Chương 32
Trương Triết Hạn nắm áo Cung Tuấn kéo người ra, bắt đầu nghe thấy tiếng động từ phía xa xa nên càng thêm khẩn trương chẳng muốn cả hai làm ra chuyện gì quá gần gũi.
"Anh ghét bỏ tôi đến như vậy sao?" Cung Tuấn vẫn duy trì trạng thái ép chặt Trương Triết Hạn lên xe, lồng ngực đau thắt vẫn cố chấp muốn hỏi lại lần nữa.
"Triết Hạn, tôi từng muốn quên anh nhưng quên không được. Anh hệt như máu thịt mà tôi chẳng tài nào tách rời, hình bóng vây quanh đầu tôi đến cả đời cả kiếp anh có biết không?" Giọng hắn bắt đầu lớn lên, những nhân viên vừa mới đi đến cửa cũng bị làm cho giật mình mà chẳng dám tiến đến, thấy người đó là Cung Tuấn mà không ngăn được bản thân tò mò rướn cổ nhìn thử.
"Anh...anh con mẹ nó khiến tôi sống không được chết cũng không xong, khổ sở lắm có biết không hả?" Khoé mắt Cung Tuấn lại bắt đầu đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào chẳng tài nào kìm nổi cảm xúc của bản thân mình nữa mà cứ thế tháo đi trói buộc để nó mặc sức mà tuôn trào.
"Tôi yêu anh như vậy mà lại nỡ lạnh lùng bỏ tôi một mình, rốt cuộc là tại sao tôi lại không xứng đáng để được yêu thương kia chứ?"
Trương Triết Hạn nhìn đôi môi người trước mắt cũng khẽ run lên mà chẳng ngăn nổi lòng mình dần trở nên đau nhói. Đầu anh lúc này lại bắt đầu đau, hình ảnh chàng thiếu niên với tình cảm ngây ngô chân thành cứ thế tiếp tục ùa về trong tâm trí, không cần quá rõ ràng cũng đủ khiến người ta cảm thấy tim mình cũng muốn bị rung động.
"Tôi không muốn nhìn cậu đau khổ..."
Giọng anh thều thào đối diện với người đang bộc lộ cơn thịnh nộ trước mắt mình mà đôi mắt sáng ngời lại đột ngột dâng lên ánh nước, tay run run muốn giơ lên chạm vào gương mặt kia để xoa dịu cho đối phương nhưng chợt khựng lại.
"Thế bây giờ anh thấy tôi có sung sướng hay vui vẻ hơn chút nào không? Những ngày ở bên cạnh cái tên khốn nạn tên Trương Triết Hạn là anh thì Cung Tuấn này mới cảm thấy bản thân mình sống có chút ý nghĩ. 6 năm trước thì bảo tôi quên đi còn bây giờ lại nói chẳng muốn làm tôi đau khổ, khó xử. Trương Triết Hạn! Anh rốt cuộc là có biết mình đang làm cái quái gì không hả?" Giọt nước mắt nóng hổi đã không ngăn được nữa mà chảy dài trên gương mặt Cung Tuấn, giọng hắn vừa trầm vừa khàn bộc lộ rõ một trái tim đang ngày ngày đau đớn, mọi ấm ức trong lòng cứ vậy mà mặc kệ con mắt người đời để bày tỏ.
"Trương Triết Hạn! Việc tôi hối hận nhất trên đời này không phải là yêu anh mà hận không thể ngay ngày gặp đầu tiên đã đem anh nhét vào trong tim, để cả đời cả kiếp này tên khốn như anh chạy cũng chẳng thoát. Để mắt anh, miệng anh, thậm chí là cả tâm anh chỉ có một mình tôi thôi, suốt đời suốt kiếp chứa không nổi người nào khác nữa." Cung Tuấn hiện giờ chính là đang moi tim móc phổi ra dâng đến trước mặt anh, thứ tình yêu mới chừng chỉ là thoáng qua đã cắm rễ cắn nuốt tận linh hồn hắn, khiến đối phương chẳng còn gì ngoài một đầu óc điên loạn khao khát được yêu thương.
Hắn không giữ anh lại nữa, hai dáng người cao lớn đứng đối diện với nhau dưới cả trăm cặp mắt đang lấp ló dè chừng mà chẳng người nào dám tiến lại gần, từng câu từng chữ đau thấm thía ruột gan khiến người nghe thôi cũng cảm thấy ngây ngốc.
