Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Trông nó buồn cười quá đi!" Cung Tuấn miệng ngậm một trái vải mà Trương Triết Hạn vừa lột cho, chỉ vào Phát Tài do bị cạo lông mà phải mặc thêm cái áo hình con sâu. Cún con ngốc nghếch bị cái mũ trùm che mất tầm nhìn nên đang múa may lung tung.

"Cái áo do cậu chọn chứ còn ai nữa." Trương Triết Hạn cũng không nhịn được cười nhìn cún con chạy loạn một hồi lại đụng vào chân mình, coi như nhân từ giúp nó tháo cái mũ trùm xuống.

"Gâu!" Phát Tài sau khi nhìn lại được ánh sáng thì hệt như đang vô cùng bất mãn mà dậm chân lên người Cung Tuấn sủa một tiếng phản đối.

"Con trai, rất dễ thương mà..." Cung Tuấn đưa tay xoa cái đầu còn lông của nó mà cười đến muốn chảy nước mắt, chọc ghẹo một hồi làm cún con giận dỗi phải gặm đồ chơi chạy đi mất.

"Nó ngốc quá!" Hắn lắc đầu cười, hai tay thuần thục lại bóc ra một trái vải trắng trẻo mọng nước đưa đến trước miệng Trương Triết Hạn.

"Ngọt lắm, mau ăn đi!"

Trương Triết Hạn hé miệng ngậm lấy trái vải Cung Tuấn đưa tới, cảm nhận vị ngọt lịm nó mang tới mà không khỏi liếm nhẹ mép môi chăm chú thưởng thức. Nhìn thấy anh ăn vui như vậy thì hắn ngồi đối diện lập tức nhanh tay móc thêm mấy quả, chờ anh nhả hột ra là lại đút tiếp vào.

"Cậu cũng ăn đi!" Trương Triết Hạn đem một trái vải mình vừa bóc đưa đến bên môi Cung Tuấn, nhìn đôi mắt lấp lánh của anh thì hắn cũng chẳng ngần ngại nhanh chóng ngậm lấy, vải đã ngọt thì do tay đối phương lột cho còn có hương vị mê hoặc hơn bao giờ hết.

"Đêm qua tôi mơ thấy cậu." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ăn rồi thì lại cúi đầu chăm chú lột tiếp, giọng nhẹ nhàng nói ra giấc mơ đêm qua.

"Mơ thấy tôi luôn à, có phải là đẹp trai lắm không?" Cung Tuấn nghe anh nói xong lập tức càng thêm phấn khởi, mắt ngước nhìn người trước mặt chăm chú đến muốn phát sáng.

"Trải qua một thời gian điều trị thì lâu lâu tôi lại mơ thấy vài chuyện trong quá khứ, đêm qua lại thấy cậu đang ngồi ăn kẹo, trông ngốc nghếch lắm." Anh đã bóc xong một trái vải nữa, nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên tươi sáng đơn thuần trong giấc mơ của mình mà khoé mắt vô thức cong lên, tay đưa phần thịt quả trắng phếu đến môi Cung Tuấn.

Hắn nghe anh nói lập tức xụ mặt, cắn lấy trái vải trong miệng nhai một chút rồi mới nói tiếp.

"Bao nhiêu hình ảnh đẹp trai, tiêu sái sao anh không mơ, lại mơ thấy lúc tôi trông ngốc nghếch kia chứ?"

"Làm sao mà tôi biết được, nhưng lúc đó cậu cũng..." Trương Triết Hạn cười tủm tỉm, mắt nhìn chăm chú vào trái vải đỏ rực rỡ trên tay mình rồi dừng lại không nói tiếp.

"Cũng sao?" Cung Tuấn tròn mắt nhìn anh, mong chờ lời khen từ chính miệng đối phương nói ra.

"Cũng..." Mấy từ quan trọng ở cuối Trương Triết Hạn lại không nói ra tiếng mà chỉ có khẩu hình, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cung Tuấn thì lại cúi đầu cười thầm.

"Cũng thế nào vậy? Anh mau nói ra đi chứ." Cung Tuấn ngớ ra lên tiếng hối thúc Trương Triết Hạn, phân tích khẩu hình khi nãy của anh thì cũng rất nhanh đoán được nội dung mà người kia định nói.

"Dễ thương...anh nói tôi rất dễ thương đúng không?"

"Tôi nói cậu ngốc nghếch." Trương Triết Hạn bị đối phương nói trúng tâm ý nhưng vẫn tủm tỉm cười chối đi, đầu ngón tay gọn nhỏ chầm chậm bóc đi lớp vỏ đỏ của trái vải.

