Chương 24
"Thì anh chứ còn ai nữa, làm rồi lại phủi mông bỏ đi à?" Cung Tuấn tỏ vẻ hệt như oán phụ liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trương Triết Hạn, nhớ đến đêm dữ dội của ngày đó mà cũng có hơi chút cảm thấy cổ họng mình đột nhiên trở nên khô khốc.
"Cậu đừng tưởng tôi không nhớ gì rồi lại tự mình vẽ chuyện, tuyệt đối không có chuyện đó được." Trương Triết Hạn hắng giọng như đang mắng người ở phía sau, nghĩ đến bản thân năm đó từng khốn nạn đến lấy đi lần đầu của Cung Tuấn là chẳng thể nào chấp nhận nổi.
"Ờ...trên bắp đùi trái của anh có một vết sẹo nhỏ, còn trên mông thì có cả nốt ruồi nhạt, bả vai thì..." Cung Tuấn rướn cổ cố kéo dài âm cuối ra, môi khẽ nhếch lên muốn liếc thử biểu tình trên mặt đối phương là như thế nào.
"Im miệng!" Trương Triết Hạn nghe mấy lời đối phương nói thì mặt lập tức đen như đít nồi, xác định quả thật trên đùi trong của mình có một vết sẹo, nếu không làm chuyện đó thì bình thường chẳng tài nào nhìn thấy được.
"Tôi nói thật mà, anh cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ." Cung Tuấn bị quát một tiếng mà vẫn có tâm trạng cười tủm tỉm, giọng nhão nghe vào tai khiến Trương Triết Hạn rợn cả người.
"Nụ hôn đầu của tôi cũng cho anh luôn rồi mà còn lạnh lùng như vậy."
"Mai tôi xin chuyển công tác." Anh nói ra mấy chữ mà cơ hồ như là rặn ra từ trong tận kẽ răng, tay cầm vô lăng đã siết chặt lại đến trắng bệch.
Cung Tuấn nghe anh nói khẽ nghiêng đầu cười một cái rồi nhanh chóng móc điện thoại ra lục danh bạ chọn lấy một cái tên, giọng cố tình nói lớn hơn một chút cho Trương Triết Hạn nghe được rõ ràng.
"Alo, giám đốc Hoàng đấy à?"
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn biết đối phương là đang gọi cho giám đốc của công ty mình nên lập tức lại cất tiếng quát lên, cảm giác hệt như người nọ đang cố tình ỷ thế ép người.
"À chỉ muốn hỏi là Trương Triết Hạn đang ở bên cạnh tôi bây giờ nếu ngày mai đưa đơn xin chuyển công tác thì không biết phải làm sao đây?" Hắn nói xong lập tức chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài cho Trương Triết Hạn nghe rõ.
"Đương nhiên là không đồng ý rồi, cậu Cung không cần phải bận tâm chuyện này làm gì. Bên chúng tôi trước đó đã đáp ứng cậu rõ ràng rồi nên tuyệt nhiên sẽ không có chuyện nuốt lời đâu." Giọng người đàn ông bên kia mang đầy ý tứ nịnh bợ, hết sức tích cực đáp lại câu hỏi của Cung Tuấn.
"Giám đốc ngày mai tôi không chuyển công tác nữa mà là muốn nghỉ việc!" Trương Triết Hạn nghe xong lời từ điện thoại thì lập tức nghiến răng hét lên, người đàn ông nhận ra giọng của anh ngoài lúc đầu hơi bất ngờ thì giây sau lập tức trở nên nghiêm khắc hẳn lên.
"Cậu không phải vừa mới gia hạn hợp đồng mỗi 3 năm một lần của công ty rồi hay sao? Bây giờ có muốn nghỉ việc thì tôi cũng không đồng ý đâu."
"Đồ có tiền chết tiệt!" Trương Triết Hạn nghe xong lập tức liếc sang Cung Tuấn mắng một câu, biết bản thân cãi không lại nữa nên đành hậm hực ôm một cục tức nuốt xuống.
"Cảm ơn giám đốc Hoàng, tháng sau tiền tài trợ cho công ty của anh chắc chắn sẽ tăng lên một chút." Cung Tuấn ung dung đắc ý đem điện thoại nhét vào túi quần, môi nhếch lên nụ cười tươi rói liếc nhìn cái vẻ mặt hằm hằm của ai kia.
