Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kể từ khi Cung Tuấn đề nghị được ghé qua nhà Trương Triết Hạn thường xuyên hơn thì đến nay cũng đã được gần hơn 1 tháng. Đêm nay lại là thời điểm mà cả hai cùng ngồi chung với nhau trong một căn nhà.

Trương Triết Hạn co chân ngồi cùng Cung Tuấn trên sofa xem phim kinh dị. Vốn là mấy trò hù doạ đơn giản đã chẳng còn làm anh giật mình được nữa, nhưng mấy thứ sinh vật như rắn rết đặc biệt là nhện thì đương nhiên còn lạnh gáy hơn rất nhiều.

"Sao anh bảo không sợ nhện?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn nép mình vào người bản thân thì môi khẽ câu lên nụ cười, nhìn đối phương ngó mấy con nhện bò qua bò lại trên màn hình tivi mà cứ tránh tới tránh lui.

"Thì tôi có sợ đâu, chỉ là không thích thôi mà." Trương Triết Hạn hai tay đặt trên vai Cung Tuấn, nghe âm thanh mấy con nhện bò tới bò lui là lại nổi da gà vô thức nép mình vào sau lưng đối phương.

"Ừ, không thích." Cung Tuấn lắc đầu cười, nhìn đối phương nhăn mặt nhăn mũi mà vẫn còn cứng miệng thì cũng đành đưa thân ra làm lá chắn cho anh, bờ vai rộng tình nguyện đeo thêm một cục thịt cứ lấp ló ngẩng đầu lên xuống.

Mấy con nhện bò qua bò lại trong nền đất tối những tưởng là đã đủ đáng sợ nhưng ai ngờ cảnh tượng phía sau mới là càng làm người ta giật mình hơn. Một bàn tay dính đầy bùn đất từ đâu vụt đến, nó đem hết mấy con nhện đang nằm trên đất từng con, từng con bỏ vào cái miệng răng nanh đầy máu rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến. Âm thanh nhai nuốt nghe vừa nhầy nhụa vừa ghê rợn khiến Trương Triết Hạn chịu hết nổi mà phải lập tức đưa tay chụp lấy điều khiển, theo phản xạ tắt ngay tivi đi.

"Vậy mà nói mình không sợ." Cung Tuấn liếc tới màn hình tối đen trước mặt rồi lại quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt đối phương rõ ràng là còn chưa hết thất thần mà không khỏi cười thầm.

"Tối rồi coi mấy cái này không tốt đâu." Trương Triết Hạn cười gượng gạo đưa tay gãi đầu, cố lảng sang chuyện khác để đừng nói tiếp mấy vấn đề xấu hổ này nữa.

"À...tôi mới tập được bài mới đấy, cậu muốn nghe không?" Anh chạy tới cầm lấy cây đàn vẫn nằm sát bên kệ tủ, từ sau hôm hát cho Cung Tuấn nghe thì cũng tìm lại được chút hứng thú, thời gian rảnh rỗi đã mày mò thêm được bài mới.

"Đương nhiên là muốn rồi." Cung Tuấn trông chờ nhìn anh, nhớ đến giọng hát ngọt ngào êm tai của đối phương thì bất giác cả người lập tức hứng khởi, tim đang bình thường mà cũng muốn đập nhanh hơn một chút.

"Chờ chút..." Anh ôm cây đàn ngồi đến bên cạnh Cung Tuấn, đầu ngón tay mày mò một hồi rồi bắt đầu gãy trên dây đàn, âm thanh bài hát lần này vẫn có cảm giác sâu lắng hoài niệm như lần trước, nội dung cũng có chút trầm buồn nói về những cuộc chia tay vào mùa hè.

