Chương 8
"Cậu trốn đi hồi nào đấy, lại còn chạy đi mua bánh làm gì?" Trương Triết Hạn cầm hai cái bánh nóng hổi thơm phức trong tay mà có chút mờ mịt, ngước nhìn vẻ mặt thản nhiên của ai kia mà không khỏi khó hiểu.
"Thì tôi muốn ăn nên đi mua, có lòng tốt mua luôn phần của anh rồi còn thắc mắc cái gì nữa." Cung Tuấn cầm phần bánh của mình trong tay rồi nhanh chóng cắn một miếng, sợ chậm một tí thì lại bị đối phương cản lại.
"Không phải đã nói cậu không được ăn mấy đồ lề đường này rồi hay sao? Lại còn tự trốn đi mua thì đúng là quá lắm rồi." Anh đưa tay ngăn cho Cung Tuấn tiếp tục cắn miếng bánh thứ hai, kéo qua kéo lại cuối cùng răng đối phương lại cạp luôn vào đầu ngón tay anh.
"Nhưng tôi muốn ăn mà." Cung Tuấn ngước đôi mắt cún con lên nhìn Trương Triết Hạn, miệng còn cắn đầu ngón tay của anh nên lúc phát âm ra cũng không mấy rõ ràng.
"Muốn ăn thì ăn đi, cắn tay tôi làm gì?" Trương Triết Hạn cảm nhận đầu ngón tay mình bị Cung Tuấn ngậm lấy mà có chút rùng mình, sợ bản thân còn không cho thì chắc là bị cắn đứt luôn nên đành thoả hiệp.
"Thì do anh ngăn cản tôi còn gì." Cung Tuấn vẫn giữ nguyên động tác hiện tại của chính mình, mắt ngước lên nhìn anh toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh hệt như đang cố tình làm nũng.
"Chỉ lần này thôi đấy." Trương Triết Hạn đưa tay thoải mái vò tóc Cung Tuấn hệt như đang vuốt ve thú cưng, hắn dường như cũng chẳng để tâm lắm mặc cho anh muốn làm gì thì làm rồi lập tức nhả ngón tay đối phương ra.
"Tuyệt đối không có lần sau." Cung Tuấn thoải mái cắn một miếng bánh lớn rồi hứa với anh, cảm giác tự do ăn hàng rong như một người học sinh bình thường làm hắn thấy vui vẻ hơn không ít.
"Mà mua cho tôi rồi bánh có bị đổ thuốc xổ vào không vậy?" Anh nhìn hai cái bánh còn bốc làn khói mờ nhạt trên hai tay mình mà có chút dè chừng vẫn chưa dám động vào, thấy đối phương đột nhiên tốt đột xuất mà hơi nghi ngờ.
"Anh không ăn thì để tôi ăn giùm cho." Nói xong Cung Tuấn lập tức mở miệng qua tay Trương Triết Hạn định cắn một miếng nhưng đã lập tức bị anh giật trở lại.
"Thôi tôi ăn, đột nhiên được ông chủ nhỏ chiếu cố nên thấy hơi sợ thôi." Anh nhanh chóng cắn một miếng bánh, bụng đói cồn cào rất nhanh lại cắn thêm miếng tiếp theo.
Cung Tuấn nhìn cặp má của anh căng phồng ra rồi lại xẹp xuống mà đột nhiên cảm thấy nó hơi đáng yêu, đôi mắt chứa ý cười vừa ăn bánh lâu lâu lại ngó qua nhìn người bên cạnh. Trương Triết Hạn ăn rất nhanh, không chờ hắn cắn xong nửa cái bánh thì đã chuyển qua cái thứ hai trên tay mình, gương mặt được ăn đồ ngon mà không khỏi hứng khởi thấy rõ.
Hắn ăn vô cùng từ tốn, mắt vừa liếc nhìn ai kia ngấu nghiến tận miếng bánh cuối cùng mà thấy vui lây, đợi lúc anh phủi xong mấy vụn bánh trên tay thì bản thân cũng đã ăn xong hết phần của mình. Cung Tuấn nhìn sang anh một cái rồi lại đưa tay vào lục đồ ra từ trong balo của mình, lấy ra hai hộp sữa nhỏ rồi đưa cho đối phương.
"Hộp này hoa khôi lớp bên nhét vào hộc bàn của tôi, anh uống hộ đi." Nói xong thì hắn nhanh tay tự xé hộp sữa giấy rồi quay đi uống một hớp, Trương Triết Hạn nhìn món đồ đối phương đưa đến mà không khỏi xụ mặt.
