Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trương Triết Hạn cúi gằm mặt đi đến giật lấy mấy thứ đồ trên tay Cung Tuấn, do bản thân ngày thường chỉ sống có một mình, cộng thêm tính chất công việc không có thời gian tiếp đón người đến nhà nên thường sẽ dùng xong thì tiện tay vứt đại ở đâu cũng được. Nhưng có ai ngờ cái thói quen đó ngày hôm nay lại làm anh ngóc đầu lên không nổi, ôm hết đồ vào trong người rồi lủi thủi đi vào phòng đóng cửa lại.

Cung Tuấn nhìn anh đi rồi thì ngây ra một chút, sau đó lại thấy mặt mình hơi nóng lên, cảm thấy bản thân đúng là quá tò mò rồi, mắt nhìn đi đâu không nhìn lại nhìn trúng toàn mấy thứ vốn không nên được chú ý đến. Hắn gượng gạo ngồi im lìm không dám động đậy trên sofa, đợi đến khi Trương Triết Hạn tắm xong rồi đi ra mà cũng chẳng biết nên nói gì.

"Cậu...muốn đi về chưa?" Trương Triết Hạn sau khi tự kiểm điểm trong nhà tắm thì cũng đã bình tĩnh lại không ít, quyết không nhắc đến vấn đề đó nữa nên đành mở miệng cười ngu ngơ.

"Chưa." Cung Tuấn không nghĩ nhiều đã lập tức lắc đầu, thấy vẻ mặt nghe xong câu đó thì hệt như bị xịt keo cho cứng đờ của Trương Triết Hạn mà cũng thấy hơi lúng túng.

"Thế cậu cứ ngồi đó đi." Trương Triết Hạn lập tức quay lưng đi, tay chân mau lẹ đem đống bừa bộn mà mình bày ra trong nhà dọn lại sạch sẽ, cũng tiện tìm ra mấy thứ không đứng đắn rồi nhanh chóng giấu hết đi để đừng xảy ra thêm cái trường hợp như vừa nãy nữa.

"Anh sống ở đây có một mình thôi à?" Cung Tuấn thấy không khí giữa cả hai người lúc này rất gượng gạo nên đành phải lên tiếng trước, nhìn dáng vẻ bận rộn đang bỏ rác vào thùng của anh mà không khỏi tò mò.

"Một mình." Trương Triết Hạn vẫn đang quay lưng về phía Cung Tuấn để dọn rác, vừa lau chùi cái bàn vừa thuận miệng trả lời.

"Tôi còn tưởng anh sống cùng ai nữa chứ, thấy nhiều thứ như vậy mà..." Cung Tuấn lúng túng gãi đầu, tưởng tượng đến mỗi đêm trong căn nhà này Trương Triết Hạn đều cùng một người nào đó làm mấy chuyện long trời lỡ đấy thì bỗng dưng muốn nóng hết cả mặt, câu cuối cũng chỉ là vô ý thì thầm trong miệng.

"Cậu đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đúng không? Nè, đừng có nhìn một chút mà đã đánh giá tôi thích ăn chơi thác loạn như thế chứ." Anh nghe ra ngữ điệu kỳ quái của đối phương thì lập tức quay lưng lại, chỉ vào cái gương mặt đang trông có vẻ bí hiểm kia mà lên tiếng thanh minh cho chính mình.

"Mấy cái đó giấu trong nhà thì cũng bình thường thôi, thanh niên trai tráng nào mà chẳng có...mà cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa được không?" Trương Triết Hạn nhìn cái vẻ mặt của ai kia thì cũng nhận ra đối phương có lẽ cũng chẳng có mấy phần tin tưởng, trong đầu không biết đã nghĩ ra mấy cái viễn cảnh kinh thiên động địa thế nào rồi.

"Nhìn thế làm tôi có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì biến thái lắm ấy, tự dưng thấy tội lỗi giống một tên xấu xa vậy đó."

"Không có nghĩ cái gì hết...anh đừng có hiểu lầm." Cung Tuấn nhìn anh khổ sở giải thích thì cũng lúng túng phất tay phủ nhận muốn xoá hết mấy cái hình ảnh không được tốt đẹp mấy trong đầu mình.

