Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hôm nay Trương Triết Hạn đến đón Cung Tuấn sau khi đi ăn với ba hắn trở về, vừa đi ra khỏi cửa nhìn vẻ mặt đối phương đột nhiên có chút khó coi thì anh lập tức lo lắng dò hỏi.

"Cậu sao vậy, có chỗ nào không khoẻ à?" Anh đem áo khoác dày mặc vào cho Cung Tuấn, thời gian gần đây trời trở lạnh nên ra ngoài phải chú ý giữ ấm.

"Không sao." Cung Tuấn lắc đầu, khoé môi câu lên nụ cười nhạt phá tan nét mặt âm trầm khi vừa mới bước ra khỏi cửa.

"Không sao thì tốt rồi, tôi vừa đưa Phát Tài đi tiêm ngừa đấy, bác sĩ nói nó bị viêm da rồi...nên phải cạo lông." Trương Triết Hạn chu đáo vuốt phẳng mép áo cho Cung Tuấn, nhớ đến bộ dạng của Phát Tài lúc cạo lông lập tức không nhịn được phì cười.

Cung Tuấn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Triết Hạn khẽ xoa xoa, nghe anh nói thì cũng vui vẻ câu khoé môi lên cười theo.

"Tiêu đời con trai chúng ta rồi, trời vừa trở lạnh thì nó lại bị viêm da mà cạo hết lông, lát về chắc phải mua cho nó mấy cái áo ấm mới được." Hắn xoa nhẹ tay anh rồi lại áp nó vào trong ngực áo ấm áp của chính mình, hàng mi dày rũ xuống biểu hiện hết sức đau lòng.

"Tay anh sao lại lạnh thế này?"

"Không sao, do mới nãy đi từ ngoài xe vào ấy mà." Trương Triết Hạn cảm nhận lồng ngực nóng hổi của ai kia lập tức vui vẻ lắc đầu ý nói không sao, vừa định rút tay ra thì đã bị đối phương lấy tà áo quấn lại ôm sát vào trong người.

"Tôi sưởi ấm cho anh." Cung Tuấn cọ mặt lên vai Trương Triết Hạn, lồng ngực nóng ấm liên tiếp dán chặt vào đối phương không rời.

"Đang ở bên ngoài đó, không có liêm sỉ!" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, nhìn vẻ mặt phấn khởi của ai kia mà không khỏi thấy ngượng ngùng thay, mắt liếc nhìn xung quanh xem có người nào không.

"Anh lạnh thì tôi còn quan tâm mấy vấn đề này làm gì nữa?" Cung Tuấn thở dài đem bàn tay vừa mới có chút hơi ấm của anh nắm lại, hai bàn tay đan vào nhau từ từ truyền nguồn nhiệt ít ỏi qua cho đối phương.

Ngay lúc hai người còn đang đưa đẩy đi qua đi lại thì từ phía sau lại có một chàng trai mang khăn choàng màu đỏ bước tới, đối phương hình như có quen biết với Cung Tuấn nên lập tức muốn tiến đến chào hỏi. Ngay lúc người đó sắp đến gần thì Trương Triết Hạn lập tức bỏ tay hai người đang nắm chặt lấy nhau ra, chân lùi về sau một bước giữ nguyên khoảng cách vốn có.

"Cậu Cung, đã lâu không gặp." Người đó cũng chẳng chú ý lắm đến hành động của cả hai người vừa nãy, nét mặt nho nhã tri thức nâng cặp kính vui vẻ chào hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy anh đã bỏ tay ra thì có chút tiếc nuối, môi nở nụ cười xã giao với chàng trai vừa mới đến.

"Anh về nước rồi đấy à?"

Hai người sau màn chào hỏi thì lại quay qua nói với nhau mấy câu khách sáo, người nọ lúc chuẩn bị đi liếc mắt qua nhìn Trương Triết Hạn ở bên cạnh lập tức trở nên kỳ quái, vẻ tri thức nho nhã chẳng mấy chốc đã trở nên khó coi cùng giả tạo hơn bao giờ hết. Người đó vỗ vai Cung Tuấn rồi ghé vào tai hắn nói thầm gì đó, khiến hắn nghe xong nụ cười còn treo trên môi tức thì trở nên cứng đờ.

