Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Qua thêm 2 ngày mà Trương Triết Hạn lại chẳng được gặp lại Cung Tuấn thêm lần nào nữa, sáng hôm nay khi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì lại nhận được bản thân đã bị chuyển công tác, ông chủ cũ chủ động huỷ hợp đồng nên phải sang nơi khác làm việc. Anh nhìn địa chỉ cùng thông tin khách hàng công ty gửi tới làm cho có chút giật mình, đành phải coi như là trùng hợp mà đi đến chỗ của đối phương nhận việc.

Cung Tuấn đang ngồi trong bàn làm việc xem văn kiện, dáng vẻ nho nhã từ tốn làm tôn lên cái khí chất lãnh đạo khiến người người e sợ. Trương Triết Hạn được thư ký dẫn vào đứng đối diện với hắn mà không thấy đối phương chú ý đến, gương mặt lãnh đạm đến khiến người ta chẳng dám lên tiếng.

"Cậu Cung, tôi chính là người của công ty cử đến, từ nay sẽ làm vệ sĩ cùng tài xế riêng cho cậu." Sau khi trải qua chuyện của ngày hôm đó thì Trương Triết Hạn vẫn chưa hề nhớ ra thêm gì khác, hiện giờ biết rõ thân phận đối phương rồi cũng không dám làm gì thất lễ, ngữ điệu chuyên nghiệp nhưng cũng chẳng kém phần xa cách.

"Gọi tôi là Cung Tuấn được rồi." Hắn đặt cây bút từ trong kẽ ngón tay thon dài xuống ngước mắt lên nhìn anh, đánh giá người nọ từ đầu đến chân một vòng rồi mới nhận ra đối phương so với dáng vẻ của mấy năm trước đã gầy đi không ít, hai bên má hóp lại làm bản thân Cung Tuấn vô cùng luyến tiếc.

"Ông chủ, xưng hô như vậy có vẻ không hay lắm đâu." Trương Triết Hạn bị ánh mắt Cung Tuấn nhìn đến không được tự nhiên, có cảm giác như tận cả chân lông của mình cũng sắp bị đối phương soi ra nên có hơi chút gượng gạo.

"Có gì không hay?" Cung Tuấn gấp lại văn kiện đã xem được phân nửa trên bàn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn không giấu được tình ý nóng bỏng dạt dào bên trong.

"Chúng ta tuy có quen biết nhưng thật tình là tôi vẫn chưa nhớ ra được gì, ông chủ, cậu cũng nên giữ khoảng cách một chút đi." Trương Triết Hạn thấy đối phương tiến tới lập tức lùi lại, lần đầu tiên trong đời có cảm giác như bản thân sắp bị cợt nhả đến nơi.

"Tại sao tôi phải giữ khoảng cách?" Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi lại Trương Triết Hạn, bước chân mỗi lúc một đến gần anh, dáng vẻ trông vô hại nhưng lại hệt như một con sói đầu đàn âm hiểm xảo trá.

"Cậu là ông chủ của tôi nên mới nể mặt không tiện ra tay, mong cậu hiểu cho." Trương Triết Hạn lùi về thêm một bước, nhìn vẻ mặt của người trước mắt mà không khỏi lạnh sống lưng lạnh lùng tránh né.

"Đừng có gọi ông chủ! Tôi là ông chủ nhỏ của anh..." Hắn tiến tới áp sát Trương Triết Hạn vào tường, ngữ khí bá đạo lạnh lùng nhưng nét mặt vẫn duy trì một mực dịu dàng ấm áp, môi khẽ nhếch lên chút ý cười nhẹ say đắm lòng người.

"Cậu là con nít à?" Trương Triết Hạn nheo mắt không nghĩ được người trước mặt hiện giờ có thể vô sỉ đến mức này, lớn cao hơn cả anh rồi còn muốn được gọi là ông chủ nhỏ.

"Ngày trước là anh chủ động gọi tôi như thế còn gì, bây giờ tôi thích nghe rồi anh lại không muốn gọi nữa?" Cung Tuấn chống hai tay lên tường nhốt Trương Triết Hạn vào bên trong, dáng vẻ cao lớn che kín anh hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài.