Trương Triết Hạn lại cúi mặt quay lưng đi tiếp tục chăm chỉ dọn nhà, giờ phút này tự dưng lại thấy mình khốn nạn đến mức đã làm vấy bẩn đi một tâm hồn thiếu niên trong sáng, cắn răng khóc chẳng ra nổi nước mắt.

Sau khi anh đã dọn cho căn nhà nhỏ tạm xem như là sạch sẽ thì mới lau mồ hôi đi đến chỗ Cung Tuấn đang ngồi ngoan ngoãn đến không dám động đậy, thấy mắt hắn để ý đến chiếc đàn guitar bản thân dựng bên tủ tivi thì cũng cười hỏi.

"Cậu muốn nghe không?" Anh cầm đàn ngồi xuống dưới thảm, kể ra lâu lắm rồi cũng chưa động vào nó.

"Anh biết chơi à?" Nghe anh nói thì Cung Tuấn cũng thấy hơi bất ngờ, trước giờ chỉ nghĩ người này giỏi đánh đấm thôi chứ không ngờ còn biết chơi đến cả mấy môn nghệ thuật.

"Hồi đó định học để đàn tỏ tình với người ta, ai ngờ học vừa xong thì đối phương cũng có bạn gái rồi..." Nhắc đến vấn đề này giống như cũng đã chạm đến chuyện gì không mấy vui vẻ trong lòng anh, nói qua loa vài câu rồi lại quay sang hỏi Cung Tuấn.

"Muốn nghe không, để hôm tay tôi tận tình phục vụ ông chủ nhỏ một bài." Môi anh khẽ nhếch lên nụ cười tươi sáng làm Cung Tuấn bất giác gật đầu, nhìn dáng vẻ của anh đột nhiên lại chẳng tài nào rời mắt nổi.

Thấy Cung Tuấn đồng ý thì anh bắt đầu đặt tay lên dây đàn, do lâu ngày không đụng đến nên phần chuẩn bị lúc đầu cũng hơi lóng ngóng, nhưng cũng không quá lâu thì âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng đã vang lên. Trương Triết Hạn chăm chú nhìn lên tay mình một lát rồi lại ngẩng đầu lên, theo trí nhớ bắt đầu ngân nga mấy câu từ trong bài hát mà bản thân năm đó đã học được, giọng mềm mại lọt vào tai người ta thì dễ nghe vô cùng.

Đôi mắt Trương Triết Hạn rất đẹp, vừa sáng vừa dạt dào tình cảm, kết hợp với sắc thái khi hát bài tình ca thì lại có sức hấp dẫn thêm gấp vạn lần. Ca từ của bài hát vừa thơ mộng lại ngập tràn tình ý, nhưng chỉ lọt vào tai Cung Tuấn mới có đôi câu thì hắn đã hoàn toàn chẳng còn tâm trí quan tâm nữa, toàn bộ ý thức hiện giờ đã dán hết lên ánh nhìn cùng gương mặt của anh.

Càng nhìn thì vành tai hắn bất giác lại hơi nong nóng, không hiểu suy nghĩ miên man thế nào mà trong một vài giây phút đã tưởng chừng người này là đang dùng bài hát đó để bày tỏ tâm ý với mình, cái cảm giác hồi hộp tim đập loạn xạ doạ đến Cung Tuấn cũng đột nhiên hơi giật mình.

Giọng hát Trương Triết Hạn rất tốt, nghe vừa êm tai lại nhẹ nhàng, khi hát bài tình ca lại hệt như đang rót mật vào tai người nghe, cảm giác ngọt ngào khiến đối phương chẳng tài nào chối từ nổi. Anh cũng đã trong vô thức ngân nga giai điệu bài hát này rất nhiều lần, nhưng khi thật sự ngồi đối diện bày tỏ nó cho một người khác thì cũng xem như là lần đầu tiên. Nhìn gương mặt trẻ trung phơi phới tuổi thanh xuân của Cung Tuấn khiến anh lại vô thức hồi tưởng lại những năm tháng xưa cũ, nhớ đến cái cảm giác rung động ngây ngô khi ấy mà vô thức càng bị cuốn vào giai điệu của bài hát, đến tận khi nốt nhạc cuối cùng được phát ra lúc nào cũng chẳng hay.

"Lâu lắm rồi không đụng đến, chắc cũng khó nghe lắm nhỉ?" Anh ôm cây đàn ngước lên nhìn vẻ mặt đã thoáng đờ đẫn của Cung Tuấn, thầm tự hỏi chắc cũng không dở đến làm người ta nghe đến ngốc luôn rồi hay không.

