Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cung Tuấn gác đôi chân dài lên bàn, bộ dáng lười nhác cùng khí tức xấc xược không tài nào che dấu.

"Đại ca, lần này Cung Lão Gia đi ra nước ngoài nghỉ hưu thì vị trí người đứng đầu Hồng Anh chắc chắn giao lại cho anh rồi nhỉ?" Một người đàn ông cao to đứng sau Cung Tuấn kính cẩn cúi đầu nói chuyện với hắn.

"Mày có ngu không? Cung Lão Gia chỉ có một mình đại ca chúng ta là cháu đích tôn, Hồng Anh không giao lại cho anh ấy thì giao cho ai?" Đàn em còn lại của Cung Tuấn vừa nghe tên đó nói xong liền vỗ vào đầu hắn, vẻ mặt chán ghét.

Tên cao to bị đánh xong tức thì biết mình đã hỏi thừa, ôm đầu ngậm miệng không nói nữa. Lúc này từ bên ngoài, luật sư đã đẩy cửa bước vào phía sau còn có thêm một chàng trai đeo kính râm, đầu đinh gai góc cả người toát lên khí tức khó ai dám tới gần. Cung Tuấn vừa nhìn thấy người đến phía sau lập tức khó chịu ra mặt.

"Luật sư Trần, hôm nay ông tới đây rồi còn dẫn theo anh ta làm gì?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn người bên cạnh luật sư điệu bộ khinh thường ra mặt.

"Tôi theo yêu cầu của Cung Lão Gia hôm nay đến đây để công khai bản thừa kế của ngài ấy, người ở đây đều có quyền cũng như trách nhiệm thực hiện nó nên cậu Cung không cần phải thắc mắc." Luật sư Trần bộ dáng nho nhã lễ độ đối diện với vẻ ngạo mạn của Cung Tuấn cũng không chút mảy may xao động. Ông bình thản ngồi xuống đem tài liệu trên tay đưa cho từng người.

Người đi bên cạnh luật sư Trần khi nãy dường như cũng không ưu thích điệu bộ của Cung Tuấn lắm, từ đầu đến lúc ngồi xuống cũng chưa liếc đến hắn một lần.

"Ông nói như vậy là sao? Chuyện của ông tôi thì liên quan gì đến anh ta?" Cung Tuấn vừa nghe luật sư nói vậy liền bỏ chân đang gác trên bàn xuống, vội vã hỏi lại giọng điệu cường đại đầy áp bức.

"Cậu cứ xem lời Cung Lão Gia ghi trong đó trước đi rồi hãy nói tiếp." Luật sư Trần vẫn như cũ vô cùng điềm nhiên chỉ vào bản tài liệu đặt trước mặt hắn.

Cung Tuấn đảo mắt có chút không đồng tình bắt đầu lật xem nội dung trong tài liệu đọc xong hắn liền tức giận đập nó lên bàn.

"Thế này là thế nào? Cái hợp đồng hôn nhân quỷ quái gì đây?"

"Cung Lão Gia sẽ giao chức vụ chưởng quản Hồng Anh cho cậu với điều kiện phải cùng anh Trương đây thực hiện một hợp đồng hôn nhân kéo dài hai năm. Trong thời gian đó hai người tuyệt đối không thể có bất cứ xích mích nào dẫn tới vấn đề ly hôn sau hai năm mới có thể chính thức tách ra." Luật sư Trần nhìn hai người họ, cẩn thận giải thích.

Người khi nãy đi theo luật sư Trần vào phòng sau khi đọc xong nội dung của tài liệu trên bàn cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ giống như đã sớm biết nó từ trước. Anh thản nhiên đặt tài liệu lại chỗ cũ nhìn sang luật sư hỏi:

"Trong hai năm đó có phải cho tôi toàn quyền quản lý cậu ta không?"

"Tuy trên mặt giấy tờ điều này không được ghi lại nhưng theo lời ngài ấy thì chính là như vậy." Luật sư Trần khẽ mỉm cười, phong thái lễ độ đáp lại anh.

"Trương Triết Hạn! Anh lấy đâu ra cái quyền đòi quản tôi?" Cung Tuấn nghe đến đây lập tức đứng dậy đập bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông vẫn thong thả trước mặt.

