Chương 25
"Tôi đi về!" Trương Triết Hạn bị trêu ghẹo đến nổi hết cả da gà lập tức đứng bật dậy đòi về, nếu không có Cung Tuấn giữ lại thì có khi đã sớm chạy ra đến tận cửa.
"Thôi mà, ăn sáng trước rồi muốn đi đâu thì đi." Cung Tuấn xụ mặt kéo tay Trương Triết Hạn lại, để anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đem đồ ăn bản thân tự tay chuẩn bị ra.
"Vô sỉ!" Trương Triết Hạn vừa đưa tay sờ đầu của Phát Tài vừa khẽ mắng thầm trong lòng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Cung Tuấn mà không khỏi thấy hơi ngứa mắt.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì Cung Tuấn mới từ từ chuẩn bị thay quần áo để đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn không quên vuốt ve cún con vẫn còn đang phấn khích đến làm lông bay khắp nơi. Trương Triết Hạn đưa tay sang giúp hắn phủi bớt lông dính trên quần, phủi xong chưa kịp rút lại thì đã bị đối phương nắm lấy.
"Lại làm sao?" Anh nhìn vẻ mặt kỳ quái của Cung Tuấn mà không khỏi thắc mắc, thấy đối phương lại cúi sát vào mình thì lập tức cảnh giác tránh đi.
"Tôi chỉ muốn nói là có anh ở bên cạnh rất tốt thôi, 6 năm trước cũng vậy thì bây giờ cũng vậy." Giọng Cung Tuấn rất ấm, ngón tay thon dài của hắn đan vào tay anh, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên cho người ta một cảm giác âu yếm vô cùng.
Trương Triết Hạn hơi ngây ra một chút nhìn đôi tay cả hai đã đan vào nhau, lồng ngực đang yên ổn cũng bị đôi mắt nhu tình kia của đối phương làm cho khẽ nhanh hơn một nhịp.
"Bây giờ không đi làm thì cậu sẽ trễ đó." Anh liếc mắt sang đồng hồ trên tay mình, nhã hứng nói lời tâm tình của Cung Tuấn cũng vì thế mà bị cắt đứt nửa chừng nên khiến hắn có chút không vui.
"Anh không muốn nói gì với tôi à?"
"Ông chủ nhỏ, ngoan ngoãn lên xe đi rồi tôi cho cậu ăn kẹo." Trương Triết Hạn đi đến mở cửa xe, trong vô thức lại nói ra một câu dường như bản thân từ rất lâu đã quên mất.
Cung Tuấn nghe thấy ngữ điệu quen thuộc lập tức cảm thấy lòng mình như nở hoa, môi cười tươi sáng nhanh chóng nghe lời vào xe ngồi.
"Tôi muốn ăn kem cơ."
"Được, tan làm sẽ mua cho cậu." Đuôi mắt anh khẽ cong nhẹ lên, ngữ điệu vừa thể hiện sự cưng chiều quen thuộc lại len lỏi một thứ tình cảm nho nhỏ dần dần đâm chồi trong tim.
Nhờ có câu nói đó của Trương Triết Hạn mà ngày hôm nay Cung Tuấn tan làm sớm hơn hẳn, không tăng ca mà khi vừa đúng thời gian sắp hoàng hôn lập tức khoác áo ra về, thư ký bên cạnh nhìn biểu hiện kỳ lạ của hắn mà chỉ biết gãi đầu không dám hỏi rõ.
Cung Tuấn xuống xe giành luôn vị trí ghế lái, men theo con đường quen thuộc đi đến nơi chứa vô vàn kỷ niệm của cả hai mà bản thân hắn vẫn luôn mong nhớ được lần nữa quay trở lại. Vẫn là con sông đó, vẫn là bãi cỏ đó nhưng sau mấy năm trôi qua đã có những thay đổi không ít, nhưng chung quy vẫn giữ nguyên được cái không khí yên tĩnh thoải mái giản đơn chẳng đâu sánh được.
"Trước đây chúng ta thường đến đây sao?" Trương Triết Hạn ngồi trên bãi cỏ mềm khẽ nheo mắt trước cái nắng chiều rực rỡ ở phía xa xa, mặt trời đỏ au đang dần dần lặn xuống, cảm giác bình yên quen thuộc khiến anh đột nhiên thấy thổn thức trong lòng.
