Chương 23
"Anh nói xem tôi có chỗ nào không dễ thương?" Cung Tuấn đang đi bỗng chốc đứng lại, đầu khẽ cúi áp sát vào với Trương Triết Hạn hệt như giây sau là đã có thể trực tiếp hôn lên.
"Cậu chỗ nào cũng dễ thương được chưa?" Trương Triết Hạn nhanh chóng khen đại một câu rồi nhích người ra xa, hai tay khoanh lại quay đầu đi không muốn tiếp tục đối diện với cái gương mặt vô sỉ kia nữa.
"Khen không thành thật tí nào." Hắn đưa tay kéo anh nhích lại gần mình hơn, cả hai giằng co một hồi làm Trương Triết Hạn bực đến muốn nghiến cả răng, nếu không phải nể mặt hắn là ông chủ của mình thì đã sớm đánh cho một trận ra trò rồi.
"Thế bây giờ cậu muốn thế nào mới là thành thật?"
"Anh thấy chỗ nào dễ thương thì hôn lên đó một cái." Cung Tuấn nhếch môi cười giảo hoạt, đôi mắt cong lại làm dáng vẻ của hắn trông ngây thơ thêm không ít nhưng vẫn chung quy là không đứng đắn lắm.
"Mai tôi sẽ làm đơn xin chuyển công tác." Trương Triết Hạn lùi chân lại hai bước tránh đi cái vẻ mặt gợi đòn của đối phương, nắm tay siết chặt mong cho hết ngày mau mau để còn được chuyển sang làm cho ông chủ khác.
"Không hôn thì tôi hôn." Hắn cười một cái rồi nhanh chóng tiến lại hôn lên tóc anh một cái, không hề ngần ngại lời đe doạ của ai kia.
"Tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục bây giờ đấy." Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi chỉ tay lên ngực Cung Tuấn một cái, cảm thấy bản thân mới trong thời gian ngắn đã bị người ta cợt nhã hết mấy lần, thân thể bao nhiêu năm trân quý giống như sắp bị làm nhục đến nơi.
"Anh đừng giận, lúc giận trông còn đáng yêu hơn khi bình thường nữa cơ." Nụ cười của Cung Tuấn lúc này vô cùng chói mắt, cái nhìn dịu dàng khiến người ta chẳng tài nào giận nổi.
"Biến thái!" Trương Triết Hạn quay mặt đi chửi thầm trong miệng, bước chân phá lệ đi nhanh hơn một chút, lần đầu tiên muốn bỏ mặc luôn ông chủ của mình cho hắn ta sống chết thế nào thì tuỳ.
"Tôi mới khen anh dễ thương thôi thì đã đi nhanh như vậy làm gì?" Cung Tuấn tươi cười rạng rỡ nhanh chóng đuổi theo, tay thân thiết đem gác lên vai anh như đang ôm người vào lòng.
"Dẫn anh đi ăn cơm coi như chuộc tội được không?"
Trương Triệt Hạn cúi gằm mặt mặc cho Cung Tuấn lôi kéo tới lui, lúc ngồi xuống bàn ăn thì món cũng chưa kịp gọi mà phục vụ đã bưng lên hết, nhìn qua món nào cũng đều vô cùng hợp với khẩu vị của anh.
"Anh vừa thích ăn đồ ngọt lại còn thích mấy đồ cay nóng, ăn nhiều không tốt nhưng lâu lâu một bữa vẫn không sao." Cung Tuấn chủ động lấy đũa gắp một miếng thịt vẻ ngoài đỏ au chói mắt đặt vào bát của anh, hệt như một người lâu năm không được nói mà liên tục luyên thuyên.
"Có vẻ cậu hiểu rất rõ tôi nhỉ?" Trương Triết Hạn nghe đối phương nói mà còn thấy hắn hiểu rõ bản thân hơn cả chính anh thì không khỏi hơi tò mò, tính tới tính lui thì vào 6 năm trước người nọ cũng chỉ mới là một chàng trai trẻ tuổi, biết quan tâm như thế này cũng quả thật rất hiếm có.
"Tôi chỉ hiểu được mấy sở thích của anh thôi chứ vẫn chưa hiểu được tường tận con người anh..." Cung Tuấn nói ra âm cuối mà còn hệt như đang khẽ thở dài, nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng mấy năm trước của người kia mà không khỏi vẫn còn lo lắng, vừa mong anh nhớ lại nhưng vẫn sợ hãi đối phương một lần nữa sẽ tàn nhẫn quay đầu đi.