Trương Triết Hạn gỡ kính râm của mình xuống lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh ý tứ lạnh nhạt đối đầu với Cung Tuấn. Giọng điệu anh không chút nao núng nghe ra còn mang tính khí thế bức người.

"Phiền tên nhãi ranh như cậu lễ phép một chút đi! Tôi lớn tuổi hơn cậu đó."

"Lớn hơn 1,2 tuổi cũng đòi tôi lễ phép với anh, chán sống rồi đúng không?" Hắn vốn đã là người nóng tính khi đối diện với Trương Triết Hạn càng không kìm nổi lòng, gương mặt khi tức giận vô cùng doạ người.

"Cậu không lễ phép cũng được, tôi không chấp nhất với đứa trẻ to xác." Trương Triết Hạn ngữ khí lạnh nhạt mà lời nói lại sắc như dao, đối diện với bộ mặt tức giận của Cung Tuấn một chút cũng không sợ hãi. Ánh mắt hai người nhìn nhau hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng đến nổi giống như có thể trực tiếp đánh nhau bất cứ lúc nào.

"Hai người bình tĩnh chút, tôi còn có thông tin cần nói." Luật sư Trần đứng lên giảng hoà, kêu hai người họ mau ngồi xuống lại.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cung Tuấn chán ghét chuyển mắt từ Trương Triết Hạn sang phía luật sư.

"Theo lời ngài Cung đã nói thì nếu cậu không chấp nhận điều kiện này thì vị trí chưởng quản Hồng Anh cùng cổ phần lớn nhất trong tập đoàn Tô Triệt sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh Trương đây."

Nghe đến đây gương mặt Cung Tuấn vốn sắc thái đã không tốt bây giờ liền tức thì đen ngòm, nắm tay siết chặt nổi lên gân xanh. Hai người đàn em bên cạnh hắn nãy giờ nhìn thấy cảnh này cũng sinh ra sợ hãi, cúi thấp đầu không dám nói câu nào.

"Làm sao ông tôi có thể đề ra loại chuyện vô lý này được? Tôi là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Cung ông ấy lại không giao cho tôi mà lại giao cho người ngoài như anh ta là thế nào hả?" Hắn nhăn mày lại ánh mắt như viên đạn muốn xuyên thủng tim gan hướng về phía Trương Triết Hạn.

"Chuyện này nhất định do anh bày trò có phải không? Anh không ở đó an phận làm diễn viên của mình đi việc gì còn đi tham lam đồ của tôi, xem ra anh cũng có gan thật đấy."

"Tất cả điều này đều do ông cậu sắp xếp, tôi cũng chỉ mới nghe nói ngày hôm qua nên là đừng có mà nói bừa." Anh khoanh tay tựa lưng vào ghế, thái độ lạnh nhạt không để Cung Tuấn vào mắt.

"Hay là nhóc con sợ đến chuyện kết hôn này cũng không dám?"

Cung Tuấn bị ý tứ châm chọc của Trương Triết Hạn làm cho tức đến muốn nghẹn họng, tay đập mạnh xuống bàn rồi giành lấy tờ cam kết trong xấp tài liệu khi nãy nhanh chóng ký lên, hắn chỉ vào mặt anh hất cằm nói:

"Ông đây từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ ai, anh đừng có mà thách thức tôi, một xu của nhà họ Cung anh cũng đừng mong đụng vào."

Trương Triết Hạn thấy hắn ký rồi cũng không chần chừ nữa đặt bút ký lên tờ cam kết hôn nhân của hai người rồi giao nó lại cho luật sư Trần. Anh nhìn Cung Tuấn câu lên một cái nhếch môi khinh bỉ.

"Vậy là hai người đã hoàn toàn chấp nhận điều kiện của ngài Cung đưa ra nhưng vẫn còn một số lưu ý tôi còn cần phải nói."

"Còn gì nữa nói mau lên!" Cung Tuấn không còn kiên nhẫn chán chường phất tay về phía luật sư.

"Tuy nói là cậu Cung sau khi chấp nhận cuộc hôn nhân này sẽ hoàn toàn được thừa kế tài sản của ngài Cung giao phó. Nhưng mọi quyết định của cậu đưa ra có ảnh hưởng đến khối tài sản này đều phải có thêm sự đồng ý của anh Trương."

"Thế thì có khác gì hữu danh vô thực? Định coi ông đây thành bù nhìn hả?" Cung Tuấn hắn đã nhịn hết nổi trực tiếp đứng dậy muốn nắm cổ áo của luật sư Trần để trút giận.