"Chiều nào tan học xong anh cũng đưa tôi đến chỗ này." Cung Tuấn cầm hai hũ kem mà Trương Triết Hạn đã mua cho từ trong bịch ra, một thân tây trang ngột ngạt chỉnh tề đã nhanh chóng bị hắn cởi ra bớt, áo sơ mi trắng tinh khôi bị săn lên mà nhăn lại mất đi dáng vẻ phẳng phiu quy cũ ban đầu.
"Hai thằng đàn ông chiều nào cũng cùng nhau ngồi đây ngắm hoàng hôn không phải kỳ lạ lắm sao?" Trương Triết Hạn nghĩ gì đó trong đầu xong lại khẽ cười, khoé môi mỏng bị ánh nắng chói mắt chiếu vào tô điểm thêm cho nó một loại khí chất dịu dàng khó tìm ở bất kỳ ai khác.
Cung Tuấn hắn chính là thích nhất nhìn nụ cười này của anh, cảm giác người trước mắt mình có khi còn toả sáng đẹp đẽ hơn cả cái ánh hoàng hôn phía chân trời kia.
"Anh khi đó có bao giờ thấy kỳ lạ đâu, thậm chí là còn rất thích nữa kia mà." Hắn đem một hũ kem dừa đưa đến trước mắt anh, bàn tay đặt phía dưới lại không nhịn được khẽ nhích gần vào chỗ đối phương.
"Đúng là vẫn có cảm giác như vậy." Ngón út của Cung Tuấn cuốn lấy ngón út của Trương Triết Hạn, cảm xúc rung động bồi hồi trong tim chẳng khác gì với những ngày tháng xưa cũ làm hắn không khỏi hoài niệm mà thở hắt ra một hơi.
"Chắc lúc đó do tôi cố ý chiều cậu thôi." Trương Triết Hạn cười, cảm nhận ngón tay của hai người đang quấn quýt lấy nhau mà trong lòng nảy sinh chút gượng gạo khó nói. Cảm giác hệt như là đang cùng đối phương trải qua một mối tình đầu trong sáng ngọt ngào, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến vô vàn những rung động mãnh liệt.
"Thế bây giờ anh không thích thật à?" Cung Tuấn cảm thấy đối phương không tránh đi thì lại nhẹ nhàng tiến đến gần tựa đầu lên vai anh, cảm giác mùi hương của người bản thân yêu thương trong lòng luôn vây quanh chóp mũi khiến hắn vô cùng dễ chịu. Đôi mắt sáng ngời chứa đầy mặt trời đỏ rực ở phía sau khẽ rũ mi liếc sang hỏi anh.
"Cũng được." Trương Triết Hạn nhìn đối phương tựa lên vai mình mà theo phản xạ lại có ý muốn tránh đi, nhưng từ sâu trong tận cõi lòng anh dâng lên một cảm xúc mãng liệt khiến bản thân vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tay còn lại của anh đưa lên đỉnh đầu Cung Tuấn nhưng rồi lại khựng đi vài giây. Mắt nhìn mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng của đối phương lại đột nhiên nảy sinh tâm tư chẳng muốn phá hỏng, ngón trỏ nhẹ run một cái rồi định rút tay trở về.
Cung Tuấn lúc này đang nhắm hờ mắt lại đột nhiên rướn lên bắt lấy bàn tay anh đang định rút về, chẳng nói tiếng nào đã chủ động đặt nó xuống trên đỉnh đầu mình.
"Anh không xoa nữa là tôi giận đó."
"Ấu trĩ!" Trương Triết Hạn hơi giật mình nhưng rồi cũng thử xoa nhẹ mái tóc của Cung Tuấn, cảm giác mềm mại quen thuộc ùa về khiến anh không tài nào buông bỏ được.
"Lúc trước tôi cũng từng xoa đầu cậu sao?"
Tóc Cung Tuấn luồn trong kẽ tay Trương Triết Hạn rồi bị gió thổi làm cho tung bay nhè nhẹ, dáng vẻ so với 6 năm trước cũng không cách biệt mấy mà vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận.
"Lúc nào cũng xoa, xoa đến đầu tôi suýt bị hói luôn rồi."
"Thế sao cậu không tránh đi?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lại bắt đầu khoanh tay nằm trên đùi mình mà không khỏi thắc mắc, nhìn dáng vẻ cao lớn mặc quần áo trưởng thành mà trông vẫn còn vương chút nét ngây thơ ngốc nghếch của ngày nào.