Cung Tuấn ngơ ngẩn ngồi sát bên cạnh anh, nhìn đối phương ngân nga thứ giai điệu sâu lắng len lỏi vào lòng người mà không khỏi tự dưng cảm thấy thổn thức. Trương Triết Hạn giờ đây chẳng còn là dáng vẻ lạc quan với nụ cười luôn treo bên môi nữa mà lại có một sự âm trầm nội tâm lạ thường, hệt như mọi ấn tượng trước đây của hắn về anh chỉ là ở trên bề nổi của một tảng băng chìm. Chứ thật ra nội tâm đối phương lại sâu xa khó đoán hơn rất nhiều, lời bài hát buồn miên man khi được anh cất lời lên lại chất chứa thêm muôn nghìn tâm tư sầu não lạ lùng. Hệt như đó là đang kể về chính Trương Triết Hạn, lời hát là những câu từ dùng để tâm sự của anh dành cho người đang nghe bên cạnh.

Càng nghe Trương Triết Hạn hát thì từ tận cõi lòng Cung Tuấn lại muốn tiến tới để ôm anh, để xoa dịu cái nỗi đau nào đó mà người kia vẫn mãi chôn giấu trong lòng. Nhưng khi vừa đưa tay chạm lên thì dường như lại có cái gì đó ngăn cản hắn lại, chút lo lắng băn khoăn khiến người ta đột nhiên trở nên hèn nhát. Đến tận khi câu cuối của bài nhạc buồn được cất lên thì bản thân hắn vẫn một mực ngồi im đó, mắt ngập tràn nhu tình như chỉ chứa mãi mãi một bóng hình.

"Chúng ta cứ mãi như thế này cũng tốt thật nhỉ?" Trương Triết Hạn gác tay lên đàn rồi nhìn qua Cung Tuấn, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời bị bài ca chính mình vừa hát ra làm cho nổi lên tâm sự.

"Ừ, tốt thật." Cung Tuấn đang ngơ ngẩn đột nhiên bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh, đôi mắt sáng trong khi ngước nhìn Trương Triết Hạn luôn mang theo một loại tâm tình khó nói, đặc biệt đến mức chỉ dành được cho mỗi một người.

"Nhưng sau này cậu có bạn gái rồi mà cứ như bây giờ thì ông chủ nhỏ cũng chê tôi phiền thôi." Anh lại nhếch môi lên lộ ra một nụ cười nhạt, nghĩ đến khoảng thời gian này bầu bạn với Cung Tuấn thật sự rất tốt, tưởng tượng đến ngày không còn được như vậy nữa thì cũng có hơi chút tiếc nuối.

"Tuyệt đối không có chuyện đó." Giây phút này và cho mãi đến tận một thời gian dài sau thì Cung Tuấn vẫn chưa nghĩ ra được lý do vì sao tại thời điểm đó mà bản thân lại nói ra một câu khẳng định chắc chắn chẳng có lấy một chút suy xét như thế. Nếu có muốn giải thích thì chỉ đành phó mặc nó cho duyên số, níu kéo cõi lòng khiến người ta lưu luyến.

"Mai là cậu đã làm lễ tốt nghiệp rồi, sau đó thì lại đi du học, nói thôi cũng chẳng có thay đổi được gì." Trương Triết Hạn đứng dậy đem cây đàn đặt về vị trí cũ, chất giọng trong trẻo dễ nghe đột nhiên trở nên nặng nề thấy rõ, hát xong một bài nhạc buồn cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh không ít.

"Thôi, đi ngủ sớm để mai còn chụp kỷ yếu cho đẹp trai, tôi không thể để ông chủ nhỏ của mình yếu thế với người ta được." Anh đứng dậy vươn vai đi vô phòng trước, Cung Tuấn nhìn theo mím môi một vài giây rồi cũng nhanh chóng vào theo.

Tuy hai người cũng đã ngủ chung được một thời gian rồi nhưng mỗi lần tắt đèn lên giường thì Cung Tuấn vẫn như lần đầu tiên mà cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hắn nhìn thấy Trương Triết Hạn vô tư vừa đặt lưng xuống là nhắm mắt muốn ngủ ngay mà không khỏi thở dài, chui vào chăn rồi mà cũng chẳng nhắm nổi mí mắt.

Hắn liếc sang nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, tim đập mỗi lúc một nhanh khiến đến chính bản thân mình cũng bị doạ sợ. Qua thêm một lát nữa thì Trương Triết Hạn cũng đã thật sự ngủ say, lồng ngực phập phồng hít thở đều đều khiến Cung Tuấn thấy yên tâm hơn phần nào.

