Chương 4
"Làm gì có." Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói xong lập tức quay qua nhìn hắn, chu đáo đem bình nước mở nắp sẵn ra cho đối phương.
Cung Tuấn uống xong hai hớp nước rồi lại ngồi xuống nghỉ một chút, thấy đối phương vậy mà lại còn lưu luyến nhìn mà không khỏi hơi khinh bỉ.
"Cậu chơi xong rồi à?" Anh thấy cả hai người kia bắt đầu ôm ấp tình cảm thì lập tức hết hi vọng quay đầu trở về, cầm khăn đưa cho đối phương lau mồ hôi rồi thuận miệng hỏi.
"Chưa, nghỉ một chút rồi chơi tiếp." Cung Tuấn thở hắt ra, ngồi xuống từ từ lau mồ hôi chảy đầy trên trán, lúc này thì bên cạnh khi nãy có mấy cô thiếu nữ hò hét đều đồng loạt đỏ mặt tỏ vẻ ngại ngùng. Một trong số họ phải lấy hết dũng khí cộng thêm bị người phía sau đẩy đi thì mới dám hai tay siết chặt chai nước bước qua phía này.
"Em mời anh uống nước." Cô gái này có diện mạo rất xuất chúng, đường nét thanh tú ngọt ngào lúc ngại ngùng làm đến Trương Triết Hạn cũng thấy mềm lòng.
"Tôi không nhận đồ từ người lạ." Cung Tuấn lạnh lùng quay đi, chỉ chăm chú uống nước trên tay mình, một chút cũng chẳng màng đến là đối phương đẹp xấu thế nào.
Cô gái đó nhìn thái độ của hắn thì lập tức cảm thấy càng thêm ngại ngùng, thấy vậy Trương Triết Hạn cũng khẽ đẩy Cung Tuấn một cái ý kêu mau nể tình nhận lấy đừng để người ta thất vọng.
"Anh tránh xa tôi ra, đẩy đẩy cái gì?" Cung Tuấn chán ghét nhích người ra khỏi tay Trương Triết Hạn. Cô gái đứng trước mặt bị từ chối phũ phàng lập tức ũ rũ cầm chai nước quay trở về.
"Cậu làm con gái người ta buồn rồi kìa." Trương Triết Hạn khoanh tay liếc qua ghế bên kia một chút rồi lại nhìn sang thần sắc lạnh lùng của Cung Tuấn lên tiếng nhắc nhở.
"Đã không thích thì còn cố tình giả nai cho người ta sinh vọng tưởng làm gì, tôi đâu có phải hoa hậu thân thiện." Hắn tiếp tục cầm khăn lau mồ hôi trên trán, tóc mái đã ướt một mảng bám sát vào da thịt làm tôn lên đường nét gương mặt hài hoà đẹp như tranh vẽ.
"Anh tiếc thì qua đó mà an ủi người ta." Nói xong hắn lại bỏ khăn xuống đứng lên bắt đầu lao vào sân chơi tiếp, dáng người cao ngất cùng bờ vai rộng di chuyển linh hoạt trông vô cùng tràn trề năng lượng.
"Mắc công sang an ủi xong thì người ta lại có ý với tôi thì phiền lắm." Trương Triết Hạn tiếp tục xoa cằm ngồi trên ghế, mắt sáng tinh tường vừa để ý Cung Tuấn như bảo mẫu trông trẻ nhỏ, lâu lâu lại ngó xem trên sân có ai hợp khẩu vị mình không.
Đợi đến khi Cung Tuấn chơi đến mệt thì cũng chịu quay lại, áo trên người so với lần trước đã ướt đi không ít, dính sát vào da thịt khiến hắn khó chịu nên đành tạm thời cởi ra luôn. Cơ thể cân đối khoẻ khoắn, kết hợp với 6 múi bụng càng làm cho người ta dù đi xa mấy cũng phải quay đầu lại nhìn.
Trương Triết Hạn điềm tĩnh liếc nhìn đối phương một cái rồi thầm cảm thán cơ bắp của Cung Tuấn rất đẹp, ngoài ra thì không có thêm gì khác. Anh lướt mắt nhìn đến đầu gối đối phương thế nào lại xuất hiện một vết máu thì lập tức nhào vào xem xét.
"Cậu bị thương rồi, mau ngồi xuống tôi khử trùng cho."