"Cậu Cung, đề nghị cậu bình tĩnh tất cả những điều tôi nói đều là yêu cầu của ngài Cung, tôi cũng không có quyền can thiệp." Luật sư Trần lập tức lên tiếng ngăn hắn lại, nụ cười hoà nhã cố gắng làm dịu đi cơn nóng giận của đối phương.

"Dù sao cũng đã ký thoả thuận rồi cậu không chịu thì cũng phải chịu thôi." Trương Triết Hạn khẽ nâng tay xoa đầu tóc ngắn ngủn nhìn Cung Tuấn không khác gì nhìn một tên hề thích diễn trò.

Cung Tuấn nghiến răng nhìn Trương Triết Hạn, hắn ghét nhất chính là kiểu nhìn này của anh. Trương Triết Hạn là cháu của người bạn đã qua đời vì tai nạn của ông hắn. Anh từ nhỏ vẻ ngoài nhu thuận lại ngoan ngoãn nên người lớn nhìn vào liền có thiện cảm, đến lúc trưởng thành lại đem ra so sánh với hắn tuổi trẻ bồng bột làm hắn tức đến không thèm nhìn mặt anh. Lần gần đây nhất hai người gặp mặt chính là buổi tiệc mừng thọ của ông hắn từ nửa năm trước. Hôm nay Cung Tuấn được luật sư gọi đến cứ tưởng là sẽ thuận lợi kế thừa tài sản lại không ngờ từ đâu chui ra một bản hợp đồng hôn nhân đúng là không khác gì đang bị đòi mạng.

"Coi như hôm nay tôi nhịn anh, sau này đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi nếu không tôi trực tiếp móc mắt anh ra." Cung Tuấn đứng dậy, hai đàn em bên cạnh cũng đi theo. Hắn bước đến chỗ ngồi của Trương Triết Hạn ánh mắt lạnh lẽo như dã thú. Anh cũng không chịu thua đứng lên câu một bên mày nhìn hắn.

"Ngạo mạn, khó ưa." Cung Tuấn cố ý đụng vào vai anh rồi mới bước ra khỏi cửa.

"Hống hách, ấu trĩ." Anh nhìn theo dáng hắn dần biến mất không chịu thua cũng mắng một câu.

Trương Triết Hạn từ trước đến nay đối với Cung Tuấn hơn phân nửa là thù địch cảm thấy con người này chỉ nhỏ hơn anh có vài tuổi lại có thể làm người ta chán ghét đến lạ. Anh từ hôm qua khi nghe được tin này từ chính ông của Cung Tuấn gọi điện đến đã cảm thấy hoang mang vô cùng. Ông ấy muốn anh thay ông quản lí đứa cháu hư hỏng ngăn cho nó đừng gây chuyện nhưng lại dùng cách thức hợp đồng hôn nhân này thì đúng là quá mức khoa trương. Trương Triết Hạn lúc đó cũng chỉ đành thở dài đồng ý không thể khước từ việc tự đeo lên cho mình một tảng đá kéo chân.

Từ sau ngày hai người họ ký cam kết trong hợp đồng hôn nhân thì chỉ chưa đầy một tháng tin tức Cung Tuấn kết hôn cùng Trương Triết Hạn đã lan truyền khắp nơi. Trương Triết Hạn dù gì cũng là một diễn viên có chút tiếng tăm nên chuyện anh kết hôn cùng người trong thế giới ngầm cũng gây tốn không ít giấy mực.

"Triết Hạn cậu thật sự cùng Cung Tuấn kết hôn?" Người quản lí vừa nhận được tin này liền nhanh chóng chạy đến muốn hỏi rõ anh xem cuối cùng là đã có chuyện gì.

"Chuyện cũng công bố cho báo chí biết rồi chị còn thắc mắc gì nữa?" Trương Triết Hạn thái độ thản nhiên nhìn quản lí tên Viên Viên đã kinh ngạc đến tròn xoe cả mắt.

"Cậu từ khi nào lại quen được người có lai lịch không ai dám đụng đến này chứ?"
-----------------------------------------------------------
Tui định thi xong mới đào cái hố mới này nhưng mà máu quá nên bất chấp đào luôn, chán bản thân thật chứ 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com