Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 ( Hoàn )

Sau một đêm miệt mài quấn quýt phải tận đến khi mặt trời lên cao thì anh mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau nhức lại mơ thấy mấy ký ức xưa cũ ùa về. Trương Triết Hạn khẽ lay người một cái thì đã chạm đến Cung Tuấn, đối phương dường như cũng thức rồi nên đưa đầu cọ nhẹ vào vai anh làm nũng.

"Giận rồi...mau dỗ tôi đi!" Giọng hắn trầm nhưng lại có ngữ điệu mềm mại vô cùng, cong lưng co ro tự mình bày ra bộ dạng đáng thương.

"Sao lại giận?" Trương Triết Hạn phì cười đưa tay xoa đầu hắn, cần cổ trắng nõn đầy dấu hôn trông mới giống người lúc này nên cần được an ủi hơn.

"Trước đây lạnh lùng với tôi nên bây giờ giận..." Cung Tuấn nói xong mắt nhắm nghiền lập tức quay đầu đi nơi khác đưa bờ lưng trần có mấy vết cắn đã muốn rỉ máu về phía anh, đầu tóc đen nhánh rối tung làm cho dáng vẻ  của hắn hiện giờ trông ngốc nghếch vô cùng.

Trương Triết Hạn cười tủm tỉm nhích lại từ phía sau ôm chặt lấy Cung Tuấn, tay không đủ dài nên chỉ gác đến vai đối phương, chất giọng mềm mại dễ nghe thủ thỉ vào tai hắn.

"Tôi xin lỗi."

"Hôn tôi đi!" Cung Tuấn hệt như trẻ con nhắm mắt xụ mặt quay lại nhìn anh, giọng nũng nịu tuy hơi sến súa nhưng trong mắt Trương Triết Hạn lại thấy hắn đáng yêu vô cùng.

"Rồi..." Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Cung Tuấn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt cắn mút một hồi mới miễn cưỡng chịu thả ra.

Hai người vẫn lười biếng ôm chầm lấy nhau nằm trên giường, Cung Tuấn khi nãy còn bày ra vẻ thiếu niên mong manh chịu nhiều thương tổn nhưng bây giờ đã nhanh chóng lộ rõ vẻ ranh ma, tay luồn ra phía trước hướng đến cơ ngực săn chắc căng đầy của anh mà bóp thử mấy cái.

"Bảo bối, anh tập kiểu gì mà ngực căng thế?"

Trương Triết Hạn cũng lười quản hắn, mắt nhắm nghiền cọ cọ lên gối rồi dùng giọng mũi đáp lại.

"Chỉ là chút vận động bình thường thôi, hồi xưa tham gia huấn luyện thì ngày nào cũng tập tạ với hít xà đơn, bây giờ lười bớt nhưng may mắn là vẫn duy trì được như vậy..."

Cung Tuấn nghe anh nói xong thì hai tay bên dưới lại bóp nhẹ một cái, cười âm hiểm chút rồi từ sờ soạng bình thường biến thành mân mê hai điểm đỏ nhạy cảm mà đêm qua chính bản thân mình đã cắn mút không ít.

"Bỏ cái móng heo ra không tôi chặt nó luôn bây giờ." Trương Triết Hạn đang nhắm mắt cảm nhận được người nào đó lại bắt đầu giở trò thì giọng trầm hẳn lên cảnh cáo.

Hai tay hắn bị doạ chặt cũng chẳng có chút sợ hãi mà lại càng xoa nắn khoa trương hơn, làm anh dù có đang mệt mỏi thế nào cũng phải cảm thấy ngứa ngáy mở mắt ra.

"Cậu không định đi làm nữa à?" Nhớ tới hôm qua cả hai người cứ vậy đứng trước mặt bao nhiêu người trong công ty ôm ấp qua lại mà cũng thấy hơi ngượng, vừa hỏi vừa sẵn tiện ngăn luôn đối phương tiếp tục giở trò lưu manh.

Cung Tuấn đang vui vẻ nghe anh nói đến chuyện này thì mặt đột nhiên xụ xuống, thở dài một hơi rồi tiếp tục rúc vào người anh như gà con núp dưới cánh mẹ bắt đầu thủ thỉ.

"Chết rồi, chết rồi, sau này tôi chết thật rồi..."

"Sao vậy?" Trương Triết đưa tay nhéo nhẹ má hắn một cái, thấy đối phương than thở thì cũng lo lắng theo.

