Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trương Triết Hạn nén giận thở ra một hơi, biết bản thân bây giờ mà không kiểm soát được chắc chắn sẽ gây ra hậu quả lớn, ai biết được tên nhãi ranh như Cung Tuấn có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì chứ.

"Coi như hôm nay ông đây nhịn, lần sau tôi nhất định cho cậu biết thế nào mới là bị cua kẹp thật sự."

"Đừng có nhiều lời, mau đi đi!" Cung Tuấn đứng dậy, thúc đẩy anh mau khẩn trương đi ra khỏi cửa, lúc nhìn đến hai con cua trên tay đối phương vẫn không tránh nổi e dè.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đi theo giám sát, vào hơn 12 giờ đêm phải lọ mọ đi ra biển. Gió biển buổi đêm thổi cho tóc cùng quần áo hai người bay lộn xộn, Trương Triết Hạn nén cảm giác lạnh run mà nó mang lại, chầm chậm thả Tiểu Ôn và Tiểu Chu xuống nước. Hai con cua vừa được thả ra lập tức nhanh chóng biến mất, để lại một mặt biển im lìm, gợn sóng nhè nhẹ như cũ.

"Vừa lòng cậu chưa?" Trương Triết Hạn túm chiếc áo khoác mỏng khi nãy vội cầm đi theo, bị gió biển hun cho lạnh run, liếc mắt nhìn kẻ đã bắt mình đi ra đây.

"Nếu lúc đầu không phải do anh cố tình mang hai con cua đó về phòng thì đêm nay đã chẳng có chuyện này xảy ra rồi. Nên anh đừng có dùng ánh mắt căm hờn đó nhìn tôi, trách thì tự đi mà trách bản thân mình đấy." Cung Tuấn cũng cảm nhận gió biển đêm nay có hơi lạnh, đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác để giữ ấm.

"Cua thả thì cũng thả rồi, ảnh đó cậu còn không mau xoá đi, chờ tôi nhắc à?" Trương Triết Hạn đứng trên bãi cát dài không một bóng người, đầu rụt sâu vào trong cổ áo, liếc mắt nhìn Cung Tuấn.

"Tôi tạm thời xoá một tấm, còn lại thì sau này phải xem biểu hiện của anh rồi." Cung Tuấn lấy điện thoại ra giơ trước mặt anh làm chứng thật sự đã xoá đi một tấm, còn nhiều tấm còn lại thì không đụng đến.

Trương Triết Hạn biết bản thân bị một tên nhãi ranh mồm mép lừa thì ngay lập tức nổi điên:"Cái tên khốn khiếp này, cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Làm ông đây nửa đêm nửa hôm lặn lội ra biển thả hai con cua cho mà bây giờ còn giở thói lươn lẹo, chỉ xoá một tấm là sao hả?"

Cung Tuấn xoay xoay điện thoại trong tay, vô cùng thoả ý mà cười tươi rói trước bộ dạng tức giận của anh.

"Điện thoại là của tôi, hình cũng là do tôi chụp, với lại khi nãy tôi cũng có câu nào là nói sẽ xoá hết đâu? Bây giờ xoá một tấm trước cũng xem như là nhân từ lắm rồi đấy."

"Đồ đầu chứa bả!" Trương Triết Hạn vừa dứt lời đã cúi xuống hốt một nắm cát đầy ném lên đầu Cung Tuấn nhưng đã bị hắn nhanh chóng né đi.

"Ăn nói cho cẩn thận chút đi! Chưa biết ai mới thật sự là đầu chứa bả đâu." Cung Tuấn gợi đòn lắc lư nhìn anh, cảm thấy bây giờ bản thân quả nhiên là vô cùng sung sướng.

"Cậu là đồ đầu chứa bả, cả nhà cậu cũng là đầu chứa bả. Con nít ranh vắt mũi chưa sạch." Nói xong Trương Triết Hạn lập tức quay lưng đi, bị chọc tức đến nhìn không nổi bộ mặt của Cung Tuấn nữa.