"Anh Ngưu, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh ấy có thế nào thì cũng không đến lượt người khác bình phẩm." Cung Tuấn đứng chắn trước mặt Trương Triết Hạn, nhìn anh có vẻ không thoải mái lắm lập tức cảm thấy lòng mình sục sôi.

"Tôi thấy chúng ta cũng xem như là có chút giao tình nên mới cố ý nhắc nhở cậu, người có giới tính lệch lạc thì không nên giữ bên cạnh làm gì." Gã ta thong thả nâng cặp kính trông có vẻ tri thức của bản thân mình lên, mắt liếc đến Trương Triết Hạn được Cung Tuấn che chắn ở phía sau mà thể hiện rõ ra sự miệt thị.

Đôi mắt Cung Tuấn dần trở nên lạnh lẽo, giọng trầm hạ thấp xuống làm người nghe vô thức cảm thấy bản thân mình đang bị áp bức.

"Anh ấy thích ai làm gì thì là chuyện của anh ấy, anh đây có quyền gì mà xía vào chỉ tôi cách dùng người?"

"Trước đây là tôi nể tình anh hiểu biết sâu rộng nên mới kết giao nói chuyện đôi câu, qua hôm nay thì có lẽ không tiếp tục được nữa rồi. Dự án của Cung Thị với công ty của anh tôi nghĩ cũng không nên thực hiện nữa, hợp tác với mấy người đầu óc nông cạn chắc chắn chẳng đem lại được lợi ích gì." Nói rồi Cung Tuấn lập tức hừ lạnh kéo tay Trương Triết Hạn đi mất, mặc kệ cho người khi nãy vẫn hất cằm đắc ý đã bị chọc tức đến mức nào.

"Cậu không cần như vậy đâu..." Trương Triết Hạn nghe thấy hắn nói như vậy vừa định lên tiếng cản lại nhưng đã bị kéo đi thì lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Dù sao mấy vấn đề bị kỳ thị này anh từ lâu cũng không để ý đến nữa, cùng lắm là nghe nói mấy câu thôi chứ bọn họ cũng chẳng làm gì được mình.

"Sao lại không cần như vậy? Anh ta dùng mấy từ khó nghe để nói về anh thì tôi làm sao mà nhịn được, nghĩ mình là cái thá gì mà dám đụng vào người của tôi?" Cung Tuấn vừa đi vừa đem bàn tay của Trương Triết Hạn nắm lại rồi nhét vào trong túi áo, nghĩ đến người khi nãy dám dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn anh thì lại cảm thấy lòng mình muốn bốc hoả.

"Có tôi ở đây thì ai cũng đừng hòng dùng con mắt khinh thường đó bắt nạt anh, ông đây không cho phép."

"Dù sao cũng là mối làm ăn kinh doanh mà, anh ta nói mấy câu tôi cũng đâu có chuyện gì được. Cậu lúc nãy cũng không cần phải đến mức tuyệt giao như thế." Trương Triết Hạn tặc lưỡi, lòng vừa cảm thấy ấm áp vì  lần đầu được người ta bảo vệ nhưng đồng thời cũng hết sức lo lắng cùng áy náy cho sự nghiệp của Cung Tuấn.

Cung Tuấn mở cửa đem Trương Triết Hạn nhét vào xe trước, vẻ mặt vẫn chưa hết hậm hực hai tay siết chặt vô lăng, những tưởng ngay giây sau sẽ quát lên nhưng ngược lại là một câu thở dài nhẹ nhàng.

"Anh không sao nhưng lòng tôi sẽ đau..."

"Người tôi yêu tốt đẹp như thế sao lại có thể để một tên vô danh tiểu tốt sỉ nhục? Người khác nhìn được nhưng tôi thì không đâu." Hàng mi dày của Cung Tuấn khẽ rũ xuống nhìn sang Trương Triết Hạn. Nhớ đến những ngày tháng bị bạn bè xa lánh, bắt nạt mà đối phương từng kể là lòng lại thấy rát buốt như bị ai đó cào xé. Nếu khi đó hắn có mặt thì dù chết cũng không muốn để cho anh bị tổn hại đến một sợi tóc, huống chi bây giờ là bị người ta nói ra nói vào.