"Sau này tôi ngoài anh ra thì chẳng gả cho ai được nữa rồi, Triết Hạn, anh phải chịu trách nhiệm đó." Cung Tuấn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đầu nhẹ nhàng cọ cọ tiếp tục quen thói nũng nịu.

"Nói cái gì vậy?" Anh cau mày nghe đối phương than thở mà chẳng hiểu cái gì, tay xoa xoa cái mặt đang mè nheo của hắn hỏi lại.

"Thì sau hôm qua kiểu gì cả công ty cũng biết chuyện của chúng ta rồi, chỗ anh với tôi đứng còn có máy quay an ninh. Kiểu gì cũng bị chụp hình đăng báo thôi, sau đó cả giới kinh doanh biết rồi cả nước biết, biết Cung Tuấn này là của anh rồi thì ai mà dám lấy nữa." Cung Tuấn nói với giọng điệu than thở, Trương Triết Hạn nghe xong mới đầu còn hơi lo lắng nhưng suy nghĩ một hồi thì lại thấy có gì không đúng lắm, vừa định ôm hắn an ủi một chút đã lập tức giơ tay đánh người.

"Đừng có mà còn ở đây cố tình giả nai, chuyện này không phải do cậu cố tình thì là ai? Làm khoa trương như vậy vừa thuận tiện buộc tôi nói ra tâm ý của mình sau đó làm như vô tình cho cả công ty biết, còn tinh tế đến chọn luôn địa điểm ở ngay nơi có máy quay an ninh. Sau đó bị đăng tin lên báo thì vừa đuổi được cái mối hôn sự với cô tiểu thư kia, coi như là tự khẳng định từ nay về sau ai cũng không thèm đếm xỉa đòi lập hôn ước với cậu nữa. Cung Tuấn, đúng là người làm ăn kinh doanh các người biết tính toán thật đấy." Anh đưa tay kẹp cổ Cung Tuấn lại, cảm thấy bản thân mình vậy mà bị một tên nhóc con lợi dụng thì không khỏi càng siết chặt hơn một chút.

"Tên nhãi ranh khốn kiếp, ngày mai ông mua roi mây đánh nát mông cậu."

"Bảo bối à...anh...anh bình tĩnh chút đi mà, tôi cũng không phải cố ý đâu..." Cung Tuấn bị anh kẹp cho không thở được nên đành phải đập tay xuống nệm xin thua, không ngờ mấy mưu kế bản thân âm thầm suy tính trong bụng đã bị người ta đoán ra hết, khóc không ra nước mắt lớn tiếng cầu xin.

Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi bỏ Cung Tuấn ra, nhưng vẫn có chút không đành lòng đưa chân đạp cho hắn một cái.

"Đồ lưu manh!"

"Anh đoán gần đúng rồi, tôi làm như vậy còn có chút ý muốn cố tình chọc tức ba tôi nữa, cho ông ấy cả đời này dù có muốn ép tôi kết hôn với ai thì người ta cũng chẳng thèm. Nhưng hơn hết vẫn là..." Hắn tiến đến ôm Trương Triết Hạn vào lòng, cắm kê lên vai anh âu yếm vuốt ve nhè nhẹ.

"Vẫn là cái gì?" Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn đang ôm chặt mình vào lòng mà cũng chưa nguôi đi nổi tức giận, lạnh lùng hỏi lại.

"Vẫn là muốn tất cả mọi người biết được anh là người của tôi, là vảy ngược mà ai cũng chẳng thể động vào, không ai dám bén mảng đến bắt nạt anh nữa. Không phải tôi đã nói là cả đời này cũng không làm anh thiệt thòi hay sao? Chỉ cần nằm trong lòng tôi thì trời cũng chẳng khinh rẻ anh được." Đôi tay Cung Tuấn lại siết chặt lấy anh thêm một chút, giọng nói trầm ấm từ tốn khiến người ta không ngăn được lòng mình xúc động.

Lời tâm tình yêu thương nồng nàn sự cưng chịu khiến Trương Triết Hạn cũng chẳng cưỡng lại nổi mà hạ hết mọi cơn giận nãy giờ xuống, anh cũng nhanh chóng dang tay ra ôm chặt lấy vai đối phương, lồng ngực ấm áp hệt như đã được thứ dịu dàng nhất trên thế gian cưng nựng.

