Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cung Tuấn nét mặt lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng họp lớn đã dần đi ra hết, hướng đến người đàn ông có gương mặt cương nghị vẫn chưa rời đi kia bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện đính hôn con tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu, ba có ép cũng vô ích thôi."

Người đàn ông nghe hắn nói như vậy thì cũng không chút mảy may xao động, đôi mắt tuy có nét giống Cung Tuấn nhưng lại ẩn hiện sự thâm sâu tàn nhẫn hơn rất nhiều.

"Cuối cùng là con đang quậy cái gì? Người ta là thiên kim gia tộc lớn, khó khăn lắm ba mới bàn được chuyện hôn sự này cho hai đứa, bây giờ nói không muốn là được à?"

"Con không thể kết hôn rồi sống nửa đời còn lại với một người mà bản thân chưa hề yêu thích. Ba à, hôn nhân là chuyện có thể ép buộc được sao?"  Cung Tuấn dần mất kiên nhẫn đứng dậy, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ra sức từ chối nhưng hệt như vô ích, hiện giờ đã đạt tới giới hạn nên kiên quyết có chết cũng không thể nào thuận theo.

"Tình cảm thì lâu ngày có thể nảy sinh rồi từ từ bồi đắp, đối phương là con nhà quyền quý tính từ dung mạo cho đến học thức đều vô cùng xứng với nhà chúng ta. Ba nghĩ mãi cũng chẳng thấy là nó có gì mà phải tốn công từ chối." Ông ngước mắt nhìn Cung Tuấn đang nóng nảy mà chẳng có chút động lòng, giọng trầm khàn luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Nếu cả đời này con cũng không yêu cô ta thì sao? Thì sẽ như một cái máy mà sinh con đẻ cái rồi sống trong cái hôn nhẫn hờ hững đến tận lúc chết?" Vành mắt Cung Tuấn khi tức giận sẽ luôn đỏ lên, thần sắc lúc lạnh lùng lúc đau thương luôn khiến người ta nhìn mà nảy sinh ra muôn vàn tâm tư.

"Từ bao giờ mà con lại dám dùng cái ngữ điệu này nói chuyện với ba vậy hả?" Ông đặt tay có đeo chiếc đồng hồ sang trọng sáng chói lên bàn, ngữ khí từ điềm nhiên đã dần trở nên nặng nề.

"Con nên nhớ bản thân mình là ai, đã là con của hào môn thì phải gánh trách nhiệm của con nhà hào môn. Hi sinh một cuộc hôn nhân để đổi lấy lợi ích cho sau này đó thì cũng giống như cuộc mua bán có lợi chứ không hại."

"Con thấy bản thân mình không không giống con nhà hào môn mà là giống một quân cờ trong tay ba hơn đấy." Giọng Cung Tuấn khẽ run lên, hai tay bên dưới đã vô thức siết chặt lại, cảm thấy bản thân mình hoá ra từ trước đến nay trong mắt bất kỳ người nào cũng chẳng có giá trị, hệt như một thứ vô tri vô giác bị đem đi đổi lấy tiền tài, danh vọng.

"Im miệng!" Ông vừa dứt câu thì tập hồ sơ mỏng trên bàn lập tức bị ném bay vào mặt Cung Tuấn, vô tình cứa lên bên má của hắn một vệt máu nhỏ.

"Ba cho con ăn học là để lúc này đứng đây nói mấy lời không có giáo dục thế này đấy hả, coi lại mình xem có xứng mang họ Cung nữa hay không?" Mắt ông khẽ nheo lại, ấn tượng trước giờ đối với Cung Tuấn đều là một đứa trẻ trầm lắng nhưng vẫn nhu thuận nghe lời, nhưng hôm nay không biết vì sao lại dám đứng đây lớn tiếng cãi lại chính mình.

"Ba...nếu năm đó không phải do anh  đột ngột bị bệnh nặng qua đời thì vị trí hôm nay chắc cũng chẳng đến lượt con với tới đâu nhỉ?" Hắn hiện giờ cảm thấy môi lưỡi của mình trở nên khô rát cực kỳ, nói ra điều bản thân bấy lâu nay luôn canh cánh trong lòng mà không khỏi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Hắn nói ra điều này hệt như đã chạm đến nổi áy náy to lớn gì đó trong lòng khiến ông vốn đã tức giận thì lại càng không kìm được cảm xúc, tay đập lên bàn chỉ thẳng vào mặt Cung Tuấn.