"Chỉ là một vết trầy thôi mà anh làm cái gì như tôi sắp mất chân đến nơi vậy hả?" Cung Tuấn đột nhiên bị Trương Triết Hạn kéo xuống thì có hơi chút giật mình, nhìn vết trầy trên đầu gối hơi rỉ máu của mình nếu mà không có anh nói thì chắc bản thân cũng chẳng nhận ra.
"Cậu bị trầy thì chính là cái mạng tôi mất đó." Trương Triết Hạn thuần thục đem chân Cung Tuấn gác lên đùi mình, đem đồ sát trùng mà bản thân đã cố ý chuẩn bị ra rửa vết thương cho đối phương.
"Người ta nhìn kìa, đừng có làm quá lên như vậy." Cung Tuấn nhận ra ánh mắt mấy bạn bè xung quanh nhìn đến mình thì lập tức hơi ái ngại, muốn đem chân rụt về nhưng lại bị Trương Triết Hạn giữ lại.
"Ngoan một chút, sắp xong rồi." Anh rất nhanh đã rửa xong vết thương trên đầu gối Cung Tuấn, nhẹ nhàng dán một miếng băng keo cá nhân lên rồi mới thả hắn ra.
"Sau này cẩn thận một chút."
Cung Tuấn nhìn miếng băng keo cá nhân hình cún con trên đầu gối mình mà có chút không vừa ý, quay sang Trương Triết Hạn đang thu dọn đồ đạc lên tiếng than phiền.
"Bộ không có cái nào nhìn bình thường một chút à?"
"Có sao đâu, không thấy dễ thương à? Hợp với cậu lắm mà." Trương Triết Hạn không ngẩng đầu lên mà chỉ bận rộn đem đồ thu dọn vào, tay lấy một thanh kẹo ra dỗ dành Cung Tuấn.
"Ăn đi cho đỡ buồn."
"Anh có thể ngừng xem tôi là con nít được không?" Nhìn thanh kẹo Trương Triết Hạn nhét vào tay chính mình mà Cung Tuấn không khỏi nhăn mặt, cảm tưởng bây giờ bản thân trong mắt đối phương thì chắc cũng chỉ là đứa trẻ cao không tới đầu gối.
"Tôi đây là đang muốn an ủi cậu chứ đâu có ý khinh thường đâu, cứ thích nghĩ xấu cho người ta." Anh ngẩng lên cầm lấy thanh kẹo trên tay hắn, chu đáo xé ra rồi trả lại, tay chân bận rộn cầm đồ đứng dậy.
"Ai cần anh an ủi, trầy một tí thì đã lấy kẹo ra dỗ. Thế mai mốt tôi gãy tay gãy chân thì anh định an ủi bằng cái gì?" Cung Tuấn nhìn thanh kẹo đã mở sẵn trong tay, tuy không vừa lòng lắm nhưng cũng chẳng thể lãng phí vứt đi nên đành hậm hực cắn một miếng.
"Nếu có lúc đó thật thì tôi chỉ có nước xẻ thịt ra đền tội thôi chứ còn an ủi gì được nữa." Trương Triết Hạn nhìn đối phương nhai kẹo với một thái độ không vừa ý lắm mà cũng không thấy có vấn đề gì, mỉm cười một cái rồi lại theo sau lưng hắn.
"Cậu có cần tôi cõng về luôn không?" Thấy Cung Tuấn mãi không nhúc nhích thì anh lại sợ rằng người nọ bị đau chân nên đi không nổi, từng vác qua một lần thấy không nặng lắm nên nếu lần này cõng chắc cũng không sao.
"Tôi chưa có tàn phế." Cung Tuấn miệng vừa nhai kẹo vừa nhăn mặt quay đi, mới được hai ba bước không để ý thì đã thấy cánh tay Trương Triết Hạn chắn ngay trước mặt mình chặn đi một quả bóng lạc hướng ném tới.
"Thành thật xin lỗi, tôi không có ý." Người nọ là người mà khi nãy Trương Triết Hạn dán mắt vào nhìn, đối phương thấy bóng đập vào tay anh lập tức vội vàng tiến tới.
"Không sao." Thấy đối phương càng đến gần thì càng nhìn ra nét thanh tú mềm mại, dáng người cao gầy áng chừng một tay Trương Triết Hạn là có thể ôm trọn vào lòng làm anh lập tức nở ra nụ cười đẹp đến say đắm lòng người đáp trả người ta.