"Cậu Cung, việc làm của cậu hiện giờ có được tính là đang quấy rối nhân viên không?" Anh nhìn mặt đối phương đang áp sát lấy mình mà không khỏi cảm thấy muốn ngạt thở, thầm hỏi mấy năm trước bản thân làm sao lại đi quen biết với cái loại người vô sỉ như thế này.

"Tôi muốn ăn kẹo." Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy hoang mang của anh, hàng mi dày rũ xuống hệt như đang cười.

Trương Triết Hạn tặc lưỡi rồi đưa tay mò lấy mấy viên kẹo trong túi quần mình, lạnh lùng đẩy đến trước mặt Cung Tuấn.

"Mời cậu."

"Anh không bóc ra thì làm sao mà tôi ăn được." Cung Tuấn liếc nhìn mấy viên kẹo hình dáng quen thuộc trước mặt mà ý cười trong mắt càng nồng đậm hơn không ít, giọng trầm ấm hệt như đang làm nũng.

Nghe xong Trương Triết Hạn lập tức thở hắt ra một hơi, tay lưu loát nhanh chóng bóc hai viên ra để trước mặt hắn.

"Đã được chưa?"

"Rồi..." Nói xong Cung Tuấn lập tức trước con mắt ngỡ ngàng của Trương Triết Hạn cúi đầu xuống dùng miệng ngậm lấy một viên, tay cũng đưa xuống đem viên còn lại đẩy đến trước môi anh.

"Cậu..." Trương Triết Hạn vừa kinh ngạc lên tiếng một cái thì đã lập tức bị nhét kẹo vào miệng, nhìn gương mặt tươi cười của ai kia mà nhất thời chẳng biết nên làm thế nào.

"Tôi thích anh." Cung Tuấn từ ngày sau khi gặp lại Trương Triết Hạn thì lúc đã bình tĩnh lại lập tức quyết định đem đối phương bằng mọi giá trói ở bên mình, không chần chừ nữa muốn đem hết tâm ý của bản thân cho người trước mắt hiểu rõ, nếu đã thích thì tự hắn sẽ chủ động giành lấy, còn tiếp tục ngu ngốc hèn nhát thì cả đời này cũng đừng mong có được.

"Cậu có nói nữa cũng vô dụng thôi, tôi thật sự không có cảm xúc gì cả..." Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu rõ tâm ý của Cung Tuấn nhưng lại chẳng có chút ý muốn nào để tiếp nhận, giọng khẽ than thở muốn thoát ra khỏi hai tay đối phương.

"Không có thì tôi sẽ nói đến khi nào có thì thôi..." Cung Tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, cảm giác tim đập lâng lâng hoà cùng cái vị ngọt ngào của viên kẹo trong miệng chính là thứ mà trước nay hắn vẫn luôn ao ước, chỉ là nếu người trước mặt không quên đi hắn thì có lẽ còn tốt hơn rất nhiều.

"Cậu làm cái gì vậy hả?" Trương Triết Hạn bị hôn một cái thì lập tức né đi xa vài bước, tuy bản thân thích đàn ông nhưng mà cũng chưa từng tuỳ tiện đến mức này, Cung Tuấn trong mắt anh hiện giờ chỉ hiện rõ hai từ là vừa phóng túng lại còn biến thái.

"Thì đang yêu anh." Cung Tuấn khẽ mỉm cười rồi quay đi lấy áo ngoài của mình mặc vào, không chờ người kia đáp lại đã nhanh chóng nắm tay anh kéo đi.

"Đang ở chỗ đông người cậu kéo tôi thế này không sợ bị người ta nhìn ngó à?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo vô thang máy mà không khỏi hơi hoảng hốt, chẳng tài nào ngờ được người này vậy mà còn bạo gan hơn cả mình.

"Ngó tôi đi với anh thì cầu còn không được." Cung Tuấn kéo anh lại gần, ở nơi không ai nhìn thấy đem tay Trương Triết Hạn nắm lại.

Anh nhanh chóng rút tay mình ra, chân lùi về sau một bước giữ khoảng cách vốn có của vệ sĩ với ông chủ của mình.

"6 năm trước cậu cũng là dạng lưu manh như thế này đó hả?"

