Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trương Triết Hạn khoanh tay đứng tựa vào xe, mắt chốc lát liếc nhìn cổng trường cấp ba trước mặt rồi chốc lại nhìn xuống đồng hồ, đoán chừng còn thêm 2-3 phút nữa thì mới tan học nên cảm thấy hơi buồn chán. Anh đút tay vào túi quần tây chỉnh tề lấy ra một viên kẹo ngậm vào miệng cho đỡ buồn, đi qua đi lại một lúc thì cũng nghe được tiếng chuông vang lên.

Khi cổng trường mở kéo theo đoàn học sinh nô nức chạy ùa ra như ong vỡ tổ, bầu không khí im ắng ngay lập tức được phủ đầy tiếng cười nói náo nhiệt. Anh khẽ nheo mắt liếc nhìn trong đoàn người mặc đồng phục y hệt nhau cố tìm cái bóng dáng quen thuộc nhưng mãi vẫn chưa thấy, đợi đến khi người tản đi gần hết thì mới nhận ra đối tượng cần tìm.

Cung Tuấn cười vui vẻ với người bạn học bên cạnh rồi mới ngồi lên xe đạp chuẩn bị đi về, nhưng chưa kịp cho hắn di chuyển thêm một khoảng nào thì đã bị người ta giữ tay lái lại. Hắn ngước hàng mi dày lên thì lại thấy gương mặt điển trai của Trương Triết Hạn, tóc cắt ngắn khoẻ khoắn cùng hai chiếc khuyên tai sáng đến chói cả mắt. Tuy dễ nhìn là vậy nhưng hắn từ xưa đến giờ lại chỉ cảm thấy người này giống một tên xã hội đen hơn là vệ sĩ, thấy đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây thì cũng có chút kinh ngạc.

"Anh ở đây làm gì?"

Trương Triết Hạn khẽ nhếch ra nụ cười toả sáng, tay giữ xe đạp của Cung Tuấn lại không hề có ý định thả ra.

"Từ hôm nay tôi nhận lệnh ông Cung đến làm vệ sĩ cùng tài xế riêng cho cậu, đến đương nhiên là muốn đón người về nhà rồi."

"Không cần, mau bỏ xe tôi ra!" Cung Tuấn nghe đến đây thì lại càng không vui, gương mặt trẻ trung đẹp trai nhìn anh hệt như đang nhìn kẻ thù.

"Vậy thì cậu tình nguyện lên xe trước đi, còn chiếc xe đạp này tôi giúp cậu đem nó về." Trương Triết Hạn mặc kệ cho đối phương giãy giụa thế nào thì vẫn giữ chặt lấy hai tay lái của xe, sức lực càng lúc càng gia tăng làm Cung Tuấn không tài nào di chuyển được.

"Tôi tự có chân nên không cần phải chở, về nói với ông chủ của anh là đừng có cử thêm mấy cái con người dư thừa đến tìm tôi nữa. Cung Tuấn này thật sự không cần." Hắn chán ghét ra mặt đẩy tay đang giữ xe đạp của mình đi nơi khác, đôi chân dài vừa định đặt lên bàn đạp thì lại bị đối phương giữ yên phía sau cho không nhúc nhích.

"Này ông chủ nhỏ, tôi cũng chỉ là người đi làm công thôi, bây giờ mà không chở cậu về thì biết ăn nói với ông Cung thế nào đây?" Trương Triết Hạn đưa hai tay đem yên xe phía sau của cậu níu trở lại, hành động kỳ lạ làm cho mọi người xung quanh đều phải hướng mắt về đây nhìn.

"Muốn nói thế nào thì tôi kệ xác anh, mau bỏ ra người ta nhìn kìa không thấy hả?" Cung Tuấn tức giận liếc về vẻ mặt thản nhiên của anh, bị người xung quanh nhìn hệt như hai tên sinh vật lạ mà không khỏi khó chịu.

"Tôi ngoài biết đánh đấm ra thì còn được cái mặt dày, nhìn thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm." Nói xong thì anh lập tức nhìn hắn nở nụ cười nhẹ chuyên nghiệp, từ đưa tay giữ yên xe đã trở thành leo lên để ngồi luôn.

"Bây giờ cậu muốn đi xe đạp cũng được nhưng phải chở thêm tôi. Sao, đồng ý không?"