"Cuối cùng thì năm đó chúng ta quen nhau như thế nào...còn cậu vì sao lại thích tôi?" Trương Triết Hạn dè chừng ngước mắt lên nhìn hắn, có cảm giác hai người bọn họ cũng không thể dễ dàng thân thiết như thế, giống như có cách biệt rất lớn về cả tuổi tác lẫn trong suy nghĩ.
"Năm đó anh cũng như bây giờ làm vệ sĩ cho tôi, ngày đầu đến đón tôi tan học đã trực tiếp vác tôi lên nhét vào xe." Cung Tuấn nói đến đây thì lại càng thêm có chút hoài niệm, mỗi câu nói ra thì môi lại chẳng kìm được mà khẽ nhếch lên.
"Còn vì sao lại thích anh thì đến cả bây giờ tôi cũng chẳng biết, với lại thích một người cũng không cần lắm lý do như thế, ở cạnh nhau thấy thoải mái thì chẳng phải đã là rất tốt rồi sao?" Hắn đưa tay sang gắp thêm đồ ăn cho Trương Triết Hạn, nhìn cái tướng ăn quen thuộc mà không khỏi mỉm cười càng thêm dịu dàng.
"Nhưng ông chủ lớn như cậu thì tôi lại với không tới, ở chung một vũng bùn với tôi thì có gì tốt đâu chứ?" Trương Triết Hạn đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện của Cung Tuấn, anh cảm thấy người nọ chính là một chàng trai trẻ tương lai xán lạn, năm đó vô tình vướng phải mình thì thật tình cũng có hơi thiệt thòi.
Nghe đến đây thì Cung Tuấn lập tức khẽ siết lại đôi đũa trong tay, hàng mi dày rũ xuống phát ra âm thanh hơi trầm đáp lại anh.
"Ai cho anh tự nói mình là một vũng bùn?"
Trương Triết Hạn mím môi nhìn thần sắc khác lạ của Cung Tuấn, cảm giác hồi hộp dâng lên làm anh nhất thời không quen.
"Tôi thật sự không xứng đáng được cậu để trong lòng nhiều năm như vậy..."
"Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, tôi thích anh chính là toàn tâm toàn ý. Nếu không thì mấy năm qua đến năm mơ cũng nghĩ đến anh tất thảy đều là trò đùa hết à? Triết Hạn, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa hiểu thấu anh là bởi vì luôn có cảm giác anh là người có chuyện gì cũng luôn giấu trong lòng chẳng bày tỏ cho ai cả. Cuối cùng anh sợ cái gì mà lại không dám tiếp nhận tôi, hôm nay nói cho tôi nghe có được không?" Cung Tuấn khẽ chạm lên tay anh, mu bàn tay rộng lớn bao trọn lấy đối phương, hơi ấm nồng nàn làm người ta nhất thời cũng giật mình.
"Chỉ là...tôi thấy cậu hệt như ánh sáng vậy, chỉ có thể nhìn mà mãi mãi chẳng chạm tới được. Quá hào nhoáng, quá tốt đẹp, đến nhanh mà đi thì cũng nhanh." Trương Triết Hạn cúi gằm mặt rút tay mình trở về, dáng vẻ tươi sáng bỗng chốc bị biến thành ủ rũ yếu đuối khác lạ.
"Không cần phiền anh phải với, tôi chủ động muốn ngồi bên cạnh anh. Triết Hạn, chỉ cần anh không đuổi thì cả đời này tôi cũng không buông bỏ..." Cung Tuấn lại rướn lên đem tay Trương Triết Hạn nắm trở lại, lần này mặc cho đối phương có muốn rút lại thì vẫn một mực kiên quyết giữ chặt lấy.
Trương Triết Hạn cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến ăn cơm, mặt không ngẩng lên mà vẫn giữ nguyên tư thế như lúc này khẽ thì thầm.
"Cảm ơn cậu..."