"Tại vì 6 năm trước không đủ lưu manh nên không tóm được anh, bây giờ tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu." Cung Tuấn cũng lùi bước theo anh, tay tuy không nắm nữa nhưng vẫn duy trì hai vai dán sát vào nhau.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt hứng khởi của ai kia mà chỉ biết thở dài trong lòng, âm thầm tính thử coi nếu huỷ cái hợp đồng này thì phải đền bao nhiêu tiền.

Một lúc sau thì Cung Tuấn lại kêu anh lái xe đến bệnh viện tư cao cấp nổi tiếng trong thành phố, chưa kịp nói tiếng nào thì lại kéo Trương Triết Hạn đi vào bên trong thực hiện đủ loại kiểm tra từ trên xuống dưới, lúc nói đến chuyện não bộ anh từng chịu chấn động mà mất đi một phần ký ức thì phải ngồi đến hơn cả tiếng đồng hồ. Lúc ra về rồi phải mang thêm cả mấy bịch thuốc đủ loại màu sắc khiến anh nhìn thôi cũng thấy hoa mắt theo.

"Ông chủ, cậu rốt cuộc là có ý gì đây?"

"Không gọi là ông chủ nhỏ thì tôi không trả lời." Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi trên hành lang của bệnh viện, hai tay bận rộn dành luôn phần cầm thuốc giúp anh, nhìn từ xa còn không biết ai mới là ông chủ thật sự.

"Được rồi ông chủ nhỏ, cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì?" Trương Triết Hạn nhích người sang muốn giành lấy túi thuốc trên tay Cung Tuấn nhưng đã bị đối phương nhanh chóng đẩy ra, cảm thấy người này tuy lớn những cũng chẳng khác trẻ con là bao nhiêu.

"Muốn giúp anh mau chóng nhớ ra tôi chứ làm gì nữa, bác sĩ đã nói rồi, chuyện này cũng không thể ép buộc được, trước mắt cứ uống hết mấy loại thuốc bổ này rồi theo lịch đến đây tái khám." Cung Tuấn nghe lại được xưng hô quen thuộc này mà không ngăn được bản thân lộ ra ý cười tủm tỉm trên môi, cảm thấy ngữ điệu bây giờ tuy không mềm mại bằng hồi đó nhưng cũng đã vô cùng thoả mãn.

"Cảm ơn cậu nhưng mà..." Trương Triết Hạn thở dài nhìn gương mặt vui vẻ trước mắt, được một người không có cảm giác quen thuộc giúp đỡ thì cũng có hơi ái ngại.

"Anh thấy bác sĩ khi nãy thế nào? Dễ thương không?" Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang nghĩ gì nên lập tức tìm cớ chuyển sang chuyện khác.

Trương Triết Hạn hơi ngơ ngác gãi đầu trước câu hỏi của Cung Tuấn, nhớ tới dáng vẻ cao gầy thanh tú của nam bác sĩ trực tiếp kiểm tra cho mình khi nãy lập tức thành thật gật đầu, bị nụ cười dịu dàng lúc đó làm cho có chút ấn tượng.

"Cũng dễ thương..."

"Vậy thì lần sau tôi sẽ đổi thành bác sĩ nữ." Cung Tuấn nghe câu trả lời của anh xong thì lập tức hơi đen mặt, quỷ háo sắc đúng là quỷ háo sắc nên ra tay phòng hờ trước thì vẫn hơn.

"Tại sao?" Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn mà chẳng hiểu người kia đang nghĩ cái gì, nghe giọng điệu kỳ lạ lập tức cau mày hỏi lại.

"Thì anh chỉ cần cảm thấy mỗi tôi dễ thương thôi là được rồi, nhìn thêm người khác làm gì nữa chứ?" Cung Tuấn câu một bên chân mày liếc sang phía anh, khí chất mấy năm qua được tôi luyện trong thương trường trở nên âm hiểm lạ kỳ.

"Ông chủ, cậu cảm thấy bản thân mình có chỗ nào để tôi nói dễ thương đây?" Trương Triết Hạn chán nản quay đầu đi, cảm thấy người nọ không những vô sỉ mà còn có bệnh tự luyến nữa, vô cùng xứng với câu lắm tài nhiều tật mà người ta hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com