Chương 20
Cung Tuấn thong thả bước đi trên bãi cỏ của sân đánh golf, nắng vàng chiếu xuống làm tôn lên dáng người cao lớn cùng ngũ quan tinh tế hài hoà. Hắn đã về nước được gần 1 tháng và bắt đầu tham gia vào việc quản lý công ty của gia đình, hôm nay đi đến đây cũng là cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.
"Cậu Cung đúng là tuổi trẻ tài cao, về nước được mới thời gian ngắn thôi mà đã có được không ít thành tích." Người đàn ông cầm gậy đứng bên cạnh Cung Tuấn, dáng vẻ nho nhã từ tốn cùng hắn trò chuyện đôi câu.
"Ông chủ Hà quá khen, cũng nhờ trước đó có thực hành quản lý chi nhánh công ty con bên Úc nên mới tích lũy được kinh nghiệm, chỉ là mấy thành tích nhỏ nhặt không đáng nhắc đến." Sau nhiều năm thì giọng Cung Tuấn vẫn trầm ấm như cũ nhưng lại có thêm sự điềm tĩnh hiếm thấy, lúc nói ra câu này vừa tạo cảm giác thân thiết nhưng cũng không đi quá chừng mực. Hệt như một chiếc hộp bên trong chứa vô vàn tâm tư mà người ta chẳng tài nào thấu hiểu được.
"Người trẻ mà khiêm tốn như cậu đúng là hiếm thấy." Ông khẽ mỉm ra nụ cười nhạt, nói một câu rồi nhanh chóng vung gậy đánh đi quả bóng nhỏ bay mất hút ở nơi mắt thường không nhìn tới.
"Chuyện hợp tác lần này thì tôi cũng không có gì ngần ngại, mời cậu đến đây ý là chỉ muốn có người bầu bạn thôi."
Cung Tuấn khẽ nheo mắt dưới cái nắng chói chang một lúc rồi cũng nở ra nụ cười xã giao quen thuộc, dáng người cao lớn lúc vung gậy đi có một khí chất cao lãnh vô cùng thu hút.
"Cháu bình thường cũng không chơi môn này nhiều, lâu lâu mới đụng lại nên cũng hơi thiếu sót một chút."
Hai người đánh thêm một lúc thì lại cùng nhau trò chuyện tận mãi đến khi kết thúc thì cũng hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Cung Tuấn cầm khăn giấy do thư ký bên cạnh đưa tới từ tốn lau mồ hôi trên trán, đôi chân dài thong thả vừa đi vừa nghe người bên cạnh nói chút về lịch trình tiếp theo.
"Ông chủ nhỏ, cậu cẩn thận một chút." Một giọng nam từ phía xa xa vang lên, nghe loáng thoáng ngữ điệu thì còn nhận ra ý cười của người nói, âm thanh vừa trong vừa sáng làm người nghe qua một lần thôi là chẳng tài nào có thể quên được.
Cung Tuấn vừa nghe xong lập tức chấn kinh hệt như bị điện giật mà lập tức quay đầu lại liếc nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Tay đang cầm khăn giấy của hắn bỗng dưng siết chặt, giọng nói này, xưng hô này, là thứ mà cả đời hắn chẳng thể nào quên được, cũng là thứ mà bản thân hắn ôm ấp trong lòng suốt 6 năm qua.
Thư ký đứng bên cạnh thấy động thái kỳ lạ của hắn thì cũng im bặt lại báo cáo lịch trình đang còn dang dở, mắt nhìn thấy vẻ ngơ ngác khác lạ của đối phương thì cũng bị doạ cho giật mình.
"Phó tổng, anh tìm gì vậy?"
Hắn hiện giờ đã chẳng có thời gian quan tâm người bên cạnh đang hỏi gì với mình nữa, lồng ngực bao nhiêu năm qua ngủ yên bỗng chốc vẫn như ngày đầu tiên mà đập điên loạn. Mắt hắn khẽ nheo lại nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn đang bắt đầu mở cửa của chiếc xe ở cách đây khá gần cho một đứa bé leo lên rồi nhanh chóng đóng lại.
