Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nơi Cung Tuấn muốn đi chính là một quán rượu ở cách nhà hắn không quá xa, lúc đến nơi thì đã có một đám bạn bè ngồi đợi sẵn. Trương Triết Hạn biết hắn cũng đã đủ tuổi uống mấy thứ như bia rượu nên cũng không có quyền gì ngăn cấm, kiểm tra đối phương không chơi mấy thứ như chất kích thích hay có hành vi gì trái pháp luật thì cũng để mặc cho người nọ muốn làm gì cứ làm.

Đợi đến khi Cung Tuấn uống đến đi xiên xiên vẹo vẹo thì Trương Triết Hạn mới đến đỡ người lên được, thanh niên trẻ khi có hơi men vào lập tức nóng nảy hơn hắn, lúc đi ra khỏi cửa còn không quên nắm đầu người khác lại gây hấn một phen.

"Mày giỡn mặt với ai thế hả?" Người bị Cung Tuấn gây hấn cũng đã chẳng mấy tỉnh táo nữa, mặt đỏ như quả cà chua chín hung hăng mắng chửi.

"Xin lỗi anh, cậu ấy say rồi." Trương Triết Hạn đem tay chân Cung Tuấn ôm ngược trở lại, bịt miệng ngăn đối phương nói mấy lời chọc cho người ta tức giận.

"Ai nói tôi say...mau bỏ tôi ra..." Cung Tuấn bị anh cưỡng ép kéo đi thì không hề vừa lòng, dáng người cao lớn uốn éo lung tung làm Trương Triết Hạn phiền vô cùng.

"Ông chủ nhỏ, cậu uống quá nhiều rồi, mau lên xe tôi chở cậu về." Trương Triết Hạn lôi lôi kéo kéo một hồi thì cũng đã đem người đi ra được đến cửa, nhưng không ngờ mới đưa tay tìm chìa khoá xe một chút thì đã thấy người kia ngồi bẹp dí ra bậc thang bên dưới chẳng chịu đứng dậy nữa.

"Không về...tôi tuyệt đối không muốn về cái ngôi nhà đó nữa..." Hắn bo gối ngồi trên bậc thang, gò má đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng đã muốn mở không lên.

Nhìn thấy cảnh này thì Trương Triết Hạn đành phải tặc lưỡi lắc đầu, định giống như lần đầu cả hai gặp nhau đem người vác lên nhét vào xe nhưng khi nghe Cung Tuấn nói câu sau thì lập tức hơi khựng lại.

"Nơi đó vốn chẳng phải là nhà...vừa lạnh lẽo lại quanh năm chẳng có thêm người nào tôi thân thiết...về hay không thì có ý nghĩ gì nữa?" Cung Tuấn mắt mê man ánh nước không có tiêu cự nhìn vào một hướng vô định, giọng nói khàn khàn càng nói càng trông có vẻ như đang tủi thân.

Anh thở dài đưa tay gãi đầu rồi lại quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn đối phương co ro một góc mà đột nhiên không nỡ động vào. Trước đây anh cũng từng theo sau ba của Cung Tuấn nên cũng phong phanh nghe được một số chuyện không biết thật giả. Đại khái là ba hắn vốn là người đã có gia đình, còn có trước một cậu con trai lớn hơn Cung Tuấn 5 tuổi. Mẹ hắn chính là bị ba hắn lừa gạt mà mang thai, cũng xem như là vô duyên vô cớ phải mang danh kẻ thứ ba xen vô gia đình người khác.

Khi sinh Cung Tuấn ra mới tròn 1 tháng thì mẹ hắn cũng vì cơ thể suy yếu mà mất sớm, do sức ép của nhà vợ nên ba hắn chỉ có thể đem con riêng để ở bên ngoài nuôi dưỡng. Căn nhà rộng, có tài xế, có xe riêng, nói chung về vấn đề vật chất thì không thiếu thứ gì, tuy nhiên thứ thiếu nhất lại chính là tình thương. Trong khoảng gian này Trương Triết Hạn luôn theo sát bên Cung Tuấn thì cũng đã gần cả tháng trời, nhưng bóng dáng của ba hắn mãi vẫn không thấy tới thăm ngày nào, bằng chứng rõ ràng nhất thì cũng chính là hôm nay. Sinh nhật con trai mà ông chỉ gửi quà đến cho có lệ rồi không xuất hiện, nhìn thái độ điềm tĩnh của Cung Tuấn thì cũng đoán ra được đây chắc cũng chẳng phải lần đầu.