"Tôi nói cho cậu biết, mấy tấm ảnh đó ông đây không thèm, chỉ lộ chút da thịt cũng muốn uy hiếp tôi? Nằm mơ đi! Ông đây chụp ảnh khoả thân còn chưa chắc đã ngại đâu. Cậu muốn đăng cứ đăng, muốn bán cứ bán hay thậm chí giữ đó tự ngắm cũng được, ông đây chẳng quan tâm." Anh vừa cắm đầu đi, miệng thì không ngừng tuôn ra một tràng dài tiếng mắng chửi không để ý đường tối nên vấp phải đá té một cái. Nhưng anh rất nhanh đã đứng lên lại, tự phủi cát dính trên bàn tay rồi bực bội đi về ngủ, trước khi đi còn không quên quay đầu trừng mắt chửi thẳng mặt Cung Tuấn một câu.

"Trương Triết Hạn này không dễ xơi đâu, cậu cứng tới đâu thì ông đây chiều tới đó. Sau này cũng đừng mong sống yên được với tôi."

Nụ cười trên môi Cung Tuấn nhất thời cứng đờ, từ bé đến lớn chưa từng gặp qua ai dám dùng ngữ khí ngang tàng như thế nói chuyện với hắn làm hắn đột nhiên nãy sinh cảm giác con người Trương Triết Hạn này đúng là có nét gai góc khó đụng.

"Để rồi coi, anh làm được gì tôi." Cung Tuấn thầm thì trong miệng, nhìn bóng lưng của anh đã đi xa một lúc rồi cũng thong thả đi theo.

Khi về đến phòng Trương Triết Hạn đã nhanh chóng ngủ như chết, li bì đến tận trưa hôm sau mới có thể miễn cưỡng tỉnh dậy. Anh ngày thường vì bận quay phim và lịch trình nên thường xuyên bị thiếu ngủ, nhưng một khi đã có cơ hội nằm xuống thì chính là ngủ rất say phải có người gọi dậy mới có thể tiếp tục công việc. Hôm qua anh bị Cung Tuấn phá đến tận nửa đêm mới có thể chợp mắt, nên lúc này khi tỉnh dậy vẫn không tránh khỏi còn chút lừ đừ.

Anh quay sang nhìn bên cạnh đã không thấy Cung Tuấn đâu, chăn gối mang hơi lạnh đoán chừng người đã đi mất từ lâu. Trương Triết Hạn cũng chẳng rảnh rỗi đi để tâm làm gì, người có chân đi được thì tự mò về được không cần phải lo. Tự mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo một chút rồi anh quyết định đi ra ngoài dạo chơi. Lần này anh thuê một chiếc xe đạp thong thả đi quanh thành phố, ngắm nhìn bờ biển xanh ngắt lấp lánh đầy nắng mà lòng thoải mái không ít.

Đến tối anh vẫn chưa có ý định trở về nghỉ ngơi, tìm đến một quán rượu ven biển để giải khuây. Khi Trương Triết Hạn ngồi vào ghế ở ngay cửa để tiện ngắm cảnh đêm của thành phố, lúc này ngay ở bàn đối diện lại khiến anh bắt gặp người từ sớm đã chạy đi đâu mất.

Cung Tuấn không phát hiện ra ghế ngồi trong góc từ khi nào đã có thêm một ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn mình, hắn nâng ly rượu lên môi cùng cô gái người Ý mới quen nói chuyện vui đến cười híp cả mắt. Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt một lọn tóc rũ trên đôi vai trần của đối phương ra sau, kề sát vào tai thì thầm gì đó làm cô nàng cười lên thích thú, ánh mắt mê mẩn như đã hoàn toàn bị Cung Tuấn hớp hồn.

Trương Triết Hạn nâng ly rượu vị nồng chát lên uống một ngụm, thầm ngợi khen biệt tài cưa cẩm của đối phương, trong lòng lại nảy sinh ra ý tưởng kỳ lạ làm khoé môi xinh đẹp vô thức nhếch lên nụ cười. Anh nâng ly rượu đang uống dở trên tay đi đến bàn chỗ hai người đang ân ái, thấy anh đến Cung Tuấn lập tức kinh ngạc trừng mắt.

"Anh đến đây làm gì?"