"Đến nơi rồi, ông chủ nhỏ làm ơn mau xuống xe giùm tôi." Trương Triết Hạn cố ý thắng gấp một chút trước cửa nhà Cung Tuấn làm hắn suýt nữa ngã lao đầu về phía trước, từ gian thương phú hào lập tức biến về thành một con cún lớn vừa ngốc vừa ngơ ngác.
"Đừng nổi giận mà, mai tới sớm tôi đích thân nấu bữa sáng chuộc lỗi cho anh."
Trương Triết Hạn không thèm đáp lại hắn đã nhanh chóng lái xe quay đi, trước đó còn không quên hừ lạnh một tiếng. Sáng sớm hôm sau mặc cho anh không muốn thì Cung Tuấn vẫn gọi điện đến hối người mau lái xe tới, hệt như âm hồn bất tán lôi kéo ngược đến tận nhà.
Anh vừa mới giơ tay lên nhấn chuông cửa thì lập tức có tiếng chó sủa vang lên, hình như không có mỗi sủa mà còn có âm thanh tru kéo dài giống như sói.
"Vào đi! Cửa không có khoá." Giọng Cung Tuấn xen lẫn trong tiếng chó sủa vọng ra, Trương Triết Hạn nghe theo lập tức bước vào. Cánh cửa gỗ vừa mở ra thì một cái bóng đầy lông màu xám đã nhanh chóng chạy ù tới, vô cùng thừa năng lượng mà liên tiếp nhảy lên người anh.
Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn con Husky chỉ mới cao gần bằng đầu gối mình đang không ngừng nhảy nhót mà chẳng biết phải làm sao, nó nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi lập tức tiếp tục cất tiếng tru lên.
"Phát Tài ngoan nào!" Cung Tuấn đang mặc tạp dề trong bếp nghe thấy tiếng sủa thì lập tức biết con trai nhà mình lại lên cơn nên lập tức đi ra đánh mông nó một cái, cười cười bắt đầu giải thích với anh.
"Nó phấn khích quá ấy mà, mau vào bàn ngồi trước đi!"
"Nó là chó của cậu à?" Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt hưng phấn ngốc nghếch kia của chú chó trước mặt thì lập tức có chút hứng thú ngồi xuống khẽ xoa đầu nó mấy cái.
"Ừ, hồi bên Úc được một người bạn tặng nên đành nuôi luôn." Cung Tuấn nhìn anh dịu dàng xoa đầu Phát Tài thì cũng ngồi xuống theo.
"Anh thích chó lắm à?"
"Gâu!" Phát Tài tuy nhìn thấy anh là người lạ nhưng được xoa đầu vài cái thì lập tức không sủa nữa, đôi mắt xanh biếc nghiêng mặt nhìn Trương Triết Hạn chăm chú.
"Rất thích nhưng do không có thời gian nên chưa nuôi." Trương Triết Hạn thích thú sờ hai cái tai dựng thẳng của Phát Tài, nhìn vẻ mặt chăm chú ngốc nghếch kia mà không ngăn được bản thân mình nhếch môi cười.
"Nó tên Phát Tài hả?"
"Cung Hỷ Phát Tài, con trai tôi." Cung Tuấn tự hào xoa đầu cún con vẫn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn không rời mắt, thầm cảm thấy mình quyết định nuôi nó là một việc vô cùng đúng đắn.
Trương Triết Hạn nghe cái tên kỳ quặc của Cung Tuấn đặt ra lập tức cau mày lại, không tài nào thấm nổi cái phẩm vị của đối phương.
"Sao vậy? Tôi cảm thấy tên rất hay mà, phải không Phát Tài?" Anh hất cằm với cún con vẫn đang ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn, nó giống như cũng nghe hiểu tiếng người mà lập tức sủa một tiếng dõng dạc đáp lại.
"Coi như là do tôi không hiểu sở thích của hai cha con các cậu đi." Trương Triết Hạn giật giật khoé môi cười gượng gạo một chút rồi lập tức đứng dậy, Phát Tài rất nhanh cũng đã nhận chủ mới, cái mũi đen nhánh đuổi theo anh ngửi ngửi một hồi rồi lập tức vui vẻ ngoe nguẩy đuôi liên tục.
"Phát Tài hình như nó rất thích anh đó." Cung Tuấn nhìn cún con lẽo đẽo theo sau lưng anh mà không khỏi bị bộ dáng ngốc nghếch đó của nó chọc cười.
Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế của bàn ăn trong nhà, liếc nhìn khung cảnh tuy xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc trước mặt thì đoán chừng chắc những năm trước bản thân mình cũng đã từng đến nơi này.
Phát Tài thấy Trương Triết Hạn ngồi xuống rồi thì lập tức nhảy lên đùi anh, vẻ mặt ngốc nghếch nhanh chóng kêu lên "ư ử".
"Nó muốn nhận anh làm baba thứ hai rồi đấy, con trai ngoan có phải không?" Cung Tuấn cũng đắc ý hất cằm nhìn Phát Tài một cái, cún con lại vô cùng ăn ý với hắn mà nhanh chóng quay qua kêu lên một tiếng hệt như đang biểu thị sự tán thành.
"Thấy chưa, Phát Tài muốn nhận cha rồi kìa." Hắn vui vẻ tiến tới đặt tay lên vai anh, vô cùng hài lòng với biểu hiện của con trai mình.
"Cậu đừng có mà nói nhảm nữa." Trương Triết Hạn đưa tay tiếp tục vuốt ve cái đầu đầy lông của Phát Tài, cún con có vẻ vô cùng hưởng thụ mà liên tiếp cọ vào không ngừng. Chẳng hiểu vì sao mà nhìn cảnh tượng này khiến anh cảm thấy quen quen, nhưng hình như là không phải đã từng xảy ra với chó cho lắm.
"Con trai muốn nhận anh ấy là baba thứ hai thì sủa ba tiếng, sủa xong lập tức thưởng cho con một cây xúc xích." Cung Tuấn thò tay đánh mông cún con một cái, lần này nó không lập tức nghe theo giống như trước mà lại nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn chăm chú một lúc, đôi mắt xanh biếc ngó qua ngó lại cả hai giống như chẳng hiểu cái gì.
"Thấy chưa, là do cậu tự thích bày trò nhảm nhí chứ gì nữa." Trương Triết Hạn nhìn cún con lại tỏ vẻ ngốc nghếch mà không khỏi phì cười, tay xoa cái đầu đầy lông trước mặt nhiều hơn một chút.
"Được rồi thưởng con hai cây xúc xích được chưa?" Cung Tuấn khoanh tay nheo mắt nhìn cái mặt giả ngốc của Phát Tài, ngón tay thon dài giơ lên trước mắt cún con ra hiệu.
Hắn thấy cún con vẫn không lên tiếng lập tức tặc lưỡi giơ lên thêm một ngón tay, giọng điệu thương lượng hệt như đang nói chuyện với con người.
"Ba cây xúc xích, baba khuyên con làm chó thì đừng có nên tham lam như vậy."
"Gâu! Gâu! Gâu!" Cung Tuấn vừa dứt lời thì Cung Hỷ Phát Tài lập tức đưa cái mõm dài lên tích cực làm theo, chẳng biết hữu ý hay vô tình mà lại sủa đúng ba tiếng.
Trương Triết Hạn nghe xong thì lập tức đứng hình nhìn cái mặt ngốc nghếch đáng yêu đang ngơ ngác thè cái lưỡi hồng ra đối diện với bản thân mình chăm chú, không nhịn được đưa tay sờ thử xem rốt cuộc đây có phải là chó thành tinh không.
"Con trai cũng có rồi thì anh nói xem chúng ta chừng nào làm đám cưới đây?" Cung Tuấn nghe Phát Tài kêu xong lập tức cười hớn hở còn hơn cả trúng độc đắc, vẻ mặt hưởng thụ nhanh chóng cúi xuống ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, đầu tóc đen nhánh nhẹ nhàng cọ lên gò má đối phương.
"Mới sáng sớm cậu đã lên cơn à? Mau tránh ra!" Trương Triết Hạn lập tức né cái đầu liên tục cọ vào khiến bản thân ngứa ngáy kia của Cung Tuấn, cảm thấy đối phương không chỉ biến thái mà còn có thêm cái thần kinh chẳng được bình thường.
"Anh làm vậy là đang muốn phủi bỏ trách nhiệm đấy à? Con trai lớn chừng này rồi mà còn không chịu nhận, anh đúng tàn nhẫn quá chừng." Cung Tuấn giở giọng hệt như thiếu nữ bị đàn ông phụ bạc chất vấn Trương Triết Hạn, tay ôm chầm lấy người nọ quyết không chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com