"Được rồi, không muốn về thì thôi, tôi ngồi đây với cậu." Trương Triết Hạn nhìn gương mặt người kia chôn hết trong hai tay chỉ chừa lại đôi mắt ló ra ngoài mà không khỏi cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương, không thường xuyên có người thân bên cạnh mà không đến mức hư đốn ăn chơi thì cũng xem như là đã tốt lắm rồi.

"Suốt ngày đem đến cho tôi mấy thứ như vệ sĩ rồi người giúp việc, tôi cũng đâu thể gọi họ là ba...mấy cái tô điểm vẻ bề ngoài như thế ông ấy cần chứ tôi không cần..." Giọng Cung Tuấn do cố tình đè xuống mà trở nên trầm và khàn cực kỳ, Trương Triết Hạn nghe được thì cũng đành đặt tay lên vai hắn ý muốn vỗ về.

"Cậu không thích thì sao không nói thẳng với ông ấy?"

"Tôi có nói...nhưng rồi ông ấy chỉ bảo mấy câu bản thân biết rồi sau đó mọi chuyện vẫn như cũ...tôi cứ nghĩ mình quen rồi...ai ngờ đến hôm nay vẫn khó chịu như vậy." Cung Tuấn nói xong thì lại nấc nghẹn một tiếng, vai rộng co rúm lại hệt như một động vật nhỏ đang sợ hãi, được bàn tay Trương Triết Hạn xoa nhẹ vài cái vẫn không thả lỏng được.

"Cậu ghét ông ấy lắm sao?" Trương Triết Hạn nhìn đến đầu tóc đen mềm của Cung Tuấn rồi có hơi chút do dự, nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng vuốt lên, hệt như một người anh lớn đi an ủi em nhỏ.

"Tôi không có...chỉ là thấy hơi ghen tị thôi..." Cung Tuấn vùi mặt hết vào đầu gối rồi lấy hai tay che lại, dáng người ngày thường cao lớn hôm nay đột nhiên trở nên nhỏ bé lạ thường, đối với cái xoa đầu của Trương Triết Hạn thì hoàn toàn không có ý định tránh đi, hệt như con cún nhỏ để cho đối phương vuốt ve.

"Ghen tị cái gì?" Hai người hiện tại đã ngồi gần nhau đến chẳng còn một kẽ hở, tay anh gác lên vai đối phương chầm chậm vuốt tóc hắn, giọng mềm mại ấm áp cùng nhau trò chuyện.

"Ghen tị người ta có được một gia đình hạnh phúc...tôi thật sự đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn lắm..." Giọng Cung Tuấn lí nhí từ trong cổ họng tuôn ra, mặc kệ cho người đang ngồi bên cạnh mình là ai thì cũng muốn nói hết nỗi lòng của bản thân ra, giữ mãi một mình thì hết sức khó chịu.

"Mới nãy tôi thấy cậu uống rượu cùng mấy người kia vui vẻ lắm mà, nhiều bạn bè như vậy còn thấy cô đơn sao?" Giọng Trương Triết Hạn rất nhẹ, không phải đang bông đùa mà chính là hiếm khi muốn nói mấy câu tâm sự cùng đối phương.

"Hồi bằng tuổi cậu tôi còn không có nhiều bạn như vậy, thậm chí là còn chẳng có ai."

Nghe đến đây thì Cung Tuấn nãy giờ vẫn chôn mặt trong hai tay đã khẽ ngẩng lên, vành mắt đỏ ngầu ươn ướt nhìn gương mặt anh chăm chú.

"Anh như vậy mà lại không có bạn?" Trong ấn tượng của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn là một người rất phóng khoáng đến có hơi lưu manh, môi mỏng luôn câu lên nụ cười làm người ta vô thức nảy sinh thiện cảm, cảm tưởng đối phương chỉ cần nói thêm mấy câu là đã dễ dàng kết giao với người khác, nói không có bạn thì cũng hơi khó tin.