Trương Triết Hạn bị vẻ mặt âm trầm của Cung Tuấn làm cho vô thức run rẩy, lần đầu tiên trong đời lại có cảm giác tim mình trở nên ấm áp thế này. Hoá ra khi có một người sẵn sàng đứng trước mặt chính mình che mưa chắn gió là một cảm giác tuyệt vời thế này. Không biết kiếp trước anh đã làm được điều thiện lương gì mà lại được ông trời ban tặng một trái tim đáng trân quý như người trước mắt.

Cung Tuấn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, đôi mắt nhu tình ấm áp có thể làm tan chảy hết mọi băng tuyết của đêm đông, bóng hình tồn tại mãi mãi trong đó chỉ có mỗi một mình Trương Triết Hạn.

"Có tôi ở đây thì ai cũng đừng mong lại làm tổn thương được anh. Sau này anh không cần kiên cường nữa, cả đời này tôi nguyện cho anh dựa vào. Muốn khóc, hay muốn nháo thế nào thì Cung Tuấn này cũng sẽ một lòng chiều chuộng anh." Tay hắn khẽ vuốt lên sườn mặt Trương Triết Hạn, động tác nhẹ nhàng mà thập phần yêu chiều, hệt như đối phương chính là bảo vật mà cả cuộc đời này hắn cũng chẳng thể đánh mất.

"Sau này anh không cần cúi đầu chịu mấy lời mắng mỏ của bọn họ, anh là bảo vật của tôi, là linh hồn của tôi, nên tuyệt đối không thể để bản thân mình chịu thiệt thòi có nhớ chưa?"

"Cung Tuấn, cậu thật tốt..." Anh cảm thấy khoé mắt mình lúc này cũng đã trở nên cay cay, bị tình cảm sâu nặng của đối phương làm cho cảm động, gò má vô thức cọ nhẹ vào bàn tay đối phương để nhận lấy sự âu yếm, yêu chiều mà cả đời này may mắn lắm mới có được.

"Tôi chỉ tốt với một mình anh thôi." Cung Tuấn rướn người hôn lên trán anh, giọng nói trầm ấm khi đối với người trước mắt này vẫn luôn là một mực dịu dàng, dù cho là khi đối diện với mưa to gió lớn thì cũng nhất quyết không thể thay đổi.

"Chúng ta nên đi mua áo ấm cho Phát Tài thôi, chắc nó đang buồn lắm đấy." Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn khẽ câu lên nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh vẫn còn vương lấy chút tình cảm nồng ấm dạt dào.

"Đi mua đồ nấu cơm nữa, hôm nay anh muốn ăn gì?" Cung Tuấn vui vẻ bắt đầu khởi động xe, ý cười dịu dàng trên môi vẫn chẳng hề thay đổi.

"Cậu vừa mới đi ăn cơm với ông Cung xong mà? Còn đói nữa sao?" Trương Triết Hạn cong môi sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt đối phương vì câu nói này của mình mà trong chốc lát ở ánh mắt đã có chút biến chuyển nho nhỏ mà nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận ra.

"Ăn cơm mà nói toàn mấy chuyện công việc nên tôi ăn không vào, bây giờ được gặp anh là lại thấy đói rồi đây này." Cung Tuấn cười che giấu đi tâm tư trong lòng mình, đáp lại vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng lái xe đi.

"Có phải là hai người đã có bất hoà gì không?" Trương Triết Hạn nhớ đến vẻ mặt của Cung Tuấn lúc mới bước ra khỏi cửa thì lập tức mơ hồ đoán ra gì đó, cẩn thận lên tiếng dò hỏi.

Cung Tuấn nghe anh hỏi thì chân mày bất giác cau lại một cái rồi nhanh chóng giãn ra, tay cầm vô lăng đã vô thức siết chặt rồi khẽ lắc đầu.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mấy vấn đề nho nhỏ thôi, qua hôm sau là giải quyết xong ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com