Vẫn là dáng vẻ đó, nụ cười ẩn hiện nhu tình dịu dàng đó, cái bóng lưng mà cả đời này hắn luôn khao khát. Ở khoảng cách giữa hai người hiện tại thì anh chỉ quay sang một cái thì đã nhìn rõ ràng gương mặt Cung Tuấn, đôi mắt sáng lấp lánh của anh chỉ đơm giản liếc qua một cái rồi nhanh chóng rời đi, không khác gì với đang đối diện với một người xa lạ.
Nhìn chiếc xe lăn bánh đi mỗi lúc một xa mà Cung Tuấn vẫn đứng chết trân một chỗ, những rung động tưởng chừng chỉ là thoáng qua của ngày đó trong bao nhiêu năm vừa rồi đã trở thành một con dao cứa vào tim hắn để giày vò hằng đêm. Nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương dâng lên mỗi lúc một nhiều khiến Trương Triết Hạn đã trở thành một chấp niệm lớn lao trong lòng hắn, cũng là đối tượng mà hắn đã dành cho biết bao cảm xúc mãnh liệt của cả cuộc đời.
Đến tận khi chiếc xe đã biến mất hẳn trên con đường vắng vẻ thì Cung Tuấn vẫn chưa hết thất thần, con tim bao năm vẫn thuỷ chung đập loạn vì một người, chỉ có một bóng lưng cùng một câu nói cũng đủ khiến bản thân hắn suýt đánh mất lý trí. Thư ký bên cạnh liếc thấy đôi môi của hắn đang khẽ mím lại mà cũng có chút dè chừng, tay cầm xấp văn kiện nhỏ chờ thêm một lúc lâu mới lên tiếng.
"Hình như đó là vệ sĩ của con trai ông chủ Lưu, phó tổng, anh quen người đó sao?"
"Có quen..." Giọng Cung Tuấn khẽ thều thào rồi nhanh chóng quay đi, đầu ngón tay ở nơi người ta không nhìn thấy mà khẽ run rẩy.
"Lát nữa chúng ta còn có cuộc họp với bên đối tác, nếu không đi bây giờ thì sợ là sẽ trễ mất." Thư ký không dám đào sâu vào chuyện riêng tư của hắn, thấy đối phương vẫn đứng yên một chỗ thì dịu giọng lên tiếng nhắc nhở.
"Đi thôi!" Cung Tuấn xoay người đi về con đường cũ, ngữ khí lạnh lùng có thêm chút cảm giác áp bức khiến người ta vô thức nghe theo, toàn bộ dáng vẻ thất thần kinh ngạc vừa rồi đều được chính chủ giấu nhẹm đi mất.
Suốt cả thời gian ngồi trong xe thì Cung Tuấn đều chẳng tài nào tập trung vào văn kiện trên tay, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn cảnh quan bên ngoài rồi lại nhung nhớ đến hình ảnh vừa rồi. Kể từ khi chia tay Trương Triết Hạn ở sân bay thì những ngày sau đó hắn luôn bị câu nói khi ấy giày vò, dần dần biến chút rung động tuổi trẻ thành tình cảm ngày một lớn dành cho riêng anh. Đến tận thời điểm hiện tại thì hắn có thể khẳng định một điều rằng người bản thân muốn sống cạnh hết quãng đời còn lại chính là anh.
Cả một ngày Cung Tuấn cứ thế ôm trăm vạn tâm tình ngổn ngang mà từ từ trải qua, nhìn vẻ bề ngoài tuy trông vẫn điềm tĩnh cùng khí sắc thường ngày nhưng thật ra là chẳng lúc nào không cảm thấy lo lắng. Đến tối sau khi kết thúc hết công việc thì cũng đã muộn, hắn liếc nhìn đồng hồ một cái rồi kêu tài xế không trở về nhà mà lại đi đến chỗ của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn xách mấy phần quà vừa mới mua xong một mình đi trên cầu thang đã có phần cũ kỹ hơn so với những năm trước, từng dòng ký ức vui vẻ ấm áp cứ thế theo bước chân hắn dần ùa trở về. Trong những năm qua không lúc nào mà hắn không mong nhớ được lần nữa đặt chân về lại đây, gặp lại người cũ để thổ lộ tâm tình mình.