"Ba cậu sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"

"Nói sợ người ta không tin chứ thật ra tuy tôi trước đây không được ở gần ông ấy nhưng trong lòng ông ấy nghĩ gì Cung Tuấn này đều hiểu. Ba tôi ông ấy sợ nhất là làm lớn chuyện gây ảnh hưởng đến mặt mũi của mình, nếu đoán không lầm thì bây giờ còn đang bận rộn đưa tiền bịt miệng mấy phía nhà báo để họ đừng đăng bậy bạ kia kìa. Ông ấy cả đời này cũng chẳng ép được tôi nữa đâu, nói đúng hơn là ông ấy không có dũng khí để ép, nếu làm căng không sợ tôi giận rồi giở trò con nít đi ăn nói bậy bạ cho người ngoài nghe sao? Sự nhát gan này của ông ấy đôi khi cũng có lợi lắm đấy." Cung Tuấn nói xong thì môi lại khẽ câu lên nụ cười rồi nâng gương mặt anh lên hôn thêm một cái, hàng mi dày cùng đôi mắt nhu tình cả đời này cũng chẳng thay đổi được.

"Cung Tuấn này không có gì ngoài giỏi nhất là biết giờ trở con nít, khóc lóc, ăn vạ, đảm bảo làm ba tôi phiền đến chẳng có chỗ để trốn luôn."

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì chợt nhận ra con người trước mắt này vì yêu mình mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, suy tính tất thảy mọi đường đi nước bước để cho anh một cuộc đời bình lặng, an yên. Nếu bây giờ anh đối với người trước mắt này chỉ nói là yêu không thôi thì chưa đủ, phải dùng cả đời này trân trọng hắn thì may ra mới có thể làm bản thân hài lòng phần nào.

"Sao cậu lại tốt như vậy chứ?" Anh bóp hai cái má phúng phính của Cung Tuấn lại, đuôi mắt cong cong hiện lên ý cười tràn ngập yêu thương sâu đến chẳng thấy nổi giới hạn, rướn người hôn lên môi đối phương một cái mà vẫn chưa thấy đủ.

"Tốt như vậy thì từ nay anh nên gọi tôi là ông xã đi là vừa! Ngày mai chúng ta lập tức dẫn theo Phát Tài đi sang nước ngoài đăng ký kết hôn, gạo nấu thành cơm rồi thì ba tôi chỉ còn nước tức đến bốc hoả mà chẳng làm gì được." Cung Tuấn chu môi ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cảm giác hạnh phúc vô cùng mà chẳng có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Đôi mắt nhìn anh luôn tràn ngập sự dịu dàng cùng thứ ánh sáng của cả cuộc đời này, dù mai kia có sóng gió hay sao trời chuyển đổi thì nó vẫn sẽ một mực vẹn nguyên như lúc ban đầu.

"Ngốc nghếch! Ai đã đồng ý lấy cậu đâu mà đòi gạo nấu thành cơm chứ?" Trương Triết Hạn đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc rối loạn ở trước trán Cung Tuấn, đôi mắt cong cong bắt đầu tỏ rõ sự hờn dỗi.

"Không đồng ý thì Cung Tuấn này sẽ ép hôn, anh chỉ cần nằm im đến ngày đến tháng là đeo nhẫn cưới rồi trói lên xe về làm bà xã của tôi thôi, mọi vấn đề khác chẳng cần để tâm đến." Cung Tuấn đè anh xuống dưới giường, cầm nhọn hất lên bày ra tư thế hết sức kiêu ngạo, đắc ý.

"Không sợ tôi siết gãy cổ cậu trước à?" Trương Triết Hạn đưa tay lên nựng cằm Cung Tuấn hệt như đang làm với một con cún lớn, chân mày câu lên dò hỏi ngược lại đối phương.

"Anh không nỡ đâu, chắc chắn không nỡ." Nói rồi hắn lại cúi đầu xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn kéo dài. Thứ tình cảm hắn ôm ấp suốt mấy năm cuối cùng cũng đã nhận được hồi đáp, một hồi đáp chân thành xứng đáng gắn bó cả cuộc đời...

----------------------- HOÀN ------------------------

Xong một fic nữa rồi nha mọi người, vẫn như cũ, cho tui xin đôi dòng cảm nhận với nào 🥺🥺❤️❤️

Đừng quên còn cái phiên ngoại be bé đáng yêu nữa nha. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tích cực ủng hộ tui ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com