Chương 3
Nghe đến đây thì mắt Cung Tuấn vẫn đang hướng ra cảnh vật bên ngoài lập tức chuyển sang nhìn anh, đối với thông tin người nọ vừa nói ra thì cũng hơi ngỡ ngàng.
"Không cần phải bày ra vẻ mặt khó tin như vậy, tôi thích đàn ông chứ không phải tội phạm giết người." Anh điềm nhiên di chuyển vô lăng, đối với chuyện công khai xu hướng tính dục của mình trước nay Trương Triết Hạn hoàn toàn không ngại, nói thẳng ra còn hơn là phải khổ sở che giấu.
"Yên tâm, tôi không hứng thú với con nít, hơn nữa cậu còn là ông chủ của tôi thì có cho thêm 10 lá gan cũng không dám đụng đến đâu." Giọng anh chậm rãi từ tốn, nói ra mấy lời mà hiếm người nào dám trực tiếp nói thẳng ra.
"Ai là con nít?" Bỏ qua chút ngỡ ngàng ban đầu thì Cung Tuấn đối với chuyện Trương Triết Hạn thích đàn ông cũng không mấy quan tâm, trọng điểm rơi hết vào chỗ đối phương xem mình như trẻ con.
Trương Triết Hạn tập trung lái xe, trên môi vẫn là ý cười không biết thật giả: " Tôi biết ông chủ nhỏ ngày xưa do bệnh nặng gần cả năm trời nên đi học trễ hơn người ta, so với bạn bè cùng lớp thì cũng lớn hơn 1 tuổi. Nhưng tôi với cậu cách nhau 7 tuổi lận, không phải là con nít thì là gì?"
Cung Tuấn nghe xong lập tức lại hậm hực quay đi, nói chuyện cùng Trương Triết Hạn không khác gì với việc tự chọc tức mình.
"Được rồi, cậu không phải con nít, chỉ là ông chủ trẻ tuổi nhất của tôi thôi." Trương Triết Hạn thấy đối phương có vẻ như đang giận dỗi hệt như trẻ con nên đành phải lên tiếng dỗ ngọt, chọc ông chủ nhỏ không vui thì người chịu thiệt chắc chắn là mình nên anh không muốn nghịch dại.
Sau khi lái xe về đến nhà thì Cung Tuấn vẫn một mực thẳng thừng quay đầu đi, thấy thế Trương Triết Hạn vẫn cầm bịch kem bản thân khổ công mua gọi theo.
"Cậu không ăn thật đấy à?"
"Không!" Cung Tuấn chán ghét quay lưng lại lớn tiếng từ chối, cảm thấy người này hiện tại chính là đang cố tình chọc tức mình.
Trương Triết Hạn nghe vậy thì lập tức thở dài đem kem nhét trở vào xe, đưa tay vẫy ra với hắn.
"Vậy thì mai gặp."
"Mai tôi không có đi học."
"Không đi học thì cũng phải gặp thôi nên cậu khỏi lo." Nói xong thì anh lập tức nhanh chóng thêm một câu tạm biệt rồi lái xe đi mất, chừa lại Cung Tuấn đứng trước cửa nhà với cái bản mặt đen xì.
Sáng hôm sau lúc Cung Tuấn đã nướng đủ trên giường rồi thì mới lười biếng mở mắt dậy, đầu tóc mềm xù lên như tổ quạ từ từ chui ra khỏi chăn. Lúc mắt nhắm mắt mở thì thứ hắn nhìn thấy đầu tiên không phải cánh cửa phòng quen thuộc mà lại chính là cái dáng đứng của Trương Triết Hạn.
"Anh là quỷ hả? Sao lại đứng trong phòng tôi?" Do bản thân hắn ngủ thì thường hay cởi trần nên khi thấy người lạ đứng trước mặt lập tức theo phản xạ túm chặt lấy chăn che thân trên của mình lại, có hơi chút giật mình trừng mắt nhìn anh.
"Tôi vốn định vào kêu cậu nhưng thấy người còn ngủ nên đành đứng chờ." Tay anh cầm một hộp sữa nói xong thì lại thản nhiên hút một hớp, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Cung Tuấn thì cũng không thấy có gì bất ngờ lắm.
"Tôi còn ngủ thì anh đi ra ngoài đi, đứng chờ làm gì như ma thế hả?" Cung Tuấn nghĩ đến bản thân mình nãy giờ vậy mà trong lúc ngủ đã bị người ta nhìn chằm chằm thì không khỏi thấy lạnh sống lưng.