"Anh đừng có chối, rõ ràng là dễ thương mà." Cung Tuấn kéo ghế lại để chân mình ở dưới bàn kìm chặt lấy chân anh, hàng mi dày rung lên vì thích thú.

"Cái đó là cậu đoán mò chứ tôi không có nói nha." Trương Triết Hạn cảm thấy hai chân mình bên dưới bàn bị Cung Tuấn kẹp lấy thì cũng có hơi giật mình, ngước mắt hất cằm nhìn đối phương khiêu khích.

"Anh mà không thừa nhận thì..." Đôi chân dài của Cung Tuấn ở dưới bàn lại bắt đầu giở trò lưu manh, hắn kẹp một chân mình vào giữa hai chân anh, vừa sờ vừa nắn làm người ta không muốn ngứa ngáy thì không được.

"Cái đồ biến thái, uổng công tôi còn khen cậu." Trương Triết Hạn lấy tay đánh cái chân hư hỏng của Cung Tuấn ra, mày cau lại cảm thấy bản thân khen hắn là hết sức phí công.

"Vậy anh nhận là khen tôi dễ thương rồi đấy nhé, tôi muốn nghe lại lần nữa." Cung Tuấn vui vẻ rụt chân lại, mặt hứng khởi muốn nghe chính miệng đối phương nói lại lần nữa.

"Không nói!" Trương Triết Hạn lên tiếng từ chối, mặt bày vẻ lém lỉnh khiến Cung Tuấn thật sự không ngăn được mà lập tức muốn chạy lại hôn một cái.

Ngay lúc hắn sắp ôm được anh lại để thoả thích hôn một cái thì điện thoại để trên bàn lại kêu lên. Vừa thấy tên người gọi là đã khiến Cung Tuấn cau mày, hắn nghe người ở đầu dây bên kia nói mà có chút mất kiên nhẫn, đáp trả được đôi câu đã lập tức cúp máy.

Trương Triết Hạn nghe loáng thoáng xưng hô của cả hai người thì đoán ra người gọi đến là ba hắn, nhìn thần sắc nghiêm trọng của đối phương thì cũng hạ nụ cười trên môi xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn âm trầm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen nghe anh hỏi lập tức thở dài, tâm tư nặng nề từ sau lúc ăn cơm cuối cùng cũng giấu không nổi nữa.

"Tôi sắp phải đính hôn rồi."

Nghe đến đây Trương Triết Hạn lập tức sững người, tâm trạng vui vẻ nãy giờ tức khắc bay sạch mất.

"Nhưng tôi không đồng ý, anh yên tâm đi..."

"Không sao, mấy cái hôn nhân chính trị kiểu này tôi hiểu mà. Cậu không cần vì tôi mà làm phật lòng ba cậu đâu..." Anh đưa trái vải bản thân vừa lột xong tự mình ăn lấy, vị ngọt lịm ban đầu bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

"Tôi tuyệt đối không đồng ý nên anh đừng lo, tâm ý của tôi thế nào chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao?" Cung Tuấn tiến tới ôm chặt lấy Trương Triết Hạn vào lòng, nghe ngữ điệu lạnh nhạt của anh mà tim chợt cảm thấy thắt lại, cảm giác nghẹn uất khiến người ta khó chịu cực kỳ.

"Tại vì tôi hiểu rõ nên mới không nỡ để cậu khó xử." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, nhân lúc chính mình còn chưa phát sinh tình cảm với đối phương quá lớn mà nảy ra tâm ý níu kéo, đôi lúc vô tình một chút nhưng lại tốt cho cả hai.

"Tôi thà khó xử cũng không muốn để bản thân mình phải hối hận cả nửa đời còn lại. Triết Hạn, bây giờ anh chỉ cần nói một tiếng thì chúng ta lập tức bay sang nước ngoài kết hôn, sau này mãi mãi không quay về đây nữa có được không?" Cung Tuấn nắm chặt lấy tay anh, vành mắt thoáng chốc đã đỏ hoe như ngay giây sau là có thể lập tức rơi nước mắt.

"Cung Tuấn, xin lỗi cậu, tôi không làm được..." Trương Triết Hạn thẳng thừng đẩy tay Cung Tuấn ra, giọng nói lạnh lùng nhanh chóng quay lưng đi.