"Tại vì tôi cũng thích, từ nhỏ đến lớn chẳng ai vuốt tóc cho tôi nhiều như anh cả." Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn gương mặt bấy lâu vẫn có khao khát ôm ấp trong lòng, cảm giác lúc này hệt như đã quay ngược thời gian dừng ngay ở khoảnh khắc của những năm về trước.
"Triết Hạn..." Hắn khẽ nhìn chăm chú vào đôi mắt Trương Triết Hạn, tiếng gọi tên nghe vừa tha thiết vừa dạt dào tình ý.
"Gì?" Anh nhướng mày nhìn hắn, sườn mặt lúc ẩn lúc hiện bị bóng râm che kín mất nên chẳng nhìn rõ được biểu tình.
"Anh hôn tôi được không?" Lúc nói ra câu này giọng Cung Tuấn lại nhẹ nhàng đến lạ, một lời thỉnh cầu đầy âu yếm khiến người ta chẳng tài nào nỡ chối từ.
Nghe xong yêu cầu của người nọ làm Trương Triết Hạn vô thức mím môi, cảm giác hơi đường đột làm người ta chẳng biết nên trả lời thế nào.
"Anh không muốn cũng không sao..." Cung Tuấn cũng cảm thấy sự gượng gạo của anh nên chẳng muốn cố ý ép buộc, chỉ là vẫn có chút chờ mong ngước nhìn đối phương chăm chú.
Trương Triết Hạn nhìn thấy đôi mắt trong veo cùng hàng mi lại sắp rũ xuống của ai kia mà trong lòng nhất thời cảm thấy mềm nhũn, chưa bao giờ nghe tim chính mình đập nhanh như lúc này, dẫn đến chẳng biết xuất phát từ đâu lại thật sự muốn cúi đầu xuống.
Hai bờ môi mềm khẽ chạm vào nhau một cái rồi nhanh chóng bén lửa mà quấn quýt không rời, Cung Tuấn nhắm mắt khẽ cắn lấy anh một cái, cảm xúc ẩm ướt mềm mại quen thuộc khiến bản thân hắn nhất thời hơi điên cuồng mà chẳng dừng lại được. Trương Triết Hạn lúc đầu chỉ định đơn giản là thử chạm một cái nhưng khi nhận được sự nhiệt tình của đối phương thì cũng bị níu chân lại cho không tài nào nhúc nhích nổi, đầu óc tê dại cùng xúc cảm xa lạ khiến bản thân cũng muốn bị mê hoặc mà đáp lại.
Đầu Cung Tuấn rướn lên dịu dàng mút lấy cánh môi mềm của anh, vị thanh mát ngọt lành hệt như một món mỹ vị cao sang mà cả đời này mỗi người chỉ được nếm trải một lần duy nhất trong đời. Tay hắn khẽ luồn vào tóc anh nhẹ nhàng xoa lấy, xúc cảm nồng nhiệt của ái tình nhấn chìm cả tấm trí khiến hắn chẳng tài nào dừng lại được nữa, lồng ngực đập điên loạn nhanh chóng chủ động bật dậy đem đầu lưỡi mình tiến vào xâm chiếm khoang miệng đối phương.
Trương Triết Hạn nhận ra cảm xúc của cả hai đang dần đi quá đà thì lại muốn nhích người tránh né nhưng chân tay lúc này lại trở nên tê dại, gương mặt được Cung Tuấn trân quý nâng lên trong cái nắng chiều vàng nhạt bất chợt nổi lên một tầng sắc hồng hiếm có. Đầu lưỡi của cả hai đã bắt đầu quấn quýt lấy nhau, âm thanh tiếng nước trôi tuột trong làn gió mát lành lại trở nên nổi bật hơn cả, càng cuốn vào thì sẽ chẳng tài nào dứt ra nổi.
Hô hấp của cả hai người lúc này đã bắt đầu trở nên loạn nhịp, lồng ngực phập phồng dán chặt lấy nhau hệt như tách ra thì sẽ chẳng còn tồn tại được. Hai cánh môi hơi có chút sưng nhẹ ướt át như sắp hoà lại làm một, không biết qua bao lâu tận khi mặt trời phía xa sắp lặn đi mất dạng thì mới lưu luyến chịu tách ra.
"Triết Hạn...tôi yêu anh." Cung Tuấn khẽ hít sâu vào một hơi khí lạnh sau trận dây dưa nóng bỏng vừa rồi, giọng khàn khàn khẽ cọ vào chóp mũi anh rồi nói ra câu tỏ tình giản đơn mà nồng nàn cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com