"Không phải cậu nói đến đây để du lịch cùng vợ sao? Cô ấy đâu rồi, còn người bên cạnh là ai đây?" Trương Triết Hạn giả vờ bất ngờ nhìn sang cô nàng người Ý bên cạnh, khả năng diễn xuất khỏi phải bàn cải làm Cung Tuấn đơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Linh tinh cái gì chứ? Rõ ràng là tuần trước cậu vừa mới cưới vợ còn mời bọn anh em thân thiết chúng tôi đến dự, hôm nay đáng lẽ nên ân ái cùng vợ chứ sao lại ngồi đây?" Anh nhăn mày khó hiểu, nói một tràng làm cô nàng người Ý bên cạnh nghe xong lập tức muốn đứng dậy.

"Này chỗ anh em nên tôi khuyên thật, làm đàn ông đừng nên phong lưu quá, mới cưới vợ đã chạy đi tìm hoa thơm cỏ lạ thì không tốt đâu. Thôi, tôi có việc phải đi trước, không phiền cậu nữa." Nói xong Trương Triết Hạn liền cất bước vội vàng rời đi để lại một cục diện rối tắm khó bề giải quyết.

Cung Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người đã đi mất, còn đang định quay sang giải thích thì đã nhận ngay một ly rượu ướt đẫm hắt thẳng vào mặt.

"Đồ khốn!" Cô nàng người Ý mắng xong lập tức đứng dậy xoay người bỏ đi, mặc cho Cung Tuấn có vội vàng níu kéo thế nào cũng vô ích.

Hắn nhìn người đẹp vốn đã sắp nằm trong tầm tay đột nhiên bị hất văng đi mất mà không khỏi tức điên, đập tay lên ghế rồi đem Trương Triết Hạn mắng đến tám đời tổ tông ở trong lòng. Đến khi Cung Tuấn định chạy vào nhà vệ sinh để xử lý rượu khi nãy bị hất lên người thì lại bắt gặp anh.

Trương Triết Hạn dáng người cao lớn, eo nhỏ chân dài, mặc chiếc áo sơ mi đen cài không hết cúc, lộ ra một mảng lồng ngực trắng trẻo săn chắc. Khí chất mị hoặc câu nhân, dưới ánh đèn hơi mờ ảo ôm ấp cùng một cô nàng tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng mà lắc lư. Ánh mắt anh khi bắt gặp Cung Tuấn mang theo ý cười cùng một chút khinh bỉ, động tác ôm eo cô gái trong lòng càng thêm siết chặt, đem một thân thể mềm mại hoàn toàn chôn vào lồng ngực.

Cung Tuấn hất cằm, nhếch lên một bên mép nhìn bộ dạng phá được chuyện tốt người khác của Trương Triết Hạn mà không khỏi căm ghét. Hắn cũng không chịu thua, cất bước đi đến bên một cô nàng còn đang lẻ bóng nói vào tai cô một câu liền dễ dàng ôm người vào lòng. Hắn bước chân theo điệu nhạc cùng cô gái trong lòng thân mật ôm ấp như đang cùng với Trương Triết Hạn so xem ai bạo gan hơn ai.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bắt đầu nhập cuộc cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác rất kích thích. Anh ôm lấy cô gái trong lòng, kê cằm mình lên vai gầy của cô thủ thỉ gì đó làm đối phương hai má trắng nõn phải ửng hồng lên. Tiếp đó anh nâng tay cô lên xoay một vòng, đem cả người đối phương nâng trong tay, ánh đèn chiếu lên sườn mặt ngũ quan tinh tế của anh khiến nó đẹp đến loá mắt. Anh khẽ ngước đôi mắt ẩn ý lên nhìn Cung Tuấn một cái rồi nhanh chóng cuối xuống, đôi môi mỏng mấp máy, một tay nâng gương mặt cô gái trong lòng lên kéo gần lại như muốn hôn xuống.

Cung Tuấn nhìn màn này mà không biết tại sao lại thấy cả người như muốn bốc hoả. Đến khi đôi môi cả hai người chỉ còn cách nhau vài mi-li-mét thì hắn đã lập tức buông người trong lòng ra, không rõ lý do vì sao lại tiến tới tách rời Trương Triết Hạn cùng cô gái trong lòng anh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo cùng cực, làm không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com