Cung Tuấn khẽ nhếch môi cười, không nhắc đến vấn đề này nữa, lâu lâu lại chủ động gắp thức ăn cho đối phương, âm thầm quan tâm nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Đến chiều thì Cung Tuấn lại có cuộc họp nên bận rộn đến không kịp thở, mãi tận tối muộn thì mới có thể ra về. Ngày thường vào những lúc này thì ngoài người tài xế quen thuộc đợi hắn ra cũng chẳng còn người nào khác, nhưng ở thời điểm hiện tại khi người đang chờ hắn là Trương Triết Hạn thì lại càng làm cho hắn dù đang mệt mỏi cũng không ngăn được chính bản thân mình trở nên hứng khởi mà nhanh chóng sáp vào lòng người nọ.
"Tôi mệt sắp chết rồi đây này..." Hầm giữ xe giờ này đã chẳng còn ai cũng như đang ở trong góc khuất nên Cung Tuấn cứ vậy mà thoải mái ôm người vào lòng, tay tháo bớt khuy áo ngột ngạt giọng mềm mại hệt như đang nũng nịu.
"Ông chủ nhỏ, cậu cẩn thận khoảng cách một chút đi." Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa tay đẩy cái thân người to lớn kia ra, không nói tiếng nào đã nhanh chóng đem đối phương nhét luôn vào ghế sau của xe.
"Ở đây cũng có ai đâu mà phải cẩn thận." Cung Tuấn bị đối phương xách như một món đồ nhét vào ghế mà cũng chẳng tức giận, mặt hơi xụ xuống liếc nhìn anh.
"Nói cậu cẩn thận với tôi đấy, kẻo không nhịn được thì tôi lại bị kiện vì tội hành hung người khác." Anh nhanh chóng đút chìa khoá vào xe bắt đầu khởi động máy, chẳng mấy chốc đã lái vào con đường đêm đô thị lập loè đủ loại ánh đèn chói mắt.
"Sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra anh là con người bạo lực như vậy chứ?" Cung Tuấn nhìn khung cảnh quen thuộc của hiện tại mà lòng không khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng, môi luôn ẩn hiện ý cười nhìn về phía ghế lái trước mặt.
"Chắc tại vì hồi đó cậu không biết ghẹo gan người khác như bây giờ." Anh lạnh giọng đáp lại, nghĩ nếu là bản thân mình mấy năm trước gặp phải loại ông chủ vô sỉ thế này thì chắc chắn không chờ quá nửa ngày đã lập tức đi làm đơn xin chuyển công tác, hôm nay chịu được đến tận bây giờ thì cũng xem như là khả năng nhẫn nhịn quá tốt.
"Tôi ghẹo gan anh khi nào? Chỉ là muốn yêu đương một chút thôi cũng không được." Cung Tuấn hạ giọng xuống, cả ngày lạnh mặt chỉ khi ở gần anh mới có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, nếu có bị đánh chắc cũng không đến mức què chân gãy tay.
"Ai yêu đương với cậu đâu? Tôi đây vẫn còn là đàn ông độc thân."
"Anh cứ mà tận hưởng giấc mộng này lâu hơn một chút đi, tôi đảm bảo nó sẽ kết thúc rất nhanh thôi." Cung Tuấn đắc ý hất cằm với Trương Triết Hạn, nói tới đây thì lại sực ra nhớ ra cái gì đó nên lập tức lên tiếng hỏi.
"Mấy năm qua anh vẫn duy trì trạng thái còn độc thân đấy chứ?"
"Cậu hỏi vấn đề này làm gì?" Trương Triết Hạn liếc mắt về phía hắn, đoán chừng lát nữa đối phương sẽ lại nói ra chuyện gì không đứng đắn nên cũng có hơi dè chừng.
"Người lấy đi lần đầu của anh rồi sau đó trở mặt không nhận người, trong mấy năm xa cách anh bị giày vò đau khổ còn đối phương lại chẳng nhớ đến anh mà vui vẻ đi chơi với mấy chàng trai cao gầy thanh tú lại trắng trẻo mà người đó cho là dễ thương lại hợp khẩu vị thì thử hỏi xem anh có hỏi giống tôi bây giờ không?" Cung Tuấn hít một hơi rồi tuôn ra một tràng dài tất cả những uất ức trong lòng làm Trương Triết Hạn nghe đến muốn mụ mị đầu óc, vô tình lọt vào tai câu nào làm giật mình mà suýt trượt tay lái đâm thẳng vào cột đèn.
"Ai lấy đi lần đầu của cậu chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com