Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cung Tuấn vừa nghe anh nói xong lập tức nhảy dựng, trừng mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Không phải chứ, anh đã nói là chúng nó không xổng ra được mà."

Trương Triết Hạn cẩn thận ngó xung quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Chu mà mãi không thấy. Anh nhún vai thờ ơ, nói với đối phương đã sợ đến xanh mặt.

"Thì chúng nó có tự xổng ra đâu, do cái hộp bị rớt xuống còn gì."

"Tôi không biết đâu, hôm nay mà anh không tìm thấy nó thì cũng đừng hòng mà ngủ." Cung Tuấn ôm chăn nhảy lên giường, khăng khăng đòi Trương Triết Hạn bắt cua.

"Cũng chỉ mà một con cua thôi mà, cậu cần gì phải làm quá lên không biết." Trương Triết Hạn xoa hai mắt buồn ngủ đến mở lên không nổi, cảm thấy đứa trẻ ranh này thật sự quá phiền phức.

"Rõ ràng anh tự mình đem về,sau đó còn đảm bảo là chúng nó không xổng ra, bây giờ có chuyện thì anh phải là người chịu trách nhiệm chứ."Cung Tuấn nghe xong lập tức đáp lại, vẻ mặt bị doạ sợ trở nên hung tợn không ít.

Anh trợn mắt, xoay đầu ra phía sau, đưa tay gãi mái đầu đinh ngắn ngủn, không tình nguyện nói lại với Cung Tuấn.

"Bây giờ tôi đi kiếm là được chứ gì? Đồ phiền phức." Nói xong Trương Triết Hạn đảo quanh phòng một vòng, vô cùng qua loa liếc nhìn hai cái đã xác định không có rồi nhanh chóng quay trở lại giường muốn đắp chăn đi ngủ tiếp.

"Không kiếm thấy, chắc Tiểu Chu nó trốn ra ngoài rồi."

Cung Tuấn thấy anh nói xong đã thản nhiên nằm xuống, mắt lim dim muốn ngủ lập tức lo lắng lay người dậy.

"Con cua bé như thế anh chỉ nhìn thôi thì làm sao kiếm thấy. Mau dậy đi! Cứ thế mà đi ngủ được đấy à?"

"Cậu cũng biết nói Tiểu Chu nó bé thì còn sợ nó ăn thịt được cậu chắc? Cùng lắm là bị kẹp một cái thôi, không chừng sáng mai dậy là thấy nó xuất hiện trước mặt cậu ấy mà." Trương Triết Hạn đã buồn ngủ đến lười cử động, nói xong câu lập tức lăn ra, mặc kệ cho Cung Tuấn có lay thế nào cũng không nhúc nhích.

"Trương Triết Hạn anh đúng là cái đồ không có lương tâm, tôi bị nó kẹp chết cũng phải kéo anh theo." Cung Tuấn đạp cho đối phương một cái, giận dỗi chùm chăn xoay lưng lại phía anh.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng nằm một hồi sau Cung Tuấn lại thấy bất an, hắn xoay người trở lại dính sát vào Trương Triết Hạn như ôm phao cứu sinh.

"Làm cái gì vậy?" Trương Triết Hạn mắt mở không nổi, cảm thấy có một vòng tay ôm mình chặt cứng lập tức khó chịu muốn vùng ra.

"Lát nữa con cua quái ác đó mà nhảy lên giường thì tôi với anh hưởng chung, đừng hòng để ông đây phải chịu thiệt một mình." Cung Tuấn siết lực độ trên tay mình càng chặt, ôm đến eo của Trương Triết Hạn muốn phát đau làm anh cáu gắt càu nhàu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò này hả? Còn không mau buông ra thì có khi ngày mai Tiểu Chu dắt đàn con của nó đến tìm cậu tính sổ đấy."

Cung Tuấn nghe xong càng vùi đầu sâu hơn vào người anh, nhất quyết có chết cũng không buông ra.

"Tôi không quan tâm, chuyện này do anh gây ra thì anh phải có trách nhiệm gánh nó."

"Đồ điên..." Trương Triết Hạn quát lên nhưng không còn sức lực chống cự nữa, mi mắt nặng trĩu làm anh rất nhanh an ổn đi vào giấc ngủ, bên môi còn treo câu mắng người chưa kịp nói hết.

Nằm một hồi thì dưới đất lại phát ra âm thanh lạ, Cung Tuấn lo lắng chưa ngủ được bị doạ bừng tỉnh. Hắn lay người đang ôm trong lòng tỉnh dậy.

"Cái hộp đựng con Tiểu Ôn gì đó anh đậy nắp lại chưa?"