"Ba cấm con từ nay phải loại bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ đó trong đầu có biết chưa, chuyện của anh con đã qua lâu rồi đừng có mà lôi kéo vào đây."

Cung Tuấn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng tinh xa hoa, nhớ năm đó bản thân từng vui vẻ thế nào khi được ông qua thăm khi còn đang du học. Lúc đó trong đầu óc của con người trẻ tuổi quanh năm thiếu thốn tình thương chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng được ba chú ý, quan tâm đến. Tận khi biết được anh trai chưa một lần gặp mặt của mình đã qua đời thì hắn mới dần hiểu rõ mọi chuyện. Hoá ra tất thảy những vinh hoa phú quý cùng chiếc ghế quyền lực hô mưa gọi gió và kể cả chút quan tâm nhỏ nhặt của người thân cũng là do người khác không dùng được nữa nên hắn mới có cơ may thừa hưởng. Nếu đem so nó với một trò đùa thì thật sự là không hơn không kém.

"Ba tức giận như vậy là do con nói đúng rồi có phải không? Hoá ra trước giờ ba chưa từng thật sự coi con là con, nếu anh ấy không mất đi thì suốt đời này chắc hẳn đến đứa nhãi ranh này sống chết thế nào cũng chẳng nằm dưới mi mắt của ba." Vết rách khi nãy do bị tập hồ sơ cứa qua đã bắt đầu chảy nhiều máu hơn, màu sắc đỏ tươi làm cho gương mặt hắn càng thêm phần quỷ dị.

"Vậy thì đã sao? Hai đứa con đều mang trong mình giọt máu của ba, ai thay thế ai thì có vấn đề gì?" Ông siết chặt nắm tay đặt lên trên bàn, đôi mắt sâu hun hút bỗng hiện lên nét sắc lạnh chẳng nói nổi thành lời.

"Nhưng con không muốn, con là Cung Tuấn chứ không phải Cung Dư, là đứa con trai thứ hai của ba chứ không phải là một món hàng dự bị dùng để thế chỗ người khác. Ba rốt cuộc là đã có bao giờ thật lòng quan tâm để ý đến con chưa, hay chỉ là cố bày ra để dỗ dành vật thay thế này ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đã được định sẵn?"  Cung Tuấn bắt đầu lên giọng, cảm giác đau đớn chẳng ngôn từ nào diễn tả nổi dâng lên khiến cổ họng hắn muốn bị bóp nát, hoàn toàn tin rằng trên đời này chính bản thân mình đã chẳng có lấy một người nào thân thích.

"Đừng nói nhảm nữa! Bây giờ sắp tới giờ ba phải đi gặp đối tác rồi, quay về thì mau chóng loại bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi!" Ông thở hắt ra một hơi lạnh lùng quay đầu đi, ánh mắt khi lướt qua Cung Tuấn trông còn sắc bén đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Có cho thêm bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì con vẫn nhất định không chấp nhận cái mối hôn sự giả tạo đó đâu, tuyệt đối không bao giờ!" Cung Tuấn nói xong thì bóng ông cũng đã biến mất sau cánh cửa lớn của phòng họp, đợi thêm tầm gần mấy phút nữa thì bản thân hắn mới có thể điềm tĩnh trở lại để bước ra, vành mắt đỏ ửng chốc lát đã lại biến thành vẻ lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bước ra từ cửa phòng họp mà lòng bất chợt khẽ thấy nhói đau, cuộc trò chuyện giữa hai cha con bọn họ từ nãy giờ thì anh cũng đã nghe được không ít. Tay cầm áo khoác dày cho đối phương bất chợt trở nên lúng túng.

