩ đến cậu tối hôm qua mệt như vậy, Trương Mẫn ôm di động ra ban công phòng khách. Kết quả đến khi anh đỡ eo trở lại phòng ngủ liền thấy Triệu Phiếm Châu ngồi trên giường không nhúc nhích, tuy không khóc nhưng so với khóc nhìn còn khiến người ta đau lòng hơn, hai mắt vô thần si ngốc nhìn về phía trước.
Không biết giờ phút này hồn phách của cậu đã tự do đi đến phương nào, ngay cả Trương Mẫn đẩy cửa vào cũng không chú ý đến.
"Tiểu Châu?" Trương Mẫn ngồi ở mép giường kéo người vào lòng.
Triệu Phiếm Châu không đáp lại, nhưng hai mắt trống rỗng dần có tiêu cự.
"Tiểu Châu à, anh yêu em." Trương Mẫn ghé vào bên tai cậu tiếp tục gọi.
"Mẫn, Mẫn?" Triệu Phiếm Châu tựa như lúc này mới tìm về giọng nói của mình.
"Ừm, anh ở đây, vừa rồi anh đi nhận điện thoại, sợ làm ồn em..." Trương Mẫn còn chưa nói xong đã bị cậu gắt gao ôm lấy eo.
"Mẫn Mẫn, vừa nãy em cho rằng..."
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn, anh ở đây." Trương Mẫn vừa dỗ cậu vừa thầm mắng trợ lý Tiếu chết chắc rồi.
Hai người cứ ôm như vậy, không được chốc lát tay chân Trương Mẫn đã bắt đầu không thành thật. Hai chân khoá ngồi trên người Triệu Phiếm Châu, hai tay không ngừng sờ soạng trên dưới.
"Mẫn Mẫn..." Triệu Phiếm Châu đã sớm bị trêu chọc có phản ứng, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói, "Phía sau của anh... sưng lên rồi."
"Không sao cả." Tay Trương Mẫn đã sờ đến thân dưới của cậu, anh mặc kệ mấy chuyện khác, anh đã ăn chay mấy tháng rồi, tối hôm qua ngay cả tiền diễn cũng lăn lộn hồi lâu.
"Nhanh lên, tiểu Châu." Trương Mẫn thở gấp thúc giục Triệu Phiếm Châu.
"Mẫn Mẫn, em sẽ nhẹ nhàng..."
"Ưm... A..."
"Tiểu Châu... Dùng... dùng sức..."
"Nhưng mà... A, Mẫn Mẫn, anh cắn em, em thật sự không muốn lại làm anh bị thương."
Đợi đến khi trợ lý Tiếu đến nhận tội chịu đòn, mở cửa cho anh chính là Triệu Phiếm Châu đang đeo tạp dề.
"Anh Chính Nam, sao anh lại tới đây?"
"Tôi đến tìm Trương tổng."
"Anh vào đây đi, Mẫn Mẫn đang ở phòng khách."
Trợ lý Tiếu quan sát Triệu Phiếm Châu, cậu ta thoạt nhìn rất vui vẻ mà, vì sao sếp lại nói bởi vì anh khiến Triệu Phiến Châu thương tâm muốn chết? Còn uy hiếp anh, nếu giải quyết không được chuyện này sếp sẽ lập tức giải quyết anh!
Đợt quan sát này khiến trợ lý Tiếu thật sự muốn rớt tròng mắt, cái gì không nên xem đừng xem bậy. Tuy lúc trước bạn học Triệu cũng mang theo dấu vết đến công ty, nhưng không giống nhau, trạng thái này thật sự không giống trước đây, năng lực thức thời này trợ lý Tiếu vẫn phải có, càng đừng nói đến chuyện trên tay cậu ta còn đeo thêm quả nhẫn!
Bạn học Triệu cuối cùng đã ngủ được sếp rồi!
Cảm ơn bạn học Triệu, khoảng thời gian này tâm tình của sếp đều sẽ rất tốt, anh phải nghĩ xem mấy hạng mục có thành quả không tốt phải khẩn cấp đưa cho sếp xem qua mới được.
Nhưng mà sếp cũng quá mãnh liệt rồi, cổ của bạn học Triệu quá doạ người.
Đã từng thấy qua các loại dâu tây, nhưng chưa thấy qua loại dấu răng này. Cẩn thận ngẫm lại, những người trước kia sếp chưa từng lưu lại dấu vết gì cả. Trợ lý Tiếu biết sếp nhìn qua thì có vẻ ai đến cũng không từ chối, nhưng trên một số phương diện vẫn có thói ở sạch.
"Anh Chính Nam, anh muốn ở lại ăn cơm không?"
