Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Tàn nhẫn thế thì đừng yêu nữa." Trương Triết Hạn liếc xéo sang cái bộ dạng của Cung Tuấn mà không khỏi lạnh giọng đáp lại.

"Yêu chứ, sao lại không yêu nữa được? Không yêu nữa cho tên khác vào giành mất à?" Cung Tuấn đang tủi thân thoa thuốc nghe anh nói thì lập tức ngẩng đầu lên đáp lại, vẫn là dáng vẻ của oán phụ nhưng lại hùng hồn thêm không ít.

"Nhích cái mông qua đây!" Trương Triết Hạn nhìn cái dáng vẻ khóc lóc ai oán của Cung Tuấn thì lập tức thấy phiền lòng, miệng ngậm lấy miếng bánh còn đang ăn dở lập tức giật lấy thuốc bôi trên tay đối phương.

Cung Tuấn nghe vậy thì lập tức cầu còn không được mà ngoan ngoãn nhích lại, mặt vẫn chưa hết phụng phịu đưa mông qua cho anh thoa thuốc.

"Phiền muốn chết đi được." Trương Triết Hạn vừa bôi thuốc lên mấy chỗ đỏ đỏ tím tím trên mông đối phương vừa khẽ lên tiếng càu nhàu, tự dưng cảm thấy mình rất rảnh hơi đánh cho đã xong còn kéo người lại thoa thuốc.

"Triết Hạn dịu dàng của tôi quay trở lại rồi, sau này đừng hung dữ nữa được không?" Cung Tuấn được anh dịu dàng bôi thuốc cho mà cõi lòng đầy ấm ức đã xem được xoa dịu đi phần nào, nhớ dáng vẻ của đối phương mấy năm trước mà không khỏi càng thêm hoài niệm.

"Sau này tôi không dùng chổi đánh cậu nữa, sẽ sắm cái roi mây vụt vào nó mới đã." Anh hừ mũi chọc vào chỗ đau trên mông hắn một cái, làm người kia chưa cười được mấy giây đã lại chuẩn bị khóc mếu máo.

"Đàn ông trên đời đúng là toàn những người vô tình phụ bạc. Nhớ năm xưa người nào đó còn yêu thương dỗ dành tôi mà bây giờ còn muốn mua roi mây đánh tôi, tủi thân quá đi..."

"Tôi là đàn ông vô tình phụ bạc thì cậu là đàn gì?" Anh đóng nắp thuốc lại rồi khinh bỉ liếc sang Cung Tuấn, cảm thấy người này nếu đi khóc mướn thì có khi cũng kiếm được kha khá tiền lương.

"Tôi là ông chủ nhỏ của anh." Cung Tuấn kéo quần lên nhanh nhảu đáp lại đối phương, đôi mắt chung thuỷ chỉ dạt dào tình cảm mỗi khi nhìn Trương Triết Hạn.

"Là của nợ thì có đấy." Anh vừa thoa thuốc cho mông Cung Tuấn xong nghe hắn nói thì lại đưa tay đánh mạnh một cái cảnh cáo, làm người ta đau đến muốn ứa cả nước mắt.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn nhịn đau mím chặt môi không một chút sợ chết mà nghiêng qua ôm lấy anh, giọng ngọt lịm hơn cả đường mà khẽ lên tiếng gọi tên đối phương.

"Cái gì?" Mỗi khi nghe cách kêu tên này thì anh lại cảm thấy có điều chẳng lành, tay theo phản xạ đưa lên đẩy cái đầu liên tục cọ qua cọ lại trên người mình ra.

"Tôi muốn nghe anh hát, cả đàn nữa." Hắn chỉ tay vào cây đàn vẫn luôn yên vị ở xa xa, lòng nhung nhớ giọng ca ngọt ngào đã làm lay động trái tim mình trong suốt những năm qua.

"Hát dở lắm, cậu nghe vào rồi lại chê." Anh cũng ngước mắt nhìn về chiếc đàn đã lâu bản thân không đụng tới, từ sau ngày mất đi một đoạn ký ức với Cung Tuấn thì chẳng có lấy hứng thú hát hò gì nữa, hệt như lúc chưa gặp hắn mà quay trở về cuộc sống vô vị, cô độc trước đây.

"Triết Hạn anh không thương tôi nữa rồi, hồi trước không cần hỏi cũng chủ động hát cho người ta nghe mà bây giờ..." Cung Tuấn thấy đối phương lắc đầu thì lập tức hít vào một hơi bắt đầu thút thít, hệt như một con cún lớn bị đạp vào đuôi mà tủi thân rên lên "ư ử".