"Thì hồi đó không có thật, chuyện này tôi cũng chẳng cần tốn công nói dối lừa cậu làm gì." Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên nhìn trời đã bắt đầu tối đi, ánh đèn toả ra thứ ánh sáng trên con đường tấp nập cũng đột nhiên trở nên cô đơn, trầm tĩnh đến lạ thường.

"Tại sao?" Cung Tuấn cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, mắt còn hơi mờ mịt ngước nhìn người bình thường trông vô ưu vô lo hôm nay như đã phủ lên một tầng sương mờ, hệt như tấm vải lụa đang tung bay trong gió đột nhiên bị cột thêm đá nặng làm xiềng xích, khiến nó tạo cho người ta một cảm giác nặng nề hơn rất nhiều.

"Thì bởi vì tôi xấu xí, tính cách còn lầm lỳ ít nói nên người ta không muốn đến gần..." Nói đến chữ cuối cùng thì trong giọng nói của anh lại mang thêm một tiếng thở dài nhè nhẹ, nếu không nghe kỹ thì cũng sẽ chẳng nhận ra được.

Cung Tuấn mím môi, đôi mắt phủ một tầng nước kỹ càng quan sát ngũ quan của anh một lần nữa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tinh anh sáng ngời, da trắng môi lại mỏng, toàn bộ đều tạo nên một dáng vẻ vô cùng thanh tú, thậm chí nói là xuất chúng thì cũng không phải quá mức khoa trương. Nếu gương mặt đẹp hiện giờ không phải do phẫu thuật ra mà lại nói hồi còn đi học xấu xí thì hắn tuyệt đối không tài nào tin nổi.

"Hơn nữa... người ta biết tôi không thích con gái nên càng muốn tránh xa, nói tôi bệnh hoạn, kinh tởm..." Tay anh đặt trên mái tóc Cung Tuấn vẫn không ngừng vuốt ve, nói ra nỗi buồn của bản thân mà cũng không có lấy một chút ngần ngại, hệt như là đã bị thời gian mài mòn cho thành một tâm hồn sắt đá, nguội lạnh đến chẳng còn thấy đau nữa.

"Tôi thấy ba cậu hiện tại cũng xem như là tốt lắm rồi, hồi ba tôi biết tôi không thích con gái thì đã đánh cho tôi một trận, hỏi lại tôi mấy lần là có còn như thế không, cậu đoán xem tôi có vì đau mà nhận đại không?" Anh cuối cùng cũng đã chuyển mắt qua nhìn gương mặt đỏ au của Cung Tuấn, thấy người kia chỉ nấc một cái mà không trả lời thì lại tự mình tiếp tục.

"Đó cũng là lần đầu tôi thấy mình cứng đầu như vậy, có bị đánh chết cũng không nghe lời. Cuối cùng thì đã bị đuổi ra khỏi nhà, sống chết thế nào cũng đã chẳng được quan tâm nữa...tận đến lúc mất đi rồi thì ông ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch này..." Anh nhìn lên màn trời đã tối om, đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào, mịt mờ, vô vọng hệt như cảm giác của Trương Triết Hạn năm đó.

"Anh rất dũng cảm..." Cung Tuấn cũng ngước lên nhìn theo anh, yết hầu khẽ di chuyển nói ra một câu xuất phát từ tận cõi lòng của mình.

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói thì môi mỏng lại nhếch lên một ý cười quen thuộc, một tay xoa nhẹ tóc hắn, còn một tay lại lần mò vào túi tìm ra mấy viên kẹo mà bản thân hay đem theo.

"Ăn kẹo không?"

"Không ăn..." Cung Tuấn nhìn vỏ kẹo đầy màu sắc đối phương đang cầm trong tay mà thành thật lắc đầu, uống say rồi khiến bộ dạng của hắn trông ngốc nghếch thêm không ít.

Anh không đợi Cung Tuấn đưa tay đẩy đi thì đã nhanh chóng đem một viên kẹo bóc ra rồi cho thẳng vào miệng đối phương, đuôi mắt cong lại lần đầu thật sự muốn nở nụ cười.

"Ăn đi! Ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com