"Cậu đúng là lắm người theo đuổi quá nhỉ?" Anh cũng không nghĩ nhiều đem hộp sữa xé ra rồi uống một ngụm, vừa được ăn vừa được uống nên cũng thấy Cung Tuấn tốt lên không ít.
"Đẹp trai quá cũng khổ." Cung Tuấn liếc thấy anh đã uống sữa rồi thì lập tức thản nhiên nhún vai, nói một câu tự khen bản thân.
"Cứ coi là vậy đi." Anh nghe đối phương nói mà suýt sặc một ngụm sữa ra khỏi miệng, dò xét liếc qua hắn một cái rồi lại tập trung thưởng thức phần của mình.
Hai người sau khi ăn uống no nê thì lại trở về nhà, do ngày mai lại là cuối tuần nên Cung Tuấn lại được rủ đi chơi bóng rổ, trời vừa chuyển sắc sập tối thì bọn họ đã có mặt trên sân.
"Hôm nay thiếu người rồi, đội chúng ta thì đủ nhưng bên kia thì thiếu một người." Cậu bạn cao ngang ngửa Cung Tuấn thấy hắn đến thì ôm trái bóng chạy đến, chỉ về phía sân đang lẻ người đột nhiên lại liếc nhìn về phía Trương Triết Hạn đang vác đủ thứ đồ định đặt mông ngồi xuống ghế.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Anh biết chơi bóng rổ không?" Cậu bạn đó tươi cười thân thiện nhìn anh, liếc mắt một cái thì đã nhìn trúng chiều cao của đối phương.
"Biết, có chuyện gì à?" Trương Triết Hạn hơi ngơ ngác đứng dậy, chống tay liếc nhìn sang Cung Tuấn cùng cậu bạn kia.
"Thế anh tham gia cùng tụi em đi, đang thiếu một người."
"Nhưng tiếc quá, tôi bận canh chừng ông chủ nhỏ rồi nên không chơi được." Trương Triết Hạn xua tay, tuy cũng rất muốn vận động một chút nhưng cũng đành phải vì trách nhiệm công việc mà lên tiếng từ chối.
"Anh cứ chơi đi, tôi cũng luôn ở trong mắt anh chứ có đột nhiên biến mất được đâu." Cung Tuấn đẩy tay anh, lại phát hiện ra thêm một tài mới của đối phương nên có hơi thích thú.
"Ông chủ nhỏ cho phép rồi thì tôi cũng không dám chối từ." Anh được cho phép rồi lập tức thoải mái cởi áo khoác ngoài ra, tháo bớt khuy áo rồi săn tay lên hào hứng nhập cuộc.
"Hình như chúng ta khác đội nhỉ? Ông chủ nhỏ cậu muốn mình thua bao nhiêu điểm đây?" Anh nhồi quả bóng trên sân, môi mỉm cười hất cằm nhỏ về phía Cung Tuấn.
"Anh ném lọt vào trái nào đi rồi hãy nói, đừng có mà ở đó khoe khoang." Cung Tuấn nhìn vẻ mặt chắc thắng của đối phương mà có chút không vừa lòng, mắt sáng tinh tường hướng đến trái bóng trong tay anh.
"Thua nhiều quá thì đừng có khóc nha, tôi dỗ mệt lắm." Dáng người Trương Triết Hạn thon dài được áo sơ mi trắng ôm sát người tôn lên vóc dáng tỷ lệ cân xứng, chân linh hoạt lách qua từng người ném bóng vào rổ. Mới đầu mọi người trên sân còn không đặc biệt chú ý đến anh, nhưng khi nhìn đến kỹ thuật điêu luyện của người kia thì lập tức hơi ngỡ ngàng, lúc đầu chỉ là định chơi vui nhưng một hồi lại biến thành tranh đấu nảy lửa.
Ở trên sân hình bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một làn gió, tốc độ nhanh chóng vượt trội đem hết mấy người đội đối thủ bỏ lại sau lưng, liên tiếp cho vào mấy quả liền. Cung Tuấn bám theo bóng lưng Trương Triết Hạn gần nhất nhưng cũng chẳng tranh nổi với anh, cảm nhận tấm lưng nóng hừng hực của người kia cọ vào lồng ngực mình thì tim lập tức đập loạn xạ, chẳng hiểu là do vận động mạnh quá hay là có vấn đề khác.
