Chương 9
"Cậu có nhà rộng không ở, đến cái chuồng lợn của tôi làm gì?" Do còn bị ám ảnh cái sự cố xấu hổ đến cả đời không quên được lần trước, nên bây giờ nghe Cung Tuấn lại muốn đến nhà mình thì anh nhất thời không kiểm soát được biểu cảm mà bày ra vẻ mặt hoảng hốt.
"Nhà còn có một mình tôi nên buồn lắm, về đó ngủ một đêm thôi cũng không muốn." Cung Tuấn khẽ cúi đầu, nghĩ đến việc tối đến lại ngồi một mình trong căn nhà lớn không một tiếng động mà không khỏi thở dài, âm cuối phát ra nhỏ hơn bình thường.
"Cậu thật sự muốn đi à?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đột nhiên tủi thân như thế thì cũng thấy hơi mềm lòng, nhưng chướng ngại do sự việc lần trước mang đến vẫn khiến anh do dự.
"Anh không đồng ý cũng không sao, dù gì thì đó cũng là nhà của anh mà." Cung Tuấn hơi thở dài rồi cho tay vào túi quần đi lên phía trước, bóng lưng trong màn đêm đột nhiên trở nên cô độc lạ thường.
Trương Triết Hạn vẫn một mực theo sau hắn, bước chân chầm chậm đi một hồi rồi lại vượt lên phía trước. Anh thở dài rồi móc ra mấy viên kẹo quen thuộc nhét vào tay Cung Tuấn.
"Qua cũng được, bày ra bộ mặt hằm hằm như vậy làm gì."
"Anh đồng ý rồi à?" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mà khoé môi đột nhiên nhếch lên vui mừng thấy rõ, lần này không cần đợi anh nói nữa mà đã tự mình bóc kẹo ra ăn vào một viên.
"Ừ, đồng ý rồi. Kẹo ăn ngon không?" Anh thấy đối phương vì được mình đồng ý mà phấn khởi hẳn lên thì cũng thấy vui lây, tay vô thức lại đưa lên xoa đầu hắn.
"Ngon..." Cung Tuấn ngậm viên kẹo vị trái cây ngọt lịm trong miệng mà cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, mở to mắt nhìn động tác đưa tay lên xoa đầu mình của anh mà vô thức tận hưởng nó.
"Trước đây cậu bảo không ngon cơ mà." Anh xoa nhẹ thêm một cái rồi lại nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc của đối phương bị mình làm rối, đuôi mắt cong cong làm người ta có cảm giác ánh nhìn đó chứa đựng tình ý dịu dàng vô cùng.
"Thì bị anh ép ăn mãi nên thấy cũng được." Cung Tuấn nhìn anh đã bỏ tay xuống thì có hơi chút tiếc nuối, môi mím lại nhấm nháp mùi vị của viên kẹo đang tan dần trong miệng mình.
"Ngốc nghếch!" Trương Triết Hạn quay đi lầm bầm, nhưng môi vô thức lại cong lên một đường nhẹ tênh.
Cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng đã đưa Cung Tuấn về nhà mình, đẩy cửa vào thì nhìn căn phòng so với lần đầu đến đã gọn gàng hơn không ít làm hắn cũng hơi bất ngờ.
"Anh chịu dọn nhà rồi đấy à?"
"Cậu nói làm như bình thường tôi ăn ở bừa bãi lắm vậy đó." Trương Triết Hạn để đồ đạc của Cung Tuấn lên bàn rồi nhanh chóng muốn chui vào phòng tắm rửa.
"Tôi đi tắm một lát, cậu cứ tự nhiên."
Cung Tuấn ngồi trên sofa thoải mái bật tivi lên xem, được một lúc thì lại nghe tiếng Trương Triết Hạn từ bên trong phòng vọng ra, tò mò nên hắn lập tức chạy vào.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn lên tiếng hỏi thì đã nhanh chóng bị Trương Triết Hạn kéo lại núp sau lưng, ngón tay chỉ về con nhện đen chân đầy lông đang ngơ ngác đứng ở một góc sàn nhà còn dính nước.
"Có...có nhện kìa." Anh núp sau lưng Cung Tuấn, từ bờ vai rộng của đối phương rụt rè ló đầu lên, tay chỉ về con vật ở phía xa đã lập tức co rúm thụt ngược trở về.