"Tôi mới vào thôi nên cậu không cần phải sợ như vậy." Trương Triết Hạn nói rồi lại thong thả đi ra cửa vén màn giúp Cung Tuấn, ánh sáng từ ban công hắt vào chiếu thẳng lên mặt hắn.
"Sáng sớm không có chuyện gì làm anh đến đây phá tôi làm gì?" Cung Tuấn nheo mắt, đột nhiên đối diện với ánh sáng làm bản thân hắn có hơi không thích ứng được, đưa một tay lên che mặt rồi chán ghét ngó qua vẻ dửng dưng của ai kia.
"Theo bảo vệ cho cậu chứ làm gì nữa?" Trương Triết Hạn hút một hơi cảm thấy hộp sữa trên tay đã cạn hết thì lại ngang nhiên bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.
"Anh ta có phải bị điên rồi không chứ." Vẻ mặt Cung Tuấn vừa mới tỉnh dậy chưa hết mờ mịt thì đã bị sự xuất hiện của Trương Triết Hạn làm cho cáu gắt hết cả lên, vò đầu bứt tóc một hồi mới có thể lê thân xuống khỏi giường được.
Căn nhà này từ trước đến nay đều chỉ có một mình hắn ở, thêm một người giúp việc cứ vài tháng là đổi một lần để lo chuyện ăn uống và dọn dẹp. Lúc đi ra đến phòng ăn rộng rãi thì đã thấy trên bàn bày sẵn hai phần ăn sáng, Trương Triết Hạn tự nhiên như nhà của mình đã ngồi xuống cắn một miếng bánh mì trước.
"Hoá ra anh cố tình vào tìm tôi để bản thân được ăn sáng sớm hơn một chút thôi đúng không?" Cung Tuấn nhìn đối phương cắn mới hai cái đã ăn gần hết cái bánh trên tay thì cũng đoán được ý định của người nọ.
"Thì biết làm sao được, ông chủ nhỏ chưa dậy mà tôi đi ăn trước thì có hơi không đúng lắm nên mới phải làm vậy chứ bộ." Trương Triết Hạn mỗi lần ăn vào đều rất nhiều nhưng nhai cũng rất nhanh, gọn gàng sạch sẽ hệt như một cái máy cho đồ vào thì ngay giây sau đã bị tiêu thụ hết.
Cung Tuấn nhìn cặp má trắng của người kia phồng lên rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, nghĩ một hồi thì lại tưởng tượng ra con hamster béo cứ thích nhồi thức ăn vào miệng mà không khỏi thừa nhận là cũng giống thật.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Trương Triết Hạn theo thói quen thì trong việc ăn uống thường rất mau lẹ, cắn miếng bánh cuối cùng rồi mới để ý đến ánh nhìn săm soi của đối phương.
"Nghĩ anh ăn nhanh như thế thì có cái bao tử với dạ dày nào chịu nổi không thôi." Cung Tuấn thấy đối phương đã để ý thì nhanh chóng chuyển mắt đi, từ tốn xé một mẩu bánh mì trái ngược hoàn toàn với người nào đó trực tiếp cắn một hơi là hết nửa cái.
"Yên tâm, tôi ăn như thế quen rồi." Anh cũng không để ý nhiều đến vấn đề này, cảm giác có đồ lấp vào bụng thì lập tức thấy thoải mái hơn hẳn, mặt mày tươi tỉnh bắt đầu uống thêm ly nước cam bên cạnh.
Chờ đến khi Cung Tuấn đã ăn xong bữa sáng thì Trương Triết Hạn cũng đã xử lý thêm hai lát bánh mì cùng một ly sữa nữa, bụng no rồi thì nói chuyện cũng dễ nghe hơn hẳn.
"Ông chủ nhỏ, bây giờ cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi."
"Không đi đâu hết." Cung Tuấn đứng dậy khỏi bàn rồi quay trở về phòng mình, mặc cho Trương Triết Hạn ở ngoài muốn làm gì thì làm.
"Con nít thời nay đúng là càng ngày càng khó chiều chuộng." Trương Triết Hạn khoanh tay đứng nhìn cửa phòng đã đóng kín, bộ dạng như một bô lão mà thở dài.
Đợi đến khi cửa phòng Cung Tuấn lần nữa được đẩy ra thì đã thấy người nọ mặc quần áo thể thao chuẩn bị đi đâu đó.