Sau một hồi chạy tới chạy lui cả sân mấy vòng liền làm cho mọi người ai cũng đã thấm mệt mà bóng vẫn chưa đổi chủ nằm trong tay anh, bước chân người nọ vô cùng nhẹ nhàng, khẽ vươn người lên một cái là lại dễ dàng ghi bàn.
"Sao? Còn muốn thua nữa không?" Trương Triết Hạn quay lưng lại thì đã thấy Cung Tuấn đứng ngay bên cạnh mình, môi mỉm cười trêu đùa đưa tay cản cho đối phương cướp được bóng.
"Anh bớt nhiều lời đi." Cung Tuấn thua nhiều nên cũng hơi không vui mấy, nhìn áo sơ mi do đổ mồ hôi bị dính sát vào da thịt của ai kia thì đột nhiên cổ họng lại thấy hơi khô, nhất thời lại quên mất bản thân đang là cùng anh tranh nhau trái bóng dẫn đến cho đối thủ cơ hội chuyền bóng đi mất.
"Bóng chuyền đi rồi kìa." Trương Triết Hạn chuyền bóng xong mà thấy người bên cạnh mình vẫn còn áp sát lại thì không khỏi khó hiểu, gương mặt tươi sáng do vận động nên đã đổ đầy mồ hôi.
"Anh thật là!" Cung Tuấn giật mình hừ mũi vỗ vào lưng người nọ một cái rồi mới quay đầy chạy đuổi theo trái bóng kia, chẳng biết bản thân vì sao lại đột nhiên trở nên gốc dại cả ra.
"Trẻ con thua quá chắc sắp giận rồi." Anh không quá chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Cung Tuấn trong khoảnh khắc vừa nãy, cười vui vẻ lại tiếp tục lao vào chơi đùa.
Đợi đến khi cả đội của Cung Tuấn đều bị anh làm cho mệt bở hơi tai rồi thì trận đấu mới tạm thời kết thúc, lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi sân đấu thì ngay lập tức đã có 2-3 chai nước của mấy cô thiếu nữ đưa đến trước mặt cùng ánh mắt ngưỡng mộ như gặp được thần tượng mới.
"Anh chơi giỏi quá!" Mấy câu khen ngợi như thế cứ ồ ạt lọt vào tai anh, vây quanh Trương Triết Hạn mãi chẳng chịu rời đi.
"Cậu kiếm đâu ra vệ sĩ tài năng vậy, chơi một hồi mà tôi đã thấy nản rồi đấy." Cậu bạn khi nãy đã mời Trương Triết Hạn vào chơi thở dốc đi đến khoác vai Cung Tuấn, nhìn đối phương được người ta hâm mộ mà không khỏi ghen tị thay.
Trương Triết Hạn cũng không để mấy người kia cản đường mình lâu, khôn khéo từ chối một chút rồi nhanh chóng tươi cười chạy về với Cung Tuấn, đem bình nước mình mở sẵn cho vào tay hắn.
"Anh có vẻ được mấy cô gái yêu thích còn hơn cả tôi rồi đấy." Cung Tuấn cầm bình nước anh đưa tới uống lấy một ngụm, mắt vô thức liếc một cái sắc bén về phía mấy cô thiếu nữ đang phấn khởi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
"Yêu thích thì có ích gì, phải chi có thêm mấy chàng trai thì tôi may ra còn suy nghĩ lại." Anh cũng ngửa đầu uống lấy một ngụm nước lớn, yết hầu tinh tế nhô cao làm Cung Tuấn nhìn xong mà đột nhiên lại thấy khát hơn không ít.
"Cậu có chơi nữa không?" Anh nhìn đối phương vẫn thong thả uống nước mà không khỏi tiếc nuối liếc về phía sân bóng, lâu rồi không chơi lại môn thể thao này nên cũng thấy hơi thèm thuồng.
"Không chơi nữa, tôi muốn đi về." Cung Tuấn cầm khăn lau mồ hôi liếc về mấy cái ánh nhìn sáng chói mắt về phía anh, bình thường thấy mọi thứ đều bình thường không rảnh để ý nhưng hôm nay đột nhiên lại thấy đáng ghét đến lạ. Hắn nói rồi lại nhanh chóng quay đi, làm Trương Triết Hạn phải vội vã thu dọn đồ lẽo đẽo theo sau.
Khi hai người vừa đi được đến cửa sân tập thì Cung Tuấn dường như lại sực nhớ ra điều gì đó, mím môi nhìn về phía anh mấy giây sau mới nói ra.
"Người giúp việc nhà tôi vừa có chuyện đột xuất mới xin nghỉ buổi chiều, tối nay tôi có thể đến nhà anh ngủ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com