"Triết Hạn...anh là thứ vô tình, bạc bẽo nhưng lại làm thằng ngu như tôi yêu đến chẳng dứt ra được. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi đã sớm chết quách đi từ 6 năm trước rồi, để bây giờ không phải bị giày vò đến khổ sở như thế này..." Đôi mắt Cung Tuấn đã khóc đến đỏ ngầu hệt như kẻ cuồng loạn đánh mất lý trí, liếc nhìn Trương Triết Hạn khiến bản thân anh cả đời này cũng chẳng tài nào quên đi được.
"Tôi nói bản thân sắp phải đính hôn thì anh lập tức vô tình bỏ rơi tôi, bộ anh nghĩ tôi cùng một cô gái xa lạ đám cưới sinh con thì sẽ vui vẻ hạnh phúc lắm sao? Nếu như vậy thì 6 năm qua tôi việc gì phải ngu đần để anh ở trong lòng, yêu anh đến phát điên rồi bị kêu đi lấy người khác. Trương Triết Hạn! Anh rốt cuộc coi tình cảm của tôi là cái gì, là cái vỏ ốc, hạt cát để ném thẳng vào biển à?" Nắm tay Cung Tuấn giờ phút này đã bắt đầu siết chặt lại, vết thương do mảnh thuỷ tinh cứa vào mấy hôm trước lập tức rỉ máu, thấm qua lớp băng trắng càng làm cho nó trở nên đau thương đến lạ.
Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn luôn cúi
gằm mặt nghe từng lời Cung Tuấn nói ra như dao đâm thẳng vào tim, chợt nhận ra bản thân mình trước giờ đã tàn nhẫn biết chừng nào. Anh không phải chưa từng rung động với đối phương mà chính là quá hèn nhát, ích kỷ chỉ mãi lo cho thân mình mà lãng quên đi một trái tim thuần khiết luôn chực chờ được đón nhận tình yêu từ chính mình.
Cứ nghĩ bản thân mình từ bỏ thì sẽ cho người kia được cuộc sống bình yên, vui vẻ nhưng hoá ra anh đã lầm. Một sai lầm nghiêm trọng khiến người duy nhất tình nguyện yêu anh sâu đậm chịu tổn thương, bị ghẻ lạnh, cũng như mãi quanh quẩn trong cái mớ dây leo chằng chịt đầy gai nhọn của tình yêu đơn phương. Con người ai lại chẳng có lúc phát điên vì chịu không nổi áp lực, đau khổ, là Trương Triết Hạn phụ bạc Cung Tuấn thì kể từ bây giờ sẽ không chần chừ mà trả hết, trả đến tận cuối đời thì thôi.
"Cậu còn gì muốn nói nữa không?" Anh bước chân tiến đến gần Cung Tuấn, bàn tay vẫn như ngày nào mà dịu dàng nâng gương mặt đã đẫm nước mắt kia lên, cả cuộc đời cũng chưa bao giờ cảm thấy lòng mình đau đớn như lúc này.
"Đồ tàn nhẫn..." Giọng Cung Tuấn đã vì khóc mà nghẹn lại chẳng thốt nổi nên lời, liếc vào mắt anh mắng một câu nhẹ hẫng hệt như chẳng có lấy một chút sức lực nào nữa.
"Phải, rất tàn nhẫn, rất xấu xa, là một vũng bùn mà chẳng ai muốn dấn thân vào..." Trương Triết Hạn lấy ra miếng băng dán khi nãy mà Cung Tuấn đã đẩy đi, ngón tay dịu dàng đem vết thương trên mặt hắn nhẹ nhàng dán lại. Đôi mắt anh dịu dàng và trong trẻo như đang cất giữ ánh sáng, lúc ngước nhìn đối phương đong đầy trăm vạn sự dịu dàng, trìu mến khiến người đứng đối diện phải say cả lòng.
"Anh..." Cung Tuấn vừa định lên tiếng đáp trả lại câu nói của Trương Triết Hạn thì đã bị anh đưa tay lên chặn ngay môi, câu nói nức nở vừa định phát ra đã phải nuốt ngược trở lại.
"Cậu có muốn đắm chìm vào vũng bùn này không? Nhưng lần này khi đặt chân vào thì nó sẽ chủ động níu lấy cậu, cắn nuốt đến chẳng còn một mẩu xương." Lúc nói ra câu này giọng của Trương Triết Hạn vô cùng nhẹ, hệt như âm thanh của gió sượt qua tai người ta, khiến không những da mà tận sâu trong cõi lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy.