"Hoá ra...đến tận bây giờ anh vẫn không thích tôi sao?" Cung Tuấn đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh đã dần dần bước xa tầm mắt của chính mình, cảm giác mọi tình cảm bấy lâu nay dành cho đối phương bất chợt trở nên vô nghĩa.

Trương Triết Hạn dừng bước chân của mình lại, nghe câu hỏi của đối phương mà trong lòng bất chợt cảm thấy nghẹn ngào, thái dương giật nhẹ làm ùa về cơn đau đầu vẫn ám ảnh anh hằng đêm. Hiện giờ anh chỉ có một mong ước là bản thân mình mãi mãi sẽ chẳng nhớ lại nữa, cứ để cho một đoạn hồi ức đẹp đó được ngủ yên, cả đời chôn sâu trong lòng đến tận lúc nhắm mắt lìa đời.

"Có lẽ là vậy." Giọng Trương Triết Hạn lạnh nhạt vô cùng, câu nói tuy ngắn nhưng lại có sức sát thương vô cùng lớn. Phát Tài đang chơi đùa lúc này cũng giống như cảm thấy được không khí căng thẳng trong nhà, đôi mắt xanh biết ngơ ngác ngẩng lên nhìn cả hai.

"Xin lỗi, là tôi phụ tâm ý của cậu..." Trương Triết Hạn tiến tới xoay nhẹ tay nắm cửa, mắt liếc nhìn Phát Tài đang luyến tiếc cắn lấy gấu quần của anh níu lại mà khẽ xoa đầu nó.

"Thả ra đi, tao phải về rồi." Phát Tài vẫn cắn chặt lấy gấu quần của anh không buông, đôi mắt cún con nhanh chóng dâng lên ánh nước lấp lánh hệt như đang rất sợ hãi.

"Phát Tài...mau thả anh ấy ra đi!" Cung Tuấn nãy giờ vẫn đứng im một chỗ giọng không ngăn được mà trở nên nghẹn ngào, dáng vẻ cao lớn chỉ mới qua vài phút đã trông như bị ác quỷ cắn nuốt mất cả linh hồn, trái tim bị câu nói của anh đâm một nhát cho đau đến rỉ máu.

Phát Tài nghe vậy vẫn không chịu thả ra, đôi mắt to tròn ngước nhìn Trương Triết Hạn chăm chú không rời. Cung Tuấn thấy vậy thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh, ngón tay đang run rẩy siết chặt vào nhau, khôi phục hoàn toàn cái ngữ khí lạnh lùng, xa cách thường ngày mà nói lớn tiếng hơn.

"Tao nói thả ra!" Cún con bị câu nói này của hắn doạ sợ, đuôi cụp xuống vẫn không nỡ nhìn Trương Triết Hạn rời đi.

"Từ trước đến giờ hoá ra cũng chỉ là vô ích..." Cung Tuấn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt lại, bóng người hắn lưu luyến nhiều năm qua cũng cứ vậy mà rời đi, mang theo hết tất cả tâm tư và linh hồn của hắn ném vào hố lửa. Ngọn lửa đó thậm chí còn tàn nhẫn đến đốt cháy tận trái tim hắn, trái tim máu thịt nóng bỏng từng chỉ vì một người mà rung động.

"Tất cả đều vô ích..." Hắn đưa tay gạt đổ hết đồ vật trên bàn, trái vải mọng nước đỏ rực rỡ trong chớp mắt trở nên không một chút giá trị mà nằm lăn trên đất, hoà cùng với sắc đỏ từ bàn tay hắn chảy xuống càng làm cho cảnh tượng hiện tại thêm phần rực rỡ, rực rỡ một cách tang thương tàn nhẫn.

Cún con nhìn thấy cảnh này lập tức càng cảm thấy sợ hãi, cổ họng phát ra tiếng "ư ử" muốn chạy đến an ủi hắn. Mắt nó nhìn giọt nước mắt chạy dài trên gương mặt đối phương mà chẳng biết nên phải làm sao, trong suy nghĩ đơn giản chỉ đành nhẹ nhàng cọ vào chân hắn rồi phát ra mấy tiếng kêu lúc to lúc nhỏ.

Trương Triết Hạn vẫn đứng ngoài cửa, lúc này nghe âm thanh đổ vỡ bên trong lập tức siết chặt nắm tay kiên quyết quay đầu đi. Gió đêm nay vốn đã lạnh chẳng biết vì sao lại càng thấu xương hơn gấp nhiều lần, mài mòn rồi cứa vào trong lòng người ta những vết thương sâu tận cốt tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com