"Không...tôi thấy hay lắm, không ngờ anh còn có tài lẻ như vậy." Cung Tuấn khi phát hiện ra bài hát vậy mà đã kết thúc thì cũng hơi chút luyến tiếc rời đi khỏi đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ ngày nắng của anh, giọng nói đột nhiên trở nên hơi trầm đáp trả lại đối phương.

"Không dở là tốt lắm rồi." Anh đem cây đàn trong tay dựng lại vị trí cũ, nhìn lớp sơn hơi bạc màu mà không tránh khỏi một chút hoài niệm, đôi mắt âm trầm sâu xa nhớ đến một đoạn ký ức chẳng mấy vui vẻ.

"Anh còn biết bài nào nữa không?" Cung Tuấn nhìn đối phương quay lưng đi mà có chút tiếc nuối, khao khát được tiếp tục ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời đột nhiên dâng lên từ tận đáy lòng.

"Mới học mỗi bài đó thôi, sau này không có thời gian nên bỏ nó một xó cũng lâu rồi." Anh cắt đứt hết dòng hồi ức của chính mình rồi lại quay sang mỉm cười nhìn Cung Tuấn.

"Thích nghe à? Tôi tưởng ở trường cậu được mấy nữ sinh bu quanh hát cho nghe nhiều rồi chứ."

"Họ hát không dễ nghe như anh." Cung Tuấn chống tay lên ghế nói thật lòng mình, khẳng định Trương Triết Hạn thật sự rất có tiềm năng trong lĩnh vực này.

"Tự dưng hôm nay nghe ông chủ nhỏ khen làm tôi thấy ngại ghê." Anh đưa tay sờ đầy mũi rồi nhanh chóng đứng dậy, lần đầu tiên được người ta trực tiếp khen ngợi mà không khỏi hứng khởi đến khoé môi muốn mỉm cười.

"Anh hoá ra cũng biết ngại à?" Cung Tuấn nhìn anh đứng lên cười mà không khỏi bĩu môi, đột nhiên lại có cái nhìn khác hẳn về cái tên lưu manh tưởng chừng như vô sỉ này.

"Tôi trong mắt cậu bộ là tên mặt dày xấu xa đến như vậy?" Anh bị đối phương nghi ngờ nhân cách đến hết lần này đến lần khác mà không khỏi tự hỏi mình cuối cùng là đã gây ra tội gì mà để lại ấn tượng xấu như thế.

"Cũng không hẳn, nhưng chung quy thì chẳng được tốt lắm." Cung Tuấn thản nhiên nhún vai, nhìn cái mặt đen như đít nồi của ai kia mà thấy nó thú vị vô cùng.

Trương Triết Hạn hừ mũi rồi lại chán nản quay mặt đi, cảm thấy bản thân mình cũng do phải chấp hành cái lệnh của ông chủ lớn nên mới tự biến mình trở nên cợt nhả như vậy, vì miếng cơm manh ái nên hi sinh một tí cũng chẳng đáng gì.

Kể từ ngày hôm đó thì mối quan hệ giữa cả hai trở nên hoà thuận hơn không ít, mỗi ngày đều đặn Trương Triết Hạn đúng giờ lại đưa đón Cung Tuấn tan học, hôm nay cũng là một ngày bình thường như thế. Anh đứng dựa vào xe bị ánh nắng chiều chói mắt phả vào mặt mà có hơi bị hạn chế tầm nhìn, liếc đồng hồ thấy đã lố 1-2 phút vẫn chưa thấy người ra thì có hơi sốt ruột.

Cuối cùng thì chờ thêm một lát cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của Cung Tuấn, nhưng lạ một điều là người lại chẳng ra từ cổng trường mà lại đi từ phía tường bên hông quay ngược trở lại, chẳng biết là đã chui ra từ lúc mà qua được con mắt liên tục quan sát của Trương Triết Hạn. Chân dài của đối phương nhẹ nhàng sải mấy bước là đã dễ dàng lách qua dòng người đi đến chỗ anh đang đứng, hai tay còn bận rộn ôm mấy cái bánh nướng nóng hổi.

"Cho anh này." Hắn bước đến, trước cái nhìn kỳ quái của Trương Triết Hạn lập tức nhét hai cái bánh vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com