Tháng ngày xa cách trước đây không phải Cung Tuấn chưa từng không kìm được mà muốn gọi cho anh mong muốn được tỏ bày mọi chuyện nhưng thứ được đáp lại chỉ là những cuộc hội thoại chẳng ai trả lời. Lúc vừa đặt chân về nước của một tháng trước thì hắn cũng đã nảy sinh khao khát muốn chạy đến nơi này nhưng lại rụt rè không dám, nỗi sợ hãi gương mặt lạnh lùng kia quá lớn khiến người ta đang muốn tiến tới cũng phải chùn chân lại.
Nhưng hôm nay khi một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn bằng xương bằng thịt thì hắn đã cảm thấy lòng mình không ổn, nếu còn chần chừ chắc rằng cả đời còn lại sẽ tự làm mình chết chìm trong mớ tâm tư mà vẫn chưa ai hiểu rõ. Một lần nữa Cung Tuấn đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, tay vừa đưa lên định bấm chuông lại ngập ngừng dừng lại, hàng mi dày khẽ rung rung rồi hệt như lúc sáng đứng chết trân tại chỗ.
Cung Tuấn đem dây xách trong tay mình siết lại, trái tim bị thắt chặt như đang có ai đó tàn nhẫn nắn bóp. Ánh đèn nhạt màu của cầu thang soi trên sườn mặt hắn, bao năm trôi qua làm ngũ quan tinh xảo hơn không ít nhưng lại giữ nguyên đôi mắt nhu tình mà chàng thiếu niên năm nào chỉ dành cho duy nhất một người. Hắn lùi lại hai bước, ngay lúc định quay lưng đi thì phía sau lại vang lên âm thanh mở cửa, tiếng chìa khoá chạm vào ổ loạn xạ khẽ phát ra rồi nhanh chóng kết thúc.
Trương Triết Hạn mặc áo thun cùng quần dài ở nhà bước ra, tay cầm một túi rác nhỏ không nói tiếng nào mà nhanh chóng lướt qua Cung Tuấn rồi đi xuống lầu. Hắn nhìn bóng lưng người kia lấp ló dưới cầu thanh mà không khỏi có chút kinh ngạc, đoán chừng vừa nãy đối phương không nhìn rõ dáng vẻ của mình nên mới chẳng để ý đến. Ý định chần chừ rời đi khi nãy của hắn đã hoàn toàn biến mất, bước chân đuổi theo người kia mỗi lúc một nhanh.
"Triết Hạn..." Cung Tuấn đặt tay vỗ nhẹ lên vai anh, cái tên nhiều năm qua luôn khắc ghi trong lòng một lần nữa lại được gọi lên khiến tim hắn không khỏi thổn thức. Mắt nhìn gương mặt người nọ dần dần quay lại ở khoảng cách gần mà không khỏi càng thêm nhung nhớ, yêu thương tích tụ bấy lâu nay lập tức khiến hắn không ngăn được chính mình tiến đến ôm lấy người vào lòng.
Dáng người Cung Tuấn vốn cao lớn, do mấy năm qua có vận động tập luyện nên bả vai đã rộng ra không ít, lúc ôm lấy Trương Triết Hạn làm một người đàn ông như anh tức thì trở nên nhỏ bé mà lọt hẳn vào lòng hắn.
"Triết Hạn..." Thời gian đã làm hao mòn đi rất nhiều sự ngại ngùng và hèn nhát trước kia của hắn, động tác ôm lấy đối phương càng chặt hơn mặc kệ cho tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chất giọng trầm ấm bộc lộ ra nỗi niềm của những ngày tháng qua.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm vào mà khẽ giật mình một cái nhưng ngay giây sau đã nhanh chóng đẩy người ra, đôi mắt sáng trong liếc nhìn gương mặt đối diện mà ẩn hiện nét xa cách dè chừng. Chỉ thấy anh lùi mình lại hai bước rồi chăm chú đánh giá dáng vẻ của Cung Tuấn, tây trang chỉn chu nhìn bề ngoài thôi thì cũng đủ biết là dạng hàng đặt may cao cấp, tóc tai vuốt keo gọn gàng tôn lên đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ, khí chất cao quý lãnh diễm đặt trong toà nhà này thì có chút cảm giác không thích hợp mấy.
"Chúng ta...có quen nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com