"Lần sau cẩn thận một chút là được rồi."
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười dịu dàng với người trước mắt thì lập tức cảm thấy đối phương lật mặt hơi nhanh, gật đầu đáp trả chàng trai đó xem như không có gì rồi lại ném cái ánh nhìn phán xét về phía anh.
"Nhìn tôi cái gì chứ, tôi khác cậu biết thương hoa tiếc ngọc hơn nhiều." Trên môi anh còn giữ nguyên nụ cười tươi rói vừa nãy dành cho ai kia, nhìn cái mặt hằm hằm của Cung Tuấn thì ngay lập tức hơi mất hứng.
"Tôi thì thấy anh không những lưu manh mà còn háo sắc nữa đấy." Cung Tuấn nói xong thì lập tức quay đầu đi mất, làm Trương Triết Hạn đang đứng đó phải ngây ra một chút rồi mới phì cười đuổi theo.
"Tôi có háo sắc thì cũng là háo người ta chứ có động chạm gì đến cậu đâu mà tự dưng phát cáu? Cùng lắm là nhìn một cái thôi chứ có làm cái gì đâu mà ngăn cấm tôi."
"May là anh không động chạm đến tôi đấy." Trời hiện tại cũng đã là gần 4-5 giờ chiều nên không khí rất mát mẻ, Cung Tuấn vừa mới vận động cả người đầy mồ hôi đi trên đường cũng thấy dễ chịu hơn không ít.
"Có cho thì ông đây cũng chê." Trương Triết Hạn vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, bị Cung Tuấn nghe thấy thì lập tức giả ngốc liếc ngang liếc dọc ngắm cảnh.
"Yên tâm, dù cho tôi có bần cùng đến mấy thì cũng chẳng đến lượt anh chê đâu." Cung Tuấn hừ mũi rồi lại quay đầu đi, cảm thấy người này đúng là càng ngày càng lòi ra lắm tật xấu.
Trương Triết Hạn hai tay xách đồ lẽo đẽo đi theo sau Cung Tuấn về đến nhà, trong hai ngày nghỉ này ngoài việc theo chân người nọ đi chơi bóng rổ thì anh cũng chẳng có việc gì khác. Lúc đầu hắn còn chán ghét trốn tránh nhưng sau này cũng tạm xem như là đã chấp nhận với sự tồn tại của anh, tuy nhiều lúc cũng xem như không hài lòng lắm nhưng vẫn chịu lạnh nhạt thuận theo.
Hôm nay là sinh nhật của Cung Tuấn, hắn ngồi giữa một bàn thức ăn cùng bánh kem thịnh soạn do người giúp việc làm cho mà cũng chẳng có nổi một chút hào hứng. Trương Triết Hạn đi từ ngoài cửa vào đem theo một hộp quà lớn đặt trước mặt hắn.
"Quà của ông Cung gửi đến, ông ấy nói năm nay bận quá không đến được sẽ đền bù cho cậu sau."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn hộp quà đóng gói tỉ mỉ thì không cần mở cũng biết được bên trong kiểu gì cũng là mấy thứ đồ đắt tiền dùng để đền bù, năm nào cũng thế nên hắn đã nhìn đến phát chán. Hắn trực tiếp quay đầu đi mà chẳng thèm liếc đến nó lần thứ hai, bản thân ngồi trong căn nhà lớn hiu quạnh mà vô thức cảm thấy lạnh ngắt.
"Cậu đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn nhìn người kia đứng dậy muốn ra khỏi cửa mà có chút thắc mắc gọi theo.
"Anh đừng có mà nhiều chuyện." Cung Tuấn quay đầu đi, tay móc điện thoại ra gọi cho vài người, không cần Trương Triết Hạn mở giúp đã nhanh chóng ngồi vào xe.
"Không định lái hay sao?" Thái độ hắn trở nên lạnh lùng thấy rõ, so với thường ngày còn có thêm một chút ý ngang ngược ra lệnh cho người khác.
Trương Triết Hạn đối với thái độ này thì đã sớm quen thuộc từ trước, nhưng khi do chính Cung Tuấn bộc lộ ra thì nhất thời lại cảm thấy không quen, đầu óc suy nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng làm đúng bổn phận ngồi lên ghế lái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com