"Tôi lúc nào cũng muốn, chưa bao giờ ngừng muốn." Cung Tuấn dùng giọng mũi đáp lại anh, khí thế hùng dũng khi nãy đã hoàn toàn mấy sạch, dáng vẻ nhỏ bé đơn thuần chẳng khác gì với chàng thiếu niên năm nào. Hay nói đúng hơn chính là chàng thiếu niên năm đó vẫn chưa từng thay đổi.
Trương Triết Hạn vuốt nhẹ lên gương mặt có nước mắt chảy dài mà trở nên ẩm ướt của đối phương, tình ý sôi trào chẳng cần che giấu nữa mà cứ thế thoải mái bộc lộ. Yêu thương của anh đong đầy trong đáy mắt như muốn nhấn chìm người ta vào trong cái bể ái tình ngọt ngào, vô tận.
"Đó là do cậu chọn, từ lúc này trở đi thì muốn nói hối hận cũng đã muộn rồi." Dứt lời anh lập tức kéo Cung Tuấn vào lòng đặt lên môi hắn một nụ hôn, vị mặn đắng của những nỗi niềm khổ sở trong chớp mắt đã tan biến mà chỉ còn lại sự ngọt ngào, đường mật không thể diễn tả nổi bằng lời.
Cung Tuấn sau khi cảm thấy hơi bất ngờ thì lập tức hoà cùng với môi lưỡi của anh, động tác không quá thô bạo nhưng cũng đủ bộc lộ khát khao cùng niềm yêu thương cháy bỏng của cả hai người. Tay hắn đưa ra siết chặt lấy eo Trương Triết Hạn để kéo cả hai càng gần lấy nhau hơn, con tim loạn nhịp trong chớp mắt cũng đã muốn quấn quýt lấy nhau, cảm giác nóng bỏng dạt dào khiến ai cũng chẳng tài nào dứt ra nổi.
Hai người họ trước mặt mọi nhân viên lớn nhỏ trong công ty chẳng ngại ngần gì mà trao cho nhau những cái hôn nồng cháy, thời thời khắc khắc dù cho có là vị thần nào cũng chẳng ngăn cách được họ nữa. Một cặp trái tim máu thịt từ nay và vĩnh viễn về sau chỉ loạn nhịp với một người, đối phương sống thì nó sẽ sống, đối phương chết thì nó cũng sẽ chết theo, đời đời kiếp kiếp gắn liền vào một chỗ mãi chẳng tách rời.
"Cung Tuấn, tôi yêu cậu, rất rất yêu." Anh ôm lấy cả người Cung Tuấn, vòng tay mạnh mẽ đem đối phương siết chặt vào người hệt như đang muốn khảm người nọ vào trong tim, khắc vào linh hồn và ghi dấu nơi cốt tuỷ để mãi mãi chẳng tách rời.
"Tôi cũng yêu anh, rất rất yêu." Cung Tuấn nhắm nghiền mắt hôn lên mái tóc với mùi hương quen thuộc của người trong lòng, cảm giác tất thảy những đau thương trong mấy ngày qua của mình chỉ trong chốc lát đã hoá thành bụi bay đi. Hệt như một cánh bướm vỗ nhẹ trên đài hoa, chẳng một dấu vết, cũng chẳng một dư âm, ngoài những yêu thương nồng cháy đang ngập tràn trong tâm trí thì không có thêm gì khác. Đây là lần đầu tiên hắn dành trọn tâm can cùng cuộc đời để yêu một người, cũng là lần nặng tình duy nhất mà mãi mãi bản thân hắn vẫn cảm thấy đáng giá.
"Dù chuyện trước đây tôi có không nhớ thì tôi vẫn khẳng định là bản thân mình yêu cậu, làm một thằng ngốc cho cậu mắng cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Cung Tuấn, Trương Triết Hạn này yêu cậu, thích cậu, muốn nửa đời còn lại của mình được ở bên cậu." Anh vùi mặt vào vai Cung Tuấn hít ngửi thứ mùi hương quen thuộc, đôi tay siết chặt giữ lấy người mà bản thân thương yêu nhất cuộc đời.
"Tôi cũng vậy, yêu anh, thích anh. Cả một đời còn lại của Cung Tuấn này là do Trương Triết Hạn định đoạt..." Giữa bọn họ hoá ra là loại tình yêu ngày đầu chớm nở nhưng lại mặn nồng, sâu sắc. Chẳng phải nhanh thèm mau chán mà lại là lưu luyến cả một đời, từ linh hồn cho đến trái tim máu thịt đều chỉ khắc nổi tên một người rồi mãi mãi không phai...
-----------------------------------------------------------
Phát Tài chúc hai baba hạnh phúc.
🥺🥺🥺🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com