"Anh sợ nhện à?" Cung Tuấn nhìn người trước giờ vẫn có phong thái không sợ trời không sợ đất nhưng hôm nay lại khuất phục trước một con nhện thì có hơi buồn cười, ngó thấy gương mặt hoang mang của anh mà nhất thời muốn trêu chọc.
"Không có, chỉ là tôi không thích nó thôi." Anh liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, đầu nép vào vai hắn quyết không thèm đối diện với con vật đáng sợ kia.
Cung Tuấn nhếch môi cười một cái rồi cũng nhanh chóng di chuyển, rút đại vài tờ khăn giấy đem con nhện đang ngơ ngác bọc lại trong tay.
"Mau vứt nó đi đi!" Trương Triết Hạn nhìn cái bọc giấy Cung Tuấn cầm trên tay mà không khỏi muốn né xa cả chục mét, mặt biểu hiện rõ sự ghê tởm liên tiếp xua tay đi.
Hắn liếc sang anh một cái rồi mặt lạnh như tiền lập tức gia tăng lực trong bàn tay mình thêm một chút, trực tiếp đem con nhện nhỏ bóp một phát chết luôn.
"Nó chết rồi."
Trương Triết Hạn nghe lời hắn nói thì bán tín bán nghi, liếc qua mớ giấy khi nãy còn động đậy mà bây giờ đã im lìm thì cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vai Cung Tuấn tán dương.
"Đúng là thanh niên trẻ tuổi gan dạ ghê, bóp chết rồi thì mau đem vứt nó đi."
Nghe lời anh thì Cung Tuấn lập tức đem con nhện xấu số trực tiếp vứt luôn vào thùng rác, liếc nhìn qua thân thể bẹn dí của nó rồi thì mới yên tâm đóng nắp thùng lại. Lúc này thì hắn mới để ý đến bộ dạng của Trương Triết Hạn, có lẽ do khi nãy bị con nhện doạ cho sợ quá nên còn chưa kịp mặc áo đã vội la lên. Giờ phút này ở thân trên trắng toát của anh còn nhỏ xuống mấy giọt nước từ mái tóc chưa lau qua khiến hắn nhìn xong mà vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Cậu giết nhện xong không định đi rửa tay à?" Anh chẳng quan tâm đến bộ dạng hiện giờ của mình đang như thế nào mà chỉ để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của ai kia, chỉ vào bàn tay vừa bóp chết con nhện của hắn mà đột nhiên nảy sinh sự bài xích bất ngờ.
Nghe anh nói thì Cung Tuấn cùng bừng tỉnh, mau chóng quay lưng vào bồn lấy xà phòng rửa tay, cảm giác cả người vừa nóng vừa thấy kích thích khiến hắn đột nhiên rơi vào suy nghĩ miên man, một hồi sau khi xong việc thì cũng tạm coi như là không có gì mà cư xử như bình thường.
Một hồi thì cả hai người lại cùng nhau ngồi trên ghế chơi game, vừa chơi vừa thuận miệng trò chuyện vài câu.
"Sao anh lại đi làm vệ sĩ vậy?" Cung Tuấn lên tiếng trước, thấy người như Trương Triết Hạn đáng lẽ là rất yêu tự do, thích hợp với mấy việc thoải mái không gò bó chứ suốt ngày làm vệ sĩ theo chân người ta thì có hơi khó khăn.
"Thì hồi nhỏ ba tôi thấy tôi yếu đuối quá nên bắt đi học võ, sau này lớn lên rồi lại chẳng thấy hứng thú muốn làm gì nên chọn đại một khoá huấn luyện rồi theo cái nghề này đến tận bây giờ." Mắt anh tập trung vào màn hình trước mặt không rời, miệng thoải mái trả lời câu hỏi của Cung Tuấn.
"Bộ cậu thấy tôi làm vệ sĩ không tốt à?" Anh nghiêng người qua hỏi lại Cung Tuấn, vai cả hai cũng vì vậy mà vô tình cọ vào nhau.
"Thấy anh hợp làm dân xã hội đen hơn." Cung Tuấn cũng đưa vai cọ lại anh, môi mỏng cười lên trêu chọc người nọ.
"Thật ra khi nghĩ mình sắp không tốt nghiệp được khoá huấn luyện tôi cũng định đi theo con đường này đấy, nhưng khổ một điều là cậu biết cái gì không?" Anh cũng không ngần ngại đẩy vai Cung Tuấn lại một cái, môi nở ra một nụ cười ranh mãnh.