Cung Tuấn tức giận quay đầu đi, trước đây không phải chưa từng có vệ sĩ hay tài xế đến tìm cậu, nhưng người có khí chất kỳ quặc thế này thì chính là lần đầu tiên gặp.

"Anh thích cái xe như vậy thì tặng anh, ông đây tự đi bộ về." Hắn nhanh chóng leo xuống xe, hậm hực đeo balo trên vai quay đầu bỏ đi.

"Cậu đúng là khó chiều." Trương Triết Hạn thấy người bị chọc giận quay đầu đi thì cũng nhanh chóng leo xuống xe, dựng nó sang một bên rồi thong thả đuổi theo.

"Ông chủ nhỏ, đường từ đây về nhà cậu xa lắm, đi bộ thì chắc mất hết mấy tiếng đồng hồ đấy." Anh đút tay vào túi quần theo sát sau lưng Cung Tuấn, vẻ mặt bình thản luôn hiện ý cười làm người ta vô thức muốn đến gần.

"Im đi! Đừng có gọi tôi bằng cái danh xưng nhảm nhí đó nữa!" Cung Tuấn cắm đầu đi về phía trước, bước chân trở nên nhanh hơn một chút, nghe xưng hô từ miệng đối phương thì lập tức thấy khó chịu.

"Thì cậu mới học cấp ba nên tôi gọi là ông chủ nhỏ có gì đâu mà nhảm nhí, hay cậu chê nó mất mặt quá đòi đổi thành ông lớn?" Anh thấy đối phương bắt đầu đi nhanh hơn thì cũng gia tăng tốc độ của mình, bám đến khi người chỉ còn cách bản thân một bước chân thì thôi.

"Ông lớn cái đầu anh đấy!" Cậu hậm hực săn tay áo lên, nghe giọng đối phương cứ quanh quẩn bên tai mà cảm thấy hết sức phiền phức.

"Cậu đi như vậy mà không thấy mỏi chân à?" Trương Triết Hạn đối với bực tức của Cung Tuấn chẳng để vào tai, nhìn đối phương đã đi xa trường được một khoảng nên đành phải lên tiếng hỏi.

"Không mỏi!" Cung Tuấn cất bước càng lúc càng nhanh hơn, một cái ánh nhìn cũng chẳng thèm liếc về phía anh.

"Hay đi lên xe đi rồi tôi mua kem cho cậu ăn được không?"

"Đi mà để dành cái chiêu đó dỗ con nít 3 tuổi thì còn được đó." Nghe xong anh nói thì Cung Tuấn đã không vui nay lại càng tức thêm, bước chân mỗi lúc một nhanh.

Trương Triết Hạn thở dài, lúc trước anh làm vệ sĩ riêng cho toàn mấy ông lớn, người ta không cần nói cũng chủ động kêu mình bảo vệ, lần đầu giao thiệp với trẻ con nên đúng là thấy lằng nhằng hơn hẳn.

"Hay là cậu muốn ăn kẹo, tôi có đem theo mấy viên này." Anh hơi luyến tiếc móc ra mấy viên kẹo vị trái cây bản thân thích ăn hay để sẵn trong túi quần ra, trong mắt anh thì Cung Tuấn cũng chỉ là một đứa con nít nên chọn dùng chiêu này chắc là còn có hiệu quả.

"Anh đi chỗ khác đi, tôi không cần." Hắn thấy đối phương cứ vậy mà tiếp tục lấy kẹo ra dụ dỗ mà không khỏi cảm thấy bản thân hơi bị sỉ nhục.

Trương Triết Hạn xụ mặt nhét kẹo lại vào túi quần, chân dài săn chắc nhẹ nhàng chạy vọt lên trước mặt Cung Tuấn.

"Không ăn cũng được nhưng cậu phải lên xe trước cái đã."

"Tôi nói rồi, tôi không cần tài xế hay cái vệ sĩ gì hết. Bây giờ anh cứ về báo cáo lại ông chủ kia của anh là do tôi chủ động từ chối thì không phải được rồi sao hả?" Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn chắn đường thì lập tức dừng lại, mắt trừng anh biểu hiện bản thân đang vô cùng chán ghét đối phương.

"Tôi là người có trách nhiệm lắm đó, hôm nay không đưa được ông chủ nhỏ về thì bứt rứt vô cùng." Trương Triết Hạn đã được dặn là bằng mọi giá phải theo sát người này đến cùng, có đánh có mắng thế nào cũng phải chịu nên mới đành trưng ra cái nét cười hết sức chân thật như hiện giờ.