Hai người kể từ ngày hôm đó đã lâm vào trạng thái giống như đang chiến tranh lạnh mà chẳng nói với nhau câu nào. Giờ phút này Cung Tuấn vừa mở cửa đã nhìn thấy anh thì chẳng kìm nổi tâm tư trong lòng mình, đôi mắt lạnh lẽo xa cách khẽ liếc qua đối phương một cái rồi nhanh chóng quay đi.

"Đồ tàn nhẫn!" Câu đầu tiên Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn sau hai ngày nay chính là một tiếng mắng chẳng rõ đầu đuôi, âm thanh khó nghe hệt như là vừa trồi lên từ tận địa ngục.

Anh có hơi chút sững người rồi cũng nhanh chóng đuổi theo bóng lưng cao lớn của Cung Tuấn, đối phương đi rất nhanh hệt như đang muốn trốn tránh thứ gì. Tận đến khi hai người đều đã bước vào thang máy thì Trương Triết Hạn vẫn chưa dám lên tiếng, mắt nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên mặt đối phương mà cũng đành mím môi đưa qua một miếng băng dán.

"Ông chủ, cậu bị thương rồi..." Thang máy lúc này chẳng có ai ngoài hai người bọn họ nên lúc nói ra nghe vô cùng rõ tàng, nhưng Cung Tuấn ở phía trước lại hệt như chưa nghe gì, đợi một lúc rồi mới quay đầu lại.

Hắn liếc mi mắt lạnh lùng nhìn anh một cái rồi đưa tay đẩy chiếc băng dán kia qua một bên. Đầu gối khuỵ xuống đưa tay cột dây giày đã bị xúc ra của Trương Triết Hạn, xong việc chẳng nói chẳng rằng lại đứng quay lưng về chỗ cũ hệt như chưa từng có gì xảy ra.

Trương Triết Hạn nhìn cảnh tượng chỉ diễn ra trong mấy giây này mà không khỏi giật mình, ngó xuống dây giày đã được cột lại chỉnh tề của bản thân mình mà bất giác thở dài, cõi lòng chua xót nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt chăm chú mà cũng chẳng nói tiếng nào.

Suốt cả quãng đường từ thang máy ra đến hầm giữ xe thì cả hai người họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định cũng như chẳng nói với nhau câu nào, lạnh lùng xa cách hệt như những con người xa lạ.

"Bây giờ cậu muốn về nhà hay đi nơi nào khác?" Trương Triết Hạn đứng trước xe nhẹ giọng hỏi đối phương, nhìn gương mặt hằm hằm lạnh lùng kia mà có chút không quen.

"Đi hẹn hò." Cung Tuấn đút tay vào túi quần không biết thật giả mà lạnh giọng nói ra một câu, mắt như con dao găm ghim chặt biểu tình trên gương mặt Trương Triết Hạn.

"Vậy...là ở chỗ nào?" Anh nghe đối phương đột nhiên nói ra yêu cầu này thì bất chợt thấy lòng mình chùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng lộ ra một chút xao động chu đáo hỏi lại hắn.

Cung Tuấn nheo mắt quay mặt đi hướng khác rồi nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý đem người đè lên kính xe, hàng mi dày rũ xuống che không nổi tình ý dạt dào trong đó.

"Ở chỗ này."

"Cậu...rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Trương Triết Hạn nhìn gương mặt Cung Tuấn áp sát lại mình cùng vết máu nhỏ đã muốn khô trên gò má mà không kìm được cảm giác hồi hộp, nghe tiếng tim đập loạn xạ mà đoán chẳng ra tâm tình của người trước mắt mình.

"Bây giờ là lúc tan làm của nhân viên, lát nữa thôi sẽ có nhiều người xuống đây nên cậu đừng có manh động." Anh vốn chỉ cần triệt để mạnh tay một chút là có thể dễ dàng đẩy đối phương ra nhưng lại không làm vậy, chẳng có ý muốn đả thương hắn mà chỉ nhẹ nhắc nhở đôi câu.

"Cũng được, đúng lúc bây giờ tôi cũng rất muốn nói cho bọn họ biết Cung Tuấn này đang yêu ai." Khoé môi hắn câu nên nụ cười nhạt, chẳng chờ đối phương nói tiếp câu sau đã nhanh chóng cúi đầu xuống cắn lấy môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com