Trương Triết Hạn vừa chợp mắt được một lúc thì lại bị người quấy phá nhất thời nổi cáu, anh vùi mặt lại vào gối không chịu trả lời. Cung Tuấn nghe âm thanh bên dưới phát ra càng lúc càng lớn, vẻ mặt hoảng loạn kéo anh dậy.

"Anh chưa đậy nắp đúng không?"

"Hình như chưa..." Trương Triết Hạn vuốt mặt, đầu óc còn chưa hết mụ mị bị người lay đến nghiêng trái nghiêng phải.

Cung Tuấn vươn tay bật đèn lên nhìn thấy dưới đấy Tiểu Ôn đã vượt ngục thành công, bên cạnh còn có Tiểu Chu không biết từ đâu chui ra, hai chúng nó nhìn hắn một cái rồi cùng kéo nhau chạy đi mất. Nhìn thấy bóng hai con cua nhỏ chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc chúng nó đã khuất  vào khe tủ làm Cung Tuấn phải điên cuồng kêu người bên cạnh tỉnh táo lại.

"Chúng nó đều chạy hết rồi kìa mà anh còn có tâm trạng ngủ, mau bắt hai con cua đó lại đi!"

"Chạy đi đâu thì kệ tụi nó đi, cậu kêu tôi làm gì? Thích bắt thì tự đi mà bắt." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lay đến muốn nhức cả đầu, anh vứt tay hắn ra, mặc kệ chỉ muốn chui lại vào chăn để tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn đâu thể dễ dàng để Trương Triết Hạn yên ổn như thế, anh vừa đặt lưng xuống giường lại bị hắn kéo trở về. Như vậy vài lần Trương Triết Hạn liền phát bực đạp cho đối phương một cái.

"Đêm nay cậu quá quắt lắm rồi đấy nhé! Có chịu cho ông đây ngủ không hả?"

Cung Tuấn nghiến răng không ưu nhìn vẻ mặt đanh đá của đối phương, nhưng nỗi sợ đối với cua càng lớn hơn nên đành hạ mình nói với anh.

"Anh bắt chúng nó lại trước đi rồi muốn ngủ đến khi nào cũng được."

Trương Triết Hạn gương mặt mờ mịt quay sang nhìn Cung Tuấn, trong đầu lại nảy ra ý tứ không đứng đắn.

"Cậu chịu gọi tôi một tiếng chồng ơi, tôi liền tận sức bắt hai con cua đó vứt ra ngoài chịu không?"

Nghe xong lời anh nói sắc mặt Cung Tuấn lập tức đen ngòm không phải vì sợ mà là vì tức.

"Trương Triết Hạn, anh đây là đang ép người quá đáng đấy."

"Không gọi thì thôi, tôi cũng chẳng ép. Hai con cua đó cậu tự đi mà xử lý." Trương Triết Hạn nhếch môi cười, đoán trước được Cung Tuấn sẽ chẳng đồng ý nên đắc ý ung dung nằm xuống giường ngủ tiếp.

Cung Tuấn nghiến răng nghe ra tiếng, nhìn bộ dạng thoải mái của đối phương mà không chứa nổi vào mắt, suy nghĩ một hồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Hắn lấy điện thoại, lần mò một hồi rồi giơ đến trước mặt anh.

"Anh còn nhớ cái này chứ?"

Trương Triết Hạn đã nhắm mắt muốn ngủ, nghe Cung Tuấn nói thế cũng tỏ mò nhìn thử. Trong màn hình điện thoại chính là bức ảnh anh chỉ quấn có chiếc khăn tắm, tay thì bị còng lên giường chụp vào mấy hôm trước. Nhìn xong anh lập tức như bị điện giật ngồi bật dậy, quát lên.

"Cung Tuấn! Cậu đây là có ý gì? Mấy tấm ảnh này sao còn chưa chịu xoá hả?"

"Tôi cũng định xoá nhưng quên mất, không ngờ hôm nay lại có dịp được sử dụng." Cung Tuấn đưa điện thoại ra chỗ khác, né đi Trương Triết Hạn đang như hổ mà vồ đến, hắn lướt qua hai ba tấm hình của anh mà không khỏi cười trêu ghẹo.

"Ui cha xem da trắng chưa này, tôi mà bán cho bên nhà báo thì cũng kiếm được bộn tiền đấy nhỉ?"

"Tên khốn nạn, dám để lộ mấy tấm ảnh này ra ngoài thì ông đây cho cua kẹp chết cậu." Trương Triết Hạn trừng mắt nổ ra tia lửa nhìn Cung Tuấn đang cười ngả ngớn, tay thì liên tục lướt mấy tấm hình của bản thân mà không khỏi muốn nổi điên đánh người.

"Muốn tôi xoá thì mau đi bắt hai con cua kia trước đi rồi nói, nếu không tôi trượt tay đăng nó lên mạng thì không trách được đâu nha." Cung Tuấn lắc lắc cái điện thoại trong tay, bộ dạng gợi đòn chỉ về phía cái tủ mà Tiểu Chu với Tiểu Ôn đang trốn.