"Cậu muốn đi đâu?" Trương Triết Hạn ngồi bên ngoài đến có chút chán, thấy đối phương cuối cùng cũng chịu ra ngoài thì bỗng hào hứng hơn không ít.
"Đi chơi bóng với mấy người bạn, gần đây đi bộ được nên không cần anh theo." Cung Tuấn chán người kia đến không muốn tỏ thái độ nữa, tự mình cầm theo ít đồ vật rồi đẩy cửa ra ngoài.
Trương Triết Hạn mặc kệ Cung Tuấn xua đuổi thế nào thì cũng theo trách nhiệm của mình mà làm việc, ra đến cửa đã chủ động lấy đi bình nước cùng đồ trên tay hắn muốn cầm giúp.
"Không đi xe thì để tôi cầm đồ giúp cậu."
"Tôi không có yếu ớt đến thế." Cung Tuấn mặt hằm hằm đưa tay muốn giật lại đồ nhưng đã bị Trương Triết Hạn nhanh chóng tránh đi.
"Tôi sợ ông chủ nhỏ mệt thôi mà."
Trương Triết Hạn nói với giọng rất thành khẩn, chu đáo quan tâm khiến Cung Tuấn không phải người tàn nhẫn đến có thể ra tay chà đạp, mặt nặng mày nhẹ hậm hực quay đi.
Ngoài cầm theo đồ Cung Tuấn tự chuẩn bị thì Trương Triết Hạn còn đem theo một ít dụng cụ y tế phòng hờ chơi thể thao bị thương, vài ba thanh kẹo làm đồ ăn vặt cùng vài ba thứ linh tinh khác, bộ dạng so với mấy bà mẹ trẻ đưa con đi công viên chơi thì cũng không khác nhau là mấy.
Anh tìm một băng ghế ít người rồi tự mình ngồi xuống, đem mấy đồ đạc linh tinh trên tay để ra, chân dài được chiếc quần tây đen bao trọn làm tôn lên đường nét đẹp đẽ cân đối. Ánh mắt Trương Triết Hạn chăm chú lúc nào cũng dán lên bóng hình của Cung Tuấn, bộ dạng yên tĩnh làm khí chất của anh nhất thời khác biệt hoàn toàn với cái sân bóng ai nấy cũng năng nổ nhiệt huyết với những giọt mồ hôi đầm đìa.
Cung Tuấn chính là người cũng có chiều cao nổi bật, lúc vươn tay ra ném bóng vào rổ thì có thể thấy rõ cả đường nét cơ lưng dày rộng cùng phần eo rắn chắc, ngũ quan anh tuấn sáng ngời đứng trên sân chính là một ngôi sao cực kỳ hút mắt. Mấy cô gái ngồi cách Trương Triết Hạn một dãy ghế thấy cảnh này thì đều nhìn đến không thèm chớp mắt, miệng liên tục phát ra mấy câu cảm thán đủ thứ ngôn từ lọt vào tai anh thì chính là hệt như tiếng gà kêu.
"Mấy thiếu nữ bây giờ đúng là mắt nhìn kém thật." Anh khẽ liếc sang bộ dạng của bọn họ rồi lại quay về nhìn chăm chú Cung Tuấn, cảm thấy cả cái sân bóng rổ này cũng chẳng thiếu người đẹp, nhưng tiếc là trông non quá, không hợp khẩu vị của Trương Triết Hạn.
"Cũng được quá nhỉ." Anh nhìn kỹ thêm một chút thì lại phát hiện ra một chàng trai so với đám trẻ choai choai trong sân thì dường như lớn hơn vài tuổi. Ngũ quan đối phương đoan chính trông hệt như dạng nhà giáo thư sinh nho nhã, dáng người thon dài trông còn hơi gầy khá hợp với hình mẫu lý tưởng của anh.
"Nhưng mà tiếc ghê." Anh nhìn đối phương một hồi thì lại thấy người nọ trong lúc nghỉ giữa trận đi ra nhận chai nước từ tay một cô gái, sau đó còn tình cảm hôn nhau một cái thì không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Không đợi anh liếc ngang liếc dọc một hồi thì Cung Tuấn đã chạy đến muốn tìm nước uống, thấy đối phương còn lưu luyến nhìn ở phía xa xa thì lập tức gọi cho người tỉnh lại.
"Anh nhìn đến nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com