"Cái gì?" Cung Tuấn tò mò hỏi lại anh, nhưng bên dưới vẫn tập trung bấm vào điều khiển trong tay di chuyển nhân vật né đi mấy cú vồ từ quái vật trong trò chơi.
"Huấn luyện viên ở đó đẹp trai quá nên tôi không nỡ rời đi, cuối cùng thân tàn ma dại khó khăn lắm mới tốt nghiệp được đấy."
Cung Tuấn nghe anh nói xong thì không khỏi cau mày, cảm thấy bản thân mình hiện giờ giống như đang bị người ta cợt nhả mà liếc mắt sang săm soi người bên cạnh.
"Đúng là không uổng công tôi mắng anh háo sắc."
"Biết làm sao được, người ta thật sự đẹp trai lắm, cơ bắp còn rất cân xứng, tôi đây có muốn kìm lòng cũng kìm không được." Trương Triết Hạn cười thích thú đáp lại Cung Tuấn, đôi mắt sáng ngời làm người ta càng thêm tin tưởng vô lời anh nói.
"Thật sự đẹp như vậy?" Cung Tuấn nhướng chân mày sang nhìn anh, chẳng biết vì sao bản thân lại đột nhiên muốn tra hỏi đối phương cái vấn đề này, cõi lòng nhộn nhạo tự dưng thấy khó chịu vô cùng.
"Đẹp muốn chết luôn, trai thẳng như cậu nhìn xong thì cũng muốn mê luôn chứ huống gì tôi." Trương Triết Hạn được Cung Tuấn gợi lại ký ức thì cũng lâu ngày nhớ lại vị huấn luyện viên trưởng dáng người cao cao thon thon, da trắng như trứng gà bóc khiến bản thân anh lưu luyến đến chẳng nỡ rời đi của năm đó.
"Tiếc là người ta bây giờ lấy vợ sinh con mất rồi, đến số điện thoại mà tôi còn chưa kịp hỏi." Anh co chân lại hơi thở dài bày tỏ sự tiếc nuối, chẳng để ý thấy người bên cạnh bản mặt đã đen xì mà cứ thế lên tiếng khen ngợi hình mẫu lý tưởng của bản thân.
"Thấy anh bình phẩm người ta hay như vậy thì nhìn thử xem tôi thế nào?" Hắn đẩy nhẹ vai anh một cái, cõi lòng khó chịu nổi hứng muốn nghe bản thân trong mắt của Trương Triết Hạn là như thế nào.
"Cậu à?" Anh nghe vậy thì nhanh chóng quay qua liếc Cung Tuấn từ đầu đến chân một lần rồi lại quay trở lại dán mắt vào màn hình, không nghĩ nhiều nói ra suy nghĩ của mình.
"Mặt mũi cũng đẹp nhưng vừa cao vừa to xác, trông chẳng thấy đáng yêu chút nào cả."
Cung Tuấn đang hơi mong chờ nghe đến câu này của anh thì lập tức xụ mặt, thái độ không hề hài lòng dùng chân đẩy đối phương một cái.
"Vậy anh là đang gián tiếp nói tôi trông hung tợn đáng ghét đấy hả?"
"Đó là do bản thân cậu tự suy luận ra chứ không phải tôi nói đâu nha." Anh nhếch môi cười thích thú rồi ngồi khoanh chân lại, không quay qua nên không phát hiện từ lúc nào mà mặt người bên cạnh đã từ đen xì trở nên khó coi vô cùng.
Đợi một hồi mà không thấy người bên cạnh trả lời thì Trương Triết Hạn đành phải quay sang nhìn hắn một cái, tặc lưỡi đưa tay lên xoa đầu đối phương.
"Ông chủ nhỏ cậu đừng có giận, giận rồi mặt trông còn hung tợn hơn lúc bình thường đấy."
"Thôi được rồi, trông cậu rất đáng yêu, đẹp trai sáng sủa, là nam thần trong mắt tôi được chưa?" Anh biết bản thân vô ý lại tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ bên cạnh thì cũng đành dịu giọng dỗ dành, lỡ giận thật rồi lại giở chứng thì rất phiền.
"Ăn kẹo không? Tôi lấy cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com