"Bứt rứt cái con khỉ!" Cung Tuấn mắng xong thì lại nhanh chóng lướt qua anh rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Đợi cho đối phương đi được thêm vài bước thì đột nhiên một lực lớn từ phía sau kéo ngược hắn trở lại, lúc nhận thức ra thì đã bị Trương Triết ôm vào lòng, tay còn che chắn cho đỉnh đầu của đối phương.

Cung Tuấn lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn, dáng người hắn vốn là thuộc dạng cao lớn, lúc đứng gần còn nhỉnh hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu mà giờ phút này cứ thế bị người ta ôm thành một cục nhỏ xíu trong lồng ngực thì không khỏi giật mình đẩy ra.

"Anh làm cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn hơn nhăn mày thả Cung Tuấn ra, tay thản nhiên phủi bụi đất dính trên lưng mình, chỉ về cái chậu hoa nhỏ vừa rớt từ trên ban công nhà nào xuống.

"Thấy chưa ngoài này nguy hiểm lắm, mau vô xe thì tốt hơn nhiều."

Theo tay của anh thì Cung Tuấn cũng nhìn thấy hiện trường chậu cây đã vỡ tan tành dưới đất, xem ra mới nãy anh mà không kéo lại thì hắn đã thật sự bị đập trúng đầu cho bất tỉnh. Nhìn đối phương còn đang thản nhiên phủi đi hết đất trên vai mình thì hắn cũng không muốn lấy oán báo ân, giọng so với trước kia cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Cảm ơn anh."

"Đây là trách nhiệm của tôi nên cậu không cần cảm ơn, muốn sao thì đi vào xe ngoan ngoãn cho tôi chở về nhà là được rồi." Trương Triết Hạn thấy trên áo mình đã sạch sẽ thì lập tức chống hông nhìn hắn, mong người trước mặt mau chóng nghe lời đi theo cho bản thân đỡ mất công nài nỉ.

"Nhưng tôi vẫn không theo anh đâu, đã nói không cần là không cần nên anh đừng có ngoan cố nữa." Cung Tuấn thở hắt ra rồi lại muốn xoay lưng bỏ đi. Trương Triết Hạn thấy đối phương mới là kẻ duy nhất ngoan cố ở đây thì đành phải dùng đến biện pháp mạnh.

"Ông chủ nhỏ, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm." Nói rồi anh liền nhanh chóng túm chân Cung Tuấn lại, một chàng trai cao hơn cả 1m80 cứ thế mà bị anh vác lên vai nhẹ nhàng như xách một con cún lớn.

"Anh là vệ sĩ hay là lưu manh thế hả? Mau thả tôi xuống!" Cung Tuấn trợn cả mắt nhìn bản thân bị người ta vác lên mà không khỏi kinh ngạc, tay dài chân dài ra sức vùng vẫy.

"Đây cũng là do tôi muốn tốt cho cậu thôi mà." Trương Triết Hạn nhíu mày né đi phần trỏ của Cung Tuấn suýt đập vào mặt mình, hai tay như có gọng sắt đem chàng trai cao lớn giữ chặt lại vác đi giữa đường.

"Cái đồ thần kinh này, ông đây đã bảo không cần bộ anh nghe không hiểu sao hả?" Cung Tuấn lúc này đã triệt để giận đỏ cả mặt, nhìn người đi đường đang dùng ánh mắt săm soi hướng về phía mình thì càng điên cuồng gào lên.

Anh không để ý mấy lời Cung Tuấn nói nữa, lực siết người trong tay càng mạnh thêm nhưng cũng không làm tổn thương đến đối phương, vẻ mặt tuy bị mắng chửi nhưng cũng hết sức ung dung.

"Ngoan đi rồi tôi cho cậu ăn kẹo."

"Ăn kẹo cái đầu anh đấy, ông đây bây giờ là muốn nhai thịt uống máu anh đấy!" Cung Tuấn bị ôm lại như cái khúc gỗ mặc người ta nghênh ngang vác lên người mà không khỏi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thịt người ăn không ngon đâu, lát tôi mua kem cho cậu." Môi anh tủm tỉm cười, bước đi càng lúc càng nhanh thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com