Đêm nay hắn cảm thấy mình đột nhiên to gan lớn mật hơn hẳn, chống tay qua nhờ ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mà quan sát gương mặt anh. Trương Triết Hạn lúc nào cũng tự kéo gối mình cách xa Cung Tuấn một khoảng, chăn cũng là đắp riêng hai cái nên việc đụng chạm cơ thể là rất hiếm hoi, gương mặt tận lúc say ngủ rồi mà vẫn còn ẩn hiện một chút nét phòng bị, làm hắn muốn động vào cũng không có chút dũng khí.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một hồi rồi lại nằm xuống, đem chăn của mình phủ lên thay cho cái mà anh đã tự tốc ra, kéo gối lại rồi cùng đối phương nằm sát chỉ cách một khoảng ngắn là chạm tay đến nhau. Tuy nằm gần như vậy nhưng hắn vẫn không dám chủ động chạm đến anh, tự mình nhấn chìm bản thân trong vô vàn thứ khao khát đến trở nên bức bối, cuối cùng thì vẫn là nhắm mắt rồi thử nhích lại chạm lên tay anh.

Bàn tay Trương Triết Hạn nhỏ hơn Cung Tuấn nên khi đặt lên thì đã dễ dàng ôm trọn vào, cảm giác ấm áp như muốn nắm chặt lấy khiến hắn lại đột nhiên do dự không quyết. Nhưng cuối cùng thì vẫn là cắn môi nắm lấy một bên ngón trỏ của anh, động tác cố trở nên nhẹ nhàng hết sức để tránh làm kinh động đến người đang say giấc.

Tim Cung Tuấn từ đầu đến cuối khi gần gũi với anh vẫn luôn không ngừng đập rộn ràng, cảm giác quen thuộc làm bản thân hắn hiện giờ muốn kìm lại cũng đã biết rõ là chẳng có phương pháp nào khác. Từ sâu trong cõi lòng lúc này lại dâng lên một chút sự lưu luyến cùng thoả mãn của mỗi lần ở bên cạnh Trương Triết Hạn. Hiện giờ vừa chạm lấy tay anh thì mọi nỗi niềm khó bề giải bày lại càng nhấn chìm hắn vào một tình thế tiến lùi không được, đầu óc quay cuồng chẳng thể nào mà thả lỏng nổi.

Tay hắn từ nằm im không dám cử động bắt đầu chầm chậm thử vuốt nhẹ một cái, thấy Trương Triết Hạn vẫn không có động tĩnh gì mới chạm thêm lần nữa. Cung Tuấn đang nhắm nghiền mắt nên xúc cảm lúc này càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sau một cái chạm nhẹ thì lại căng thẳng nằm bất động chẳng dám làm ra thêm động tĩnh gì nữa.

"Cứ mãi thế này thì quả thật tốt biết mấy..." Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi vẫn giữ nguyên tư thế tay mình bao bọc lấy tay anh để từ từ chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ trong đời đến tận lúc ngủ rồi mà trong lòng hắn vẫn còn lâng lâng, hệt như một hạt mầm nào đó đang ngày càng đâm chồi bén rễ trong tim, lúc nhận ra thì đã chẳng tài nào vứt bỏ được nữa.

Đến sáng hôm sau thì người tỉnh dậy trước vẫn luôn là Trương Triết Hạn, anh ngồi nhìn thấy hai người vậy mà lại đột nhiên nằm gần nhau thì cũng có hơi bất ngờ. Nhưng được một lúc lại nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm nên cũng chưa muốn đánh thức đối phương dậy, liếc thấy tay mình vậy mà lại được người kia ủ lấy thì không khỏi hơi khựng lại.

Anh không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng rút ra, tay vươn lên giúp vuốt đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán Cung Tuấn rồi cẩn thận kéo kín chăn lại cho hắn. Sau khi Trương Triết Hạn rời giường không lâu thì hắn cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng trống trải quen thuộc mà có hơi chút luyến tiếc. Hơi ấm còn vươn trên bàn tay hắn chốc lát đã sớm tiêu biến, hệt như một giấc mộng đẹp khi ngủ dậy thì sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com