"Thôi mau im ngay cái bài ca oán phụ đó của cậu lại đi, phiền muốn chết." Trương Triết Hạn lên tiếng cắt ngang lời Cung Tuấn, tuy vẫn không đành lòng lắm nhưng cũng phải vác đàn ngồi trên ghế chiều lòng hắn.

"Tôi nói anh vẫn là tốt nhất mà." Cung Tuấn hào hứng đến thiếu điều muốn mọc cả đuôi ra để ngoe nguẩy, đôi mắt lấp lánh nhìn vào anh không rời.

Trương Triết Hạn thở hắt ra một hơi rồi thử hắng giọng hai tiếng, bàn tay lâu ngày đặt lại trên dây đàn nên có chút không quen, một lúc sau thì mới có thể chầm chậm gãy lên mấy âm thanh nho nhỏ. Lời bài hát của mùa hè năm ấy trong vô thức tràn về trong tâm trí anh, lúc cất lời ca cũng mỗi lúc một trở nên say mê, cõi lòng lâng lâng cùng giai điệu du dương bỗng chốc muốn hoà lại làm một.

Tim Cung Tuấn lúc này khi đối diện anh lại đập rộn ràng hệt như ngày hôm ấy, bài hát có lời ca buồn não nề khiến bản thân hắn từng rung động. Hắn ngước nhìn đôi mắt anh chăm chú, tình cảm yêu thương bao nhiêu năm tích tụ nhanh chóng lại được khơi gợi trở về. Cái tình thấm đẫm trong từng giọt máu, mảnh tim, được khảm sâu vào tận linh hồn khiến hắn chẳng tài nào dứt nổi, qua một thời gian dài vẫn như lúc ban đầu mà chẳng ngừng thổn thức.

Năm ấy là do hắn chưa đủ can đảm đưa tay ôm lấy anh vào lòng vỗ về nhưng lúc này thì lại hoàn toàn khác, lồng ngực rộng lớn chủ động đem đối phương áp vào, hệt như bọn họ sinh ra vốn là nên dành trọn cho nhau. Trương Triết Hạn khẽ giật mình quay đầu nhìn lên sườn mặt Cung Tuấn, trong tiếng đàn vẫn âm ỉ bao quanh căn phòng nhỏ có một trái tim đang đập hối hả để đan kết thành một sợi tình.

Sợi tình đó đã len lỏi vào tận tâm hồn anh mà câu dẫn người ta cùng nó dây dưa, tình cảm những tưởng chỉ là đơn phương đã ở lúc chẳng ai hay biết mà xuất hiện sự đáp trả ngày một lớn dần lên. Nó khiến anh không tránh né mà lại thoải mái chôn mình trong lồng ngực đối phương, hệt như đó là một nơi chốn dựa dẫm vững chắc nhất mà cả cuộc đời mình từng có được.

"Sau này mùa hè nào tôi cũng đều sẽ ở cùng anh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Cung Tuấn tựa cằm mình lên vai anh, chất giọng trầm ấm nói ra mấy câu chẳng cần trau chuốt mà nghe vào cũng làm người ta cảm thấy động lòng.

"Cảm ơn..." Lời bài hát chưa kịp kết thúc mà Trương Triết Hạn đã dừng lại, làm cả căn nhà tức thì lâm vào tĩnh lặng chỉ nghe rõ được tiếng tim đập hệt như sắp hoà vào nhau của cả hai.

"Tôi mới là người cần phải cảm ơn anh, năm đó khi được ở bên cạnh anh chính là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi." Cung Tuấn nhẹ nhàng cọ vào sườn mặt anh, nhớ lại những lần chỉ cần xoay đầu thì lại thấy một người luôn có nụ cười chân thành trên môi chờ đợi mình mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. Từ những điều giản đơn như vậy nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác hạnh phúc thiêng mà chẳng đồng tiền to lớn nào mua nổi.

"Sau khi tôi đi rồi anh cũng mất trí nhớ thì rốt cuộc đã trải qua những ngày như thế nào? Có phải lại vui vẻ sống vô tư, phóng túng hay lại một mình cô đơn, buồn tẻ?"