"Cậu chờ đó." Trương Triết Hạn nghiến răng chỉ vào mặt Cung Tuấn, sau đó cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy hướng đến khe tủ để bắt cua.

Tiểu Ôn được Tiểu Chu kéo chạy vào tận sâu trong kẹt, nếu không dùng đèn soi vào thì Trương Triết Hạn cũng không thấy được chúng. Anh loay hoay nhìn xung quanh mãi mà vẫn chưa kiếm được vật gì dùng được để kéo chúng ra nhất thời lâm vào lúng túng, quay sang hỏi Cung Tuấn vẫn còn cảnh giác nằm ườn trên giường.

"Chúng nó chui vào tận bên trong rồi làm sao lấy ra đây?"

"Đó là việc của anh, không lấy được chúng ra thì đừng có hòng đi ngủ."

Trương Triết Hạn nhăn mày, cảm thấy mình tự chuốc hoạ vào thân khi rõ ràng là anh cố tình đem hai con cua về để doạ Cung Tuấn, nhưng hiện giờ  người khổ sở ngược lại là chính mình. Anh dùng sức cố nạy cái tủ ra, cũng may tủ này không quá nặng, sau một hồi đổ mồ hôi hột cũng khó khăn tạo được một khe hở. Trương Triết Hạn định vươn tay vào nhưng với không tới, bất đắc dĩ hướng đôi cua bên trong nhẹ giọng đàm phán.

"Tiểu Ôn, Tiểu Chu hai đứa chui ra đây đi! Tao hứa sẽ thả tụi bây về nhà được không?"

Thấy chúng vẫn không nhúc nhích, anh lập tức nói tiếp:"Ở trong phòng này không tốt tí nào đâu. Có một tên người to, đầu to mà nhát như thỏ còn sợ hai đứa như sợ cọp vậy đó. Ra đây! Chúng ta cùng về biển ha, về biển vui hơn."

Cung Tuấn đang nằm trên giường nghe anh lẩm bẩm lập tức trừng mắt hỏi lại:

"Anh nói linh tinh cái gì đó?"

Trương Triết Hạn không thèm để ý đến Cung Tuấn, toàn bộ tâm sức đều dùng để dỗ dành đôi cua bên trong.

"Tiểu Chu mày kéo Tiểu Ôn ra đi! Tao hứa hai đứa sẽ an toàn ra khỏi đây, không bị cái tên to xác óc bả đậu đó làm phiền nữa đâu."

Không biết là hai con cua đó có nghe hiểu lời Trương Triết Hạn nói tí nào không, nhưng khi anh vừa dứt lời Tiểu Ôn đã cùng Tiểu Chu kéo nhau di chuyển ra. Thấy vậy Trương Triết Hạn lập tức mừng rỡ, nhanh chóng đưa tay chộp lấy hai cái mai cua nhỏ đem chúng ra ngoài. Anh đứng dậy nâng hai con cua đến trước mặt Cung Tuấn, hỏi hắn:

"Bắt được rồi, bây giờ muốn làm sao đây?"

Cung Tuấn né tay đang cầm cua của anh ra xa một chút, nhăn mày nói:" Trực tiếp thả chúng ra ngoài biển, đừng có để lại trong phòng."

Trương Triết Hạn nghe xong lập tức trợn mắt, nâng Tiểu Chu lên chỉ vào mặt đối phương.

"Giờ này bắt tôi đi ra ngoài biển chỉ để thả hai con cua? Ông tướng, ông có bị điên không?"

"Không phải mới nãy anh hứa với hai chúng nó ghê gớm lắm sao? Giờ cũng phải thực hiện đi chứ." Cung Tuấn nhìn Tiểu Chu rồi né ra xa thêm một khoảng, tay đưa điện thoại đến trước mặt anh uy hiếp.

"Đừng có quên trong tay tôi còn ảnh của anh đấy nhé."

_____________________________________

Để tui kể các cô nghe câu chuyện này. Giá là bạn tui vừa nuôi hai chú mèo con, một con tên Lão Ôn, một con là A Nhứ. Lúc đầu thì hai chúng nó quấn quýt với nhau như bánh quẩy vậy đó, bạn tui thấy vui vô cùng nhưng đến hai hôm nay thì tin nhắn tui nhận được nhiều nhất chính là thế này:

"Mày ơi, Lão Ôn cắn dép của tao 😢"

"Lão Ôn ỉ* lên dép tao, Lão Ôn cắn đít A Nhứ của tao rồi 😢😢"

Và ti tỷ thứ khác 😃👌 ( tui sẽ không nói là thật ra không có cô bạn nào hết và người bị ỉ* lên dép là tui đâu 😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com