Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào thu rồi trời cũng bắt đầu chuyển gió những cây xanh cũng đã dần chuyển từ màu xanh thành vàng, trong lớp học Trương Triết Hạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo mây thì Tiểu Kỳ không biết xuất hiện từ khi nào vỗ vai cậu.

- Triết Hạn cậu khỏe hơn chưa

Triết Hạn đang thả hồ theo mây thì bị người khác vỗ vai mà hết hồn la lên một tiếng.

- A...Tiểu Kỳ cậu làm tôi hết hồn à.

- Sao vậy đang nghĩ gì mà suy tư thế.

- Không gì.

- Ừm, vậy đi uống sân bóng rổ nào hôm nay chúng ta có trận đấu đấy.

- Vậy chờ tôi dẹp tập sách rồi chúng ta đi, mấy nay không vận động tôi cũng sắp bệnh rồi.

Ừm.

Chờ Triết Hạn dẹp tập sách xong hai người cùng nhau xuống sân bóng rổ, đã mấy ngày không tập luyện rồi cũng làm hào hứng của cậu tăng lên,Triết Hạn đã đam mê bóng rổ từ nhỏ rồi và cậu cũng chơi rất giỏi môn này nên trường này nói về môn bóng rổ Triết Hạn đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng nhất, mà sao hôm nay sân bóng rổ lại đông người thế này chỉ là một vài trận giao lưu với đàn anh thôi chứ đâu phải thi đấu giải, điều này làm cho Trương Triết Hạn rất bất ngờ đứng nhìn tới nhìn lui đến khi ánh mắt cậu nhìn phải bóng dáng cao gầy mà có phần lực lượng kia thì bất ngờ làm cậu đứng hình, trong lòng thốt lên một câu "Cung Tuấn anh ấy làm gì ở đây " đang suy nghĩ lý do gì Cung Tuấn hôm nay đến sân bóng rổ thì Tiểu Kỳ bên cạnh đánh nhẹ vào vai cậu một cái rồi lên tiếng.

- Này sao thế làm gì đứng đần ra đó vậy.

- A...Hả cậu nói gì?

Triết Hạn đang đứng thất thần nên không nghe Tiểu Kỳ nói gì khi phản ứng thì có chút giựt mình mà chậm chạp hỏi lại.

- Tôi hỏi cậu đứng ngây ra đó làm gì không vào thay đồ đi.

- Ừm tôi đi liền cậu chờ chút.

- Đi nhanh đi.

Nói xong Triết Hạn liền bước đi vào phòng thay đồ bỏ lại Tiểu Kỳ với một bụng đầy dấu chấm hỏi mà trong lòng thầm nghĩ "Cậu ấy sao vậy hôm nay đúng là khác lạ".

Trương Triết Hạn thay đồ xong vừa bước ra ngoài đập vào mắt cậu là cặp nam nữ đang ôm hôn nhau góc phía hành lang phòng thay đồ, Cậu đứng đơ ra khi nhìn thấy người con trai đó rất quen phải nói là hình ảnh người con trai đó đã ăn sâu vào trong não Cậu rồi không ai khác đó là Cung Tuấn và bạn gái Hắn, Cậu đau lắm nhưng chẳng làm được gì nên chỉ đành nhắm mắt lướt qua họ mà không hề hay biết người con trai đang ôm hôn cô gái thấy Cậu lướt qua liền buông cô gái ra làm cho cô có chút hoang mang lên tiếng hỏi.

- Sao thế Tuấn?

Hắn im lặng bước ra ngoài không để ý đi đến câu hỏi của cô khiến cô bực mình mà chửi thề một câu.

- Con mẹ nó Trương Triết Hạn đúng là hồ ly tinh.

Lý Lộ Phi là cô gái được Cung Tuấn đồng ý hẹn hò trước mặt Triết Hạn nhưng đến khi Trương Triết Hạn bỏ đi thì Hắn lại quay qua lạnh lùng nói một câu.

- Lý Lộ Phi cô không xứng.

Cô rất ngạc nhiên với câu nói đó của Hắn mọi người xung quanh đó cũng rất bất ngờ khi Hắn buông lời nói thế, khiến cho Lý Lộ Phi tức giận đến hai mắt cũng phiếm hồng cắn răng hỏi rõ lý do.

- Tại sao chứ, vậy cậu không cần đồng ý tôi.

- Vì tôi không thích cô đeo bám Trương Triết Hạn.

Hắn lại làm mọi người xung quanh đó và cả Lý Lộ Phi bất ngờ một lần nữa Hắn đồng ý cô là vì Trương Triết Hạn sao, lúc này Lý Lộ Phi đã đứng hình như tượng đá rồi chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm để giữ tinh thần để hỏi rõ lý do.

- Chẳng phải cậu không thích cậu ta sao, với lại chẳng phải cậu là thẳng nam mà.

Hắn chỉ nói một câu rồi bỏ đi trước bất ngờ của những người xung quanh đó.

- Vì Trương Triết Hạn tôi tình nguyện không làm người bình thường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com