Bạn học Triệu à, rất cảm ơn cậu tốt bụng làm giảm bớt sự xấu hổ giữa tôi và sếp, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn rời đi thôi. Trợ lý Tiếu nhìn về phía sếp nhà mình.
"Muốn ăn thì ở lại, không muốn ăn thì chạy, không có lộc ăn đâu." Trương Mẫn liếc anh một cái.
Trợ lý Tiếu ở bên người Trương Mẫn đã lâu, luôn luôn biết rõ nguyên nhân đằng sau nhất cử nhất động của Trương Mẫn, nhưng bây giờ anh thật sự không hiểu được, rốt cuộc là sếp muốn anh ở lại, hay là muốn anh rời đi?
Một bước sai vạn bước sai, buổi sáng hôm nay không nên gọi cuộc gọi kia làm gì.
"Vậy tôi, ở lại?" Trợ lý Tiếu tinh mắt phát hiện khoé miệng sếp đắc ý nâng lên, chỉ một chút thôi, nhưng anh đã nhìn thấy, "Quấy rầy, đúng lúc tôi còn chưa ăn cơm, nghe rất thơm, tay nghề của bạn học Triệu chắc chắn không tệ, Trương tổng nói đúng, là tôi có lộc ăn."
Trợ lý Tiếu quan sát thấy vẻ mặt càng ngày càng kiêu ngạo của sếp.
Đã biết, sếp là chờ anh khen trù nghệ của bạn học Triệu.
2.
Trương Mẫn xem bộ phim truyền hình rất hot gần đây, không khỏi buồn bực, sao bây giờ phim tình yêu lại quay như phim kinh dị, móc mắt lại moi tim. Sau đó anh dùng ngón chân chọt chọt Triệu Phiếm Châu.
"Hả, Mẫn Mẫn làm sao vậy?" Triệu Phiếm Châu né một chút.
Lúc này Trương Mẫn mới nhìn qua, phát hiện cậu còn ôm di động, anh không hiểu trò chơi kia có gì hay.
Anh dịch về phía này của sô pha, thò đầu nhìn một lát, kết quả bị màn hình màu sắc loè loẹt loá mắt không thoải mái.
"Không sao, em tiếp tục chơi đi." Trương Mẫn dựa vào người Triệu Phiếm Châu tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng phát ra thanh âm hít hà.
Đợi đến khi Triệu Phiếm Châu thở dài, Trương Mẫn lại thò đầu qua nhìn, không hiểu lắm nhưng vẫn biết là thua rồi.
Anh nghĩ nghĩ, "Có phải do anh xem TV ảnh hưởng tốc độ mạng của em không?"
Triệu Phiếm Châu lắc đầu.
"Vậy là do đồng đội của em quá cùi bắp, lần sau đừng chơi với bọn họ."
"He he được... Đúng rồi vừa nãy nói chuyện gì sao?"
"Chính là..." Trương Mẫn chỉa chỉa cằm hướng TV, "Em yêu anh tới mức nào?"
"Rất yêu rất yêu đó."
"Là yêu tới bao nhiêu?"
"Mẫn Mẫn ăn nói vụng về, anh đừng trêu em."
"Vậy em nguyện ý móc trái tim ra cho anh sao?" Trương Mẫn nói giỡn, anh cảm thấy cốt truyện phim truyền hình này quá tào lao.
"Hả?"
"Không muốn sao?"
"Em, em, em có thể móc tim ra cho anh, chủ cần anh muốn, chính là..."
"Chính là sao nào?"
"Chính là nếu như vậy, em sẽ không thể tiếp tục cùng anh ở bên nhau..."
"Mẫn Mẫn?"
"Triệu Phiếm Châu."
"Hả... Em đây."
"Em doạ anh rồi."
Trương Mẫn vốn muốn đợi Triệu Phiến Châu nói không muốn sau đó tiếp tục trào phúng cốt truyện bộ phim nay. Không ngờ Triệu Phiếm Châu không chỉ nghiêm túc suy nghĩ, còn nghĩ đi thật sự xa.
Anh theo lời Triệu Phiếm Châu tưởng tưởng đến cảnh đó, tưởng tượng không nổi.
"Sau này em đừng nói lời như vậy nữa."
"Thật xin lỗi..." Triệu Phiếm Châu cũng chỉ cảm thấy thật sự là bản thân cậu sai, hoàn toàn không nhớ việc này rõ ràng là Trương Mẫn nói ra trước.
"Mẫn Mẫn, sau này anh cũng đừng gọi cả tên lẫn họ của em như thế, quá doạ người."
————
Hên quá cuối cùng cũng đúng với tiêu đề rồi =))))))) ngủ rồi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com