Trương Triết Hạn đem cây đàn dựng xuống cạnh ghế rồi khẽ thở dài ra bắt đầu nhớ đến thời gian mình trở về sau những ngày dài nằm ở bệnh viện. Anh lúc đó chẳng thấy gì ngoài một cảm giác thiếu thốn vô cùng, thiếu một cái gì đó quan trọng như cả mạng sống nhưng vẫn chẳng nhớ ra đó là gì. Từng ngày trôi qua đối với anh không khác nào một bài nhạc không lời còn đang dang dở, ngoài đứt đoạn hụt hẫng ra thì chẳng có thêm gì khác.

"Khi đó điện thoại trong cuộc tai nạn cũng bị nát hết, mọi thứ mất sạch lại chẳng nhớ thêm gì nên rất buồn..." Tuy anh không nói nhiều nhưng nhìn biểu hiện của đối phương cũng khiến Cung Tuấn thấu hiểu phần nào, đôi tay hắn lần nữa siết chặt lấy con người đang ngồi trong lòng mình hơn, cõi lòng yêu thương dâng lên một nỗi tiếc nuối vô cùng.

"Đáng lẽ khi đó không gọi được cho anh thì tôi nên trở về sớm hơn, chờ lâu như vậy mới đến tìm anh, tệ quá..." Giọng Cung Tuấn nhẹ hẫng, nếu năm đó ngay cuộc gọi đầu tiên hắn đã có dũng cảm quay về thì sẽ chẳng để Trương Triết Hạn phải cô đơn lâu như vậy, liếc nhìn người nọ sau mấy năm ốm đi thấy rõ thì lại càng thêm đau lòng.

"Nếu khi đó tôi kiên quyết hơn, cũng như nhận ra tâm ý của mình sớm hơn thì tốt biết mấy."

Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lên bàn tay của Cung Tuấn đang ôm chầm lấy mình, đôi mắt đẹp năm đó khi đối diện với người nọ lúc nào cũng cong cong muốn cười khiến bản thân hắn say đắm nay lại vì đối phương mà khẽ nheo lại một lần nữa. Khoé môi anh lúc này chỉ cần nhếch nhẹ thôi cũng khiến người ta chẳng kìm lòng được mà thấy chính mình như vừa được đón lấy thứ gì đó vừa dịu dàng lại mềm mại nhất thế gian.

Đến tận mãi sau này khi đã cùng nhau trải qua hết thảy thăng trầm trong cuộc đời thì Cung Tuấn của độ tuổi xế chiều mới nhận ra một điều, rằng tất cả những dịu dàng của Trương Triết Hạn đều chỉ từng dành riêng cho một mình hắn. Từng ánh mắt cho đến nụ cười cứ ngỡ như là phóng túng trêu đùa của anh đều chỉ xuất hiện khi đối diện với mỗi một người duy nhất mà  do bản thân hắn còn non nớt nên mãi chẳng nhận ra.

"Tôi không trách cậu."

"Triết Hạn, anh thật tốt, là người tốt nhất mà tôi từng gặp trên đời này..." Đầu mũi của Cung Tuấn dần trở nên hơi cay, vành mắt đỏ hoe bị sự dịu dàng của anh làm cho cảm động. Trương Triết Hạn chính là sự âu yếm yêu thương duy nhất mà thế gian này đã ban tặng cho hắn để xoa dịu hết thảy những tháng ngày cô độc, lạnh lẽo. Và cũng là một tia nắng ấm áp mà bản thân hắn muốn đồng hành cả đời, chỉ có một mình anh, một bản thể duy nhất.

"Tôi thật sự rất yêu anh, rất rất yêu, cả đời này cũng không muốn chứa thêm ai khác nữa...chỉ một mình anh là quá đủ rồi." Lời tâm tình của Cung Tuấn dạt dào cảm xúc như thác đổ mãi không dứt, chỉ mong cầu người mau sớm đáp lại để nó đừng trôi tuột ra biển lớn, phí hoài một tâm tư yêu thương vô tận.

"Tôi biết..." Trương Triết Hạn đưa cằm nhẹ nhàng cọ lên cánh tay to lớn của người đang ôm lấy mình không buông, lần đầu tiên trong cuộc đời lại được đón nhận lấy một tình cảm chân thành đến làm người ta choáng ngộp như thế. Nhưng anh lại cảm thấy chính mình chưa đủ xứng tầm để đáp lại, sợ bản thân trong giây phút cảm động nhất thời lại làm tổn thương đi một trái tim trân quý, tinh khiết hiếm có nhất trên cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com